Chương 4: Tất Cả Đều Vì Nghĩa Vụ - Tập 4.1: Kẻ Thù Tập Kích.

Giữa lớp học ồn ào, Hant ngồi mơ màng nhìn về phía trước mà không thực sự tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể. Những tiếng cười, những câu chuyện rì rầm từ bạn bè xung quanh dường như chỉ là thứ âm thanh mờ nhạt. Tâm trí dường như vẫn còn vương vấn với nhiều câu nói của ngày hôm qua, nó tựa như một giấc mơ lạ lùng, không sao dứt bỏ được hình bóng Erica ra khỏi đầu cậu.

Chỉ vài phút sau, Kalie bước vô với phong thái điềm tĩnh, từng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ dứt khoát. Cô tiến thẳng lên bục giảng, tay cầm một viên phấn nhỏ và thanh thoát những đường nét tinh tế. Hình vẽ cơ thể demon hiện ra trên mặt bảng, kèm theo vài mũi tên lưu ý chỉ vào các cơ quan trọng yếu.

"Các trò đã đến gặp Mia vào ngày hôm qua chưa?"

Không đợi câu trả lời mà nói tiếp câu tiếp theo, như thể Kalie biết chắc rằng chẳng ai ngốc đến mức bỏ qua điều quan trọng ấy.

"Tốt! Ở đây có người nào từng chạm trán với Demon rồi sẽ hiểu rõ chúng đang là thứ sinh nguy hiểm. Vết cào có thể khiến con người tử vong, còn nếu may mắn sống sót thì tỷ lệ bị nhiễm trùng máu sẽ rất cao, không nặng thì nhẹ. Vậy nên, muốn chiến đấu lâu dài... các trò phải có khả năng thanh lọc được lượng máu bẩn ấy đã!"

Kalie đặt viên phấn xuống rồi cầm quyển sách cá nhân của mình lên, viết liên tiếp lên trên bảng những ký tự phức tạp, từng nét chữ uyển chuyển như đang khiêu vũ.

"Bài học đầu tiên, thánh thuật HEAL! Đây là một thánh thuật phục hồi cơ bản, năng lượng hao ít, nhanh chóng chữa lành vết thương và loại bỏ một lượng máu bẩn ngay lập tức."

Cô quay lại đối diện cả mọi người với ánh mắt bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ của mệt mỏi.

"Thánh Thuật của các vị thần hoàn toàn khác với Phép Thuật do con người tạo ra, các trò muốn thực hiện thành công cần phải hiểu đúng thứ tự của các cổ ngữ, cần phải có niềm tin vững chắc và điều quan trọng nhất chính là động tác thi triển phải chuẩn xác!"

Hant ghi chép vào sách cá nhân. Sau khi hoàn thành dãy ký tự, chúng dường như có một sức liên kết kỳ lạ với tiềm thức, ẩn chứa điều gì đó xa xăm, vượt qua tầm hiểu biết hiện tại, vượt qua giới hạn tâm trí con người.

(HEAL)

"Tiếp theo, chúng ta sẽ học thánh thuật thứ hai. Nó sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn, hồi phục tốt hơn, đồng thời chặn các đòn tấn công từ Demon nếu chọn đúng thời điểm. Nhưng nhược điểm của thánh thuật này chính là không có khả năng loại bỏ máu bẩn."

Nói xong, Kalie di chuyển ra giữa lớp, hai lòng bàn tay đan chéo lại với nhau rồi dâng lời cầu nguyện. Luồng ánh sáng xanh dương tỏa ra giống như hàng trăm đóa hoa đua nở, lấp lánh như mặt kính bám xung quanh cơ thể.

"Một khi đã kích hoạt, sẽ có một tấm lá chắn như thế này xuất hiện và cản bước mọi kẻ thù trong khoảng thời gian ngắn!"

Giáo sư Kalie đột ngột ngừng duy trì thánh thuật giữa chừng, ánh sáng từ tấm khiên cũng dần tan biến. Giọng cô thách thức, đồng thời cũng có chút gì đó mềm mỏng.

"Có người ở dưới còn chưa tin thánh thuật này hiệu quả nhỉ? Nên bây giờ tôi cần vài em thử tấn công tôi khi phép hồi phục này đang được thi triển."

Cô lược quanh lớp rồi chọn ngẫu nhiên ba học viên, có cả Hant trong đó nữa.

"Đúng! Cậu cũng lên luôn."

Hant cảm thấy bất ngờ, cậu nghe lệnh và cùng với những người khác tiến lại gần bục giảng.

Kalie triển khai thánh thuật ấy một lần nữa. Lớp bảo vệ từ từ hiện lên, bao bọc cô trong một khối cầu trong suốt.

"Bắt đầu đi!"

Trong giây lát, hai người kia đồng điệu sử dụng trượng phép và bắn nhiều chùm tia năng lượng về phía trước. Tuy dùng mọi chiến thuật, dồn dập tấn công một cách cực kỳ dứt khoát, nhưng tất cả đều bị chặn lại và phân tán ra xung quanh.

Đến lượt Hant, cậu xông tới, triệu hồi tiềm thức thanh kiếm, dồn sức giáng một đòn thật mạnh từ trên xuống. Tiếng kim loại va đập vào lớp bảo vệ phát ra một tiếng đanh gọn, và đương nhiên nó không thể gây thương tổn nào dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Kalie hạ tay ngừng duy trì thánh thuật, lớp bảo vệ nhanh chóng tan biến như làn sương mờ ảo.

"Ví dụ thực tế đến vầy rồi chắc chẳng có ai còn nghi ngờ gì nữa đâu... đúng không? Tốt! Hai em kia về chỗ rồi ghi chép thánh thuật này lại."

Khi tất cả học viên trong lớp đều đã ổn định chỗ ngồi, giáo sư Kalie mới nhìn thẳng vào Hant, đôi mắt đầy sự suy tư, không phán xét.

"Hant! Cậu khoan đi vội. Tôi có chuyện muốn nói!"

Hant khựng lại giữa lối đi thoáng chút lo lắng, cậu tiến đến gần Kalie mà không dám hó hẻ nửa lời, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Tôi đã nghe Mia kể về cậu. Tôi không có thói quen phán xét hay khinh thường những kẻ bị các vị thần tước đi ân sủng đâu. Chỉ là... tôi thấy hơi bất ngờ và chưa hiểu tại sao các vị thần lại có hành động như thế thôi. Mà hãy bỏ qua chuyện đó sang một bên đi. Điều quan trọng hơn là cậu cần vượt qua tình cảnh này khốn khó này đã. Do không thể sử dụng pháp thuật trong suốt quá trình học tập đầu, nên cậu cần vài cách để có thể xác nhận chúng có đang triển khai hay không."

Hant vẫn trong tư thế nghiêm trang, tay siết chặt lại và tiếp tục lắng nghe những điều Kalie sắp chỉ dạy.

"Một! Nếu như vòng tròn ánh sáng hiện lên nghĩa là cậu đã thành công! Hai! Đừng... bao giờ... quên... điều một! Cậu hiểu chứ? Chỉ có duy nhất một cách đó thôi."

"Vâng! Cảm ơn giáo sư đã chỉ dạy! Phiền cô rồi!"

Hant gãi đầu trong sự khó hiểu rồi quay về bàn. Cả lớp lúc đó cũng đang chìm trong tiếng sột soạt của giấy bút và sách vở, chỉ có hai người bạn thân đón chào cậu trở lại.

