Chương 2: Khác Biệt Về Thực Lực - Tập 2.4: Chuẩn Bị Cho Tương Lai.
Ở các vùng thôn quê xa xôi, đám trẻ con vui chơi ngoài đồng lúc nào cũng hát về bài thơ hè, mong cho mùa màng bội thu, mong cho mùa lúa trổ bông, sinh được nhiều hoa trái.
Ba mùa cánh đồng chẳng vàng ươm, để nuôi hạt thóc lớn.
Trên làn nước tươi mát, nối dài cả dòng sông.
"Nghe thấy ngọn gió thì thào không? Tiếng chuông nhà thờ đó!"
Nhưng... giai điệu từng mang đến sự vui nhộn đã được cải biên lại bởi một đứa trẻ sáu tuổi tội nghiệp.
Trả tôi cái hạnh phúc, mà các người lấy đi.
Giọt lệ trên khóe mi, lòng càng thêm căm phẫn.
Nhụy hoa thơm mật ngọt, tự trách cả ngày đêm.
Đau khổ vẫn đong thêm, tinh thần thì tan vỡ.
Vậy mà cha mẹ nỡ, bỏ con tại nơi đây!
Ngay chỗ phiến đá này, cỏ xanh đã khô héo.
Cậu vẽ thêm sự ấm áp của gia đình hay cảm giác an toàn của nơi nương tựa để tự an ủi, để đẩy lùi nỗi buồn xa đi khỏi tâm trí, để bản thân vơi bớt phần nào sự cô đơn cô đọng trong lòng nhưng cuối cùng kết quả cũng chả khá khẩm hơn là bao.
Buồn lắm chứ, muốn khóc thật to chứ, nhưng nỗi niềm đau thương ấy... ai sẽ là người chịu ngồi xuống lắng nghe? Bởi dù gì, người thân và tất cả mọi thứ có được như bao người khác đều đã mất hết rồi, bây giờ có nói ra cũng đâu thể thay đổi được quá khứ.
Thấy hai người bạn đứng ra trước cửa, Hant tự giác cho tiếng ngân nga nhỏ dần đi rồi mới lịch sự hỏi đến.
"Mới có một tiếng rưỡi thôi mà đã xong rồi à? Mia có nhắc thêm gì nữa không?"
Trông Jack và Maria đồng loạt lắc đầu, Hant tiếp tục hỏi.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tiệm rèn vũ khí hay Hội quán?"
Maria ngại ngùng giơ tay đề xuất.
"Tới Hội quán được không! Tớ nghe nói nơi đó làm thủ tục lâu lắm chưa kể thời gian làm việc của họ cũng chỉ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều thôi!"
Vậy là cả nhóm thống nhất nơi cần phải đến, những bước chân thinh lặng càng làm cho bức tranh buổi xế chiều dần dần hiện ra.
Từ trong đôi mắt ba người bạn trẻ, khung cảnh bầu trời có phần trở nên nhẹ nhàng hơn, thoáng đãng hơn, êm dịu hơn. Ánh nắng không còn hung bạo nữa mà bừng lên sắc đỏ cam, nhạt nhòa trôi cùng với những đám mây hồng hướng về phía cổng chính. Đoạn đường tiếp theo thật thiếu vắng cuộc nói chuyện nhưng sau cùng lại càng làm nổi bật lên bản giao hưởng của mọi sự sống.
Tiếng cỏ dại xào xạc ôm ấp nhau trước cơn gió se lạnh, tiếng dòng nước lách tách chảy siết cố băng qua từng con hẻm nhỏ để trở về nhà và cả tiếng những con người xôn xao, náo nhiệt đang tồn tại dưới nấc thang quyền lực của vương đô Gralich. Nó đã luôn chạm tới hai khái niệm đất trời, lọt thẳng vào vành tai nhỏ bé, đâm trúng tinh thần mệt mỏi vì một ngày sắp sửa trôi đi.
