Chương 2: Khác Biệt Về Thực Lực - Tập 2.5. Những Mẩu Chuyện Riêng.
Bản giao hưởng vẫn tiếp tục đưa những giai điệu hối hả giữa dòng người vội vã, sự chia lìa là một điểm dừng chân và cũng là một gia vị không thể thiếu trong chuyến hành trình dài sắp tới.
Mỗi nốt nhạc trong bản giao hưởng ấy có thể giúp chúng ta hiểu rằng... cuộc gặp gỡ hay lời tạm biệt sẽ đều có giá trị riêng của nó. Vậy chẳng phải đây chính là lúc chúng ta học cách chấp nhận, cách trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau và bước tiếp cho đến điểm dừng tiếp theo hay sao?
"Vâng! Con nhớ chứ! Làm sao con có thể quên được... thưa mẹ!"
Hôm nay, phiên chợ chiều đông đúc hơn rất nhiều. Những sạp hàng dài nối tiếp nhau không ngừng, tạo nên một dãy màu sắc rực rỡ. Tiếng người rao, tiếng bước chân vội vã, và mùi hương của các loại thực phẩm, hoa cỏ, hòa quyện vào không khí, một bức tranh yên bình và náo nhiệt.
Maria háo hức dạo quanh từng con ngõ lớn bé trong chợ, để gặp mặt những thương nhân du mục uy tín. Ánh mắt cô luôn chú ý tới tất cả món đồ độc đáo được bày biện trên các cái kệ hoặc trên mấy thùng xe được kéo bởi những chú ngựa khỏe mạnh.
Đầu tiên dừng lại trước một sạp hàng đang bày ra những vật dụng thủ công. Maria đã mua một cuốn sổ ghi chép cầm tay với bìa da mềm mại, vài lọ mực pha lê có màu sắc huyền ảo như đại dương, loại mực này bám vào giấy rất lâu và cũng dễ dàng nhìn thấy ở những nơi thiếu ánh sáng.
"Cháu lấy cái này, cái này và cả cái này nữa!"
Tiếp theo, cô nhẹ nhàng nhấc một chiếc bút lông diều hâu lên. Chiếc bút tinh xảo với ngòi được làm bằng loại pha lê tím. Sau khi thử vài nét mực, Maria thầm khẳng định về chất lượng của nó.
"Được! Cháu sẽ mua thứ này luôn!"
Cất tất cả những món đồ vào trong túi, cô cảm thấy mình như đã sẵn sàng để ghi lại mọi thứ trong những tháng ngày sắp tới, những tháng ngày vui vẻ bên những người bạn.
Tiếp tục đến cửa hàng bán mỹ phẩm, Maria không thể rời mắt khỏi những chai nước hoa lấp lánh khi vừa mới bước qua cửa. Mỗi loại đều mang theo một mùi thơm riêng, từ ngọt ngào, thanh mát, cho đến nồng nàn pha trộn với một chút quyến rũ trưởng thành. Cô ngửi qua một vài lọ, để hương thơm đánh thức những ký ức và cảm xúc.
Cô còn tiện tay bỏ vào giỏ một vài món trang điểm dành riêng cho da, bởi lẽ cô cũng là một thiếu nữ mới lớn cơ mà, không thể để mặt xấu được.
Đi qua cửa hàng dược phẩm ngay bên cạnh, nơi ấy có bán những chiếc lọ đựng dung dịch rỗng, Maria bước vào và mua rất nhiều với mục đích nghiên cứu, khiến cho chủ cửa tiệm cũng phải bất ngờ khi tính đếm số lượng lên tới hàng chục cái.
"Mình cần nhiều đến vậy không nhỉ? Mà kệ vậy! Sẽ có lúc dùng đến thôi."
Cô lẩm bẩm, tự hỏi liệu bây giờ có đang mua quá nhiều hay không nhưng vẫn quyết định lấy thêm lọ nữa.
Đột nhiên, ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ khắc hoa văn cổ điển được cuộn lại bằng ruy băng.
Maria cầm lên, ngắm nghía một lúc lâu rồi buột miệng hỏi.
"Không biết bên trong có gì nhỉ?"
Và cô nhận được câu trả lời đó là hộp dụng cụ chế thuốc.
"Đúng thứ mình cần rồi!"
Băng qua dòng người tấp nập để rời khỏi khu chợ xầm uất, tiếng ồn ào và mùi hương của đủ loại hàng hóa dần từ từ biến mất.