Jack và Maria quay sang đồng thanh hỏi, vẻ hiếu kỳ đang nổi bật rõ trên khuôn mặt của hai người họ.

"Cảm giác ấy thế nào vậy?"

Hant thả người xuống ghế, kê thanh kiếm bên cạnh chân bàn và chậm rãi mở cuốn sách cá nhân ra.

"Giống như... đánh vào một bức tường đá ấy. Cứng đến phát sợ!"

(BARRIEL HEAL)

Kalie đứng thẳng trên bục giảng, đôi mắt lướt qua từng học viên. Giọng nói cô vang lên, mang theo sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy niềm tin vào tất cả những người đang ngồi tại đây.

"Điều cuối cùng tôi muốn nói với các trò... để thánh thuật có thể được thi triển thành công, các trò sẽ phải hình dung thật rõ cấu trúc của các ký tự cổ trong suy nghĩ. Không chỉ là nhớ, mà phải là cảm nhận được chúng."

"Thông thường, việc gọi tên Thuật ấy ra thành tiếng sẽ dễ hình dung hơn. Nhưng những người chinh chiến lâu năm sẽ chọn kích hoạt Thuật mà không cần đọc."

Cả lớp chăm chú lắng nghe, không một ai dám gây ồn. Kalie nghiêng người chống tay lên bàn giảng, giọng hạ thấp đầy mệt mỏi. Cô bước thêm vài bước nữa ra giữa lớp đưa lời cảnh báo, như để mỗi từ đều thấm sâu vào không gian tĩnh lặng ấy.

"Đối với tôi... tiết lộ tên Thuật pháp cho đối phương biết sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Muốn làm được điều đó, có nghĩa là các trò phải tự tập luyện. Nhiều! Rất nhiều là đằng khác! Những kẻ ngoài đó hoàn toàn không còn một chút nhân tính nào nữa đâu! Và chúng ta cũng phải như thế!"

"Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đặt dấu chân mình lên chuyến hành trình sắp tới. Chúng ta đang là những người sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, chứ không phải để hiện tại chôn vùi tội lỗi năm xưa."

"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Tôi dạy ít lắm. Nếu muốn, các trò có thể ở lại lớp để luyện tập hai thánh thuật vừa rồi. Hoặc về nhà ngay bây giờ cũng được. Quyết định là của các trò. Thích làm gì thì làm! Mãi yêu các trò!"

Kalie cố đứng thẳng dậy nhưng không được... thế là cô gục hẳn lên bàn rồi ngủ luôn trên đó. Không khí trong lớp như nhẹ đi phần nào, nhưng không ai vội rời khỏi chỗ ngồi.

Một vài người bắt đầu lẩm nhẩm lại các ký tự cổ, thử vận hành sao cho đúng. Còn nhóm Hant có mục đích khác nên quyết định rời khỏi lớp.

---

Bên ngoài cửa, dòng người liên tục tấp nập ra rồi vào, làm cho những tia nắng không ngại hắt lên khuôn mặt họ những giọt mồ hôi mặn chát trước rồi mới chiếu xuống trên con đường lát đá vô tri.

Còn khi vào bên trong Hội Quán, tiếng bước chân xen lẫn với tiếng ồn ào cũng tạo ra khung cảnh của một buổi sáng náo nhiệt, báo hiệu một ngày đầy bận rộn cho tất cả mọi người.

Nơi lưu trữ hàng trăm mảnh giấy nhiệm vụ chỉ được tìm thấy trên một tấm bảng thông báo lớn. Bảng thông báo gần chỗ quầy tiếp tân có phân loại làm nhiều tuyến khu vực rõ ràng, những nhiệm vụ đơn giản luôn nằm ở mép trái dưới cùng, còn bên phải và hướng lên trên sẽ là những nhiệm vụ đầy rủi ro, nhưng đổi lại phần thưởng lại vô cùng hậu hĩnh.

Hant chăm chú vào bảng thông báo, ánh mắt cậu lướt qua từng tờ giấy đã úa màu. Cẩn thận đọc từng dòng chữ nhỏ nhặt, tập trung đến mức cả Jack và Maria đang đứng bên cạnh cũng không muốn làm phiền.

"Đây rồi! Trông ổn đấy!"

Cẩn thận, cậu chậm rãi gỡ một tờ giấy xuống và giơ lên cho hai người bạn mình cùng xem.

Jack và Maria đồng thanh đọc.

"Dọn dẹp tường thành phía ngoài cùng của Vương Quốc. Yêu cầu không quá khó, phù hợp với những lính mới, có đồ bảo hộ và nghỉ trưa. Tiền công hai 20 đồng bạc tính tới hết ngày."

Hant quay sang, ánh mắt dò hỏi.

"Tôi chọn cái này được không? Maria? Jack?"

Jack ngả người dựa vào bức tường gần đó, tay phải bóp nhẹ bả vai, làm ra vẻ đau đớn.

"Ây da! Hôm qua tôi hăng máu quá nên giờ vẫn còn hơi ê ẩm! Cậu chọn vậy là đúng ý tôi rồi đấy!"

Maria nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cô có sự đồng tình và cũng ánh lên chút thở phào nhẹ nhõm

"Không sao! Dù là nữ nhi nhưng tớ không ngại những nhiệm vụ nặng nhọc kiểu vầy đâu!"

Cả nhóm tiến đến quầy tiếp tân, nơi một nhân viên nữ trẻ tuổi với nụ cười niềm nở đang chờ đợi. Hant đặt tờ nhiệm vụ lên bàn.

"Chúng tôi xin đăng ký nhiệm vụ này."

Nhân viên tiếp tân ấy nhanh chóng kiểm tra rồi lấy ra một tờ giấy lớn hơn và đặt trước mặt nhóm.

"Vâng! Các bạn hãy ký toàn bộ tên thành viên vào đây. Tôi sẽ đóng dấu xác nhận."

Từng người trong nhóm luân phiên nhau viết. Từng nét bút đã thể hiện rõ tính cách của mỗi người, chữ của Jack mạnh mẽ và sắc gọn, chữ của Maria mềm mại và tròn trịa, còn Hant thì... nguệch ngoạc cứ như viết vội.

Khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký, một con dấu xanh lam được đóng thẳng lên tờ giấy nhiệm vụ và ghim kèm với thông tin thành viên để chính thức xác nhận nhiệm vụ.

Chị tiếp tân cười và nhắc nhở thêm rằng.

"Đây là nhiệm vụ được ủy thác khá nhiều nên nhiệm vụ này được chấp thuận tại cả bốn cổng chính của Vương Quốc! Hãy nhớ mang găng tay màu trắng, đó là dấu hiệu để lính gác nhận diện các bạn. Nếu có gì thắc mắc, hãy đến đó để biết thêm chi tiết nhé!"

Hant cẩn thận cất giấy tờ vào túi rồi hỏi.

"Còn có lưu gì nữa không thưa chị?"

Nụ cười lần này của cô nhân viên dịu đi, nhưng giọng nói trở nên nghiêm túc thể hiện tính chuyên nghiệp trong cách nhìn người.

