Chương 3: Khái Niệm Và Thực Tiễn - Tập 3.2: Ân Huệ! Vĩnh Hằng!
Ánh nắng cuối buổi chiều vẽ lên bức tường những vệt sáng mờ nhạt, giống như chính tâm trí đầy trăn trở của May. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi, cậu vẫn đứng chờ đợi, chờ đợi thứ gì đó nhưng lại bị sự do dự khiến bước chân cậu như muốn đóng đinh xuống nền đất trống rỗng.
Trước nhà Mia, hàng vạn câu hỏi như một bên chiếc cân nặng trĩu đặt ở trong lòng cậu. Cuối cùng với một chút quyết tâm còn sót lại, May gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, cảm thấy nhịp đập ngày càng rõ ràng.
"Mời em vào!"
Cánh cửa mở ra và Mia xuất hiện. Sự hòa nhã và dịu dàng lúc dạy học đã không còn, thay vào đó là ánh mắt đầy sắc sảo, nghiêm nghị trong mọi tích tắc.
Mia nói bằng tông giọng trầm.
"Chờ chút, tôi đang dọn dẹp. Em cứ ngồi tạm ở đó đi!"
Trong khi mình bận rộn sắp xếp lại những cuốn sách đã nghiên cứu, May đã bước vào trong nhà, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại quanh căn phòng và quan sát mọi thứ. Cậu hít một hơi sâu, cố trấn an bản thân dù trong thâm tâm vẫn còn một chút ngờ vực chuyện mình sắp nói.
"Thưa giáo sư Mia... em có một chuyện muốn hỏi..."
Mia liền quay lại bàn làm việc và khoanh tay trước ngực, cô nhìn thẳng vào May với ánh mắt mệt mỏi đã không còn cố che giấu nữa.
"Tôi biết chuyện sáng nay rồi! Em thực sự muốn cướp Erica khỏi Hant à? Đó vốn không phải là điều em nên làm đâu... May!"
Lời nói của Mia như một tia sét sượt qua bất ngờ, khiến May ngập ngừng một lúc. Nhưng rồi cậu lại đứng dậy, bình tĩnh nói ra sự thật ấy.
"Để tiếp nhận ý chí các vị thần vào trong thân xác, thì vào thời điểm cuối năm học đầu tiên... tất cả học viên sẽ đều tham gia một bài kiểm tra và bước cuối cùng của bài kiểm tra ấy chính là thực hiện nghi lễ hiến tế người hầu của mình. Thưa giáo sư Mia! Vậy tại sao... Erica là người duy nhất vẫn còn ở học viện? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là tay sai như những con rối thấp hèn thôi sao?"
Mia khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa tự hào vừa chứa đựng lẫn sự thấu hiểu, nhưng nó không hề làm giảm đi tính chất nghiêm túc của câu chuyện.
"Vậy là đã biết đến từng đó rồi à? Thế thì không cần đến chỗ Kalie nữa đâu, tôi sẽ thay mặt cô ấy giải đáp thắc mắc còn lại cho em! Erica là trường hợp đặc biệt, chuyện của cô ấy liên quan đến bác Andrew rồi. Về nghi lễ hiến tế... nói sao nhỉ... dòng thời gian mà các vị thần nắm giữ sẽ không thể nào một người bình thường có quyền trông thấy nó dễ dàng, mọi thứ sẽ bị đảo lộn ngay nếu như ai cũng biết mất! Nhưng khi nghi lễ diễn ra hoàn tất thì người hầu ấy sẽ sở hữu khả năng thấu thị một phần của tương lai, dẫn lối em và những người khác tìm kiếm 5 vị anh hùng. Chưa hết... em sẽ được phong tước thành bề tôi trung thành của vị thần ánh sáng còn người hầu sẽ được mang cái cái tên "Tư tế", trở thành "Tư tế" và mang sứ mệnh của "Tư tế". Đây là một vinh dự lớn đấy, em hiểu chưa?"
"Vâng! Thưa giáo sư."
May ngập ngừng, nhưng trong lòng còn quá nhiều thắc mắc, cậu lấy hết can đảm để tiếp tục hỏi.
"Khoan đã giáo sư... sao cô lại biết em đang muốn gặp Kalie? Không lẽ..."
Mia thở dài, xếp cuốn sách cuối cùng lên kệ rồi quay lại đối diện với cậu. Ánh mắt cô lúc đó không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
"Đúng như em nghĩ đấy! Chính tôi là người được hiến tế! Và tôi vẫn sống tới tận bây giờ đây thôi! Nên đừng lo lắng vụ nghi lễ hiến tế đấy nữa!"
May thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng bị mục đích ban đầu của mình cuốn vào một câu hỏi cuối cùng.
"Vậy... có cách nào em đường đường chính chính để giành được Erica không?"
Mia đọc suy nghĩ cậu cùng với ánh mắt dò xét, nhưng giọng cô vẫn không hề thay đổi.
"Em có ý định cướp một thứ không phải của mình, đây rõ ràng sẽ không công bằng cho cậu Hant kia. Không phải là không có cách, nhưng... chuyện này sẽ làm tổn thương nhiều người bảo gồm cả cô bé Erica đấy nữa! Suy nghĩ chuyện này thấu đáo chưa?"
Dù biết rằng những gì Mia đang nói là hoàn toàn đúng, nhưng sự quyết tâm trong lòng cậu lại không hề dao động, không hề để bản thân bị lấn át.
"Rồi thưa giáo sư Mia!"
Sự kiên định trong ánh mắt cậu khiến Mia khẽ nhướng mày đôi chút. Nhưng cuối cùng cô cũng không hề có ý định phản đối.
"Vậy thì... lời khuyên duy nhất cho em là một cuộc chiến danh dự tại đấu trường. Trận đấu đó sẽ chỉ được diễn ra khi bên còn lại chấp thuận lời thách đấu."
"Cảm ơn giáo sư! Em sẽ chiến thắng và khiến Erica phải rời khỏi học viện!"
Thật trống trải như một chiều không gian bị quên lãng, với bức tường đá lạnh lẽo, với tà lửa từ những ngọn đuốc đang phừng phực cháy, liên tục hắt xuống sân khiến cho mọi thứ vốn bình thường nay lại càng trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Sàn đấu đầy máu và đất cát khô khốc kể về những dấu chân bước đến và rời đi trong một ngày, gợi nhớ đến những trận chiến tàn khốc đã từng diễn ra tại đây. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, lại cuốn lên từng làn bụi mờ ảo, cảm giác như đang chìm trong giấc mơ hoang tưởng chết chóc.
