Chương 3: Khái Niệm Và Thực Tiễn - Tập 3.1: Biến Cố Không Nên Xảy Ra.

Ngồi cạnh khung cửa sổ, họ lặng lẽ nhâm nhi ly trà nóng trong tay, trầm tư về một ngày dài mệt mỏi. Từng ngụm nước ấm len lỏi trong cổ họng, cố làm vơi đi cái lạnh từ những cơn gió rét độc hại, chúng dường như cũng đang muốn xâm nhập vào căn phòng ấy để phá hoại thời điểm quý báu này.

Khoảnh khắc rảnh rỗi tưởng chừng vô tận, nhưng ánh mắt họ vẫn dõi theo ánh mặt trời sắp lặn ở đằng tây, nơi bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của ban ngày sắp bị thay thế bởi màn đêm vô tận.

Đường chân trời phía xa xăm cũng bắt đầu nhuộm lấy màu xanh đục lạnh lẽo và chết chóc, tựa như sự tàn lụi của ánh sáng. Còn ở trên bầu trời cao vời vợi, nơi những vì sao vừa hé sáng, cũng dõi theo thế giới bên dưới chuyển mình theo dòng chảy của suối nước.

Khung cảnh ấy vẫn tĩnh lặng như bao ngày khác, nhưng hôm nay vài thứ có lẽ đã đổi thay. Trong những lúc bình yên quen thuộc, chàng trai ngồi tại đây đã không còn cô độc nữa. Bên cạnh cậu là một người con gái, người sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới, sẽ cùng nhau sẻ chia những câu chuyện quá khứ đầy bất hạnh, sẽ cùng nhau tiến bước hành trình sắp tới.

Sự xuất hiện của cô gái như một làn gió hiền hậu giữa biết bao nhiêu giống tố ngoài kia, khẽ trôi dạt vào cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn nỗi buồn của cậu.

"Cậu chủ cứ nhìn em mãi vậy, mặt em dính gì sao?"

Bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ. Không hiểu sao, đó lại là một cảm giác bất an, như thể thời gian lướt qua nhanh đến mức không kịp nhận ra.

Lo lắng có gì đó không ổn, Hant bất giác ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ điểm. May thay bây giờ chưa phải là muộn.

"Sáu giờ mười phút rồi Erica! Chúng ta có hẹn ăn tối vậy nên phiền cô dọn dẹp ngay nhé!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Hant đặt nhẹ tách trà xuống bàn, âm thanh đụng nhau của hai mảnh gốm như cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ. Tâm trí bình thản rồi xoáy sâu vào thực tại. Vốn dĩ buổi tiệc trà này đây đã rất ngắn ngủi, và giờ kết thúc nó vội vã cũng chẳng thể khiến họ ngạc nhiên.

Bên bồn rửa, tay Erica nhẹ nhàng tráng qua những chiếc ly và dĩa nhỏ xinh. Cùng với đó, tiếng nước chảy vang lên đều đều, tạo thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.

Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa cằm lên tay tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện hồi bé của Erica mà cô từng kể, trong đầu cậu liền giật tóe một luồng ý nghĩ.

Hant liền cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

"Này hầu nữ! Thời gian buổi tối cô có hay bận việc gì không?"

Erica giật mình, đôi mắt lơ đãng hướng về phía Hant khiến cho một vài giọt nước bắn một ít lên chiếc tạp dề xinh xắn.

Đối diện với ánh nhìn của cậu chủ, trên khuôn mặt cô thoáng hiện chút sự bối rối. Erica đáp khẽ, giọng lẫn chút ngập ngừng vì không hiểu ý.

"Không... thưa cậu chủ! Cậu cần em làm gì sao?"

Đôi mắt Hant ánh lên một tia sáng hiếu kỳ.

"Không có gì nghiêm trọng đâu! Chẳng qua là, sau khi bữa tối nhóm bạn, tôi sẽ tập luyện một mình nên hỏi cô có muốn tham gia cùng không?"

