Chương 2: Khác Biệt Về Thực Lực - Tập 2.1: Cơn Ác Mộng Và Hiện Thực.
Tại một thị trấn nhỏ bên ngoài rìa thành phố phía Đông, số phận nghiệt ngã giáng thẳng xuống đầu họ chỉ trong nháy mắt. Không ngờ rằng trước khi gia đình ấy hi sinh và bị chia rẽ, ai mà biết được cái chết của họ lại là thứ sẽ định đoạt cho sự sống kẻ khác.
Những tiếng than ai oán về nhà cửa, tài sản, những tiếng la hét mong muốn được cứu rỗi đã đánh thức nghĩa vụ sâu thẳm bên trong thâm tâm trái tim họ, cho dù thứ đó đã bị tước bỏ từ rất lâu về trước.
Ngay cả khi sắp sửa rời đi, người mẹ vẫn tiến lại gần với đứa con trai bé bỏng ấy, hôn lên trán cậu và khóc nức nở, như thể cô không tài nào chấp nhận tương lai của chính mình.
"Ừ! Mẹ đi đây! Hant... hãy mau trốn đi! Đừng để chúng bắt được con!"
Người cha cũng thế. Thấy rằng trong tâm hồn trẻ thơ kia đang xuất hiện đôi chút hoảng loạn nên ông không nỡ rời xa mà chưa nói gì. Dùng chính tấm thân mình cúi xuống ôm hai mẹ con vào lòng rồi buông ra lời nhắn nhủ.
"Xin con đừng buồn. Nếu ta và mẹ con còn ở đây lâu hơn, lũ Demon sẽ sát hại những người khác mất. Gia đình ta sẽ đoàn tụ, sớm thôi!"
Bao trùm trước mặt cậu chính là khung cảnh ngọn lửa đang mau chóng thiêu cháy quê hương yên bình, vùng đất nuôi dưỡng cậu lớn lên đến tận thời điểm bây giờ.
Cậu thực sự sợ hãi và muốn chạy trốn thật xa, nhưng ánh mắt lại cố gắng dõi theo bóng dáng hai con người dũng cảm ấy, chỉ hi vọng ba mẹ cậu chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa mà quay trở về. Để rồi khi cuộc chiến gần như ngã ngũ, những bông hoa tro tàn cũng rơi xuống và hòa tan vào vũng máu đang nằm vương vãi phía trước.
Lời nói của một người phụ nữ lạ mặt dường như có đủ sức ảnh hưởng khiến cho hai người đàn ông sở hữu đầy sát khí theo ở đằng sau phải gật đầu đồng tình và quyết định sẽ không có ý định động thủ.
"Khoan vội giết thằng bé, chúng ta chưa biết quyển sách ở đâu mà."
Cô cố gắng thu hẹp khoảng cách, ước chừng chỉ còn vài bước chân nữa là mặt sẽ chạm mặt.
"Này em, em đang giấu cuốn sách nơi nào vậy?"
Nhưng cậu không trả lời mà quay sang cảnh giác hai người đàn ông kia.
Một kẻ vác một thanh kiếm dài sau lưng, cứ nhìn chằm chằm về ngọn lửa phập phồng rồi hỏi người đứng bên cạnh, hắn còn chẳng màng quan tâm gì đến những sinh mạng đang chết dần chết mòn xung quanh.
"Nó đang bùng cháy, ngọn lửa mang theo sự sống cho nhân loại? Thật đẹp có phải không?"
Một tên khác, tay hắn nhuốm đầy máu và nội tạng. Có vẻ như hắn chính là thủ phạm ra tay với chính gia đình của cậu, hắn luôn tỏ vẻ khinh thường, coi cậu như một kẻ cần phải tiêu diệt nhưng sau cùng cũng chẳng nỡ xuống tay.
"Không còn nhiều thời gian giết chóc nữa đâu! Chúng ta nên rút lui ngay trước khi quân chi viện tới kịp. Nhiệm vụ này thất bại rồi..."
Bất ngờ sau câu nói đó, cô nữ pháp sư không hiểu vì lý do gì mà bị đánh hạ ngay lập tức và ngã gục xuống đất bất tỉnh. Ai đó đã đánh lén cô sao? Hay quân chi viện đã ứng cứu kịp thời? Sự thật là chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo cả?
Đôi đồng tử đỏ thẫm tượng trưng sự căm hận tột cùng, bàn tay bẩn tưởi, hôi tanh liền mau chóng lao tới bóp cổ cậu bé, nhấc bổng lên không trung.
Hắn ta ngày càng siết chặt hơn nữa khiến sức lực cậu bé gần như bị cạn kiệt hoàn toàn và tầm nhìn chỉ còn một dấu chấm tròn đen ngòm, dần dần ngất đi.
Những giọng nói tự dằn vặt lấy bản thân mình liên tục dồn dập, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí đờ đẫn của cậu.
"Tại vì mình yếu đuối nên ba mẹ mới phải hi sinh. Nếu như bây giờ có sức mạnh..."
"Tại vì tôi yếu đuối mà ba mẹ mới phải chết..."
"Tại vì MÀY QUÁ YẾU ĐUỐI!"
"Nếu như MÀY KHÔNG YẾU ĐUỐI!"
"NẾU NHƯ! NẾU NHƯ!"