"Các em là học viên năm nhất đúng không? Còn một điều quan trọng nữa thôi. Phải gửi báo cáo trước 5 giờ chiều để lĩnh thù lao nhé em. Nhân viên tiếp tân có thể châm chước thêm nửa tiếng nữa, nếu không kịp thì hội quán sẽ đóng cửa và bảo lưu nhiệm vụ đó qua sáng mai!"

Hant gật đầu và dõng dạc trả lời!

"Rõ rồi! Cảm ơn chị đã chiếu cố!"

Nói xong, Hant trải tấm bản đồ ra bàn rồi gõ nhẹ ngón tay vào một vị trí cố định như để nhấn mạnh ý kiến.

"Chúng ta nên làm ủy thác ở cổng phía Bắc. Đó là nơi gần nhất! Vừa có thêm thời gian vừa không sợ về muộn."

Jack và Maria gật đầu tán thành.

"Nghe có lý phết đấy!"

Rời khỏi Hội Quán, Hant cùng nhóm men theo con đường lát đá dẫn tới một trong bốn cổng chính của vương quốc.

Cùng nhau, họ dạo bước qua các con chợ nhộn nhịp, vượt mặt những chiếc xe ngựa đang lăn bánh, bỏ ngỏ lời của những người thương nhân sôi động gần đó để ngắm nhìn những tòa tháp cao sừng sững, lờ mờ dưới ánh nắng gay gắt.

Khi tới gần, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những người lính gác xếp thành hàng theo từng đội nhỏ. Mỗi bộ giáp bạc kiên cường đều giữ chắc trên tay một cây cung lớn và một mũi tên siêu dài, sẵn sàng oanh tạc bất cứ con quái thú nào dám tiếp cận thành phố. Gương mặt họ được che phủ bởi những chiếc mũ sắt, chỉ lộ phần vành mũ phục vụ cho mục đích quan sát phía chân trời xa xăm.

Bên dưới chân thành, Hant giơ cao tờ giấy nhiệm vụ và cố gắng vẫy tay nhằm ra hiệu.

Một trong số họ, có lẽ là người đứng đầu đội gác hiện tại đã trông thấy và đi xuống mở cửa. Dù bộ giáp cồng kềnh khiến bước chân anh ta có vẻ nặng nề, nhưng giọng nói lại trầm ấm và dễ chịu.

"Vào đi! Các em là những người tiếp nhận ủy thác phải không?"

Hant đưa tờ giấy cho anh ta và trả lời.

"Vâng, theo yêu cầu thì đúng là vậy!"

Người lính xem xét tờ giấy một lúc liền gật đầu như thể biết công việc ngày hôm nay sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Tốt quá! Chúng tôi lúc nào cũng cần thêm người hỗ trợ. Dạo này số người đăng ký nhiệm vụ này giảm đáng kể nên phần lớn là phải tự thân vận động."

Maria khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đồng cảm nhìn về phía bức tường đồ sộ.

"Chắc các anh vất vả lắm!"

Người lính gác cười nhẹ nhưng lại có chút u buồn hiện qua lời nói và hành động uể oải của anh.

"Không hẳn, vất vả thì chúng anh cũng quen rồi. Chỉ là phần thưởng không tương xứng và công việc này không thu hút nhiều người. Do thời gian canh gác lệnh nhau mà chồng thêm vụ dọn dẹp hằng tuần nữa khiến chúng tôi kiệt sức mất!"

Sau đó, anh lấy ra một quyển sổ lớn từ túi bên hông và chỉ vào các dòng trống.

"Các em ký tên xác nhận điểm danh ở đây! Sau đó, hãy đi lên cầu thang bên kia. Lão đội trưởng sẽ trình bày rõ hơn về công việc nhé! Tạm biệt!"

Cả nhóm lần lượt ký tên vào sổ. Người lính đóng dấu mộc đầu tiên lên tờ giấy nhiệm vụ rồi chỉ tay lên phía đỉnh tường.

Hoàn tất khâu điểm danh, ba người bạn nhỏ cảm ơn anh lính gác rồi đi theo lời chỉ dẫn. Những bậc thang đá xoắn ốc đưa nhóm lên tới đỉnh tòa tháp cao nhất, ở đó chính là phòng của người đội trưởng đang thực hiện ca trực.

Người đàn ông đó có dáng dấp tuổi trung niên, đứng quay lưng về phía nhóm. Đôi mắt chăm chú quan sát qua khe bắn, thân hình rắn rỏi và đôi vai rộng của ông toát lên vẻ rắn rỏi của một chiến binh kỳ cựu.

Nhưng khi nghe tiếng những bước chân đang tiến lại gần mình một cách chậm rãi, ông liền quay lại, nở một nụ cười lạc quan trên khuôn mặt nghiêm nghị và nhận ra ngay.

"Ồ! Những chiếc găng tay trắng! Các em tới đây vì nhiệm vụ đúng không?"

Maria nhanh nhẹn trả lời thay cho cả nhóm, ánh mắt cô lộ rõ sự kính trọng pha lẫn chút e dè.

"Vâng, thưa ngài!"

Ông chỉ tay về cái tủ phía góc phòng, nơi đã chuẩn bị sẵn bảo hộ và dụng cụ.

"Được rồi... ta chưa già đến thế đâu! Mà... thời gian không còn nhiều nữa! Cả ba em sẽ tập trung dọn dẹp phần nửa dưới bức tường thành. Đội của ta sẽ phụ trách khu vực phía trên cao. Dù gần mặt đất nhưng phải nhớ mang đầy đủ đồ bảo hộ! Khu vực ấy rong rêu dễ trơn trượt lắm, cẩn thận vẫn hơn."

Hant gật đầu, nhưng trước khi nhận đồ, cậu quay sang hỏi Jack.

"Nhiệm vụ nào cũng cần phải thông qua qua nhiều bước nói chuyện như thế này à?"

Jack bật cười, âm thanh vang vọng trong căn phòng chật hẹp.

"Không đâu! Không đâu! Thường thì nhiệm vụ phục vụ cho vương quốc có dấu ủy quyền thôi mới rườm rà thế."

Hant gật gù hiểu ra vấn đề. Còn trong khi đó, Maria đã lục tung cái tủ đồ và phân phát cho nhóm mấy cây chổi, gậy lau, bịch đựng rác.

"Hai cậu đừng có đứng đó mà tán gẫu nữa! Chúng ta mau bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ nào! Không là về tay trắng đấy!"

Cả phòng lắc đầu chịu thua trước sự lo lắng thái quá của Maria, rồi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên.

Đội trưởng quan sát họ một cách điềm tĩnh rồi nói điều cuối cùng.

"Ta có công việc cần đi ngay bây giờ, nhưng đừng lo! Nếu có gì cấp bách, cấp dưới sẽ thông báo. Cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ! Các em có quyền sử dụng chính căn phòng này để nghỉ trưa."

Khi đội trưởng rời đi, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị để bắt tay vào nhiệm vụ. Những chiếc dây leo được thắt chặt quanh eo, đảm bảo từng bước chân treo mình trên bức tường thành cao sừng sững đều an toàn, một phần để thuận tiện di chuyển qua lại giữa từng khu vực.

Quá trình làm việc đã kéo dài tới tận trưa, từng lớp bụi và rêu bẩn phủ kín bề mặt tường liên tục được cạo sạch. Âm thanh của động tác kéo cọ lặp đi lặp lại trên khe hở của đá khiến lòng bàn tay chạm đến cái cảm giác tê nhức. Gió từ trên cao thổi qua mát rượi, nhưng đưới thời tiết nắng gắt làm mồ hôi nhễ nhại trên trán và hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt từng người. Dù cực khổ là vậy, thế mà không ai phàn nàn hay than vãn nửa lời.