Cửa ra vào làm bằng gỗ nâu, loại gỗ mọc dày đặc nằm sâu trong các cánh rừng khổng lồ. Dường như bề mặt cánh cửa đã phai nhạt đi màu sắc ấy từ rất lâu rồi, màu sắc của một lớp sơn bóng được phủ thêm lên trên. Bốn chiếc khung cửa sổ xung quanh hội đều treo cao những tấm rèm xanh lá cây cực kỳ dày, chúng nặng trĩu và rủ xuống thấp, che chắn ánh sáng, cũng đồng thời ngăn chặn việc nhìn trộm hoặc nghe lén từ phía ngoài. Kể cả thế, khi có kẻ có mục đích xấu, cố tình theo dõi để buôn lậu thông tin mật thì người ở trong vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Jack quay sang, miệng vừa ngập ngừng, vừa thì thầm tiếng to, tiếng nhỏ. Hành động của cậu tưởng chừng như sắp có chuyện gì đó khó nói, nhưng chẳng qua chỉ là lo lắng thái quái về sự nổi tiếng.
"À... quên khuấy mất! Hiện tại, hoàng tộc bên tôi đang tài trợ một phần tiền thưởng và mọi chi phí cho hoạt động của nơi này. Nên lát nữa... nếu họ có những hành động tôn kính quá mức... thì mong hai cậu thông cảm nhé."
Hant và Maria điềm tĩnh gật đầu lia lịa, cứ như thể đã hiểu hết điều mà Jack muốn truyền đạt, dù thực chất vẫn còn vài thứ chưa hình dung rõ ràng. Buồn cười thay, ánh mắt ngờ ngợ cùng với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt được hiện lại nói lên điều ngược lại.
Một người bất thình lình mở cửa, làm cho cả nhóm giật mình trong thoáng chốc, ngoại trừ Jack. Cô mặc đồng phục lịch sự của hội quán, toát lên vẻ thanh lịch và chỉn chu, đôi vai hơi nghiêng xéo về phía trước kèm theo hành động cúi chào. Sự xuất hiện đó của cô còn xua tan bầu không khí bí bách. Cử chỉ ấy tuy nhẹ nhàng, đơn giản nhưng nặng trĩu tính trang trọng và ý nghĩa chân thành. Cô vui vẻ mở lời.
"Vui lòng cậu chủ và hai bạn theo tôi! Chúng tôi đã chuẩn bị bàn ghế sẵn sàng rồi đấy!"
Khi cánh cửa khẽ kêu lên tiếng thở dài của tuổi già, cũng chính là lúc mọi ánh nhìn đều đã đổ dồn hết về một phía. Nhận ra anh, mọi người nghiêm trang đứng dậy, lòng bàn tay phải đặt trước ngực trái và cúi đầu trông như đang diện kiến một vị tân hoàng tử mới lên ngôi vậy.
Xung quanh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ còn tiếng giày của nhóm gõ lộc cộc, lộc cộc trên sàn, vang lên từng nhịp rất rõ.
Biết rằng những người có mặt trong hội quán đây đang bận bịu với công việc của mình, họ đơn giản chỉ là những người lao động bình thường, cố gắng kiếm sống vì miếng cơm manh áo.
Cậu giơ hai tay lên trước mặt, bắt chéo thành hình dấu X rồi hạ xuống. Đó là dấu hiệu mà Jack thường dùng để thông báo cho mọi người rằng không cần lo lắng hay chú ý đến cậu nữa.
"Nào mọi người! Hiện tại tôi chỉ là một học sinh tại học viện thôi! Không nhất thiết phải trang trọng như lúc tôi đi cùng cha tôi đâu!"
Với lời nói đó, họ nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục làm nốt những công việc cuối ngày trước khi trời ngả tối. Không khí thực sự đã thoải mái hơn nhiều, như thể... một gánh nặng vô hình đã được nhấc bỏ, như thể... một sợi xích giai cấp đã được xóa nhòa chỉ trong chớp mắt.
Tiếng người nhộn nhịp, tiếng những bước chân hối hả liên tục xếp chồng lên nhau tạo nên một bản giao hưởng về cuộc sống bình dị, dù có đứng lại bao lâu, cũng khó đếm xuể có bao nhiêu người.
Hội quán được thiết kế tương tự như khu đại sảnh lớn của ký túc xá, thậm chí có phần nhỉnh hơn đôi chút. Không gian mênh mông khiến cho những người mới đến cảm thấy như lạc vào một thế giới lạ lẫm.
Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm rực rỡ chiếu xuống, làm nổi bật hoa văn tinh xảo trên các món nội thất cổ điển. Nhiều bộ bàn ghế được xếp theo từng khu vự, tạo ra không gian riêng tư cho nhóm, giúp họ có thể thoải mái thảo luận và chia sẻ với nhau câu chuyện và hành trình mà mình vừa trải qua.