"..."
Hant tỉnh giấc, bật dậy và thở dốc liên tục, trái tim bên trong co thắt lại và đập liên hồi như kiểu vừa chạy thoát khỏi cái chết vậy.
Nhận ra rằng bản thân đã thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, quay về thực tại, quay lại với cuộc đời khốn khổ của chính mình.
Phần lớn quá khứ đau khổ này cứ mãi bám lấy ký ức chàng trai mười tám tuổi ấy từ khi còn nhỏ cho tới tận bây giờ. Gợi nhớ cái cảm giác khó tả cuộn trào trong lồng ngực.
Không hề kinh hãi nhưng cậu lại khiếp sợ vào một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ phai nhạt đi theo năm tháng, sẽ chẳng còn gì ý nghĩa để khắc ghi.
Nhưng đối với Hant ngay lúc này, sự cô độc không còn là thứ nói lên con người cậu giống như trước nữa. Thông qua sự kiện nhập học hôm qua, cậu đã được một người quan trọng tin tưởng để tâm sự, người mà cậu sẽ dành một cảm xúc đặc biệt trong thời gian dài.
Chính là cô hầu nữ đang quét dọn gần đó, cô ấy giật mình sau khi nhìn thấy Hant bất thình lình bật dậy.
"A! Chào buổi sáng thưa cậu chủ! Và cậu đừng hù em như thế!"
Nhìn về phía Hant, cô tỏ vẻ lo lắng.
Còn cậu vẫn thẫn thờ ngồi trên giường, Hant hướng về chiếc đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ ba mươi sáng, đáp.
"À... tôi vốn dĩ chưa quen giấc ngủ ngon thôi. Không có gì đâu!"
Trả lời xong, cậu cũng lết xác ra khỏi giường, đồng thời tiện tay sắp xếp mấy cái gối sao cho gọn gàng, gấp lại tấm chăn đỡ bị nhăn.
Cô hầu nữ bối rối chạy ra và đẩy Hant qua một bên, nhất quyết không cho cậu dọn dẹp xung quanh chiếc giường mềm mại.
"Đây là công việc của người hầu phải làm mà, cậu chủ cứ để em!"
Nhưng do áp sát quá gần nên cô mới trông thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại đang từ từ khô dần trên bộ mặt mệt mỏi ấy.
Thấy vậy, sự lo lắng ấy lại càng trở nên to lớn hơn, cô đứng đối diện Hant và hỏi rằng.
"Sắc mặt cậu chủ hơi xanh xao... cậu ổn chứ ạ?"
Âm thanh của một đứa con gái cứ vất vưởng trong đầu cậu, luôn luôn thể hiện sự quan tâm tận tình đến con người cậu. cậu vui lắm, chỉ là khó nói ra mặt chữ thôi.
Bởi suy cho cùng, hơn ai hết, chính Hant mới là người biết mình cần phải ứng xử như thế nào cho phải phép. Cậu tiếp tục điều chỉnh vị trí cuối cùng của mấy cái gối rồi quay sang bảo với cô hầu nữ.
"Cô hay tôi làm cũng không ảnh hưởng nhiều đâu! Tôi muốn bản thân có một chút trách nhiệm."
Đêm hôm qua, đôi trai gái đó xảy ra khá nhiều hiểu lầm nhưng may thay đã được giải quyết và gỡ rối êm xuôi.
Hant lấy quần áo để đi tắm, rửa sạch sẽ những thứ bẩn thỉu bám dính trên người và cho tinh thần cảm nhận thoải mái và tích cực.
Trong lúc tắm cậu luôn gác tay lên trán đặt câu hỏi, tại sao lũ Demon đó xuất hiện trên vùng đất yên bình này mà không có một lời giải thích cơ chứ.
Ký ức vẫn in hằn rõ ràng về ba kẻ là nguồn cơn hủy diệt cả thị trấn, trong số chúng có một nữ pháp sư quyền năng và hai kẻ đồ tể.
Chẳng cần biết đó là xác của ai nữa, còn vài mét nữa thôi, cậu sẽ cảm nhận hơi ấm gia đình lần cuối cùng, chấp nhận cơ thể ngập tràn trong biển máu, nhưng điều đó là không thể.
Bàn tay nhỏ bé cố gắng với lấy chút tia hi vọng nhưng hiện thực chỉ là cái công tắc vòi hoa sen đang tuôn chảy dòng nước lạnh cóng.
Hant tắt nó đi và bước ra khỏi phòng tắm.
"Của cậu đây!"
"Đứng bên ngoài chờ tôi luôn sao?"
"Vâng ạ!"
Cô gái có mái tóc màu bạch kim đưa cho cậu chiếc khăn bông và lủi thủi với công việc dọn dẹp ban đầu nhưng thay vì tiếp tục ở phòng ngủ, cô lại chọn phòng khách.
Hành động ân cần, chu đáo và những câu trả lời của cô luôn thể hiện một sự tinh tế nhất định. Ách hẳn cô biết rằng tình huống ấy sẽ không được tự nhiên do Hant cần thay đồ, nên cô đã quyết định rời đi chỗ khác.
"Mà nhân tiện... cô nghĩ sao về gia đình của mình?"