Ngay giữa sân, một vật thể kỳ lạ cắm thẳng xuống nền đất, nó tựa như một thanh kiếm, nhưng có gì đó rất khác thường. Nó đứng sừng sững, lấp lánh ánh sáng xanh dương dưới ánh đuốc đỏ rực, mang theo một cảm giác bí ẩn và đầy nguy hiểm. Những đường khắc xoắn ốc tinh xảo trên thân và chuôi kiếm làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí, dường như chứa đựng một sức mạnh thuần khiết.
Khán đài sừng sững, trải dài như những bậc thang cao vút lên trời, giờ trống trơn chỉ còn một vài bóng người chứng kiến. Chẳng có ai cổ vũ, chẳng có ai thấu hiểu, chẳng có ai đặt niềm tin và hi vọng, chỉ còn lại giọng nói của quá khứ vọng lại từ phía xa xăm.
Jack mở lời đầu tiên.
"Erica không bao giờ thuộc về cậu đâu mà sao cứ nhìn mãi lên đó thế?"
Ánh mắt của May không một giây nào rời khỏi khán đài nay đã thay đổi hướng nhìn về phía người đối diện. Giọng đầy khiêu khích, đầy căng thẳng, dường như đang muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng ra làm hai nửa, tuy đột ngột chùng xuống nhưng rồi lại trở nên cứng rắn hơn.
"Hant vừa nãy cũng đã nói với ngươi rồi đấy... không phải chuyện của mình thì đừng có xía vào. Nhưng... bản thân ta cũng đã xía vào câu chuyện này, nên nó sẽ giải quyết nhanh thôi!"
Bây giờ, tất cả mọi thứ chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực! Không nói thêm lời nào nữa, May giữ chặt lấy cây trường kiếm của mình, nâng nó lên một cách dứt khoát, rồi đẩy về phía trước nhằm xác định đây là một lời thách thức. Cát bụi xung quanh chân cậu bay lên theo động tác, bao phủ không khí bằng sự căng thẳng.
Jack vẫn đứng yên tại vị trí đó, ung dung tự tại mà không hề nao núng, như thể chẳng có điều gì trên thế giới này có thể làm cậu bận tâm. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, cậu lặng lẽ lấy ra một cuốn sách phép với bìa vàng kim, ánh sáng từ ngọn đuốc mờ ảo phản chiếu lên từng hoa văn tinh xảo trên bề mặt.
Dưới ánh đuốc mờ ảo, những trang giấy bắt đầu chuyển động, rung lên như thể chúng có linh hồn trú ngụ phía bên trong. Các dòng chữ cổ xưa hiện ra, tỏa sáng màu sắc của sự hoàng kim, giống ánh sáng của mặt trời soi rọi giữa không gian tối tăm, lạnh lẽo. Chúng nhảy múa khắp không gian xung quanh, bao bọc lấy cơ thể trông như một lớp màng bảo vệ mờ ảo đầy quyền năng.
"Thế thì... để xem ai trong chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh hơn đây?"
Dập tắt nụ cười hòa nhã thường thấy của một người yêu chuộng hòa bình như thường lệ. Thay vào đó là sự quyết đoán và tinh thần sẵn sàng cho trận chiến.
Khung cảnh đấu trường đã bắt đầu chìm trong im lặng, đôi mắt của cả hai chăm chú quan sát trước khi lao vào.
Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến mức không thể chịu đựng được nữa, thì một làn gió bất ngờ thổi qua. Một bóng ma mờ ảo xuất hiện giữa hai người, dáng giáo sư Kalie thanh thoát trong bộ váy tối màu. Cô ngăn họ trước khi có bất kỳ chiêu thức gây náo loạn được tung ra.
"Hiện tại... hai cậu đang là đối thủ của nhau, chứ không phải kẻ thù! Đừng có mà có những hành vi quá trớn!"
Giọng nói của Kalie cứng rắn và dứt khoát. Ánh mắt ấy khiến cả Jack và May phải khựng lại, có đôi chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột đến không tưởng.
Kalie không chờ đợi hai học trò của mình phản ứng, cô tiếp tục nói.
"Tôi sẽ đích thân đứng ra làm trọng tài cho trận đấu này! Tôi không thích rườm rà nên sẽ tóm gọn lại luật thi đấu như sau: Không giới hạn loại pháp thuật. Tổng cộng có ba hiệp, ai thắng hai hiệp thì trận đấu kết thúc."
Kalie bắt đầu đưa mắt nhìn về phía vật thể cắm giữa sân, đó chính là thanh kiếm bí ẩn đang lấp lánh giữa sân đấu. Giọng điệu không chút dao động nào, từng lời mà cô nói ra như một mệnh lệnh không thể phản đối.
"Cả hai lần lượt chạm tay vào thanh kiếm pha lê đấy đi, đây sẽ là nghi thức trước trận đấu bắt đầu. Và phải chờ tới khi cảm nhận được sức mạnh của các vị thần rồi hẵng giao chiến. Rõ chưa?"
Jack và May vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng nhưng rõ ràng hành động không thể từ chối. Ngay sau đó, hai chàng trai gật đầu rồi chậm rãi tiến lại gần và cầm vào chuôi kiếm, nó tỏa ra làn khói lạnh lẽo của băng giá nhưng lại đầy ân sủng được ban phước của pha lê.
Khi Kalie từ từ chậm rãi bước lên khán đài, đôi giày cao gót của cô tạo ra những tiếng động nhẹ nhàng đều đặn trên những bậc thang được làm từ đá. Gió thổi nhè nhẹ, lay động chiếc váy tối màu của cô, mang theo sự hiện diện đầy bí ẩn.
Khi đến nơi, cô dừng lại bên cạnh Hant và Erica. Còn Maria và anh chàng người hầu thì ngồi ở một góc khác trên khán đài, hai người đó đang chăm chú theo dõi trận đấu nên có thể sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Erica cũng thế, cô buồn rầu nhìn Kalie với vẻ suy tư trong sự im lặng.