Xung quanh, nhiều tổ đội nổi bật với những trang phục đa dạng. Vũ khí và phong cách chiến đấu cũng đa dạng không kém, mỗi người đều mang trên mình những vai trò riêng.
Một số hiệp sĩ khoác lên mình bộ giáp trụ bóng loáng, lấp lánh ánh kim loại, chưa kể còn mang lại dáng dấp uy nghiêm, kiên cường và mạnh mẽ. Những tấm giáp này giúp chống đỡ khỏi các đòn tấn công chí tử, khiến ý chí vững vàng hơn mỗi khi đối đầu với kẻ thù, một bức tường sừng sững giữa trận chiến.
Bên cạnh đó, có những chiến binh cực kỳ gan dạ, sẵn sàng chọn những bộ giáp mỏng. Về lý thuyết, các loại áo giáp vải chắc chắn không thể bảo vệ toàn diện như giáp trụ truyền thống, nhưng nó lại mang đến sự thoải mái, thuận tiện với những người ưu tiên về tốc độ. Nhờ được chế tác khéo léo cộng thêm cách phối màu tinh tế, cho phép những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như đang ẩn cơ thể mình vào môi trường xung quanh, có thể bất ngờ đột kích con mồi một cách hoàn hảo nhằm chiếm lấy lợi thế.
Dòng chảy của thời gian tựa như một tấm gương, đưa Hant quay lại những ký ức của tuổi thơ. Cậu đã luôn khao khát mình sẽ trở thành thành viên không thể thiếu trong hội quán, được đối xử như một gia đình thứ hai, nơi mọi người có thể cùng nhau chia sẻ những cảm xúc chân thành. Đây sẽ không phải là nơi đơn thuần chỉ thực hiện những nhiệm vụ vô tri vô giác để kiếm tiền, mà còn là mảnh đất màu mỡ gieo trồng ước mơ và nguyện vọng của con người. Chí ít, cậu đã từng dối lòng mình như thế...
Khi gần tới một khu bàn trống, đã thấy một nhân viên tiếp tân nam với vẻ ngoài nghiêm nghị, khoanh tay chờ sẵn ở đó. Người đàn ông tuổi trung niên có thân hình vạm vỡ, vóc dáng cao lớn cùng với làn da sạm nắng, như thể đã trải qua nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt hoặc các nhiệm vụ đầy chông gai. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt bặm trợn là vết sẹo dọc từ sườn má bên phải chạy lên trán, càng gần trán, vết sẹo càng rộng hơn. Tuy sở hữu vẻ ngoài có phần hung tợn, nhưng chất giọng thân thiện của anh lại toát lên một cảm giác gần gũi và đáng tin cậy.
"Chào cậu Jack và hai bạn! Tôi là Hiệp sĩ của Điện thờ tổng bộ... Oliver, cũng là chủ hội quán nơi này. Hi vọng mọi người cảm thấy đây cũng thoải mái như ở nhà!"
Bàn tay thô ráp ấy đặt ba xấp giấy mỏng xuống bàn rồi bắt đầu dõng dạc trình bày.
"Hãy đọc kỹ và cố điền thật nhiều thông tin cá nhân mà mình biết vào đây! Càng nhiều càng tốt bởi nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì chúng tôi có thể dễ dàng liên lạc cho những người còn lại. Vậy nhé! Tôi chuần bị vài thứ rồi sẽ quay lại ngay."
Chiếc bàn có dài tới đâu thì ba người bạn nhỏ vẫn ngồi sát gần nhau để thảo luận về vài chỗ gây vướng mắc. Bầu không khí sau đó trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng kêu của đầu bút đang lả lướt trên những trang giấy, cho dù xung quanh còn rất đông người qua lại.
Nhiều chậu cây xanh được đặt cẩn thận ở bốn góc phòng và dọc theo mép tường, mang lại một bầu không khí trong lành và tươi mát. Những chậu cây bé hơn được bày trí tinh tế trên bàn làm việc tạo nên sự dễ chịu và thư thái ở một mức độ nhất định.
Đôi mắt luôn tập trung vào những phần cần ghi chép và các yêu cầu của hội quán. Thời gian, không bao giờ ngừng nghỉ và không bao giờ chờ đợi... nhưng... những gì đã xảy ra vẫn mãi ở lại trong tâm trí, giống như những trang sách cũ, luôn sẵn sàng để được mở ra và khám phá.