Lời đề nghị khiến Erica đứng khựng lại. giọng nói trở nên rụt rè trước lời đề nghị ấy. Bản thân cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ học chung với cậu chủ.

"Vâng! Nếu cậu chủ không phiền... em sẽ cố gắng!"

Hant thể tâm trạng hiện thoải mái, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đừng lo lắng quá! Tôi nghĩ sẽ học nhanh thôi, mà biết đâu nó lại giúp ích cho công việc hằng ngày của cô đấy!"

Trong lòng Erica bán nghi bán mở, nhưng cũng xen lẫn sự phấn khích.

"Cậu chủ có thể bật mí được không? Nói vậy khiến em tò mò quá."

Hant bật dậy khỏi chiếc ghế êm ả, cậu trả lời.

"Tý nữa về tôi chỉ cho, nói ra bây giờ cũng chỉ khiến tâm trạng cô hồi hộp thêm thôi."

Ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng ngay khi Hant mở cửa, cậu đứng chờ Erica lau khô đôi tay nhỏ nhắn rồi mới bước ra khỏi phòng. Cô hầu nữ tiện tay dùng chìa khóa khóa cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên lách cách sau lưng như một dấu hiệu rằng họ đã sẵn sàng đi gặp mặt những người bạn mới.

Phía ngoài hành lang của ký túc xá, sự rộn ràng sôi nổi và những tiếng cười đùa liên tục lấn át đi sự tĩnh lặng. Không khí thật khác xa so với khi hai người ở một mình với nhau.

Hant bất chợt nghiêng người hỏi, chất giọng ấy dường như đang muốn quan tâm Erica nhiều hơn.

"Cô có hồi hộp không?"

Erica lắc đầu trả lời.

"Không đâu! Đó đều là bạn bè của anh mà."

Cả hai tiếp tục bước đi, trò chuyện không quá ồn ào nhưng đủ để khiến khoảng cách giữa họ gần hơn với nhau.

Đột nhiên, từ trong đám đông, một bóng người phụ nữ lao tới và ôm chầm lấy Erica, những ngón tay tinh nghịch liên tục chạm vào má cô.

"Hant! Hant! Cô bé này là người hầu của cậu thật sao?"

Maria lúc này vẫn chưa chịu buông, mắt cô sáng lấp lánh cứ như vừa sở hữu được một viên đá quý vậy. Còn trên mặt Erica thể hiện đầy sự bối rối, chưa kịp phản ứng gì thì Hant đã ngay lập tức nhận ra hình bóng quen thuộc ấy.

Đó chính là Maria. Cậu không ngăn lại, chỉ mặc nhiên để chuyện đó tiếp diễn thêm nửa phút nữa.

"Ừ! Cô Erica đây là người hầu của tôi đấy!"

Maria vừa trầm trồ vừa tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Oa! Em ấy dễ thương quá! Nhưng mà khoan đã... cậu còn biết tên của cô bé luôn sao?"

Đôi môi hơi mím lại, như thể đang kìm nén một chút cảm xúc nào đó. Nhưng bởi vì không chịu được cái cảm giác người lạ ôm mình lâu, nên Erica buộc phải nhẹ nhàng đẩy Maria ra và sau đó kính cẩn hạ đầu thấp xuống như vai vế của một người hầu trong ký túc xá.

"Chào chị! Em là hầu nữ Erica ạ! Rất vui khi được gặp chị!"

"Chị cũng chào em! Chị là Maria nhé!"

Biết hành động vừa rồi có hơi quá khích, Maria lập tức ngừng lại, trở về tính chất điềm đạm mà quay sang nói chuyện với Hant.

"Cậu thật may mắn! Cô bé này vừa dễ thương, vừa ngoan ngoãn. Không giống với anh chàng người hầu của tôi chút nào!"

Ngay lúc ấy, một chàng trai đứng sau lưng của Maria và thốt lên rằng.

"Thưa tiểu thư đáng kính! Tôi biết thời gian đang rất gấp nhưng cô cứ bỏ phòng trống như thế rồi đi xuống đây là sao?"