Giỏ đồ của cô khi ấy đã chật kín, từng món đồ đều được cô lựa chọn kỹ lưỡng, với mỗi thứ đều mang một ý nghĩa hoặc mục đích sử dụng riêng. Tuy vậy, có một món quà nằm lẫn trong giỏ khiến cô không khỏi băn khoăn.
Khi về tới ký túc xá, anh chàng người hầu đã đứng chờ sẵn như lời căn dặn, sẵn sàng mang đồ lên phòng cho cô.
"Kính chào cô chủ Maria! Cô về sớm hơn dự tính."
Trên quãng đường đi lên phòng, Maria nhẹ nhàng đặt lên tay anh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bậc thang, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống.
Maria nói tràn trề tự tin.
"Trong đó... có quà cho anh đấy!"
Liệu anh có cảm nhận được tâm ý mà cô đã đặt vào đó? Hay anh sẽ chỉ nhận nó như một vật vô tri vô giác, không hơn không kém?.
Nhưng khi anh chàng người hầu mở giỏ ra xem, khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ nghiêm túc lẫn ngơ ngác. Anh không giấu nổi sự khó hiểu của mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào món đồ và đưa giọng hỏi.
"Ờm... cô chủ Maria! Sao cô lại tặng một cây lau nhà cho tôi vậy? Phòng bếp có nhiều lắm rồi mà!"
"Hihi! Thì sao nào! Anh là người hầu của tôi mà! Đừng nói là anh đang trách móc tôi đó nha!"
Maria đỏ mặt, cảm giác bối rối và ngượng ngùng trào dâng. Chắc là do cô đã quá tập trung vào việc chọn quà đến mức không nhận ra rằng thứ mình đưa có lẽ không mang ý nghĩa tinh tế nhiều như đã tưởng.
"Không đâu thưa cô chủ Maria! Tôi nào dám suy nghĩ như vậy!"
"Này! Này! Thái độ đó là anh đang không hài lòng phải không! Này! Này!"
Nhưng rồi, cả hai khẽ cười và nhận ra rằng đôi khi sự vụng về lại chính là điều khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn, đáng nhớ hơn.
---
Ánh hoàng hôn cuối ngày đã xuyên qua tấm rèm dày, tạo nên những dải màu vàng cam ấm áp. Nhìn ra phía bên ngoài qua những chiếc khung cửa sổ, cảnh vật đã trở nên mờ ảo, như thể mọi thứ đang dần dần chìm vào cõi mộng.
Để lại sau lưng sự ồn ào của thế giới, Jack quay về hội quán và tìm đến vị trí ban nãy cùng với hai người bạn mà ngồi xuống.
Anh suy ngẫm rồi cố tình liếc nhìn cô gái bí ẩn ở bàn bên cạnh.
"Em nghĩ sao về cậu Hant ấy?"
Cô gái xoay người lại, đôi mắt sắc bén hiện lên sự cương trực, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ cứng rắn ấy dần nhường chỗ cho nét dỗi hờn mù quáng.
"Tại sao vậy? Anh chấp nhận đưa cậu ta chức đội trưởng... trong khi anh mới là người có tố chất của một vị lãnh đạo hơn cơ mà!"
Jack khẽ cười nhẹ rồi hỏi tiếp.
"Vậy còn khả năng chiến đấu của cậu ta, em đoán thế nào?"
Cô gái bí ẩn lắc đầu do dự, nói năng thì ngập ngừng chứa đựng biết bao suy nghĩ phức tạp, như thể đang cố giấu diếm câu trả lời lòng và mong chờ Jack sẽ thay đổi ý kiến.
"Em không biết nữa. Em không cảm nhận được sức mạnh gì từ người cậu ta hết. Nhưng em đoán... với tâm lý không ổn định và đầy thù hận đó, cậu ta sẽ không nhân từ với bất cứ thứ gì đâu! Đôi khi gây cản trở cho nhóm nữa"
Ánh mắt của Jack dường như rực lên một chút thích thú, rồi bất chợt nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái
"Cậu ấy thú vị như thế sao. Cảm ơn em! Yêu em nhiều!"
Lời nói khiến bầu không khí giữa họ trở nên ấm áp hơn, nhưng đâu đó trong sự nhẹ nhàng ấy vẫn còn đọng lại một chút gì đó mơ hồ, khó tả.