Đúng lúc Oliver quay trở lại cũng chính là lúc nhóm đã viết xong. Jack nhanh chóng tổng hợp giấy tờ đăng ký rồi đưa cho người đàn ông trung niên ấy.
"Oliver! Chúng tôi ghi xong rồi này!"
"À vâng! Xin lỗi vì để cậu chủ và các bạn phải chờ lâu! Đây là quà chào mừng khi gia nhập hội quán, mong các bạn nhận!"
Gương mặt Oliver thể hiện sự vui vẻ, cẩn thận đặt ba hộp đồ lên trên bàn. Vỏ ngoài của mỗi chiếc hộp đều được bảo quản an toàn và được đóng gói kỹ lưỡng bằng cách bọc kín bốn góc.
Trước khi rời đi, người đàn ông ấy nói.
"Có một món rất hay dễ vỡ, mọi người cứ xét kỹ lại xem đồ có điều gì bất ổn không rồi báo cho tôi nhé! Bây giờ tôi ra quầy tiếp tân để ghi danh và sẽ quay lại đây thêm lần nữa... sớm thôi!"
Nghe thấy thế, Maria và Jack liền cẩn thận tháo dây ra để kiểm tra, những món đồ được sắp xếp gọn gàng và nằm đè một tờ giấy.
Còn Hant thì đưa mặt gần hơn, bắt đầu quan sát phía bên trong chiếc hộp.
(SILVER LAMP)
(LONG COAT)
(WHITE GLOVES)
(BLACK GLOVES)
(CRYSTAL GLOVES)
(COMPASS)
(THE MAP)
Chiếc đèn bạc cầm tay mang phong cách cổ điển và thanh lịch, với quai cầm thon gọn và các hoa văn chạm khắc tinh xảo. Đèn không chỉ là một vật dụng hữu ích mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự khéo léo và tinh tế của người thợ.
Áo choàng được làm từ chất liệu da thú, bóng đậm màu nâu đặc trưng của bùn đất. Mũ trùm cao vừa phải, phần vải che miệng tạo nên vẻ bí ẩn hoặc có thể còn dùng để chống gió bụi hay các yếu tố khác của thời tiết.
Ba đôi găng tay mang ba loại màu khác nhau, mục đích sử dụng của chúng chưa rõ ràng, nhưng có lẽ chúng phục vụ cho những nhiệm vụ hoặc hoàn cảnh đặc biệt.
Một cái mề đay có bốn cây kim hình chữ thập, nắp kính có thể được mở bằng cách ấn một nút bấm nhỏ nằm ngay bên cạnh. Thứ công cụ quan trọng này sẽ giúp dẫn đường và định hình phương hướng.
Và cuối cùng là một tấm bản đồ vẽ về vùng đất Gralich.
Oliver lại quay lại với vẻ mặt đầy hoài nghi, tay cầm ba chiếc huy hiệu tinh xảo làm bằng bạc và tiến đến cài trực tiếp lên ngực của từng người.
(MAN GLORY ICON)
"Đây! Từ ngày mai, các bạn đã có thể tham gia các nhiệm vụ của Hội quán! Tôi rất mong những người trẻ như mấy cậu sẵn lòng vì Vương Quốc mà cống hiến hết mình đấy!"
Oliver đặt một tay ngang ngực và một tay sau lưng, cúi chào một cách đầy trang nghiêm rồi nhanh chóng di chuyển tới những bàn làm việc khác. Tiếng bước chân của ông dần dần hòa vào môi trường xung quanh đến khi không thể nhận diện được nữa. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, một giọng nói bí ẩn thốt ra.
"Cầu mong mọi người nhận được sự dẫn lối... từ các vị thần. Và cả lời tiên tri nữa... thưa cậu chủ đáng kính!"
Biết chắc bây giờ không được làm thủ tục nhận nhiệm vụ, nên vừa bước ra ngoài cửa Hội quán chưa được mười giây, Maria đã nói với hai người bạn của mình rằng.
"Tôi sẽ cần sắm một ít trang bị phòng thân cho ngày mai đấy! Chúng ta tới tiệm rèn thôi!"
Hant và Jack cùng gật đầu đồng tình. Trong đó, Hant lại cực kỳ cần vũ khí phục vụ cho việc đấu cận chiến, bởi hiện tại cậu không có khả năng thi triển phép giống như các pháp sư.