Nghía sang một bên, anh chàng đó có thân hình vừa phải, tóc màu bạch kim giống Erica, mặc bộ com lê màu nâu đen và thêm một tấm khăn trắng che ngay mặt. Nói chung không khác những người hầu nam đã từng trông thấy khi mới tới đây ở ngày đầu tiên.

Biết rằng Hant chính là người mà cô chủ đã nhắc tới, anh ta lịch sự đặt tay lên ngực và cất giọng điềm tĩnh.

"Xin chào! Tiểu thư có mời tôi đi ăn tối cùng bạn bè của cô ấy, thì ra đó là ngài!"

Sau màn chào hỏi kỳ lạ vừa rồi, mọi người đã cùng nhau đi xuống đại sảnh. Trên đường, Maria luôn bước song song với Hant, không ngừng nài nỉ cậu.

"Này! Này! Cho tôi ôm Erica thêm lần nữa đi mà! Em ấy đáng yêu quá!"

Hant chỉ cười thầm trong lòng, còn Erica vẫn giữ sự im lặng đầy ngại ngùng không dám trả lời.

Không để cho Hant trả lời trước, chàng người hầu của Maria đã bước nhanh hơn tới chỗ cô, giọng nói đầy cứng rắn.

"Xin tiểu thư hãy giữ thể diện! Cô làm thế khiến cho hai người họ khó xử đấy ạ!"

Maria thở dài, rồi chuyển sang giọng điệu than vãn.

"Tôi đã bảo không thích rồi cơ mà! Thấy chưa Hant! Thật ra tôi không hiểu nổi anh chàng này nữa. Anh ta luôn chỉ cách để cư xử giống quý tộc và bảo phải thực hiện theo."

Sau khi lắng nghe lời phàn nàn đó, Hant bây giờ mới lên tiếng đáp trả.

"Có lẽ... mỗi người hầu đều có cách riêng để thể hiện cho tính cách của họ mà. Người hầu của cô có cách của anh ta và người hầu của tôi cũng thế! Cô chưa thấy Erica chăm cho tôi như một đứa trẻ đâu!"

Hant nhíu mày, lặng lẽ liếc qua chàng người hầu đi phía sau, cậu quay sang hỏi.

"Cô chủ của cậu luôn vô tư như thế mọi lúc à?"

Chàng người hầu chỉ lắc đầu như thể rất khó giải thích cho câu hỏi đó.

"Thưa ngài! Cô chủ rất không hài lòng khi tôi chỉ cô ấy làm đúng các quy tắc lễ nghi. Nhưng cô ấy như đang trong tuổi nổi loạn thì phải, quậy phá chẳng kém gì mấy đứa con nít không vâng lời!"

Không bỏ lỡ cơ hội, Maria lại tiếp tục ôm cô bé Erica nựng thêm chút xíu.

Hant khẽ cười, nhìn anh chàng người hầu rồi vui vẻ nhận xét.

"Nhưng tôi thấy hai người có vẻ thân thiết đấy chứ. Cô ấy đã chọn cậu!"

Chàng người hầu thở dài, đáp lại bằng một chất giọng mệt mỏi, cũng thoáng chút bất lực nhưng cũng đầy tự hào.

"Vâng! Dẫu sao thì cô ấy cũng là chủ nhân của tôi mà."

Hant gật đầu, không nói thêm gì. Bởi vì trong lòng cậu hiểu, giữa người hầu và chủ nhân luôn tồn tại một sợi dây ràng buộc vô hình. Dù không nói ra, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được mối quan hệ mới này lại kỳ lạ đến thế.

Dưới đại sảnh, Jack đang trò chuyện với một bé gái nhỏ nhắn có tóc lấp lánh màu hoàng kim, và điều nổi bật nhất chính là khuôn mặt thanh tú ấy lại không hề bị che khuất bởi tấm khăn trắng như bao người hầu khác. Cả hai cười nói vui vẻ, tay trong tay không chút ngượng ngùng, thân thiết như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước.