Thời gian cứ thế dần trôi đi, đôi lúc có những câu đùa chen ngang nhưng cả nhóm vẫn miệt mài làm việc suốt buổi sáng ấy. Đến lúc tiếng chuông từ thánh đường ngân vang, nhóm mới quyết định thu dọn dụng cụ và nghỉ ngơi đôi chút.

Họ quyết định dừng chân ở một quầy hàng bánh nướng gần cổng thành, mỗi người đều thưởng cho mình một túi đồ ăn đơn giản theo sở thích cá nhân. Sau đó, cả nhóm leo lên đoạn tường thành cao, chọn một góc dưới mái hiên để tránh nắng và tận hưởng bữa trưa.

Jack ngả lưng tựa vào bức tường đá, ngẫu hứng chỉ tay về một vùng đất rộng lớn nằm ở phía Tây của thành phố, nơi đang có một khu dinh thự tráng lệ hiện diện giữa đồng cỏ xanh mướt.

"Hai cậu thấy khu dinh thự đó không? Đó là dinh thự nhà William. Năm xưa, gia tộc ấy đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nên thành đô Gralich. Những bức tường kiên cố mà chúng ta đang lau dọn đây cũng được dựng nên bởi hàng ngàn con người tại những giờ phút tuyệt vọng nhất. Lúc đó, họ chính là niềm hy vọng cuối cùng của vương quốc."

Maria ngồi bên cạnh với tư thế khép nép, cắn một miếng bánh mì nhỏ rồi nhìn về phía Hant tò mò về lý lịch của cậu.

"Hant! Quê cậu cũng ở hướng đông phải không? Vậy thì chính xác thì cậu từng ở đâu thế? Từ bé, tôi đã lớn lên trong thành phố và gặp không ít người bạn đồng trang lứa nhưng chưa bao giờ nghe kể về cậu."

Maria và Jack cùng hướng ánh mắt về phía Hant. Còn cậu thì cố nuốt miếng bánh mì rồi mới uống một ngụm nước trước khi trả lời.

"Chưa từng gặp nhau cũng phải thôi! Không thể so bì với hai người được, tôi chỉ là một cậu bé sống tại ngôi làng nghèo nàn ở ngoại ô phía Đông. Một nơi chẳng có gì đặc biệt để kể cả, và tôi cũng không nghĩ có ai trong giới quý tộc lại để ý đến một nơi hẻo lánh như vậy."

Nói xong, Hant ung dung bỏ miếng bánh mì vào miệng như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. Maria và Jack trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cảm nhận được chút gì đó mà không nỡ hỏi thêm.

Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm gói ghém lại phần rác thừa rồi cùng nhau nghỉ ngơi. Tại đây, ba người bạn ngả mình tựa vào những phiến đá mát lạnh, để gió thổi qua xoa dịu sự mệt mỏi. Từ trên cao, thành phố hiện lên như một bức tranh thiên nhiên rộng lớn, với những ngôi nhà mái đỏ, con đường ngoằn ngoèo và dòng sông lấp lánh. Bầu không khí thật yên bình nhưng nó vẫn mang theo chút gì đó như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ vẫn còn dang dở.

Hant lặng im dõi theo đường chân trời, nơi màu xanh của cỏ cây chạm đến màu xanh của đất trời. Dường như trong lòng cậu có một điều gì đó sâu kín vẫn đang chờ những cơn gió thì thầm, chia sẻ nỗi buồn.

Chợp mắt được một lúc, ánh nắng gay gắt dần dần dịu đi, những chai nước mát lạnh được đặt sẵn trước cửa phòng lúc nào mà chẳng hề hay biết ai đã để chúng ở đó.

Chưa thấy đội trưởng quay lại, không còn cách nào khác, cả ba lại mặc đồ bảo hộ và nhờ các binh sĩ gắn dây an toàn vào hông. Một lần nữa, họ treo mình lơ lửng giữa không trung, bám vào các mảng tường đầy bụi để tiếp tục lau dọn.

Khi cả nhóm đang làm việc, bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên dưới chân tường thành. Tiếng khóc lóc, kêu van xé tan không gian tĩnh lặng, rít lên khàn đặc tựa như một lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào mang tai. Nó kéo dài, ngắt quãng trong tiếng thở gấp gáp, rồi vụt tắt đột ngột, để lại sự im lặng đáng sợ như thể cả thế giới vừa nín thở chờ đợi một điều khủng khiếp hơn sắp xảy ra.

"CỨU... CỨU VỚI! Đoàn thương nhân của chúng tôi... bị phục kích...!"

Jack và Maria ngừng tay cùng nhìn về phía âm thanh ấy và lẩm bẩm.

"Cái quái gì xảy ra vậy?"

"Chuyện gì thế nhỉ?"

Chỉ có Hant vẫn cắm cúi cậy mảng rêu trên bức tường, thản nhiên trả lời.

"Kệ đi! Chẳng liên quan đến chúng ta."

Một nhóm lính gác đã chạy vội về phía người báo tin ấy. Tình hình bên dưới khá hỗn loạn, tiếng ồn ào chỉ càng khiến Jack và Maria thêm tò mò hơn nữa. Bất chấp lời phản đối của Hant, cả hai đồng loạt tháo dây và đu xuống để tìm hiểu tình hình.

Họ chạy tới gần cánh cổng nơi người đàn ông báo tin đang ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở đứt quãng. Một cánh tay của ông đã bị mất, máu chảy ướt đẫm vạt áo rách bươm, và quần áo còn ám mùi cháy xém.

Vài binh lính vội vàng cầm máu, trong khi đó người đàn ông yếu ớt cố rướn cơ thể lên để thuật lại.

"Ặc! Ặc! Đoàn thương nhân của chúng tôi... bị tấn công bởi... bởi quái vật. Tôi thoát được nhưng... có người chết rồi! Làm ơn... làm gì đó..."

Maria nhanh chóng ngồi xuống, tháo túi dược liệu dắt bên hông ra và lấy một lọ dung dịch nhỏ chứa các chất đặc chế.

"Ông hãy cố chịu đựng thêm chút nữa! Thuốc này hiệu quả cao nhưng sẽ rất đau đấy!"

Giữa lúc tình hình còn đang dầu sôi lửa bỏng chưa biết giải quyết như thế nào, thì đội trưởng bất ngờ từ hướng trung tâm vương đô chạy tới. Ông vừa thở hổn hển, vừa nói, vừa lau mồ hôi trên trán nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm nghị.

"Xin lỗi, ta tới hội quán để tạo thêm vài nhiệm vụ cho ngày mai."

Một người lính đang cầm máu đứng dậy, giải thích đầu đuôi sự việc.

"Người đàn ông bị thương này chạy ra từ phía bìa rừng rồi báo rằng đoàn thương nhân bị phục kích bởi quái thú. Còn cô Maria đây đang dùng thuốc để sơ cứu cho."

Đội trưởng nhíu mày, rồi cất giọng trầm thấp. Sau đó đôi mắt sắc bén đảo quanh hiện trường!