Khi đến nơi, trước khuôn viên xưởng có trồng một rào chắn bằng thép, biểu tượng cho sự bền bỉ và kiên định. Còn khu vực nổi bật nhất chính là trung tâm xưởng chế tác vũ khí, với mái nhà được lợp bằng lớp gạch nung màu đỏ rất kiên cố, mang lại cảm giác thân quen.
Ấy thế mà dù đứng cách xưởng một đoạn rất xa, vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng búa vung vào những miếng kim loại thô, mang theo âm hưởng của sự mạnh mẽ, quyết liệt. Âm thanh ấy giống như một bản giai điệu hùng tráng, mời gọi những học sinh mới, tò mò tìm đến chỗ này.
Nhưng càng tiến lại gần, cái nóng càng phô ra mạnh mẽ hơn, muốn thử thách lòng can đảm cho những ai chưa sẵn sàng mà tự ý bén mảng tới.
Qua tấm kính trong suốt, những sản phẩm trưng bày lung linh dưới ánh chiều tà. Một nơi đầy mê hoặc, khiến trái tim của biết bao người có say mê sưu tầm vũ khí đều rung động, đều cảm nhận được công sức vất vả và sự kết tinh kinh nghiệm đến mức độ hoàn hảo.
Chưa hết, xung quanh nhà chất đống các thùng quặng đen và xô các than đá đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt luyện kim tiếp theo, cho thấy thời gian làm việc của lão thợ rèn chăm chỉ này sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, luôn tận tụy và kiên trì trong công việc của mình.
Nhưng chỉ trong giây lát, vẫn còn một điều gì đó khiến nhóm đứng ngoài này mà chưa muốn bước vào.
Hant lên tiếng ngầm khiêu khích, nhưng cậu chỉ muốn đùa thôi, không hề có ác ý nào khác.
"Sao? Hai cậu chuẩn bị tinh thần để tới nơi sặc mùi chết chóc này chưa?"
Jack vẫn im lặng, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười nhẹ, trong khi Maria nhanh chóng đáp lại, giọng nói đầy tự tin và tinh nghịch.
"Nếu tôi nhát gan thì đã không đứng đây với các cậu rồi. Hì! Hì!"
Nghe bên ngoài sân có tiếng người lạ tới, người thợ rèn đặt chiếc búa xuống tạm dừng công việc, tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán rồi mới bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mới bật mở, thấy một nhóm người trẻ tuổi đang đứng chờ, khi ấy lão liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười hớn hở vang khắp không gian yên tĩnh, để lộ khuôn mặt to lớn, góc cạnh đầy uy lực.
Để tránh thời gian trôi qua vô ích, lão thợ rèn khẽ mời họ vào trong nhà, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn đầy quyền lực.
"Ồ! Thêm ba bộ đồng phục của học viện chống Demon! HAHAHA! Khách quý! Khách quý! Nào! Vào trong nhà để chúng ta nói chuyện cho thoải mái!"
Trái ngược với khuôn mặt hiền lành và thân thiện, người thợ rèn hiện ra trước mắt giống như một bức tường đá vững chắc, thân hình đồ sộ với những khối cơ bắp nổi, từng múi cơ bắp cuồn cuộn.
Bàn tay mạnh mẽ, làn da ngăm thô ráp, gần như bị che phủ bởi lớp râu rậm rạp như những sợi chổi quét sân. Tóc đã bạc, không còn một chút dấu vết gì của màu đen tuổi trẻ. Những năm tháng làm việc vất vả trong khói bụi và bên bếp lò cháy rực đã biến mái tóc lão trở thành màu của tro tàn.
Đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn toát lên sự sáng suốt, ẩn sâu trong đó là dấu vết của sự mệt mỏi, với những quầng thâm chứng tỏ ông đã trải qua nhiều đêm không ngủ.
Người thợ rèn ngồi xuống bên cạnh lò nung tiếp tục làm việc rồi giới thiệu bản thân mình và một chút khoe khoang nữa.
"Ta tên là Aron, ta đang làm việc tại rò rèn này! Trông vậy thôi chứ là một trong những "bậc than hồng" nổi tiếng đấy. HAHAHA!"
Nhưng ngay sau đó Aron lại đường đột đi vào thẳng vấn đề.
"Các cháu cứ lựa đồ mà mình muốn mua đi! Ở đây bán nhiều thứ lắm, chỉ là ta không nhớ tên thường gọi của chúng là gì!"