Khi tụ họp với Jack, cô gái hầu nữ đứng bên cạnh anh liền cúi đầu chào và giới thiệu bản thân.

"Chào chị Maria! Chào cậu Hant! Em tên là Serena."

Giọng nói trong trẻo và vẻ đáng yêu của cô khiến Maria đứng hình vì độ dễ thương tuyệt vời ấy, cô định giang tay ra ôm Serena vào lòng thì tức khắc bị gián đoạn bởi anh chàng người hầu lên tiếng nhắc nhở.

"Liêm sỉ của cô đâu rồi! Thưa tiểu thư!"

Maria thu tay lại, vừa mếu máo buồn rầu vừa ngượng ngùng.

"Vâng! Tôi biết rồi mà! Đừng khiến tôi quê đến mất mặt trước bạn bè tôi nữa mà!"

Jack nghiêng người, ghé sát vào tai Serena để thì thầm điều gì đó. Cô bật cười khúc khích, vội đưa tay lên che miệng như để cố giấu đi tiếng cười vừa bùng nổ giữa họ.

"Em à! Trông Maria bây giờ còn giống người hầu hơn cả anh chàng kia nữa đó!"

Trong ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn treo, chiếc bàn dài giữa quán ăn nhỏ dần đông đúc.

Bước vào phòng ăn, nhiều tiếng thì thầm trao đổi qua lại từ các bàn xung quanh tạo nên một âm thanh êm ái, hòa cùng tiếng ly chén chạm nhau khẽ khàng, tạo nên một nền nhạc dịu dàng. Trong ánh sáng mềm mại từ bóng đèn treo trên trần nhà bao phủ cả quán ăn nhỏ ấy, trong khi chiếc bàn dài giữa quán ăn nhỏ dần được lấp đầy bởi những người thân quen.

Tất cả đều đã ngồi sát nhau, tạo nên sự ấm cúng và gần gũi. Nhưng chỉ riêng anh chàng người hầu của Maria vẫn còn đang đứng, kiên quyết không chịu ngồi xuống cùng mọi người.

Maria lúc này mới ra dáng của một cô chủ tinh tế, thể hiện sự quan tâm bằng cách nhắc khéo.

"Yên tâm đi! Ở đây không ai coi thường anh vì anh là người hầu đâu!"

Anh ta cúi đầu cảm kích, nhẹ giọng đáp lại.

"Cảm ơn... tiểu thư! Tôi thật may mắn khi tiểu thư là cô chủ của tôi."

Maria khoái chí gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi, khen tôi thêm đi nào!"

Jack lúc này cười lớn, hào hứng lấy túi tiền ra và tuyên bố.

"Tối nay tôi sẽ chiêu đãi mọi người. Cứ gọi món thật nhiệt tình nhé!"

Serena quay sang hỏi rằng.

"Em ăn mọi khi nhé... chủ nhân?"

Ánh mắt dịu dàng của Jack, anh không đáp ngay, thay vào đó chỉ hôn lên trán cô khiến cho cả nhóm đang ngồi đó ngại đỏ bừng cả mặt.

"Trước giờ anh vẫn luôn thương em như người nhà mà, thế nên đừng gọi anh là chủ nhân của em nữa."

Erica ngồi bên cạnh rụt rè kéo ống tay áo Hant, đôi mắt ngượng ngùng hỏi.

"Em được quyền gọi món cho anh không?"

Hant ghé sát vào tai Erica, giọng có chút cộc cằn nhưng cũng nói lên vấn đề cần phải chú ý.

"Tùy cô thôi! Nhớ là chúng ta đang sử dụng tiền của người khác, đừng quá đáng là được."

"Vâng! Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm nhắc nhở!"

Erica khẽ gật đầu.

Bầu trời cũng đã chuyển sang màu xanh thẫm đậm đặc, mây với gió cùng hòa quyện lại với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, hoàn hảo đến yên bình. Từ trong quán nhìn ra, cảnh tượng ấy trông như một báu vật mà các vị thần ban tặng.