"Mau cứu chữa ông ta nhanh nhất có thể. Các ngươi mau chuẩn bị một trung đội với nhóm học sinh đây! Mà khoan đã! Nếu hai em ở đây vậy thì bạn của em đâu? Cậu Hant đó đâu rồi?"

Jack gãi đầu và chỉ thẳng tay lên trên tường thành.

"Cậu ấy vẫn đang tích cực lau dọn trên đó, thưa đội trưởng."

Đội trưởng ngẩng đầu lên và hô to, giọng vang vọng cả một góc tường.

"Hant! Xuống đây!"

Vẫn cầm cây lau tường, Hant bình thản nhìn xuống như chẳng hề bị thúc ép.

"Có chuyện gì thế thưa ngài?"

Người đội trưởng đưa lời đề nghị, giọng ông tuy nặng nề nhưng đầy trách nhiệm.

"Em và các bạn cùng đoàn binh sĩ của ta giúp hộ tống đoàn thương nhân đó về vương đô được không?"

Hant lặng lẽ thở dài xong trượt thẳng xuống đất, cậu trả lời với mọi người bằng khuôn mặt lạnh tanh chẳng có một chút dao động nào.

"Tôi không đi! Chưa hết thưa ngài, tất cả những vị cảnh binh ở đây rõ ràng có kinh nghiệm cao hơn chúng tôi. Tại sao phải lôi thêm ba đứa học sinh mới nhập học hôm qua tham gia cái nhiệm vụ đột xuất này được? Đúng không Jack, Maria?"

Jack nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ chút trầm ngâm.

"Xin lỗi Hant! Cậu biết bây giờ tôi sẽ chọn gì mà!"

Maria siết chặt túi thuốc, tuy chần chừ một lúc nhưng rồi cũng nói lên tiếng lòng của bản thân.

"Tôi vẫn còn dư vài lọ thuốc chưa sử dụng nữa, nếu có thể cứu được dù chỉ một mạng người, tôi sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ này!"

Đội trưởng nhìn hai người, gật đầu đồng ý.

"Được! Jack! Maria! Hai em mau cùng với các binh sĩ đến địa điểm tập kết. Hỗ trợ đoàn thương nhân ấy hết sức có thể."

Sau khi Jack và Maria rời đi, ông đội trưởng quay lại phía Hant, giọng ông dường như muốn tra hỏi.

"Còn cậu, tại sao lại từ chối?"

Hant không quay đầu lại, móc dây leo vào đai hông một cách cẩn thận, chuẩn bị trèo lên cao hơn.

"Tôi không thể cấm cản Jack và Maria được, mấy cậu ấy có lý tưởng riêng của mình. Còn đối với tôi... nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tôi sẽ làm nhiệm vụ của tôi, còn các anh sẽ làm nhiệm vụ của các anh."

Đội trưởng sau đó liền bật cười, một tiếng cười thật khô khốc.

"Hahaha! Cậu tương đối kỷ luật nhỉ!"

Hant khựng lại trong giây lát, đôi mắt ấy lộ một nỗi niềm nặng trĩu mà cậu không muốn ai nhìn thấy.

"Đừng tâng bốc tôi lên như thế! Tôi cũng chỉ từng là một kẻ hèn nhát thôi."

Nghe vậy, đội trưởng thoáng đổi tông giọng cứng nhắc thành giọng mềm mỏng hơn.

"Thế bây giờ... thì sao?"

Hant thở dài, ánh mắt trống rỗng như nhìn vào hư không hòa lẫn với tiếng gió lạnh quét qua.

"Anh nghĩ sao cũng được."

Dứt lời, cậu siết dây leo chặt hơn rồi nhanh chóng trèo lên, bóng lưng nhỏ bé của Hant dần khuất sau những bức tường cao sừng sững. Còn tiếng gió lạnh quét qua như xoáy sâu thêm vào sự mâu thuẫn trong lòng mỗi người.

Một khoảng thời gian đã trôi qua, bóng chiều tà nhuộm sắc vàng nhạt nhòa trên những bức tường thành, phủ lên khung cảnh một vẻ yên bình thoáng đãng. Hant vẫn miệt mài với công việc của mình, từng nhát cạo tỉ mỉ giải quyết từng mảng rêu cứng đầu bám trên tường đá cao chót vót.

Trên cao, người đội trưởng tựa vào thềm đá, bận rộn lau chùi bộ cung của mình. Đó là một cây cung lớn, dẫu cho chắc chắn và đầy uy lực nhưng vẫn không thoát khỏi dấu ấn thời gian khi lớp gỗ chạm trổ đã mất đi phần nào vẻ tinh xảo ban đầu.

Tuy nhiên, ánh mắt ông lại không hẳn tập trung hết vào công việc, từng cái liếc kín đáo hướng về phía chàng trai trẻ như đang dò xét một điều gì đó vượt ngoài bề mặt bình thường của người tỏ vẻ trầm lặng này.

Hant bất ngờ lên tiếng, mang một chút bực dọc khó hiểu.

"Anh rảnh thật đấy! Sao không đi giúp họ đi! Chẳng phải đó là việc của anh sao?"

Ông giơ cây cung bóng loáng lên, kiểm tra từng đường nét như thể nó đang cần ông hơn bất kỳ điều gì khác.

"Phải có ai đó canh phòng nơi này chứ! Chẳng lẽ ta bỏ trống cả cổng thành cho cậu tự lo liệu à?"

Hant lắc đầu, không hài lòng với câu đùa nhạt nhẽo ấy. Cậu cũng không thèm đáp lại, để mặc cho tiếng cạo ồn ào lặp đi lặp lại trên tường thành lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng.

Tuy nhiên, đôi mắt tinh tường của đội trưởng đã không hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Ông nhận ra Hant đang làm việc với tộc độ nhanh hơn, những động tác dứt khoát hơn, gần như thể hiện cho sự gấp gáp mà chính cậu cũng không hề hay biết. Và rồi, một nụ cười kín đáo hiện lên trên môi ông, phảng phất vẻ đắc ý xen lẫn chút cảm giác hài lòng.

"Chẳng phải cậu cũng muốn chiến đấu sao? Có lẽ... mình đang lo xa quá rồi!"

Ông khẽ rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ rồi cẩn thận ghi chép.

Mây trời dần chuyển sắc, gió chiều mát rượi mang theo hương ẩm của rêu đất và sỏi đá. Cuối cùng, Hant cũng dừng tay, nhìn lên bức tường giờ đã sạch bóng.

Người đội trưởng tiến tới gần, chìa ra cho cậu một chiếc khăn.

"Tốt lắm! Đây! Lau cho cái đầu bớt ướt rồi nghỉ ngơi một lúc đi."

Hant đón lấy chiếc khăn lẳng lặng lau mồ hôi trên trán.

Đội trưởng nói tiếp, giọng ông điềm tĩnh nhưng có chút thúc giục.

"Cậu cần tới bìa rừng ngay! Nhớ chú ý hướng pháo khói!"

Uống xong chai nước, Hant liền hỏi lại.

"Hả? Ý ngài là gì đây?"

Đội trưởng không trả lời rõ ràng, thay vào đó, ông chìa ra một xấp giấy tờ và nhắc nhở rằng.

"Đưa tờ giấy nhiệm vụ đây, ta sẽ giúp cậu xác nhận ủy thác đã xong. Sắp năm giờ chiều rồi còn gì! Còn cậu... khi tới nơi, hãy đưa cuộn mật thư này cho người có tên là Atony giúp ta."