Loanh quanh một lúc lâu, mũi mới cảm nhận được mùi nặng nề của kim loại và khí đốt phảng phất trong không khí, pha lẫn với một chút hương tro đang dần tiến vào giai đoạn lụi tàn. Cực kỳ khó chịu! Thế mà Aron lại có thể ở đây gần như suốt cả ngày để sống chung với những tạp chất cực kỳ độc hại ấy.
Ba trên bốn bức tường dày trưng bày những bộ giáp đẹp đẽ, mang nhiều ngoại hình và kích thước khác nhau. Từng chiếc mũ sắt đến phần giáp ngực được chế tác một cách hoàn hảo, không hề có một vết xước. Mỗi loại đều phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa trong lò nung, khiến cho bản thân nó thêm phần sắc sảo hơn, đáng gờm hơn.
Ngay giữa phòng, một chiếc bàn lớn đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một bộ giáp đang trong quá trình lắp ráp, từng mảnh thép được sắp xếp cẩn thận và gọn gàng. Các tấm giáp ngực, vai, và tay đặt chồng lên nhau theo thứ tự, bên cạnh là những dụng cụ dùng để khâu vá, nhằm lót những mảnh dây da thuộc buộc vào giữa các khớp nối.
Vô số rương đồ và thùng gỗ cũ nằm gọn trong góc tiệm, với bề mặt trầy xước và nứt nẻ qua năm tháng lại càng khiến mọi người nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đáng giá. Tuy vậy, phía trong lại chứa đựng những loại vũ khí mới toanh, chưa từng qua sử dụng. Chúng vẫn tỏa ra vẻ sắc bén và nguy hiểm, sẵn sàng để bước vào trận chiến đầu tiên.
Rất nhanh, chỉ trong giây lát, Jack và Maria đặt toàn bộ đồ của họ lên bàn để thanh toán.
Trong lò rèn nóng nực, đặc quánh mùi sắt thép và than củi, Aron vẫn thể hiện dáng vẻ thân thiện. Ông vừa lấy khăn, lau đi những giọt mồ hôi đang rịn trên trán vừa khẩy nhanh ngón tay tính nhẩm. Sau đó, người thợ rèn ấy nói.
"Chỗ này tầm 7 xu bạc thôi! Các pháp sư mua đồ khá tương đồng nhau ấy nhỉ! À mà... cậu bạn đi cùng hai cháu đâu rồi?"
Maria mỉm cười lịch sự, nét mặt đầy rạng rỡ đáp lại.
"Chắc Hant mua nhiều thứ hơn bọn cháu, nên lát nữa cậu ấy sẽ trả tiền sau."
Nghe vậy, Aron bật cười sảng khoái, tiếng cười của ông như một đợt sóng âm bùng phát, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Ha! Ha! Một cái tên thật đặc biệt! Vậy cô bé dễ thương và chàng trai tốt bụng đây tên là...?"
Maria nở nụ cười tự tin, ánh mắt thể hiện niềm tự hào khi nhắc đến quê hương của mình, thành phố mà cô đã lớn lên và được dạy dỗ trong những lý tưởng cao đẹp.
Jack đứng bên cạnh, cũng tiếp thêm vài lời, giọng nói đầy kiêu hãnh khi nhắc tới dòng dõi danh giá.
Cả hai người cùng đưa tiền, vừa đồng thanh đáp, như thể họ đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này vậy.
"Cháu tên là Maria thuộc xứ Red Glorious! Một vùng đất xa xôi ở phía Đông."
"Tôi là Jack! Thuộc gia tộc William! Chắc ông cũng đã nghe danh rồi!"
Khuôn mặt bỗng chùng xuống, ánh mắt trở nên xa xăm như đang chìm vào những kỷ niệm xưa cũ.
"Đúng thế, đúng thế! Ta rất vinh hạnh khi làm việc cho gia tộc William trong một thời gian dài. Gia tộc của cháu quả thực nổi tiếng với lòng trung thành và sự dũng cảm, những phẩm chất mà các gia tộc khác khó chạm tới được."
Nói xong, Aron nhẹ nhàng đẩy tất cả đồ về phía họ, gửi gắm một lời chúc phúc âm thầm.
Ông nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, nhìn đôi mắt ánh lên niềm trân trọng sâu sắc, nhìn thấy hình ảnh của những người anh hùng mà ông từng phục vụ.