Sau khi thay đồ xong xuôi và chuẩn bị đi học, Hant đã buột miệng hỏi một câu khiến thân hình nhỏ bé đang đung đưa cây chổi quét nhà bỗng nhiên quay lại đối mặt với cậu, biểu cảm có hiện hữu đôi chút nỗi buồn trong đó mà không ai thấu hiểu được.
"Em yêu họ, dù rất lâu lắm rồi!"
Không muốn đụng chạm về chủ đề này quá nhiều nên cô xin phép được đi tắm, còn Hant thì không phàn nàn gì mấy, bởi cậu đâu thể cấm cản mấy thứ như vầy.
"Em đi tắm nha! Cậu chủ chắc là không nhìn lén đâu nhỉ?"
"Ừ! Nếu tôi có ý đó thì đã làm từ đêm qua rồi, không nhất thiết bây giờ đâu."
"Hì hì!"
Nhưng Hant lại cười thầm trong lòng, hầu như cậu đã nhận ra chất giọng của cô không còn gượng gạo nữa mà vô tư hồn nhiên hơn hẳn ngày hôm qua.
Sau đó, cậu có cầm lọ nước hoa xịt lên gáy, hai ống tay áo. Loại tinh dầu này được chiết xuất từ một loại hoa hồng trắng cực kỳ hiếm gặp, chỉ dành riêng cho giới quý tộc sở hữu.
Trước khi đóng cửa, âm thanh của nước chảy trong phòng tắm lại có thể vang vọng tới tận hẳn ngoài cửa chính, nơi mà Hant đang đứng. Cậu không hề nghĩ rằng nó sẽ ồn ào tới mức đấy.
Hoặc là do từ bé, vào mỗi buổi sáng cậu đã luyện tập nghe theo tiếng suối chảy nhẹ qua tai mà tựa như một chiếc đồng hồ báo thức, nên mới có khả năng cảm nhận nhạy bén như vậy.
Mà gạt qua chuyện chẳng liên quan đó sang một bên, cậu đặt chùm chìa khóa trên bàn phòng khách, khóa trái cửa để cho căn phòng trở nên an toàn hơn và tiến xuống đại sảnh rộng lớn.
Hành lang vào buổi sáng sớm thật yên tĩnh làm sao, dù biết rằng mọi đồ vật đều im lặng để ngắm nhìn thế giới muôn màu nhưng không có nghĩa sự cuốn hút của chúng thấp kém hay là yếu thế hơn.
Bên trái và bên phải cửa ra vào mỗi phòng được sắp xếp một chậu cây kiểng và một thùng rác nhỏ nằm cạnh nhau. Cách trang trí nội thất kiểu vầy có phần hơi đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, chính vì thế các chướng ngại vật thường không xuất hiện và chiếm nhiều diện tích lối đi.
Ngã quẹo dẫn tới đại sảnh đã dần dần hiện ra trước mắt, Andrew vẫn yên vị tại chỗ bàn làm việc và thưởng thức cuốn sách yêu thích của ông. Hình ảnh một người quản gia tận tình với công việc ấy giống y như lúc ban đầu Hant gặp.
Khi Hant đang ở những bậc thang cuối cùng, cậu lại vô tình chạm mặt thanh niên May, người mà hôm qua bất chấp chi trả đống tiền chỉ để mua một cô hầu nữ.
Có vẻ May cũng thuộc dạng người thức dậy rất sớm, bởi vì nãy giờ chưa thấy ai khác lảng vảng quanh đây.
Bàn tay phải May giữ chặt vào vai trái Hant, không cho cậu di chuyển tới chỗ Andrew. Tiếp theo, cậu ta bất ngờ chặn họng bằng một câu hỏi.
"..."
"Trả lời tôi! Em ấy đâu?"
Mặc dù đã cố gắng phớt lờ rồi nhưng hành động thể hiện đầy sự khiếm nhã kia khiến cho Hant có đôi chút khó chịu.
Kể ra không thể rời đi trong yên ấm được nên cậu gạt tay của May và thẳng mặt nói chuyện cho ra trò, dẫu thế May vẫn tiếp tục bám còn chặt hơn lúc nãy.
"Ai cơ?"
Nghe thấy thế, May liền tỏ thái độ mất kiên nhẫn, giận dữ tột độ và nói toẹt ra lý do từ sáng sớm cậu ta đứng ở đây đợi.
"Cô hầu nữ! Cô hầu nữ tóc bạch kim của cậu... tôi thực sự muốn gặp em ấy!"
"Đang tắm! Muốn gì?"
"Tắm? Không lẽ... là mày..."
"Hử? Có gì sai sao?"
Suýt chút nữa cả hai gây mất trật tự nơi công cộng bởi vì cách trả lời đầy hiểu lầm của Hant, may thay cậu đã nhận ra điều đó và đính chính lại câu chuyện.
"À... hiểu ý cậu rồi! Mệt ghê... tôi chưa làm gì quá đáng hết. Giờ tôi đi được chứ?"
Ánh mắt khinh thường của Hant cho biết dù biện hộ kiểu nào đi chăng nữa thì cái tư tưởng buôn bán nô lệ ấy cần phải bị bài xích và loại bỏ.
Cậu ta ngầm chấp nhận câu trả lời của Hant và quay mặt lên hướng câu thang, tiếp tục chờ đợi với một niềm hi vọng mãnh liệt.