"Được thôi! Tôi cũng cảm thấy hơi lo!"

Hant cầm lấy, đôi mắt thoáng chút ngờ vực nhưng rồi vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cậu tháo bỏ bộ đồ bảo hộ bụi bặm để khoác lên mình tấm áo choàng màu nâu nhạt.

Ánh chiều vàng rực len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm rực con đường dẫn cậu đi. Bóng dáng Hant mau chóng khuất dần nơi cổng thành, hòa quyện vào sắc tím hồng của hoàng hôn đang buông xuống.

Đội trưởng đứng lặng, tay ông đưa lên cằm đăm chiêu, giọng thể hiện cho sự lo lắng.

"Đột nhiên cả một nhóm quái vật tập hợp lại rồi giết người sao? Chẳng lẽ lại là cái Ma Thuật Rapot?"

Bóng tối dần phủ xuống, không gian trở nên ngột ngạt hơn. Ông siết chặt bàn tay rồi quay lưng bước đi, cây cung bên hông đung đưa theo nhịp bước nặng nề, dường như mọi thứ đang báo hiệu một điều gì đó bất thường.

"Không thể để chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng trước tiên... mình cần lời khai của lão thương nhân kia đã."

Vừa rời khỏi cổng thành, Hant đã bức tốc một cách mạnh mẽ, đôi chân cậu đạp mạnh xuống mặt đất, từng bước chạy đều dứt khoát và nặng nề như thể đang băng qua một cơn bão vô hình. Đằng sau lưng, tấm áo choàng quật lên muốn đuổi theo chủ nhân của mình, nhưng có lẽ nó sẽ mãi mãi chẳng thể nào bắt kịp được tốc độ ấy.

Lúc này, khu rừng hiện lên với vẻ u ám và tĩnh mịch. Những thân cây cao lớn, thẳng tắp vươn lên như những cột trụ khổng lồ, nhưng lại không mang đến cảm giác thoải mái mà chỉ tạo thêm nỗi sợ sâu thẳm.

Những nhánh cây già nua ấy còn vươn dài ra tựa như những cánh tay xương xẩu cố níu giữ một kẻ đang chạy trốn. Nhưng bóng dáng Hant lao vụt qua khiến chúng chỉ còn là những cành cây gãy rạp dưới đất, chỉ để lại một chuỗi âm thanh khô khốc vang vọng thoáng qua tai.

Không khí dường như đặc quánh lại, lạnh lẽo và thoang thoảng mùi ẩm mốc của sự mục rữa. Con đường dẫn vào rừng giống như một lối mòn bị lãng quên. Những bụi rêu phong và cỏ dại chen nhau mọc lên hòa cùng sắc tối của đất và đá, khiến khung cảnh có phần âm trầm.

Nhận thấy làn khói xanh lững lờ xuyên qua những tán lá rộng. Đó chính một là dấu hiệu, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn... điểm hẹn đã thông báo.

Hant liền khựng lại trong giây lát rồi đưa thẳng tay về phía trước. Lòng bàn tay siết chặt, thực hiện Triệu Hồi Từ Tiềm Thức. Ánh thép hồng phản chiếu những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn tươi sáng, thanh trường kiếm nằm gọn trong bao lập tức xuất hiện. Còn từ khoảng không vô định, chiếc khiên hình con thoi đã mau chóng gắn ở bên tay còn lại, tuy nặng nề nhưng đồng thời nó cũng truyền tới cậu một cảm giác đáng tin cậy.

Hơi thở dồn dập theo những dấu chân hằn sâu trên đất, chỉ còn là vài bước nữa thôi nhưng tốc độ của Hant vẫn không thuyên giảm.

"Nào! Sắp đến rồi!"

Khi nghe tiếng ồn của nhiều người vọng lại, lời thì thầm ấy vang lên như một câu lệnh, khiến cho mỗi bước chạy sau đó của cậu càng thể hiện thêm sự vội vã. Vượt qua khoảng trống thưa thớt, đôi chân cậu bám chặt lên từng tảng đá, bật nhảy và lao vút qua như một cái bóng mờ, đưa Hant tới chiến trường.

Mùi khói than hòa lẫn hơi tanh nồng của máu hòa quyện trong không khí xực thẳng lên khoang mũi. Cảnh tượng hỗn loạn như một vết cắt xoáy vào tâm trí, giống như năm đó, thời khắc cậu yếu đuối.

Những cổ thụ ngả nghiêng trong ngọn lửa địa ngục, luồng lửa cháy rực liếm sạch từng tấm thân gỗ, biến chúng thành một nghĩa địa tro tàn đen kịch. Mặt đất vương vãi than hồng còn đỏ lừ như tàn lửa từ cơn thịnh nộ không hồi kết, một góc rừng của mẹ thiên nhiên đã thực sự bị thiêu rụi vào cuối ngày hôm nay.

Giữa vòng vây hiểm nguy, các binh sĩ kiên cường xếp thành hàng phòng vệ. Họ dùng hết sức đẩy lùi lũ quái vật, dùng chính tấm thân mình tạo thành một chiếc khiên thịt, bởi vì những chiếc xe gác chở thương nhân đang tuyệt vọng tìm đường thoát thân kia đang bị tấn công. Tiếng thép chạm vào thép, tiếng than khóc phụ nữ và trẻ con cùng đan xen vào nhau như bản giao hưởng u ám và bi thương của chiến trường.

Lũ quái vật gớm ghiếc, những sinh vật dị dạng với hình hài méo mó xông đến hết lượt này đến lượt khác. Chúng như một dòng thác không thể cản phá, muốn cuỗm lấy sự sống của mọi thứ trên cả đường đi. Dù có bị đánh hạ hay vô vàn mũi tên găm vào cơ thể, những con quái thú ấy vẫn không ngừng đồng loạt tiến lên. Dường như cơ thể của chúng không chịu chết theo một cách thông thường. Từng cái xác sau khi bị hạ gục vẫn lồm cồm đứng dậy và điên cuồng tấn công những người hiệp sĩ quả cảm.

Với những cử động giật cục giống con rối bị điều khiển, như thể chúng đã được hồi sinh bằng một sức mạnh bởi một kẻ nào đó. Chúng không thực sự biết đến khái niệm của cái chết. Mỗi bước tiến về phía trước đều mang theo sự ám ảnh cho nhiều người thương nhân vẫn cố tìm lấy chút ánh sáng phía bên ngoài khung cửa sổ.

Không cởi áo choàng, cậu bước thẳng vào trận chiến, đôi mắt Hant đã lóe lên sự tàn nhẫn lạnh lùng. Âm thầm lao về phía một con quái vật đang đi đơn lẻ ở gần đó như một mũi tên sắc lẻm, phang thật mạnh chiếc khiên vào lưng con quái vật ấy. Không chờ nó kịp phản ứng, bốn góc nhọn của chiếc khiên dập nát vào đống thịt nhầy nhụa, khiến con quái vật ấy đổ gục xuống đất như một túi thịt thối rữa vô hồn.

"Ủa! Lính đánh thuê hả?"

"Ai thế? Trợ binh từ hội quán à?"

