Chương 3: Khái Niệm Và Thực Tiễn - Tập 3.3: Ma Thuật Và Cái Chết.
Lúc về tới nơi, căn phòng chẳng khác nào nhà tù sống, giam cầm cửa sổ tâm hồn lại như một chú chim bị nhốt phía bên trong. Biết rằng đây là lỗi của bản thân mình gây ra, nên buộc phải sửa chữa ngay trước khi không thể.
Những mảng sáng u ám cũng đã bắt đầu hắt lên bản mặt đầy hối hận. Hant phá vỡ sự im lặng, nét mặt thể hiện sự bối rối, nhưng lời nói ấy lại cực kỳ chân thành.
"Tôi xin lỗi vì đã biến cô thành một đồ vật! Đó thực sự không phải là điều tôi muốn. Tôi... xin lỗi!"
Erica bất ngờ nhưng lại không hề oán trách hay kêu than gì, chỉ lắc đầu an ủi, và dường như... tâm trạng cô có phần khá hơn sau khi nghe những điều ấy.
"Được thôi ạ! Em đâu có để bụng đâu. Cuộc đời em vốn dĩ bị bán dưới danh nghĩa là một nô lệ rồi mà! Được gặp bác Andrew và cậu chủ... em vui lắm!"
Vậy mà điều Erica chuẩn bị nói đây lại hoàn toàn trái ngược, một chút tích cực và nhõng nhẽo cuối ngày để đánh đuổi bầu không khí khó xử.
"Nhưng... cậu chủ có ý định đền bù thiệt hại tinh thần không, hay chỉ nói suông cho qua chuyện thôi này? Ở quê em, xin lỗi không chỉ có mỗi tấm lòng đâu! Hì hì!"
Hant gật đầu rồi trả lời ngay.
"Được! Cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng hết! Nhưng cũng phải trong khả năng làm được thôi đấy!"
Erica suy nghĩ một hồi rồi đề nghị, giọng cương quyết.
"Em không muốn mãi mãi yếu đuối nữa. Nếu cậu chủ dạy những thứ cậu biết ở trường, em sẽ tha thứ cho cậu chủ!"
Nghe xong, Hant liền quay lại với phong thái thường ngày, vẻ mặt như thể cô vừa nói một điều gì đó cực kỳ dễ đoán.
"Thật là... kể cả không yêu cầu đi chăng nữa thì tôi cũng định chỉ mà."
Erica nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhào tới ôm cậu trong phút chốc rồi thả ra ngay.
"Vậy em sẽ quay lại sau, em phải thay đồ cái đã! Em cảm ơn!"
Trong lúc chờ, Hant liền ngồi xuống bàn, lấy một loạt đồ vật có được ngày hôm nay từ trong Tiềm Thức ra, từng thứ, từng thứ một rồi để chúng lên bàn.
Trước tiên là Thánh tích của trái tim, thứ quan trọng này có thể cứu sống một mạng người. Mỗi khi phá vỡ lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, chủ thể nhận những giọt máu thánh phía bên trong và hồi phục sức lực.
Tiếp theo, vòng tay quyền năng mà Mia đã gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng cho tất cả mọi người. Nó sáng lên một cách mờ nhạt, như ánh sáng chiếu rọi xuyên qua một đường hầm tối đen.
Rồi đến gói vật phẩm được tặng bởi hội quán, gọn gàng và đầy đủ các trang thiết bị cho việc thám hiểm. Ngoài ra, tấm áo choàng cũng sở hữu được khả năng chống chọi với nhiều loại môi trường khắc nghiệt.
Sau đó là vũ khí và giáp trụ mới mua, tác phẩm của sự khéo léo và nỗ lực không ngừng nghỉ. Mỗi lớp thép cứng cáp được rèn đúc từ những mảnh kim loại tốt nhất, phủ lên bởi các hoa văn chạm khắc thể hiện niềm kiêu hãnh của vương triều Gralich.