Còn Hant đi thẳng xuống đại sảnh, cậu chọn mấy chiếc ghế nào thoải mái, gần người quản gia Andrew nhất để dễ bề nói chuyện.
Ông mời Hant tìm hiểu bảng thông báo để nắm bắt được đúng giờ giấc hoạt động của học viện, Andrew ngửa tay ra nhằm thể hiện một sự kính trọng bậc nhất dành cho những nhân tài tương lai ấy.
"Tôi đã liệt kê đầy đủ rồi đây thưa cậu! Tôi mong cậu Hant nên xem qua chúng!"
Trên tấm bảng lớn liệt kê tên, số phòng học kèm theo, có dòng chữ ghi chú tất cả học sinh mới cần tập hợp tại đại sảnh này vào ngày học đầu tiên. Một sớ giấy khác, viết chi chít những thông tin liên quan được dán lên bổ sung, nội dung dưới dạng lưu ý hay chú thích.
Sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Hant vẫn chăm chú để đọc hết bảng thông báo thì Andrew lại có hành động đưa tay lên miệng thì thào hỏi.
"Kia chẳng phải là con bé và May đúng không? Cậu ta đang làm gì thế?"
Hant quay sang liếc đúng nửa giây rồi quay lại xác nhận lời của ông có chính xác hay là không.
"Ừ! Phải đấy!"
Andrew nhanh hạ tay xuống để cho cuộc trò chuyện không trở nên quá kỳ quặc, ông thắc mắc thêm.
"Cậu không phàn nàn gì khi May cứ liên tục tiếp cận con bé à?"
"Cô ấy có thể gặp bất cứ ai mà cô ấy muốn! Tôi không định biến mình thành một kẻ kiểm soát người khác đâu!"
Trong khi Hant đọc sắp xong những lưu ý cuối cùng của bảng thông báo, tình hình ở phía trên bậc thang khá là trầm lắng và khó xử. Nếu có ai khác vô tình nhìn không kỹ sẽ thấy đấy là một cảnh đầy sến súa và không được thiện cảm cho lắm.
May quỳ xuống, áp sát cả khuôn mặt mình vào chân của cô hầu nữ, hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại mà chấp nhận lời khẩn cầu cuối cùng này.
"Làm ơn! Hãy trở thành người hầu của tôi! Tôi thực sự... cần em!"
Hôm qua cô luôn có hành động lưỡng lự về việc lựa chọn ai với ai, tuy nhiên ngay lúc này, ngay bây giờ, cô lấy hết can đảm mà nói ra toàn bộ mong muốn của mình cho cậu ta nghe, đồng thời chủ động thực hiện động tác cúi đầu.
"Mong cậu đừng cố gắng nữa! Cho dù có đưa ra những lời hứa hẹn nào, thì câu trả lời không vẫn là không! Hant là chủ nhân duy nhất của tôi!"
Nói xong cô chạy nhanh tới lại gần Hant và Andrew, bỏ lại May ở cầu thang một mình với niềm hi vọng đã bị dập tắt.
"Tại sao chứ? Tôi hứa sẽ cho em tất cả những gì tôi có rồi cơ mà!"
Không nản chí, May đứng dậy đấm vào bức tường một cái thật mạnh để phấn chấn lại tinh thần, cậu dường như cũng bận việc gì đó nên đã trả chìa khóa phòng rồi im lặng rời đi.
Cất chùm chìa khóa lên kệ tủ, Andrew thể hiện chút sự bất mãn trong thâm tâm ra bên ngoài.
"Chậc! Lũ trẻ... chúng đâu biết rằng nó đã từng thiêng liêng tới mức nào!"
Hant đổi nhanh sang chủ đề nhằm cho cái đầu lão già cáu kỉnh ấy nguội hẳn đi, nhưng câu trả lời cực kỳ đơn giản của ông lại khiến cậu nhận thức được đây là việc cậu đã bỏ bê suốt quãng thời gian dài.
"Ủa mà Andrew... May giờ này còn đi đâu nữa vậy? Sắp tập hợp rồi mà?"
"Chắc cậu ta đi ăn sáng đó thưa cậu!"
"À, ừ nhỉ..."
Đại sảnh sau khi nghe câu nói đó liền im bặt, không có thêm bất cứ hội thoại mới nào lấp vào cái khoảng không trống rỗng tẻ nhạt ấy.
Thấy vậy, người hầu nữ bắt đầu nhún chân một nhịp và lùi lại một bước, tay nâng niu phần chân váy và cúi đầu, như đang muốn nhảy một điệu dưới ánh sáng ban mai của ngày mới.
"Em tên là Erica, một hầu nữ làm việc tại học viện! Từ bây giờ, em sẽ chính thức phục vụ cậu."
Ở cuối câu, Erica còn tinh ý che đi điệu cười khúc khích từa tựa như một quý cô, trông thực sự duyên dáng.
Andrew bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh gập cuốn sách lại và đặt chiếc kính xuống bàn.
"Cậu may mắn thật đấy! Con bé đã tin tưởng tới mức nào vậy?"
Đúng lúc đó Hant cũng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
"Những chủ nhân trước kia... đều chưa từng được biết tên cô ấy à?"
Andrew lắc đầu.
"Không đâu thưa cậu! Cậu chính là người đầu tiên đấy."