Thomas bước ra từ trong bếp, hai bên tay khéo léo nâng niu sơn hào hải vị của Jack và Serena. Những món ăn sang trọng của Maria và anh người hầu. Còn riêng Hant và Erica, hai người chỉ gọi hai phần cá nướng với nước ép táo, tuy giản dị ấy thế lại tiết kiệm chi phí phát sinh.

Ánh đèn trong quán tuy sáng nhưng không thể sánh bằng vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên ngoài kia. Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối, vừa ăn vừa trò chuyện, chia sẻ sự vui vẻ, ấm áp giữa một buổi tối tràn ngập ánh trăng.

Không khí tưởng chừng sẽ tiếp tục nhẹ nhàng như thế với những cuộc trò chuyện bình thường, hoặc bàn bạc kế hoạch sắp tới. Bỗng dưng, tiếng bước chân lạ vang lên, từng nhịp dứt khoát và mạnh mẽ, tiến tới gần.

Hant và Erica đứng dậy, sở dĩ hai người làm thế vì biết rõ người tiếp cận ấy là May.

Vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Hant biến mất, thay vào đó là vẻ sắc lạnh. Cậu gằn giọng.

"Lại là cậu!"

Không đáp lại, May chỉ kéo một chiếc găng tay ra, rồi thẩy xuống bàn với một thái độ kiên quyết. Nghiêm túc thách đấu mà không cần phải ngỏ lời.

Cả bàn im lặng, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hant, chờ đợi câu trả lời. Ai cũng đều nghĩ rằng Hant sẽ từ chối vì đây là một cuộc đối đầu vô nghĩa.

Nhưng không, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lại cúi người xuống chuẩn bị nhặt chiếc găng tay ấy. Đồng nghĩa với việc tinh thần cậu đã sẵn sàng để chiến đấu.

Ngay khoảnh khắc đó, Jack nhanh chóng vươn tay chặn lại, nhặt chiếc găng tay đó trước khi Hant kịp chạm vào.

Hant thoáng ngạc nhiên, bàn tay dừng lại khi chạm vào tay Jack, giọng trầm xuống như đang cố ngăn cản.

"Thả chiếc găng tay ra... Jack! Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ta."

Jack nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt đã không còn sự đùa cợt.

"Với tình trạng hiện giờ, cậu chắc mình đủ sức đối đầu với hắn sao? May biết cậu hiện tại không có năng lượng thi triển pháp thuật nên mới bày vẽ chuyện này!"

Hant cương quyết đáp lại.

"Chuyện này cần phải giải quyết một lần và mãi mãi."

Nụ cười dần tắt, thay vào đó là ánh nhìn nghiêm túc đầy quyết đoán của Jack.

"Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được! Chúng ta đã là đồng đội của nhau rồi, tôi sẽ không để bạn mình bị bắt nạt như thế này đâu!"

May tặc lưỡi, đôi mắt sắc lạnh ấy thay đổi dần chuyển sang quan sát Jack.

"Điều này chỉ khiến chúng ta trở thành kẻ thù trong tương lai. Nhưng tốt thôi, dù là ai tôi cũng sẽ không nương tay!"

Jack đứng thẳng, bình thản đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của May, giọng nói không còn chút châm chọc nào nữa.

"Với một kẻ tham lam và chỉ nghĩ cho cảm xúc cá nhân thì chẳng đáng để làm bạn."

Hant chấp nhận rồi lùi lại về phía sau, dù trong lòng vẫn có chút do dự, áy náy.

"Xin lỗi... vì đã kéo cậu vào chuyện phiền phức này."

Jack đặt tay lên vai Hant, tự tin nói.

"Không sao! Vì chúng ta là bạn bè cơ mà!"

Jack nhẹ nhàng quay sang Serena rồi xoa đầu cô ấy một cách dịu dàng.