"Mong rằng những thứ tầm thường của lão già này sẽ trở thành công cụ hữu ích, giúp hai cháu trên cuộc hành trình dài phía trước, cũng như các vị anh hùng đã làm trước đây."
Hant bước tới, ánh mắt kiên định như thể vừa quyết định chuyện gì đó rất quan trọng. Cậu đặt một cái bao tải nặng trịch chứa hàng tấn trang bị lên trên bàn, chiếm gần hết diện tích.
"Aron! Tính tổng tiền chỗ này giúp tôi đi!"
Aron ngạc nhiên không phải chỉ vì sự xuất hiện đột ngột, mà còn vì cái cách mà cậu hành xử. Vuốt nhẹ bộ râu cứng, đôi mắt của ông như đang cố gắng đọc sâu vào tâm trí cậu, giọng trầm ấm, từ tốn đáp lại.
"Cậu là Hant phải không?"
Khựng trong giây lát, ánh mắt Hant trở nên đầy nghi hoặc.
"Vâng! Tôi đây! Mà ông hỏi gì lạ vậy? Nãy ông vừa mới nhắc tên tôi mà!"
Aron không vội vàng trả lời, hướng về phía đống trang bị trên bàn và bắt đầu tính toán.
"Nguyên một bộ giáp đó 16, thanh trường kiếm và chiếc khiên diều đó là 14 xu bạc, còn mấy vật dụng kèm theo khác ta giảm giá còn 4 xu thôi. Tất cả là 34 xu bạc, tương đương 3 xu vàng và 4 xu bạc."
Hant nhíu mày nhìn vào ví tiền, lòng cậu không khỏi lo lắng. Số tiền này đủ để trụ lại một tuần nữa.
Cậu nhanh chóng lấy vừa đủ số tiền và đưa cho Aron, với giọng cương quyết không một sự do dự nào.
"Đây ông!"
Nhận tiền, đôi tay thô ráp của ông chạm vào tay Hant. Ông cảm nhận được những vết chai sạn trên tay cậu, và điều đó khiến ông nhớ lại chính mình khi còn trẻ.
"Cảm ơn cháu! Lâu rồi ta chưa thấy ai mua nhiều thế này."
(KNIGHT HALF HELMET)
(KNIGHT GAUNTLETS)
(KNIGHT ARMOR)
(KNIGHT LEG ARMOR )
(KNIGHT BOOTS)
(SIMPER STRAIGHT SWORD)
(BASIC RHOMBUS SHIELD)
Đợi cho Hant cất tất cả đồ vào trong tiềm thức. Nhóm cúi đầu chào tạm biệt Aron, quyết định không nên làm phiền người đang bận quá nhiều.
Âm thanh búa rèn kim loại lại vang lên nhiều lần, như tiếng lòng của người thợ rèn già đang dồn hết tâm huyết vào từng nhát búa.
Khi cả nhóm bước ra khỏi cửa hàng, không khí mát mẻ và dễ chịu hơn. Bầu trời xanh thẳm phản chiếu ánh mặt trời vàng óng, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Jack nhanh chóng xen vào giữa Hant và Maria, khoác tay lên vai họ với một nụ cười tinh quái. Giọng cậu vang lên với sự phấn khích, như thể vừa tìm được lý do hoàn hảo để kéo mọi người lại gần nhau hơn.
"Nhân dịp chúng ta đã chính thức trở thành đồng đội, tối hôm nay chúng ta ăn chung đi"
Hant ngập ngừng, đôi mắt nâu của cậu phản chiếu ánh nắng chiều. Nhưng rồi cậu gật đầu đồng ý, như vừa quyết định bỏ qua những lo lắng trong lòng.
"Nghe cũng hợp lý đấy! Dù sao thì bữa tiệc nhỏ cũng không đến nỗi tệ."
Maria, người vẫn luôn im lặng quan sát, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Người hầu nam của tôi có đôi chút lập dị nhưng được thôi, tôi sẽ rủ cậu ta theo luôn."
Cả nhóm vui vẻ chia tay nhau sau khi đã thống nhất về bữa tối. Mỗi người rẽ sang con đường riêng trước khi về ký túc xá, nhưng lòng họ vẫn đầy ắp những cảm xúc mới mẻ. Những bước chân vang lên trên con đường đá, hòa vào nhịp sống tấp nập sắp về đêm của thành phố, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận được rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một cuốn sách trắng, một hành trình mà không ai trong số họ có thể đoán trước.
<<< CÒN TIẾP >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top