Dù nét mặt Hant không hiện ra phản ứng ngạc nhiên mấy nhưng cậu lại nói ngập ngừng trong khi gọi cô hầu nữ.
"Được thôi, thế... Erica! Ăn sáng nào."
Cô vui vẻ trả lời.
"Vâng ạ!"
Hant gật đầu một cái rồi quay sang hỏi lão quản gia Andrew, khiến cho ông bật ra tiếng cười phì hài hước.
"Ừ! Đi thôi! Ông có đi ăn sáng luôn không?"
"Cậu đừng quan tâm lão già này, ta đã ăn đủ để trụ vững trên bàn làm việc cho tới ngày mai rồi."
Ánh bình minh rạng rỡ càng tô điểm cho những lát gạch lạnh lẽo bao nhiêu, thì chúng dường như chỉ muốn đẩy hai con người bình thường đang dạo bước kia ra chỗ khác, nhằm dành trọn thứ tươi sáng nằm ở trên khung cửa sổ trong suốt.
"Cô thường hay ăn gì?"
"Ngài sẽ lại đãi em như tối qua nữa sao? Không! Không! Không! Hay là để bữa nay em trả tiền nhé!"
Hant im lặng một hồi rồi giải thích.
"Cô bỏ sức ra dọn dẹp phòng rồi mà bây giờ còn bảo bỏ tiền nữa. Hãy coi như tôi trả công đi!"
Cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn cho đến khi cả hai cảm nhận mùi của cao lương mỹ vị đã lấp đầy không gian căn bếp bé nhỏ, chính là mùi hương của đồ ăn mới được chế biến. Làn hơi mang tới sự ấm áp ấy có thể nói là đang liên tục lôi kéo những con người xa lạ lại gắn kết với nhau hơn cùng thưởng thức bữa ăn.
Chủ nhà bếp Thomas với thân hình to cao, bự con trông cực kỳ đáng sợ nhưng ai lại biết tính cách của ông lại vô cùng vui tính. Ông phấn khích và liên tục mời chào hai vị khách quý đầu tiên trong ngày.
"Hant! Cậu thiếu gia đáng kính! Và cả cháu nữa!"
Ánh nắng ấm áp chiếu trên những đường vân gỗ bàn ghế, nhưng không gian yên tĩnh xung quanh lại tạo cho cảm giác đến lạ thường, bởi nó không hề có sự náo nhiệt nào tác động vào giống như buổi tối hôm qua.
Tuy nhiên, ngọn gió dễ chịu không biết từ nơi nào xông tới, nó nhẹ nhàng luồn lách qua khe cửa, làm lung lay mái tóc bạch kim óng ả của Erica, cộng thêm hương thơm tự phát mùi dầu xả. Tất cả những điều đó đã khiến Hant nhìn cô lâu hơn, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ để ý ai đó lâu đến vậy.
Bỗng nhiên Erica lấy tay sờ lên mặt ngại ngùng hỏi.
"Cậu chủ.... bộ chiếc khăn này bị dính gì sao?"
"Không phải! Cô gọi món trước đi."
"Em không kén cá chọn canh đâu. Anh chọn gì thì em sẽ ăn thứ đó!"
Sau khi nghe xong Hant liền đưa quyết định cho người đầu bếp đứng đợi ở bên cạnh, ông ngay lập tức gật đầu lia lịa rồi hỏi thêm.
"Hai phần bánh mỳ bơ nướng nhé."
"Vâng! Vâng! Cậu cần gì nữa không?"
"Thế thì yêu cầu thêm hai ly sữa, một ấm, một lạnh!"
"Chà! Cậu thiếu gia đây lựa chọn quả là sáng suốt! Vâng... lão già này sẽ mang ra ngay!"
Thomas mau chóng di chuyển thẳng vào bếp, sau một khoảng thời gian chờ ngắn, đồ ăn đã được bày lên trên bàn.
Hant và Erica cầm miếng bánh lên, đồng thanh đáp.
"Đây! Đây! Đây! Đây! Đồ ăn nóng hổi đây! Sữa cần phải có chút thời gian để hâm nóng hoàn toàn, nên ta mang ra sau nhé?"
"Cảm ơn bác, Thomas!"
Ông cũng cười lớn đắc ý một cái rồi đi vào trong.
"Ha Ha! Tay nghề ta... vẫn như xưa! Chúc hai cháu ngon miệng!"
Chỉ cần lần cắn đầu tiên, cô hầu nữ liền cảm nhận ngay độ giòn rụm và nồng nàn vị bơ sữa, nó chạm tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng, kể cả chúng có đang dần dần tan chảy trên đầu lưỡi.
Âm thanh rộp rộp làm cho cơn đói bên trong chàng thiếu niên trỗi dậy, trường hợp này chưa từng diễn ra trong suốt những tháng ngày tẻ nhạt.
Nhớ về quá khứ nằm trên cánh đồng cỏ dại, Hant bắt đầu chuẩn bị ăn nhưng Erica ngay lập tức chồm lấy miếng bánh mỳ và cố gắng mớm cho cậu.
"Chủ nhân hãy AAA nào!"
"..."
Thấy cậu có ý định lấy lại. Tinh ý biết được điều đó, nên cô đã đặt miếng bánh thơm béo về lại chỗ cũ.