Cậu tiếp tục lấy ra cuốn sách cá nhân, thứ này sẽ là một phần không thể thiếu trong chuyến hành trình dài sắp tới. Và một cuốn sách thứ hai, nó lạ lẫm, cũ nát hơn rất nhiều.
"Lily..."
Liếc mắt qua trang giấy đầu tiên, một đoạn ký ức bị lãng quên bất gác ùa về như cơn sóng vỗ, nhấn chìm vào một thứ cảm xúc khó tả. Khúc ru êm ấm của mẹ, lời răn dạy dịu dàng của cha, rồi cả những ngày tháng cuối cùng khi cả hai người đã nằm lại mãi mãi dưới nấm mồ lạnh lẽo.
Hant thừa nhận trái tim mình đang nặng trĩu, như thể mọi niềm vui và nỗi buồn đều đang quấn chặt lấy nhau, không tài nào gỡ ra được. Nó ngột ngạt, nồng nặc sự u ám mà chính cậu cũng không biết cách diễn tả như thế nào.
Bàn tay nâng niu cuốn sách, cố lật thêm vài trang nữa. Hant chăm chú tới nỗi gần như quên mất thời gian. Từng dòng chữ quen thuộc nhưng... cũng chẳng hiểu nổi nó đang thể hiện cho những gì, bởi trên đó toàn ghi chép về các pháp thuật phức tạp.
Trở lại thực tại, cậu cẩn thận phân loại và sắp xếp mọi thứ có thể vào trong hộc bàn, còn những trang bị phục vụ cho mục đích chiến đấu thì được cất gọn trong tủ đựng hoặc kho dụng cụ.
Erica đã thay đồ xong và bước ra phòng khách, tâm trạng cô có vẻ đã nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài mệt mỏi vì đấu tranh cảm xúc. Thế nhưng, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Hant đang ngồi cầm tận hai cuốn sách.
Buông lời thắc mắc, cô thể hiện sự hiếu kỳ.
"Ủa? Em tưởng học viện chỉ phát một cuốn sách cá nhân thôi chứ?"
Hant đưa cuốn sách mẹ mình gần với tầm nhìn của Erica và giải thích.
"Cô nhớ câu chuyện đã kể lúc chúng ta thưởng thức bữa trà chiều chứ? Tôi đoán, những pháp thuật trong cuốn sách này chính là thứ chúng nhắm tới. Mà thôi, cô mau ngồi xuống đây!"
Erica bật sáng đèn lên rồi ngồi ngay bên cạnh, cảm giác hào hứng lấn át sự mệt mỏi. Hant thì bắt đầu giải thích cặn kẽ về những gì Mia đã dạy cậu trong ngày. Từ khái niệm về các ký tự cổ, đến sơ lược cách vận hành, những thứ còn quá mới mẻ đối với một người ít tiếp xúc như cô.
Chăm chú lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi từng nét chữ đang hiện ra trên trang giấy trước mặt. Dù bản thân còn vài chỗ chưa hiểu hết, Erica vẫn kiên nhẫn như thể không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Quan sát kỹ nhé!"
Hant nhắc nhở, rồi đứng dậy. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới sử dụng Triệu Hồi Từ Tiềm Thức. Chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm đã xuất hiện trên tay, chính là thứ mà cậu đã cất vào tủ trước đó.
"Đó! Nó sẽ hoạt động như thế này! Cô thử mấy đồ vật đơn giản xem!"
Erica nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Những lần đầu tiên thử, kết quả đương nhiên sẽ không thành công như mong đợi. Hant bước đến gần, đặt cuốn sách của mẹ mình lên bàn và khích lệ.
"Đừng cố quá! Hãy bắt đầu với cái dễ nhất. Cuốn sách này chẳng hạn, khoảng cách không xa đâu."