Mấy binh sĩ đang chiến đấu gần chứng kiến cảnh tượng này, ngơ ngác nhìn Hant. Cậu là một học sinh của học viện, người lẽ ra phải thi triển những pháp thuật mạnh mẽ, lại đang sử dụng bằng kiếm và khiên lao vào trận chiến như một vị hiệp sĩ gan dạ.

"KHÔNG! Đó là đồng phục của học viện hoàng gia đấy!"

"Học viên này không dùng đến Thánh Thuật luôn sao?"

Chẳng mảy may quan tâm, cứ như vậy, Hant tham sức chiến đấu không phải không vì lòng dũng cảm hay vinh quang, mà vì cậu không cho phép những sinh vật ghê tởm này được tồn tại. Như một tia chớp cắt ngang bóng tối, mỗi lần vung kiếm, Hant đều chém đứt một phần cơ thể của chúng. Trong ánh lửa đỏ rực và bóng đêm sắp phủ kín thế giới, thứ nước màu đỏ văng tung tóe, nhuộm đẫm cả đất trời.

Trận chiến kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều nặng nề như hàng giờ đồng hồ. Nhưng sau khoảng nửa tiếng bất phân thắng bại, thế trận dường như đã bắt đầu thay đổi. Những con quái thú vốn điên cuồng đột ngột ngừng chiến đấu. Chúng ngước đôi mắt đục ngầu nhìn con người, trong đáy mắt như lóe lên chút sợ hãi mơ hồ. Rồi chúng quay lại bản chất thật của những con thú hoang và chạy trốn về phía khu rừng tối tăm.

Và điều kỳ lạ xảy ra. Những xác quái vật nằm rải rác trên chiến trường vốn còn cử động như thể sắp sửa trỗi dậy thêm một lần nữa, bỗng dưng ngã huỵch xuống đất và bất động, như thể tất cả bọn chúng đã dùng hết toàn bộ chỗ năng lượng tồn trữ trong cơ thể.

Chiến trường tàn khốc giờ đây chỉ còn mỗi âm thanh gió rít qua những tán cây bị thiêu cháy, mang theo mùi khét lẹt và tanh nồng còn vương lại. Hant biết rằng trận chiến đã kết thúc, nhưng thứ còn lại nơi này chỉ là sự tàn phá không thể hồi phục trong nháy mắt một hay hai ngày được.

Đứng lặng giữa chiến trường đã tàn cuộc, đôi mắt Hant lướt qua những tán cây cháy xém và những đám khói mỏng còn vương vất trên không trung. Cậu gấp gáp tìm một người lính đang kiểm tra xác quái vật và hỏi.

"Anh ơi, anh biết Atony đang ở đâu không? Cả hai người bạn của tôi nữa? Jack và Maria ấy!"

Người lính ngẩng đầu lên, gương mặt sạm đen. Anh ta vội dùng mu bàn tay lau mồ hôi chảy dọc gò má rồi trả lời.

"Atony và hai đứa nhóc ấy hả! Từ lúc ban đầu đã tách nhóm ra rồi. Đội hộ tống và đội tiền tuyến chia làm hai hướng. Chúng tôi buộc phải rút về an toàn, còn đội tiền tuyến đang chiến đấu khá xa. Chẳng dễ dàng gì khi bị phục kích kiểu này... Như cậu thấy đấy, mặc dù đã tháo lui tới tận đây rồi..."

"Vậy à! Cảm ơn anh! Tôi đi trước đây!"

Lời còn chưa dứt, Hant đã gật đầu cảm ơn người lính rồi lập tức rời đi.

"Khoan đã! Cậu..."

Vẻ bất an càng hằn sâu trên khuôn mặt, Hant kiệt sức nhưng vẫn nén hơi thở lại, tiếng tim đập trong lồng ngực cậu thúc giục phải nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa.

Cậu đẩy tốc độ di chuyển lên mức tối đa, đôi chân mạnh mẽ lao đi không ngừng nghỉ. Mỗi bước chạy đều bẻ gãy một nhành cây khô, vết giày tiếp tục đè xuống lớp bùn nhão mà cậu không hề để tâm tới.

Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt lại dần hiện ra, một chiến trường khác vừa mới kết thúc. Mặt đất xung quanh tan hoang với những vết dày xéo, bị giẫm đạp nát bấy.

Số lượng người bỏ mạng tuy không nhiều, nhưng dấu hiệu của thương vong thì không thể phủ nhận. Những thùng hàng còn sót lại được chất đống ở một góc, dính đầy bùn đất. Các binh sĩ còn sống nhanh chóng tập trung lại, kiểm tra tình trạng hàng hóa và tổng kết thiệt hại.

Khi Hant đang đi loanh quanh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

"HANTTTTT! Cậu tới đây luôn à?"

Cậu quay đầu lại, thấy Jack và Maria đang ngồi nghỉ thở hổn hển dưới một gốc cây. Quần áo vài chỗ còn bị cháy xém nhẹ, nhưng ít ra hai người không bị thương nặng.

Hant đưa kiếm vào bao đựng rồi thong thả tiến tới, trên đường đi môi cậu nhếch lên một nụ cười vừa trêu chọc vừa trách móc.

"Chà! Cô đốt trụi cả khu vực này luôn à? Cháy có thể to đến thế này cơ chứ?"

Maria lập tức bật dậy tay chống vào hông, phản bác ngược lại ngay.

"Này! Tên chủ mưu lúc tẩu thoát đã đánh văng lửa của tôi đấy! Chính hắn làm phép thuật lan ra mấy chỗ khác chứ không phải do tôi cố tình đâu!"

Jack ngồi cạnh cười khì, nhẹ nhàng nhắn nhủ Hant.

"Đừng chọc cậu ấy nữa. Hôm nay mọi thứ đủ rối tung rối mù rồi đây này!"

Không khí tạm lắng xuống, Hant nghĩ thầm, lòng đầy cảnh giác.

"Đúng thế! Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc tập kích thông thường. Còn điều gì đó chưa rõ ràng ở đây... nhưng thôi... đây không phải việc của chúng ta."

Hant cẩn thận rút cuộn giấy từ trong túi ra rồi tìm đến một người lính đang cực kỳ nổi bật giữa đám đông mệt nhoài sau trận chiến. Binh sĩ kỳ cựu Atony, người mà đội trưởng đã nhắc đến. Gương mặt hằn sâu một vết thẹo dài vắt chéo từ má trái lên tận mí mắt, ắt hẳn đó là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời của ông.

"Anh là Atony phải không? Đây là thư từ đội trưởng."

Cúi xuống nhìn Hant, ánh mắt sắc bén thoáng ánh lên vẻ tò mò trước khi gật đầu nhận lấy cuộn giấy. Động tác mở ra dứt khoát, đôi mắt lướt qua những dòng chữ. Đọc đến cuối, ông hít sâu, như thu hết trọng trách vào lồng ngực rộng lớn của mình.

"È Hèm! TẤT CẢ TẬP HỢP!"

Atony hô vang lệnh hiệu triệu khiến cả khu vực như bừng tỉnh lại sức sống. Tiếng giày bắt đầu lạo xạo trên mặt đất, các binh sĩ cùng những người còn lại vội vã quây quần dưới ánh chiều dần tàn.

Atony cầm cuộn thư trên tay, đôi mắt quét nhanh những dòng chữ rồi dõng dạc đọc to và rõ ràng nhất có thể.