Hant liếc mắt về phía Kalie, giọng cậu luôn cảnh giác nhưng trong lòng không khỏi giấu đi sự tò mò.
"Giáo sư Kalie làm gì ở đây? Sao cô biết được trận đấu này vậy?"
Đôi mắt Kalie hiện ra đầy sự bí ẩn và không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cô trả lời.
"Không có gì đặc biệt đâu! Có người gọi tôi đến và vì lúc này cũng trong thời gian rảnh rỗi nên đã đồng ý đảm nhiệm công việc này."
Hant vẫn còn đôi chút thắc mắc, cậu liền hỏi tiếp.
"Nhưng rõ ràng đây đâu phải công việc của cô đâu?"
Ánh nhìn của Kalie hướng xuống dưới sân đấu quan sát từng chuyển động nhỏ của Jack và May như thể cô đang lo lắng cho những cậu học trò bồng bột ấy vậy.
"Người quản lý khu vực đấu trường giờ này về nhà nghỉ ngơi rồi, bây giờ tôi phải tạm thời thay mặt họ thôi. Vả lại... với một trận đấu mà không có giám khảo thì hậu quả sẽ chẳng có điểm dừng mất. Nhất là hai thằng ngố mới bước chân vào trường nữa!"
Đứng trên khán đài, Kalie cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Điều này khá bất ngờ đối bởi nó hoàn toàn khác so với thông tin nhận được trước đó.
"Mà... kỳ lạ thật... tại sao May lại đối đầu với Jack vậy? Tôi cứ tưởng cậu mới là người cần phải tham chiến cơ chứ? May muốn Erica của cậu cơ mà?"
Hant trả lời.
"Em đã để Jack chiến đấu thay mình bởi em không có tồn đọng năng lượng."
Kalie lướt mắt về phía sân lẩm bẩm như đang đánh giá tình hình.
"Tôi biết chứ... nhưng Jack hiện tại có quá nhiều cảm xúc phai tạp. Sự do dự, lo lắng, tự ti... ba điều đó đang làm giảm đi khả năng tập trung trong một cuộc chiến tay bo. Cậu May ở đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao... tên ngốc đó cũng chỉ chăm chăm vào một điều duy nhất là việc đánh bại kẻ đứng trước mặt mình và ép bản thân phải chiến thắng."
Không ngần ngại, cô tiếp tục nói.
"Có thể tôi sai... nhưng tôi vẫn đánh giá May cao hơn. Cậu ta có sức mạnh và không thể phủ nhận nguồn lượng năng lượng vượt trội ấy được. Và chỉ cần một sai lầm nhỏ, May sẽ ngay lập tức chiếm ưu thế."
Hant từ tốn đưa ra quan điểm của bản thân, nhưng bởi sự tự tin đó lại khiến Kalie có đôi chút ngạc nhiên.
"Em tin chắc rằng Jack sẽ thắng! Em đặt niềm tin của mình vào cậu ấy!"
Ánh mắt Kalie hướng về phía sân đấu, đôi tay khoanh trước ngực.
"Hừm... trận chiến... bắt đầu rồi kìa!"
Tiếng sấm sét mãnh liệt vang dội như lời tuyên bố từ bầu trời, giận dữ và gầm thét! Jack dứt khoát ném toàn lực một tia sét về phía trước, rồi lao thẳng với tốc độ không tưởng tới chỗ của May. Nó chớp lóe lên liên hồi thứ sức mạnh khủng khiếp, thắp sáng một phần sân đấu.
Từng nhịp đập như tiếng trống rộn ràng bên tai, nhưng đôi mắt lại không hề dao động. Trận chiến này không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu bình thường, mà còn là cơ hội cuối cùng để giành được thứ đã vụt mất.
May siết chặt cây trượng và né qua một bên. Ánh mắt không rời khỏi đối thủ một giây nào đồng thời triệu hồi tiềm thức nhanh một tấm khiên bạc và giữ chắc ở bên tay trái, tiếp tục quan sát ở thế phòng thủ.
Đối với một pháp sư mà nói, kiểm soát thế trận phải là thứ được ưu tiên hàng đầu. Lướt qua một chút về địa hình xung quanh, sân đấu bằng phẳng và không thể dựa vào vật thể để ẩn nấp.
Mỗi khi bị tiếp cận để rút ngắn khoản cách, Jack đều sử dụng sự nhạy bén và khéo léo vốn có để đưa ra những chiến thuật khác nhau.
Tuy vậy, phong cách chiến đấu của May ở hiệp một lại rất ít hành động thừa, liên tục di chuyển một cách thận trọng dẫn đến việc tránh mắc được những sai lầm không đáng có. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại chỉ hoàn toàn đưa tấm khiên ra trước ngực và thường xuyên đỡ tất cả những đòn tấn công tầm xa của Jack, rồi cứ giữ mãi ở thế trong phòng thủ mà không hề chống trả.
Lường trước được May sẽ giơ tấm khiên ấy thêm một lần nữa, nên Jack quyết định chớp lấy thời cơ ấy mà ép cậu ta đến chân tường cho lần tấn công kế tiếp. Cậu đã tận lực thi triển phép thuật của gió và bão tố.
Khởi đầu chỉ là cơn gió vô danh rít lên từ phương xa, mỏng manh và vô hại, trôi dạt trên mặt đất như tiếng thì thầm của một người phụ nữ hiền dịu. Nhưng rồi, hơi thở đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn như một cơn thịnh nộ bất ngờ ập đến thế giới. Nó cuộn tròn thành cơn lốc dữ dội... có đất và cát, có niềm tin hân hoan và sự tuyệt vọng, có tình yêu thương âm thầm và hiện rõ nỗi niềm căm hận đến tận cùng xương tủy.
May gồng mình lên để chống chọi lại cơn gió lạnh buốt của màn đêm, nhưng tất cả việc làm đó hoàn toàn là điều vô ích. Áp lực khủng khiếp, xương cốt run rẩy lên vì sợ hãi. Cả cơ thể bị đẩy lùi từng bước, từng bước một, đôi chân găm chặt vào mặt đất sắp bị bung ra, đau đớn như muốn nứt vỡ ra hàng trăm mảnh.