Hant cầm lấy và thở dài.
"Rõ khổ, tôi đâu còn là con nít đâu!"
Cầm trên tay là miếng bánh mì mới ra lò, thật tuyệt vời làm sao khi chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng làm cho chiếc mũi trở nên thèm thuồng và ngoe nguẩy liên tục. Độ kết dính của bơ trông tương đối ổn định, nói thẳng ra là ai nhìn vào mà không muốn thưởng thức cơ chứ.
Tuy nhiên, khung cảnh lãng mạn giữa hai người, thật ra là không lãng mạn cho lắm buộc phải dừng lại giữa chừng, buổi sáng ngon lành ấy bị làm hỏng đúng cái lúc mà Hant vừa bẻ một mẩu bé xíu đưa lên miệng,.
Hướng về phía cửa ra vào, tưởng chừng như có học sinh nào xa lạ tới nhà bếp, nhưng thực ra không phải! Cậu ta chính là May. Hai tay xỏ vào hai bên túi quần nhằm che đi thứ gì đó bí ẩn, điều đáng chú ý nhất phải bốn người mặc đồng phục học viện được cậu dẫn theo phía sau, cách di chuyển của họ nhìn rất lấy làm kỳ lạ, cứ như bị phép thuật điều khiển cơ thể tác động lên.
Tiến lại gần như thể đã có chủ đích từ trước, May nhẹ nhàng chạm lên vai Erica, lòng bàn tay ấy đưa ra những kí hiệu như thi triển một phép thuật. Trên người cậu ta lan tỏa luồng sát khí cứ như một cá thể đang mang đầy dấu ấn của tội lỗi. Một ngọn lửa tựa như màu xanh của đại dương, nó cháy lên, bùng phát mạnh mẽ nhưng lại không hề gây chút tổn thương hay đau đớn nào.
"Màn kịch này... em nên kết thúc tại đây... nhỉ?"
Cô hầu nữ ngồi bên cạnh đột nhiên phản ứng theo lời sai bảo ấy, điệu cười đắc thắng nở rộ trên khuôn mặt điển trai của May khiến Hant phải chăm chú quan sát.
Do cơ thể rơi vào trạng thái khống chế, nên Erica không thể kháng cự lại mà chỉ có thể run rẩy, bập bẹ trả lời rằng.
"Đúng thế... May mới thực sự... là chủ nhân của tôi..."
Bằng kinh nghiệm chiến đấu cùng với các lữ đoàn pháp sư du mục từ trước, Hant đã dễ dàng phán đoán và biết rằng nó là một phép thuật điều khiển, chỉ là không rõ họ đã làm cho nó hoạt động được như thế nào.
Tình huống càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cằm của Erica liên tục bị sờ soạng bởi bàn tay bẩn thỉu kia, cứ như thể May đang cố gắng chọc tức, trêu đùa cảm xúc người khác vậy.
Hant đứng dậy, đặt miếng bánh mì xuống dĩa và xác nhận lại điều ấy lần nữa.
"Thật sao... Erica?"
May nhếch mép cười rồi thẳng thừng trả lời lại, dù rằng câu hỏi đó không thuộc về bản thân cậu ta.
"Làm sao cậu Hant đây được một người hầu xinh đẹp như... Erica chọn cơ chứ? Mọi việc ngày hôm qua như thế bởi vì bản thân tôi muốn thử cậu thôi! Đừng giận tôi nhé?"
"Không sao! Nếu vậy, thì mừng cho cậu."
Cậu tuy gật đầu một cách thân thiện, nhưng mọi suy nghĩ nhún nhường ở thời điểm bấy giờ nếu như không phản kháng lại, hiện thực sẽ vùi dập cậu thành giống một con người đầy sự yếu đuối năm xưa.
Hành động giả vờ buồn rầu, rời đi khiến May hoang tưởng chính mình rằng bản thân đã chiến thắng. Nhưng... cậu ta đã lầm! Bởi lúc kẻ thù tắm mình trong vinh quang, cũng chính là lúc hắn đang không phòng bị nhất.
Ánh mắt thất vọng tựa như nồi nước lạnh đang tôi luyện vũ khí trở nên sắc bén, một tay Hant nhanh nhẹn bắt chéo eo Erica và phần má tay còn lại húc thật mạnh vào vai của May, đẩy ngã về phía sau.
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái tích tắc của chiếc đồng hồ đếm giờ.
"Á! Cậu chủ chạm vào đâu thế!"
Khi đã tạo được một khoảng cách an toàn và dìu ra khỏi phép thuật điều khiển tâm trí, thì sau vài giây cô hầu nữ mới bừng tỉnh khỏi cơn say mê bất tận. Dường như Erica biết được tình cảnh hiện tại không phù hợp để những lời thắc mắc chen ngang, cô buông Hant ra và lặng lẽ lùi lại như muốn được bao bọc, che chở.
Hant lườm và hỏi.
"Cậu định độc chiếm Erica bằng cách này sao?"
Niềm vui bị dập tắt một cách lãng xẹt, May đang nằm bệt dưới đất liền phải gượng dậy, sau đó chất vấn Hant như kiểu cậu là người có lỗi trong câu chuyện này.
"Không lẽ... mày biết phép Rappot!"
"..."