"Công văn khẩn! Ngay lập tức chia lực lượng thành hai đội! Đội một sẽ ở lại khu vực này. Dựng trại và tiến hành điều tra dấu vết trận tập kích, không được để mất bất kỳ manh mối nào. Đội còn lại có nhiệm vụ cố gắng hộ tống đoàn thương nhân và hàng hóa về Vương Đô Gralich như đã bàn trước nhanh nhất có thể. Ba học sinh của học viện sẽ theo cùng đội hộ tống. Đảm bảo an toàn cho họ! HẾT! Anh em rõ chưa?"

Không gian lặng đi một giây trước khi tiếng "RÕ!" đồng loạt vang lên như tiếng sấm rền, đầy khí thế và quyết tâm. Các binh sĩ bắt đầu chuẩn bị phương tiện và phối hợp nhịp nhàng như một bộ máy được vận hành một cách trơn tru.

Hant lặng lẽ quay lại, ánh mắt chạm vào Jack và Maria. Cậu khẽ thở dài, cố gắng nén đi cảm giác uể oải đang lan khắp cơ thể.

"Hai cậu nghe rồi đấy. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc ở đây rồi, giờ chỉ cần về thôi."

Jack thả người tựa vào thân cây gần đó, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm.

"May quá, tôi cũng hơi đuối sức rồi đây!"

Khi đội hộ tống đã sẵn sàng, nhóm của Hant được xếp ngồi ké trên một chiếc xe ngựa chở hàng hóa. Chiếc xe ọp ẹp nhưng ít nhất là an toàn, Hant ngồi gọn tại một góc, lấy trong túi áo ra một miếng lương khô và ném qua cho Jack.

"Vừa chiến đấu xong thì nhớ phải nạp thêm năng lượng đấy."

Jack đón lấy, bật cười dù nụ cười ấy lẫn chút mệt mỏi.

"Tuyệt! Cậu lúc nào cũng giấu sẵn thứ này trong người vậy à?"

Hant trả lời gọn lỏn rồi bẻ một góc bánh đưa lên miệng.

"Ăn đi. Đó là nguyên tắc!"

Còn Maria, cô chưa lên xe vội mà giúp các thương nhân khác. Sau đó, Maria ngồi đối diện, tay cầm một bình nước ấm, nhìn hai người rồi khẽ lẩm bẩm.

"Hai cậu đúng là một đôi bạn kỳ quặc mà..."

Jack lập tức bật cười, phá tan bầu không khí vừa tạm lặng xuống.

"Khà! Khà! Khà! Sao nào quý cô hỏa hoạn! Cậu định khen hay chê chúng tôi đấy?"

Maria không đáp lại mà chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Trong lúc chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển khỏi khu rừng, một binh sĩ ngồi đầu xe chợt lên tiếng, giọng đầy cảm kích.

"Các em làm tốt thật đấy! Những gì ba người làm được hôm nay đều đã giúp bọn anh rất nhiều. Nếu không có các em, thương nhân và hàng hóa chẳng biết còn giữ lại bao nhiêu nữa."

Hant ngồi thẳng lưng, đặt tay lên chiếc bao kiếm của mình và đáp lại.

"Không hẳn! Công sức mà chúng tôi bỏ ra cũng đâu có góp được bao nhiêu đâu. Các anh mới là những người có công lao nhiêu nhất đấy!"

Chiếc xe ngựa rung lắc nhẹ khi lăn qua từng vết lồi lõm trên con đường mòn. Xa xa, ánh mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm phủ xuống. Trời đất như hòa vào nhau trong khoảnh khắc giao thoa mơ hồ giữa ngày và đêm.

---

Hant mở cửa bước vào, không gian quen thuộc của căn phòng nhỏ này lập tức bao trùm, mang lại cảm giác yên bình hiếm hoi sau một ngày dài kiệt sức. Một ngày dài liên tục chiến đấu và di chuyển đường dài dường như đã bào mòn đi chút sức lực của cậu.

Erica đứng ngay ngắn chào, nở dáng vẻ tươi tắn như thể cô đã đợi cậu chủ của mình từ rất lâu rồi.

"Mừng cậu về! Em đoán hôm nay lại có chuyện gì thú vị chứ nhỉ? Giờ cũng muộn rồi mà!"

Hant gật đầu rồi treo chiếc áo choàng lên giá với một động tác chậm rãi, gần như vô thức. Với tay lấy cốc nước trên bàn, Hant uống một hơi dài rồi đặt nó xuống, ánh mắt lặng lẽ như những làn sóng từ ngoài khơi vừa bị cuốn vào bờ cát.

"Cô đợi chút. Tôi đánh răng cái đã!"

Erica ngồi lại trên chiếc ghế bên bàn học, đôi mắt mở to ra khi quan sát cậu chủ. Cô nghiêng đầu thể hiện sự khó hiểu.

"Nãy giờ cậu chủ lạ thế? Hôm nay cậu không có hứng dạy em phép thuật mới mà cậu học được sao?"

Bước ra khỏi phòng tắm, tự quăng mình lên giường. Chiếc nệm lún xuống phát ra âm thanh khe khẽ.

"Không phải không muốn, nhưng hôm nay tôi mệt quá. Hai nhiệm vụ chồng lên nhau, chẳng còn sức mà động đậy nữa."

Erica chống cằm tỏ ra bất ngờ.

"Cậu chủ làm một lúc tận hai nhiệm vụ luôn sao! Thế... anh đã lấy thưởng nhiệm vụ chưa?"

Mở bừng mắt, Hant bật dậy như thể vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng.

"Thôi chết! Tôi lỡ quên mất rồi!"

Erica đưa tay vỗ lên trán một cái, thở dài đầy bất lực.

"Ôi trời! Anh đúng là... Thôi! Để em khao anh một bữa vậy. Mau thay đồ đi, chúng ta sẽ xuống chỗ bác Thomas làm bữa tối."

"Không cần đâu. Tôi còn..."

Hant lắc đầu định từ chối nhưng Erica không để cậu kịp nói ra. Cô kéo cậu khỏi giường, giọng nói dứt khoát không cho phép tranh cãi.

"Không nói nhiều! Hây da! Anh thay đồ đi! Nay là ngoại lệ. Em khao một bữa anh không chết vì nhục được đâu!"

Cậu chỉ biết cười khổ, đứng dậy thay bộ đồ gọn gàng hơn.

Khi Erica hào hứng sắp xếp lại vài dụng cụ làm đẹp trên bàn.

Trước khi rời khỏi phòng, cô nháy mắt trêu chọc.

"Đi thôi! Mà này, lần sau đừng quên lấy thưởng nữa đấy. Không phải lần nào em cũng ở đây cứu cánh cho cậu chủ đâu!"

Cả hai bước ra ngoài, bóng họ hòa vào con đường dài dẫn đến nhà ăn nhỏ của bác Thomas. Ánh đèn vàng ấm áp phía xa tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như một lời mời gọi cho một bữa tối thư giãn khiến mọi mệt nhọc như tan biến.

Dù Hant cảm thấy áy náy vì quên mất phần thưởng nhưng ánh mắt vui vẻ hồn nhiên của Erica đã khiến cậu thầm nghĩ.

"Có lẽ, đôi lúc buông lỏng cô ấy một chút cũng chẳng sao. Còn tiền thì mai đến đòi sau vậy!"

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top