Về cơ bản, gió luôn là thứ không có hình hài cố định, nhưng sự hiện diện của nó dường như giống một cơn thịnh nộ không thể chối cãi. Ép buộc May gần như dựa lưng chân tường, khiến cậu không còn chỗ nào để chạy trốn, không còn hướng nào để di chuyển và không còn lựa chọn nào ngoài hai chữ thất bại.
Nhân cơ hội đối thủ chưa kịp trấn tĩnh, Jack thừa thắng xông lên. Cậu lao tới như một tia sét, một tia sét dũng cảm và dứt khoát tung ra một nắm đấm quyết định.
Dù có tấm khiên bảo vệ phần ngực nhưng May vẫn không thể tránh khỏi cú đấm trực diện ấy, lực tác động mạnh khiến cả cơ thể bị hất ngược về đằng sau.
Thấy cậu đang trong trạng thái đuối sức vẫn đứng dậy tiếp tục chiến đấu mà không hề có ý định dừng lại, Kalie tức khắc dịch chuyển tới giữa hai người và tuyên bố kết quả trận đấu.
"Jack là người chiến thắng! Hiệp một kết thúc! Chuẩn bị cho hiệp đấu kế tiếp!"
Sau đó, cô tức tốc thi triển một thánh thuật lạ lẫm. Một quầng sáng ấm áp hiện ra từ trên bầu trời cao, chiếu rọi xuống nền đất lạnh lẽo trong tích tắc rồi vụt đi mất, dường như đó chính là thánh thuật hồi phục diện rộng.
Đối với Kalie mà nói, chiến thắng hay thất bại thì mỗi người cũng nên được đối xử bình đẳng như nhau, không ai được quyền ưu tiên hơn người còn lại. Trong lòng cô công nhận về cả hai học trò của mình, tuy vậy cô không phải loại người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Tất cả sẽ giống như một cán cân vô hình, nơi mà mọi hành động đều ghi lại dấu ấn sâu sắc, đặc biệt. Chữa trị xong xong, Kalie hòa mình vào bóng tối và quay trở lại vị trí ngay bên cạnh Hant trên khán đài.
"Chà! Mặc dù tôi có nghe về gia tộc của cậu ta rồi nhưng không ngờ Jack lại có khả năng chiến đấu tốt như thế."
Trận chiến thứ hai diễn ra mà chẳng hề có một tiếng thông báo nào, Jack chủ động thực hiện lại những chuỗi tấn công khi nãy nhưng lần này cậu đã cho mật độ dày đặc hơn, dồn ép hơn, khốc liệt hơn.
Mười ngọn thương sét được triệu hồi chỉ trong chớp mắt, đáng sợ hơn nữa là nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Quả thật luồng sức mạnh đó thật không thể xem thường, chúng nấp sau lưng Jack, rít vang cái thứ âm thanh đau điếng cả mang tai, nhức đến tận óc và còn tỏa ra luồng ánh sáng chói lòa trông giống như vị thần của sấm sét được lưu truyền trong sử sách.
Một cử động sai lầm thôi cũng sẽ có nguy cơ lãnh trọn toàn bộ đòn tấn công ấy. Nhưng... May đã đọc vị được toàn bộ chiến thuật đối phương rồi cầm chắc tấm khiên như người chiến hữu mà bản thân cậu luôn tin tưởng.
Để kết thúc trận đấu ngay tại thời điểm bắt đầu, Jack lần lượt điều khiển năm ngọn thương sét bay lên trên đầu mình rồi nhắm thẳng vào người May. Thậm chí chúng còn lơ lửng một cách chậm rãi như những con thú hoang dã, đang chực chờ, khao khát được cắn xé con mồi vậy. Chưa xong, cậu tiếp tục ra hiệu lệnh năm ngọn thương còn lại phóng thẳng về phía trước.
Cách khắc phục cho đợt tấn công ấy chỉ có một, chính là giảm tối đa tầm nhìn của Jack. Viên ngọc xanh dương trên cây trượng liền biến đổi thành màu trắng tinh khiết, báo hiệu thời điểm cần phải hành động đã đến rất gần!
Thay vì giương cao vũ khí tấn công loạn xạ vào mục tiêu có thể di chuyển như một tia sét, thì May đành phải mạo hiểm vào kế hoạch lần này. Tâm thế đã sẵn sàng, cậu bình tĩnh cúi thấp người xuống cùng với cây trượng và nhanh chóng thi triển phép thuật đầu tiên.
Một làn khói buốt giá cuộn trào lên từ mặt đất, bí ẩn và u ám đến rợn người. Sân đấu trường dường như dần dần bị nuốt chửng bởi một màu xám dày đặc. Mọi cảnh vật đều trở nên khó quan sát, không thể trông thấy rõ ràng nữa. Ngay từ ban đầu, phạm vi chỉ có một khu vực rất nhỏ dưới chân May, nhưng ngay sau đó thôi nó đã được mở rộng ra và sắp len lỏi tới vị trí mà Jack hiện đang đứng.
"Chẳng phải làm như thế cũng là tự giới hạn tầm hoạt động của cả hai hay sao?"
Bối rối khi chứng kiến tầm nhìn bị hạn chế, Jack hoàn toàn nhận ra rằng mối nguy hiểm tiềm tàng không phải là độ lạnh thấu da, thấu thịt của màn sương mà là đối thủ May đang tận dụng lợi thế đấy để cố gắng đảo chiều trận đấu. Không cho điều đó xảy ra, cậu kịp thời sử dụng phép thuật bão tố, đẩy màn sương đang bao phủ xung quanh ra xa, lấy lại chút lợi thế ban đầu.
Đội nhiên, Jack thấy có vật thể lóe lên ánh sáng bạc trong màn sương, vậy là thời cơ ngàn vàng nay đã đến. Cậu dốc toàn lực, kêu gọi toàn bộ mười ngọn thương sét nhấn chìm cả khu vực đó.
Ngay khi giáng xuống một trận oanh tạc chết chóc đến nghẹt thở, làn sóng xung kích ấy tự ý vẽ lên trên mặt đất những vết nứt siêu dài, ngoằn ngoèo và xấu xí. Bản chất của đất vốn luôn cứng rắn, kiên cường mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi lại bị băm nát thành từng mảnh vụn, trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém. Quả thật, thứ sức mạnh đến cả thiên nhiên cũng phải dè chừng, bởi nó hoàn toàn sẽ chẳng còn gì ngoài đống tàn tích dư thừa, đổ nát, nếu như dám cả gan thách thức con người.