Nhận thấy bản thân bị sự khinh thường làm cho bẽ mặt, May nhấc cái bàn dài ngay bên cạnh lên khiến cho hai phần ăn làm bẩn hết sàn nhà. Dù biết việc mình đang làm là phá hoại tài sản của người khác và sự ngông cuồng lạc lối ấy sẽ dẫn đến những sai lầm không thể tha thứ, nhưng May vẫn bất chấp dốc toàn lực ném thẳng về phía trước!
Hant phản xạ theo lời thách thức bằng cách nắm lấy chân của một chiếc ghế đang nằm ngổn ngang ở phía trước và bổ dọc theo chiều từ trên xuống, phang mạnh vào vật thể bay đó. Độ chuẩn xác gần như tuyệt đối bởi không cần căn chỉnh thời điểm phù hợp, cậu nhanh che đi đôi mắt lại nhằm làm chệch hướng bay của các mảnh vỡ bị mất kiểm soát.
Khi những ồn ào và chấn động lọt đến lỗ tai của Thomas, ông đầu bếp định chạy ra can ngăn nhưng có vẻ như đang dở tay nấu ăn nên chỉ có hô to từ trong bếp vọng ra cho những người bên ngoài nghe tông giọng bực bội.
"Dừng lại! Lũ nhóc kia!"
Biết rằng cuộc chiến vô nghĩa này chưa thể chấm dứt ngay được, Hant tạm thời nhặt chiếc ghế thứ hai lên đặt ngang ngực giống như một tấm khiến gỗ, vừa tạo dáng thủ vừa cảnh báo nhưng không ngờ lại thuyết phục thành công.
"Trước khi ai đó biết cậu là người gây sự trước thì... nên dừng lại đi! Tôi cũng không muốn ngày đầu tiên cả hai chúng ta đều bị muộn học!"
"Được! Chúng sẽ đình chiến tại đây. Tôi thua rồi!"
May bình tĩnh phủi hết chút bụi bám dính quanh người, sau đó tiện giơ tay lên cao đầu hàng và thả tay xuống cùng một lúc luôn, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt cậu thì vẫn thể hiện đầy sự bất mãn đến khó tả.
"Chậc! Đúng thật... nơi này chẳng phù hợp để giao chiến tí nào."
May đành ngậm ngùi rút lui cùng với bốn người bị điều khiển, thật kỳ lạ bởi vì nếu cả tất cả chủ động nhào vào đánh thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn là đối đầu một chọi một. Dù là kẻ thực hiện chiêu trò hèn hạ trước, ấy vậy mà cậu ta lại không sử dụng đến quân bài này.
Trước khi rời đi, May vo tròn tay lại thành hình nắm đấm, quay sang nhìn cô hầu nữ bằng ánh mắt tiếc nuối và bày tỏ nỗi lòng cho cô nghe.
"Erica... một cái tên thật đẹp! Lần sau tôi hứa sẽ tuyên chiến đàng hoàng! Để có được em, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả!"
Đúng lúc lão đầu bếp lao ra từ trong bếp thì nguyên cả nhóm May đã biến mất tăm, vở kịch hạ màn để lại bãi chiến trường và ba người đứng trời trồng mà ngơ ngác chả hiểu cái chuyện quái gì vừa xảy ra hết.
Hant và Erica tự hỏi sao May cố chấp đến thế, còn Thomas đặt tay lên trán lau mồ hôi mà bất lực nhìn đống đồ lộn xộn, đổ bể vừa mới được bày vẽ ra. Ông quay sang thở dài, hỏi chàng thanh niên tay vẫn còn đang cầm chiếc ghế và nhận được lời thú tội.
"Cậu hạ nó xuống đi! Đám người đó chạy rồi mà!"
"Xin lỗi vì đã phá tanh bành bộ bàn ghế của ông."
Nghe vậy, Hant cố gắng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp và sắp xếp các vật dụng về vị trí cũ, Erica cũng không có lời biện hộ nào mà mau chóng giúp cậu một tay.
Vài chục phút ngắn ngủi trong nháy mắt đã trôi qua gần hết, tiếng chuông ngân vang giai điệu của sự hối hả đầu ngày, một phần thông báo thời điểm tập trung sắp bắt đầu, đồng thời phần còn lại làm tan biến những thứ tiêu cực đang bủa vây xung quanh.
Cô hầu nữ nhắc nhở vị chủ nhân của mình hãy chú ý tới thời gian.
"Đó là tiếng chuông Thánh Đường, sắp vào học rồi đó thưa cậu chủ! Cậu chủ cứ về trước kẻo muộn, khi nào xong em sẽ về sau nhé!"
Cũng giống như May, trước khi rời đi, Hant mỉm cười và đặt một túi da bé lên bàn tay thô ráp của lão đầu bếp, ép buộc ông không được lén lút trả cho cô hầu nữ.
"Đây! Hãy nhận lấy số tiền đền bù này, hầu hết đều là do tôi vô tình gây nên. Nếu ông gửi lại cho Erica, tôi sẽ không tới đây ăn nữa. Nhớ đấy!"
Sắc mặt lo lắng lại dần dà chuyển sang những câu nói động viên, rất ra dáng một kẻ đầu bạc đang thể hiện sự quan tâm với những đứa trẻ trạc tuổi con mình.