"Về phòng trước đi. Đừng đến đấu trường, anh sẽ về ngay!"

Serena vâng lời, lặng lẽ rời khỏi căn bếp của Thomas, bỏ lại phía sau một bầu không khí ngột ngạt.

Erica lúc này không rụt rè nữa mà trở nên tức giận. Nước mắt đã đong đầy trên khóe mắt lúc cô tự động bước tới cuộc cãi vã giữa Jack và May. Cô nghẹn ngào mà phá tan bầu không khí căng thẳng ấy đi.

"Từ khi nào tôi trở thành một món đồ để hai người quyết định vậy hả?"

Jack và May lúng túng gãi đầu không biết nói thêm gì, trông bây giờ không khác hai kẻ ngốc tranh giành nhau vì một chuyện chẳng đáng quam tâm.

May không chần chừ, anh bước một bước tới gần Erica hơn, nắm lấy tay cô và bày tỏ mong muốn bằng một chất giọng van nài.

"Erica! Erica! Xin em hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng! Hãy để cho tôi chứng minh bản thân xứng đáng với em!"

Ngay lúc đó Erica gần như đã bị tiếp cận, cô quay sang Hant một phần để cầu cứu và cũng một phần để xem phản ứng của anh.

Nhưng cuối cùng... Hant lại nhìn chỗ khác, dường như giọng lạnh nhạt đi hẳn.

"Vật chất, sức mạnh, danh dự. Cậu ta thực sự thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt, dám đánh cược ba cả thứ đó... vì cô. Và tôi chưa bao giờ muốn làm người ích kỷ! Nên bây giờ cứ như ngày hôm qua thôi! Cô có quyền tự quyết định cuộc sống của mình như thế nào! Chẳng phải đó chính là điều mà cô hằng mong ước sao?"

Erica dằn vặt trong từng giây, từng phút, từng tích tắc ngắn ngủi. Sao anh lại có thể nhẫn tâm đến thế? Không phải chúng ta đã hứa cùng nhau...

Cô gạt đi dòng nước mắt đang từ từ lăn xuống má rồi nhìn thẳng vào May.

"Được! Tôi chấp nhận! Nhưng nếu như dám sử dụng thủ đoạn hay chiêu trò tương tự sáng nay, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Chưa hết anh sẽ không được..."

Lời đồng ý đột ngột ở trên ấy ngụ ý để cho Hant chú ý đến cô nhiều hơn. Erica thực sự mong muốn mình sẽ trở thành một người quan trọng trong mắt Hant khi đó.

Ấy thế mà... cô chợt nhớ lại buổi trà chiều, nhớ lại câu chuyện về ba mẹ, người thân của cậu đều đã ra đi. Ra đi trong sự cay đắng và uất ức tột cùng. Vậy thì đặt ra câu hỏi... cô sẽ là gì, là ai trong cuộc trong cuộc đời đầy bất hạnh và thiếu thốn đó.

Chưa kịp dứt lời, May buông tay cô ra với một niềm hạnh phúc nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá! Cuối cùng thì em cũng đã đồng ý!"

Thấy tình huống đang dần dần lắng xuống, Hant thông báo với mọi người xung quanh đang thưởng thức bữa tối tại căn bếp.

"Không có gì đâu! Chuyện nhỏ thôi, mọi người đừng để ý!"

Sau đó cậu tiến tới gần chỗ May, đưa tay ra và yêu cầu.

"Tôi nói một lần thôi! Nếu thắng... Erica sẽ thuộc về cậu, còn cô người hầu của cậu buộc phải chuyển nhượng sang chỗ tôi! Chúng ta sẽ tới chỗ Andrew làm thủ tục sau. Nhưng... nếu thua, đừng bao giờ lại gần chúng tôi nữa, đây là một lời đề nghị và đồng thời cũng là lời cảnh báo!"

May không suy nghĩ gì thêm mà liền bắt tay ngay lập tức. Bởi không hề có trừng phạt nào nếu như thua cuộc, mà nếu cậu là kẻ thắng lại được như mong muốn.