Đây sẽ lại là một chiến thắng dễ dàng nữa ư? Ắt hẳn ai ai cũng đã quá quen thuộc câu chuyện về một gã thợ săn sống giữa chốn rừng xanh sâu thẳm. Nhưng thứ làm cho những con thú hoang e ngại chính là bản thân chúng đang phải đối diện với một chiếc nỏ, thứ công cụ không hề có cảm xúc chứ không phải người thợ săn.
"Không thể nào! Mình đánh trúng rồi mà?"
Lúc trên tay không còn những ngọn thương sét hùng mạnh cũng là lúc kẻ đi săn trở thành một con mồi yếu đuối. Jack mất vị thế của mình trong thoáng chốc, sự tự tin ban đầu vội vụt mất, thay vào đó là cảm giác bất an khi nhận ra mình đã bị dẫn dắt vào một cái bẫy hoàn hảo. Nhịp tim bỗng chậm lại rất nhiều lần, từng hơi thở trở nên ngắt quãng không còn theo ý muốn của bộ não.
Cuộn mình trong cuồng phong, không một chút do dự, May bất ngờ xông tới, xuyên thủng qua màn khói dày đặc từ phía bên phải như một cơn bão thực thụ. Cậu hoàn toàn cảm nhận rõ từng bước chân mình đang mạnh hơn, mang theo vô vàn cảm xúc mà khó có thể diễn tả thành lời.
Nhiều lớp bụi cát vương trên bộ đồng phục của học viện, nhưng May phớt lờ đi tất cả mọi thứ để nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước. Đôi mắt nói lên quyết tâm sắt đá, còn ánh thép từ lưỡi kiếm cũng đã xuất đầu lộ diện, sẵn sàng hạ gục bất cứ ai trên đường đi của nó.
Ngay giữa khoảnh khắc căng thẳng khi chuẩn bị tung ra đòn quyết định, Kalie lại một lần nữa xé toạc một vùng không gian bóng tối rồi dịch chuyển từ trên khán đài xuống dưới sân đấu trường, lập tức đẩy mạnh cả hai con người ấy ra xa khỏi nhau. Thanh kiếm dừng lại trong không khí, dường như bị khóa chặt bởi một luồng sức mạnh vô hình chưa có lời giải đáp.
"May là người chiến thắng! Hiệp thứ hai kết thúc!"
Kalie vừa thi triển phép hồi phục ấy một lần nữa vừa liên tục gằn giọng, cả hai chàng trai khi đó đều không dám phản ứng gì, chỉ cúi đầu nghe răm rắp theo lời của cô.
"Hai em là hai thằng đần à? Phá tanh bành chỗ này rồi, chết thật! Mai phải biết nói sao với quản lý đây!"
May thu kiếm vào bao rồi liên tục gãi đầu, cậu nói những lời xin lỗi chân thành để Kalie nguôi đi cơn giận. Jack cũng làm theo nhưng lại vô thức đưa mắt sang trung tâm của vụ chấn động và hiểu ra lý do mình thua... một con bù nhìn hoàn hảo.
Cắm sâu vào nền đất khô cằn chính là một cây trượng phép đầy quyền năng đang bị thiêu cháy, nhưng tấm khiên bạc được treo lơ lửng ở trên đó vẫn còn vẹn nguyên. Tại những đường nứt dọc theo thân trượng, từng tia lửa yếu ớt đang cố níu lấy chút hơi tàn cuối cùng như đang muốn chứng minh rằng... bản thân chúng sẽ không hề lụi tàn một cách vô nghĩa, dù sự thật chỉ có thể kéo dài thêm vài giây ngắn ngủi.
Trở lại với hiện tại, hai chàng trai cùng tiến vào vị trí đối diện nhau trên sân đấu để sẵn sàng cho trận chiến thứ ba, cũng là trận chiến quyết định.
Thấy mọi thứ đều ổn thỏa, Kalie lặng lẽ lùi về phía vùng không gian mà cô vừa mở ra mà quay trở lại trên khán đài một lần nữa.
Jack ngầm hiểu rằng... chiến thuật cũ đã không còn gây áp lực được nữa, cậu liền gắn cuốn sách hoàng kim lên đai đeo bên hông, đồng thời triệu hồi từ tiềm thức một cây đũa phép.
Vì không còn trượng, May đành rút một cái cán từ chính túi đồ ở phía sau lưng của mình ra. Phần lưỡi kiếm ngay sau đó đã được hình thành từ vô số mảnh tinh thể, lấp lánh màu pha lê xanh nhạt gần giống như pha lê vĩnh cửu, chúng dần dần hội tụ lại thành một thể thống nhất.
Jack nhanh như chớp, lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh ngạc. Ngay sau đấy, vô số luồng sét bùng nổ từ đầu cây đũa, tạo ra nhiều bức tường điện rực rỡ, tỏa sáng trong màn đêm u tối. Mỗi bức tường đều liên kết dính nhau, mang trên mình nhiệm vụ giam cầm đối thủ và trở thành một gọng kìm không lối thoát.
Khung cảnh xung quanh dù cho có hỗn loạn bao nhiêu thì cũng chỉ như một mặt hồ phẳng lặng và yên bình, không hề đọng lại một chút gợn sóng hay xao động nào còn vướng bận lại bên trong cặp mắt bình tĩnh của May.
Cái làn khói tê buốt chạy dọc theo thân kiếm, sẵn sàng cuốn phăng đi tất cả. May siết chặt vũ khí, liên tục dồn sức chém vô góc của cỗ quan tài với niềm tin sẽ phá giải được pháp thuật.
Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên, tưởng chừng đó là do trái tim đang bùng cháy mãnh liệt. Nhưng trớ trêu thay, sự thật lại phũ phàng hơn thế. Thanh kiếm ấy chỉ dần hao mòn theo thời gian, những bông tuyết yếu đuối cũng bắt đầu bắt đầu tan biến rồi rơi xuống mặt đất khô cằn, không thể kéo dài thêm được nữa.
Jack đứng bên ngoài, không khỏi dõi theo từng cử chỉ, hành động của May và đưa ra mệnh lệnh.
"ĐẦU HÀNG ĐI, MAY! CẬU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THOÁT ĐÂU!"