"Ha Ha Ha! Đống bàn ghế vô tri... chúng không cảm nhận được bất cứ thứ gì đâu. Cậu thì ngược lại, có bị thương chỗ nào không? Chuyện này hay xảy ra thường xuyên nên tôi biết chút kiến thức sơ cứu căn bản."
"Thôi! Chào ông!"
"Ừ! Hẹn gặp lại... thiếu gia đáng kính."
Hant vẫy tay vừa coi là lời tạm biệt, vừa có thể coi như từ chối lòng tốt của người đầu bếp. Còn Erica và Thomas tiếp tục dọn dẹp để có thể đón chào các vị khách tiếp theo trong ngày.
Khi mọi thứ đã quay trở lại đúng quỹ đạo ban đầu, lão đầu bếp Thomas đứng ngẫm một hồi xong gọi Erica để nói về ly sữa được mang ra và đồng thời cả hai tán gẫu với nhau chút ít.
"Này Erica! Phần của cháu đây!"
Cơ thể thấm mệt sau khi trải qua hai câu chuyện khó hiểu vừa rồi, cô vén tấm khăn trắng lên và từ tốn uống ly sữa ấm ấy.
Đôi môi chum chím, dễ thương khiến cho tâm trạng của Thomas đang từ một con người tràn đầy năng lượng bỗng nhiên trở nên đượm buồn.
"Tên của cháu... là Erica à! Thật hoài niệm, nó làm ta nhớ tới... một cái tên đáng yêu."
Bầu trời thay đổi làn da xanh dương nhợt nhạt của màn đêm để khoác lên mình một màu sắc hồng hào buổi bình minh rực rỡ. Những tia nắng phía xa đường chân trời cuối cùng cũng ló dạng và dạo chơi trên các mái nhà vẫn còn say giấc, giống như một đứa trẻ được bảo vệ trong chiếc nôi an toàn. Nhiều đám mây trắng thân thiện đang từ từ cuốn trôi cơn gió se lạnh rời bỏ Vương Quốc Gralich, chúng sẵn sàng hi sinh thân thể mình để cho bầu trời cao vợi vợi ôm lấy thể giới mà ban phát cái ấm áp đầu ngày.
Vườn hoa tuy mỗi loài đều mang sắc tố đơn điệu nhưng chúng đang cố gắng nỗ lực cùng nhau đua sắc, biến tất cả các giọt sương xung quanh thành những bộ quần áo nổi bật.
Trái ngược quang cảnh yên bình đó, tiếng bước chân ngày càng hối hả khi hướng về khu đại sảnh tràn đầy sự náo nhiệt.
Về đến nơi, tất cả học viên ở đây đều đã mặc đồng phục chỉnh tề và nghiêm chỉnh theo hàng ngũ, Hant thấy vậy liền di chuyển xuống cuối nhằm tìm chỗ thích hợp.
May mắn thay, thời điểm tập trung chính thức ghi trên bảng thông báo đã được giãn cách một tý nhằm cho các học viên có thêm chút chuẩn bị.
Người thì đeo phụ kiện ngoài như áo choàng gắn trên vai, người thì đội mũ vành rộng để mình trông giống như các pháp sư chuyên nghiệp, có người đeo cả những viên đá quý bóng loáng thuộc loại trang sức hiếm lên trên ngực. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cuối hàng chính là nơi mà có thể nhìn rõ những cá nhân nào đang muốn gây ấn tượng tốt hơn phần số đông còn lại.
Cây kim nhỏ nhắn trên chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu thời gian chỉ định đã đến rất gần. Chống cây gậy đã phai mờ đi lớp sơn bạc, dáng của một lão già lọm khọm, yếu đuối trông như kiểu sắp lìa xa trần thế đang chậm rãi bước ra chính giữa căn phòng, đó chính là Andrew. Âm thanh lọc cọc của chiếc gậy tuy nhỏ bé nhưng mỗi nhịp tiếp theo vang lên luôn át tiếng xao nhãng, ồn ào của lũ trẻ mới không biết điều kia.
Và khi ông đứng phát biểu, mọi người đều chăm chú nghe.
"Người không ngừng cố gắng sẽ có thành quả! Tôi mong rằng thứ tạo nên bản thân không chỉ những thứ lớn lao mà là công sức đóng góp nhỏ của từng người."
Andrew đứng thẳng lên và dậm cây gậy sắt một lần cuối cùng và lớn tiếng nhắc nhở.
"Hãy luôn nhớ... đừng bao giờ quên bản thân là ai! Chiến đấu vì cái gì!"
Một tràng vỗ tay nồng nhiệt được tặng cho Andrew ngay sau khi bài diễn thuyết ngắn ngủn kết thúc. Khung cảnh ồn ào, cười đùa lại một lần nữa nổi lên và cũng từ từ lắng xuống, nhịp nhàng tựa như mặt nước vô định ngoài biển khơi.
Người quản gia tận tình ấy dõi theo bóng lưng những đứa trẻ cuối cùng rời khỏi ký túc xá rồi mới quay về bàn làm việc mà đọc sách. Ngoài ra, ông còn đưa hiệu lệnh để những người hầu chưa có nổi một chủ nhân thực sự thực hiện điều ông mong muốn.
"Các ngươi... giúp ta đóng cửa lại!"
<<< CÒN TIẾP >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top