Jack ngay sau đó thanh toán bữa ăn và hẹn nhau nửa giờ nữa tập trung tại đấu trường, còn bây giờ cậu về để chuẩn bị.

Maria và anh chàng người hầu cũng bắt đầu xì xào to nhỏ. Anh hầu thấp giọng hỏi còn Maria khẽ lắc đầu ngao ngán.

"Thưa cô chủ, liệu..."

"Không cần đâu! Như anh vừa nghe họ nói rồi đấy! chúng ta không nên can thiệp vào chuyện này."

Trước cổng đấu trường, những ánh sao vàng nhạt trên bầu trời phủ lên cảnh vật một không khí trầm mặc, như muốn nói lên rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

Tiếng gió thổi qua khe đá như lời thì thầm. Một sự im lặng kéo dài, nhưng chẳng hề dễ chịu, dường như cái gì đó đã đổ vỡ mà không một ai muốn thừa nhận.

Chỉ còn hai người ngồi trên thềm đá lạnh lẽo. Giờ đây khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt hơn, không chỉ là những tấc đá dưới chân, mà còn là khoảng trống vô hình giữa hai tâm hồn ấy.

Erica nhìn về phía Hant, lòng đầy ngổn ngang nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô mở lời, giọng nói ấy cứ ngập ngừng như chính trái tim cô ngay lúc này vậy.

"Cậu chủ..."

Chẳng quay lại nhìn, Hant chỉ đưa ánh mắt xa xăm lên bầu trời đang tối dần kia rồi buông một tiếng thở dài nặng nề, thì thầm đôi câu như đang nói với chính mình.

"Đến cả một bữa ăn đàng hoàng như hai người kia tôi còn không lo nổi. Tôi không thể bảo vệ bất cứ thứ gì và cũng không bảo vệ được những người mà tôi cho là quan trọng! Bây giờ trông tôi chẳng khác một thằng hèn nhát, vô tích sự là mấy!"

Giọng cậu đượm buồn, như nhát dao đâm vào trái tim mong manh của Erica. Cô muốn phủ nhận, cô không muốn nghe những lời này một chút nào. Cái cảm giác đã nghẹn lại nơi cổ họng buộc cô phải nén toàn bộ sự can đảm để lên tiếng.

"Không! Cậu chủ đừng nói vậy! Cậu chỉ đang giả vờ thôi phải không? Cậu đã có ý định nhặt chiếc găng tay ấy vì em cơ mà!"

Hant khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Đó là một nụ cười tự chế giễu chính bản thân cậu.

"Không ngờ bị cô nhìn thấu! Đúng vậy! Nhưng lúc này tôi chẳng thể đối đầu với một pháp sư như May, nên mới đặt hết niềm tin ở Jack."

Những ngọn đèn leo lét ở đấu trường dường giờ chỉ còn là những chấm sáng vô hồn, nhạt nhòa trước cơn bão cảm xúc đang dâng trào.

Erica cố bám chặt lấy hi vọng, nhưng đôi bàn tay của cô lại run lên từng hồi. Cô muốn biết, nhưng đồng thời cũng sợ câu trả lời. Mọi điều cô muốn nói, mọi cảm xúc đang chực chờ để trào ra khỏi lồng ngực, giờ đây chỉ còn là một đống vụn vỡ không hơn không kém.

"Vậy nếu người thắng là May thì em biết phải làm sao đây?"

"..."

Hant vẫn lặng im, bóng lưng cậu như đang càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Sự im lặng ấy, cái khoảng trống vô hình ấy đã gần nuốt chửng niềm hi vọng cuối cùng của Erica, khiến cô cảm thấy trống rỗng, cô độc.

Bởi suy cho cùng, chưa từng có ai chấp nhận và thấu hiểu cho những thiếu sót đó, hay sẻ chia sẻ những tổn thương tâm lý còn hằn sâu ở đâu trong tâm trí chưa một lần được nguôi ngoai.

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top