Ẩn sau vẻ kiên nhẫn ấy là sự căng thẳng, vì bản thân Jack hoàn toàn hiểu rõ sức hủy diệt của phép thuật sấm sét là không hề nhỏ. Càng kéo dài, nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát lại càng cao, cần phải kết thúc trận chiến này trước khi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Còn May... cậu vẫn giữ kiên định như những giây phút ban đầu, coi lời Jack chỉ là những câu từ sáo rỗng lướt qua tai. Cậu cũng ý thức được sự nguy hiểm mà mình đang sắp đối diện, mỗi cú đâm như một lần thét gào trong câm lặng. Trong đôi mắt rạo rực đó chính là sự quyết tâm của một con người có lý tưởng, chiến đấu vì mục đích, vì hi vọng riêng. Sẽ không gì có thể khiến cậu chùn bước, bởi trong thực chiến, chuyện thương lượng sẽ là điều vô ích, không thể xảy ra.
Chứng kiến sự ngoan cường chưa chịu khuất phục ấy, Jack chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng đến cách chiến đấu tàn bạo hơn. Cậu cùng với chiếc đũa phép phất tay lên trên trời, triệu hồi một cơn bão dữ dội ập vào đấu trường, mang theo sức gió kinh hoàng như trận lũ. Chúng cố gắng đẩy May ngã vào những bức tường điện chết chóc, buộc cậu phải nhượng bộ, phải thua cuộc.
Kế hoạch vừa mới lóe lên trong đầu May nhưng cậu lại biết rõ điều này gây rủi ro rất lớn, càng không thể chắc rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như chấp nhận buông bỏ ngay lúc này, ngay tại đây.
Triệu hồi từ sâu trong tiềm thức sâu thẳm, cậu nắm chặt cây trượng thứ hai rồi bọc quanh da thịt mình bằng một lớp băng tuyết dày cộm như bộ giáp kiên cường.
Đưa bất lợi trở thành bàn đạp tiến bước, lấy nỗi đau làm động lực phản công. Với sức gió kinh hoàng, May nghiến răng rồi lao tới, hiên ngang húc vỡ bức tường điện trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jack. Thời cơ quý giá phải tận dụng một cách triệt để và cậu đã không bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhất. May nhào về phía trước, ghì Jack xuống đất. Cả cơ thể cậu đau buốt như bị thiêu đốt bởi hơi lạnh, tựa một quả bom nổ chậm, mất kiểm soát.
Chiếu bí! Hai cánh tay Jack dường như đã mất đi cảm giác, chỉ có đôi tai là vẫn nghe thấy tiếng gió rít dữ dội như một lời thì thầm ác nghiệt. Mỗi giây trôi qua như từng nhát dao cứa vào phổi, toàn thân thì tê dại, không thể thoát ra, không thể làm gì được nữa!
Phản kháng trong tuyệt vọng! Và rồi, khi ký ức về lời hứa bồng bột lúc nãy sắp tan biến để nhường chỗ cho sự giá lạnh tràn ngập đến tận cùng. Jack đã ngước đầu nhìn lên khán đài, nơi ánh mắt của Hant đang dõi theo, đang đặt hết niềm hi vọng, niềm tin đè lên vai nặng trĩu như sợi dây mang tên xiềng xích.
"Không! Không! Không! Không thể như thế này được!"
Loang lổ trên nền đất gợi lên vẻ đẹp tàn bạo quá khứ. Dòng máu huyền bí hoà nhịp với trái tim, từng giọt rượu vang đỏ thẫm luân chuyển phía trong thể xác phàm trần ấy như đang kể về một câu chuyện, chính là sự tồn tại giữa ranh giới sự sống và cái chết, giữa Ánh sáng và Bóng tối.
Tưởng chừng chàng trai ấy đã bỏ cuộc. Nhưng rồi, lại có một luồng sức mạnh vô hình đột ngột bộc phát mạnh mẽ. Thứ đó được chủ động đánh thức từ tận sâu trong tâm trí, không chỉ là sự cuồng nộ bị đè nén mà còn vì những oán hận về gia tộc suốt bấy lâu nay.
Kỳ lạ thay, có điều gì đó mà chỉ duy nhất một người vừa có thể thấu hiểu lời cầu nguyện, vừa nghe được tiếng cười dại buông xuôi lý trí. Kalie... cô giáo sư đang ở trong tư thế chuẩn bị tuyên bố người chiến thắng thì lại đưa ra khuôn mặt hoảng hốt, lớn tiếng kêu vang khắp khán đài.
"HANT! MARIAAAAA! CHE MẮT HAI NGƯỜI HẦU LẠI! ĐÂY LÀ LỆNH! NHANH LÊN!"
Dù rằng không còn là chính mình, dù rằng sẽ chiến đấu dưới thân phận của một kẻ khác thì cậu cũng hài lòng chấp nhận.
Tức thời! Bóng tối đã trộn lẫn với máu tươi, biến hình hài của Jack trở thành một cơn ác mộng hoang dã. Là hiện thân của giống loài đã gây nên nỗi khiếp đảm kinh hoàng cho nhân loại từ hàng ngàn năm trước.
Trỗi dậy! Hình thể biến dạng với bộ vảy có màu xám tro, đôi sừng cong đâm xuyên qua hộp sọ và móc sang hai bên. Phần đầu thì bị tách ra, để lộ hai hốc mắt là một màu đen tăm tối, hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn chẳng tồn tại bất cứ sự sống nào. Với đôi mắt đỏ ngầu và bộ hàm như những mũi dao găm lởm chởm, nhô ra từ trong bóng tối bất cân xứng với nhau.
Hỗn loạn! Chất độc ngọt ngào đã xâm chiếm lấy kẻ bất hạnh. Điên cuồng trỗi dậy như làn sóng giận dữ, dồn nén lên từng mạch máu, từng tế bào. Mọi thứ liên quan đến đúng và sai đều không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại sự thèm khát giết chóc mãnh liệt.
Cảm nhận sát khí, May liền lùi lại nhưng vẫn giương cao vũ khí và thốt lên rằng.
"Thứ gì thế? Demon?"
Điên dại! Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con quái thú đã nhanh chóng khóa chặt lấy đôi vai của con người yếu đuối ấy, dùng móng vuốt nguyên thủy để quật ngã cậu lăn ra đất, không cho phép chạy trốn.