Dưới sự hướng dẫn và động viên của Hant, Erica đã thử lại nhiều lần nữa. Và cuối cùng nỗ lực ấy cũng được đền đáp xứng đáng. Erica mở mắt ra, khuôn mặt ngập tràn niềm vui khi nhận ra trên tay đang cầm cuốn sách đó. Ban đầu dù có hơi chậm chạp và vụng về, nhưng kết quả triệu hồi đã thành công rực rỡ.
Niềm phấn khích bùng lên khiến cô liên tục tục thử nghiệm. Và cũng chỉ sau vài phút nghịch ngợm, Erica đã thành thạo việc triệu hồi mọi thứ chỉ với một suy nghĩ thoáng qua. Từ quần áo, giày dép, đến cả những dụng cụ nhà bếp. Chẳng mấy chốc, căn phòng bỗng trở nên sống động, rộn ràng với đủ thứ đồ ngẫu nhiên chui thẳng vào tay cô.
Trong lòng không khỏi cảm phục sự chăm chỉ và tiến bộ nhanh chóng của Erica, Hant khen một cách ẩn ý.
"Được rồi, được rồi! Dừng lại! Tôi không muốn bị chết chìm dưới đống đồ này đâu!"
Bầu không khí chẳng còn chút gì của u ám nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ và rộn ràng. Erica bật cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc hồn nhiên, vẻ mệt mỏi cũng đã hoàn toàn tan biến.
Erica và Hant sau đó nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp đống đồ vừa triệu hồi, bởi vì sau một buổi luyện tập hăng say, căn phòng giờ đây trông như một bãi chiến trường nhỏ. Những món đồ lộn xộn vương vãi khắp nơi tạo ra những tiếng leng keng mỗi khi đi qua đi lại, nhưng điều đặc biệt hơn cả là nó như minh chứng cho nỗ lực của cô.
"Xong rồi!"
Erica đứng dậy phủi tay trong khi nhìn cậu chủ mình đặt món đồ cuối cùng về vị trí cũ.
Ngày phải trả lại tự do cho đêm, nó khoác lên mình một tấm áo nhung đen mềm mại, lấp lánh ánh sao trời. Hant nhìn cửa sổ, nhận ra đã muộn hơn cậu nghĩ.
"Đến giờ đi ngủ rồi Erica! Nghỉ thôi. Mai tôi cũng cần đến trường nữa."
Cả hai cùng lên giường, quay lưng về phía nhau. Erica nằm bên phải, còn Hant nằm cách cô một đoạn bên trái. Mỗi người chìm vào thế giới riêng, người thì gần phía tủ quần áo, người kia hướng về ánh sáng.
Xa xa, ánh đèn từ những ngôi nhà nhỏ trong Vương Quốc hắt qua ô cửa sổ, vàng vọt nhưng ấm áp, như những ngọn hải đăng dẫn lối giữa biển đêm. Ánh trăng cũng len lỏi phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tất cả sự kết nối ấy đang lặng lẽ hàn gắn hai người lại với nhau dù chẳng ai nói thêm lời nào.
Một lúc sau, Erica bất ngờ xoay người lại cất giọng gần như đang thì thầm với chính mình.
"Cậu chủ... đã ngủ chưa vậy? Em có thể... ôm cậu được không?"
Hant vẫn cố định tư thế nằm, không phản hồi gì và điều chỉnh hơi thở đều đặn như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu biết nếu trả lời lúc này, thì bản thân sẽ không biết phải nói gì cho đúng.
Tưởng chừng việc kỳ quặc này sẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng Erica bất ngờ dịch người lại gần. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua người Hant, kéo cậu vào lòng. Những tiếng nói chuyện ban ngày đều đã nhường chỗ cho sự yên bình hiếm hoi, cái cảm giác an toàn thông qua một hơi thở dài khe khẽ.
"Nếu còn thức... xin hãy để em giữ như thế này thêm một chút nữa!"
Erica ôm chặt hơn, môi mấp máy một lời nói chỉ mình cô nghe thấy.
"Anh hai... anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm!"
Kết Thúc Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top