Chìm đắm trong cơn say, cắn sâu vào cuống cổ, xé toạc từng mảng da, róc đến từng mảng thịt. Âm thanh như tiếng vải bị xé rách, nhưng lại nặng nề và ẩm ướt hơn. Xương gãy văng tứ tung và tiếng nhai giữa đêm khuya tĩnh lặng đặc quánh mùi tanh tưởi, khơi gợi nỗi sợ cho bất cứ ai nhìn vào.
Maria và Hant bất lực chứng kiến người bạn mình đang ăn tươi nuốt sống một người khác mà không thể làm gì. Máu trào ra không ngớt, tiếng hét thất thanh của May, của một sinh linh sắp lìa đời trộn lẫn với tiếng gầm gừ man dại của con quái vật đã tạo nên một bản hòa âm ghê rợn. Đó không phải là tiếng thét dài điếc tai mà là tiếng thều thào liên tục bị đứt đoạn, bị cắt ngang và những âm thanh rên rỉ ấy đang dần dần không còn nghe rõ.
Tầm nhìn nhòe đi vì dòng lệ cay đổ trên khóe mắt, nhưng cơn đau vẫn ở đó, vẫn ám ảnh, đeo bám như một bóng ma. Cơn đau hành hạ ập đến như một lưỡi dao bén ngọt, như hàng ngàn mũi kim nhỏ đang khoan thẳng vào linh hồn, vào thẳng trong tâm trí, như thể muốn nghiền nát mọi ý chí còn sót lại.
Vài giây sau khi cơ thể vượt quá giới hạn sức chịu đựng, May cất tiếng thở mệt mỏi cuối cùng rồi đập đầu xuống đất. Cái xác liền vỡ tan thành những tinh thể pha lê nhỏ, lấp lánh rồi biến mất, cậu đã thực sự ra đi.
Nhưng cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bốn người giống y đúc giáo sư Kalie đã xuất hiện từ bốn góc trên khán đài. Bọn họ di chuyển rất nhanh, nhanh đến mức chỉ loáng thoáng thấy tấm áo choàng trong đêm tối. Và ngay khi chân vừa chạm mặt đất, mỗi người đều đồng loạt rút ra một thanh kiếm sáng bóng ánh sáng xanh.
Không như hai hiệp đấu kia, Kalie hoàn toàn đứng trên khán đài quan sát chứ không trực tiếp lao xuống ngăn cản, chẳng lẽ bây giờ cô đang sợ nên mới phải cử phân thân ra để làm thay?
Bốn người đó thực thi mệnh lệnh mà chẳng có chút do dự nào. Chớp lấy lợi thế bất ngờ, hai lưỡi kiếm đầu tiên xuyên thủng qua phần lõi xương ở cánh tay, cách khắc chế duy nhất cho một con thú điên dại, không còn cách nào cứu chữa.
Hết đường chạy thoát, từ sâu trong cổ họng Jack phát ra những tiếng gầm gừ phản kháng, ánh mắt cũng đã dần lộ rõ cái đau đớn đến tận cùng, kể cả có vùng vẫy điên cuồng bao nhiêu thì chỉ càng khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.
Duy trì nét mặt bình thản, tay không chút run rẩy nào, thậm chí không hề yếu lòng khi nghe tiếng rống ấy. Vì đối với họ, cậu không còn là Jack nữa, mà chỉ là một sinh vật bị trói buộc giữa hình hài con người và quái vật... mang sức mạnh vượt ngoài kiểm soát.
Như muốn bẻ gãy ý chí kháng cự cuối cùng, hai lưỡi kiếm còn lại liên tục xọc thẳng vào bụng và moi sạch tất cả nội tạng ra bên ngoài. Jack đáp lại bằng ánh mắt đỏ rực, giận dữ như muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng cuối cùng, hơi thở lại bắt đầu yếu dần, cơ thể đổ gục xuống vì kiệt sức.
Những bản thể của Kalie giữ nguyên tư thế, thận trọng cảnh giác như thể con quái vật này sẽ trỗi dậy một lần nữa nếu không chú ý tới.
Một bản thể đã dẫm lên trên vũng máu bằng gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ngó sang quan sát đống lộn xộn trên sân đấu trường rồi mới cất giọng với âm điệu nhấn nhá đầy khinh miệt.
"Trong một trận đấu... việc đầu tiền cần làm chính là kiểm soát cảm xúc đấy! Và ta không ngờ cậu William cao quý đây lại dám sử dụng ma thuật khi còn chưa kiểm soát được chúng!"
Thấy Jack nằm thoi thóp giữa giới ranh sự sống và cái chết, một bản thể khác nữa ghé sát vào tai cậu và thì thầm, giọng nói ngắt quãng tuy ngọt ngào nhưng ẩn chứa nhiều điều khó hiểu. Câu hỏi ấy chỉ có mỗi Jack là được nghe.
"Vậy... ngươi có muốn kết thúc dòng thời gian... của các vị thần không? Để cùng nhau... tiến vào một thời đại mới..."
Ngòi lửa hận thù đang quay cuồng trong tâm trí càng khiến cho lời nói bất ngờ càng trở nên rõ ràng hơn. Hiểu rằng lời nói này sẽ gieo mầm cho một hạt giống khủng khiếp trong tương lai nhưng có lẽ bản thể đó cũng chẳng bận tâm.
Tại trung tâm đấu trường, thanh kiếm pha lê cắm sâu vào mặt đất bỗng dưng tỏa ra một làn sương tinh thể có màu xanh bạc, như thể chúng thuộc về hằng hà sa số những ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn.
Bước ra từ trong làn sương đó, May tái sinh với thân hình hoàn toàn lành lặn như chưa từng bị thương tật. Cậu ngay lập tức nhặt lại hai món vũ khí trên sân, phủi đi lớp cát bụi tội lỗi rồi tặc lưỡi giễu cợt.
"Chậc! Dạng Demon mạnh thì mạnh thật đấy... rồi sao nữa? Chẳng phải cậu sẽ trở lại hình dạng là một con người hèn kém hay sao?"
May thở dài mệt mỏi nhưng vẫn lấy sức nói tiếp, giờ đây có thể thoáng thấy một rào cản vô hình trên khuôn mặt tiếc nuối... và cậu ngầm hiểu rằng... mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua ranh giới ấy được nữa, như thể chính một phần trong cậu đã chết đi, cô đơn và lạnh lẽo.
"Nếu đấu với Hant, có lẽ tôi đã giành được Erica một cách quang minh chính đại. Sử dụng ma thuật chỉ càng chứng minh chiến thắng này chẳng mang lại ý nghĩa gì!"
Cảm giác thua cuộc chưa bao giờ là dễ chịu cả, nhưng nó cũng nhắc cậu nên trân trọng hơn về những gì mình có, những gì mình đã từng có, và cả những gì mình sắp hướng đến. Suy cho cùng thì một cánh cửa khép lại lại có thể là dấu hiệu rằng cậu nên đi tìm một cánh cửa khác và chấp nhận thực tại phũ phàng.
"Dẫu sao... trận đấu cũng kết thúc rồi! Xin chúc mừng! Cậu đã chiến thắng!"
Dù đang bị khống chế, Jack cố ngẩng cao đầu dậy, tông giọng yếu ớt nhưng đầy sự hiếu kỳ.
"Lý do nào cậu lại tốn công để có được Erica đến thế? Vốn dĩ ban đầu cô ấy có muốn làm người hầu của cậu đâu!"
May lặng một quãng ngắn, cân nhắc câu trả lời.
"Tôi nói rồi! Đây vốn dĩ không phải việc cậu cần quan tâm. Đừng chạm vào ma thuật nữa, trước khi nó gây hại những người mà cậu trân quý."
Biết hành động mình đang làm là thừa thãi, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nhưng những lời nói đó như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim thuần khiết, mong muốn được giúp đỡ người khác của Jack.
Cậu nghiến răng thể hiện sự tức giận nhưng từng mảng thịt lại bắt đầu mục rữa. Ánh sáng xanh bạc từ thanh kiếm pha lê dần quấn lấy cơ thể và thực hiện quá trình tái sinh.
Không can thiệp chuyện riêng, trước khi May có ý định rời đi, một bản thể đã tiến tới gần và ngụ ý hỏi rằng.
"Thật may mắn khi các vị thần ban phước sự bất tử cho vùng đất này nhưng đồng thời cũng thật tàn nhẫn khi tước đi một phần ký ức. Vậy... cậu May... còn nhớ... gì không?"
"Không! Tôi vẫn ổn!"
Khi vừa mới dứt câu, từ trong làn sương mù bạc lấp lánh chưa tan hết, loáng thoáng một bóng người chao đảo bước ra, người đó không ai khác chính là Jack. Cơ thể cậu đã hoàn toàn bình phục, không còn vết xước, không còn ánh mắt đỏ rực hay vẻ ngoài của ác quỷ. Tuy vậy, mỗi bước đi lại trông cực kỳ nặng nề, cả lồng ngực đều thắt lại và đau nhói, tác dụng phụ của ma thuật.
"Cậu ấy tái sinh nhanh thật đấy!"
Hant không còn im lặng quan sát nữa mà trực tiếp hô vang cho Maria và anh chàng người hầu đang ở gần đó nghe thấy.
"MARIA! HAI NGƯỜI GIÚP CẬU ẤY ĐI! LÁT TÔI SẼ XUỐNG SAU!"
Không chần chừ, Maria và anh chàng người hầu ngay lập tức nhảy xuống từ trên khán đài, cùng nhau tiếp đất nhịp nhàng, hình ảnh ấy gợi lên dáng vẻ thanh thoát của những chiếc lá rơi trong mùa thu lộng gió.
Họ nhanh chóng đến chỗ Jack, đỡ lấy cậu, sau đó kiểm tra sơ bộ để chắc chắn những vết thương nghiêm trọng không còn nữa.
"Cậu ổn chứ, Jack? Còn đau chỗ nào không?"
Maria thể hiện sự quan tâm với nét mặt căng thẳng đầy lo lắng nhưng vẫn chứa đựng sự điềm tĩnh, hai người dìu Jack tới ghế ngồi để nghỉ ngơi đôi chút.
Quay lại trên khán đài, bên cạnh Hant, dáng vẻ điềm nhiên của Kalie như thể toàn bộ sự việc này chỉ là một biến cố nhỏ, nằm trong toan tính của mình.
"Hant à... không cần che mắt cô bé nữa đâu! Ổn rồi! Cô người hầu của em bây giờ sẽ không bị May cướp nữa."
Hant bỏ tay khỏi Erica, nhìn chằm chằm vào Kalie và ngụ ý hỏi rằng.
"Thế còn cô... Kalie! Cô có phải bản thể thật không?"
Kalie nở một nụ cười tự tin, nhưng đồng thời đó cũng là một nụ cười mang tính chất đe dọa.
"Cậu... thử đoán xem!"
Lời nói ấy chỉ khiến Hant thêm phần cảnh giác chứ không hề thán phục, nhưng trước khi cậu kịp điều chỉnh cảm xúc, thì tính cách của Kalie đã thay đổi, quay trở lại vị thế của một giáo sư thường ngày.
"Oáp! Buồn ngủ quá.... tôi về nhà đây!"
Ngay khi Kalie biến mất trước những ngọn đuốc mờ đục, ngay khi tà váy khẽ tung bay theo chuyển động của bầu trời, Hant đã sớm nhận ra những bản thể khác của cô cùng đồng loạt rời đi mà không để lại bất cứ một dấu vết nào.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Erica để xoa dịu những nỗi buồn, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực đang dày vò trong tâm trí lo lắng của cô. Cái chạm vai ấy, thoạt nhìn chỉ như một cử động vô tình, một cái chạm vật lý, ấy thế mà nó lại là một sợi dây tin tưởng, liên kết giữa hai người.
"Chắc cô ghét tôi lắm... có phải không! Chút nữa về... tôi sẽ lắng nghe những gì cô muốn! Nhưng trước tiên ta phải đảm bảo Jack bình phục đã!"
Dư âm trận chiến như một khúc nhạc đang được viết dang dở, chưa đạt tới dấu chấm kết bài, Erica vội gật đầu, lặng lẽ bước theo chân Hant cùng hội ngộ với những người đồng đội.
May một mình tiến về phía cửa chính của đấu trường, đôi mắt cậu ngắm nhìn lần cuối cái thế giới tươi đẹp, rực rỡ, và cũng là một thế giới mà cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ... có được.
<<< CÒN TIẾP >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top