---
Qua những kệ sách cao ngất ngưởng chặn âm thanh tốt đến như vậy, thư viện đã bao trùm sự yên tĩnh tuyệt đối đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng lật trang sách nhẹ nhàng của những học viên chăm chỉ.
Vào trong thư phòng, Hant cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào và khẽ gật đầu chào người quản thư. Một người phụ nữ với đuôi tóc được cột gọn gàng ra phía sau, mỉm cười thông báo với cậu.
"Chào em... Hant! Sắp đến giờ đóng cửa rồi, nhớ chú ý thời gian đấy nhé."
"Cảm ơn!"
Gật đầu thêm lần nữa, đôi mắt cậu bắt đầu hướng nhìn qua những kệ sách đầy cổ kính và được bảo quản cẩn thận qua bao năm tháng. Một không gian tuyệt vời để hòa mình vào thế giới đầy tri thức.
Những người khác trong phòng đều ngồi im lặng, chăm chú đọc sách. Mỗi chiếc bàn đều chỉ được sắp xếp thêm một chiếc ghế duy nhất nhằm tạo ra những khoảng không gian riêng tư, tránh gây phiền nhiễu cho nhiều người xung quanh.
Hant bắt đầu dạo quanh các dãy kệ, bước chân nhẹ nhàng như một kẻ mộng du trong khu vườn tri thức vô tận. Cậu dừng lại ở một dãy lưu trữ tài liệu về lịch sử, ngón tay lướt qua từng cuốn sách thú vị.
Cuối cùng, cậu chọn một cuốn sách nằm cuối, có tựa đề "World Creator." Một quyển sách với bìa da sờn cũ, nội dung cuốn sách nói về năm người anh hùng đã bảo vệ thế giới khỏi sự diệt vong khỏi thế lực xâm lược.
World Creator
Rất lâu, cực kỳ lâu về trước...
Thế giới, nơi mà con người và mọi thứ chưa từng được khám phá buộc phải nằm trong sự thống trị tuyệt đối của loài Demon. Những sinh vật này không chỉ mạnh mẽ mà còn hiểm độc, phủ khắp đất trời với sức mạnh bất khả xâm phạm, quả thực không thể nào chống lại. Con người lúc ấy chỉ là những kẻ thấp hèn, yếu đuối hơn, luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và bị nghiền nát dưới móng vuốt của những con quái thú ghê tởm.
Thế nhưng vào một ngày đình mệnh, từ phía chân trời xa xăm bỗng một xuất hiện vị thần Ánh Sáng. Ngài không giống bất kỳ sinh vật nào khác. Với vẻ uy nghiêm, vị thần ấy đã ban tặng những tri thức vô hạn chưa từng được biết đến về thế giới bên ngoài. Khai mở tiềm năng ẩn giấu trong từng cá thể và trao cho con người trí thông minh am hiểu vạn vật xung quanh.
Pha Lê và Máu Độc,
Cái Tốt và Điều Xấu,
Sự Sống và Cái Chết,
Và đương nhiên
Con Người và Quỷ dữ...
Sau đó, Năm Huyền Thoại Thời Đại Pha Lê đã chính thức xuất hiện, mang trong mình sức mạnh từ các hậu duệ của Vị thần Ánh Sáng.
Kristar, hiệp sĩ duy nhất từng đánh bại cái chết và nắm giữ sức mạnh vĩnh cửu rồi phong ấn ngọn lửa bất khuất vào thanh kiếm của mình.
Marcus, một sát thủ với đức tin không thể bị bẻ gãy. Tuy nhiên, bằng lòng nhân từ và yêu thương ngài đã hỗ trợ, dẫn dắt đội quân ở hậu phương vượt qua bao gian khó.
Moggan, cung thủ của ánh dương, của các vị thần. Nhờ tài trí hơn người, ngài đã Trở thành vua và xây dựng nên Vương đô Gralich, thành trì kiên cố của loài người.
Frang, chiến binh với tấm khiên vững chắc như lòng trung kiên của ông. Ông mang trái tim ấm áp, luôn che chở con người khỏi sự tàn bạo của quỷ dữ.
Và Ariel...
Vị pháp sư đầu tiên trên thế giới cùng với 4 người thề nguyên trung thành bằng mạng sống. Ngài cũng chính là người phất lên ngọn cờ của cuộc chiến chống lại loài Demon.
Những mũi thương băng quyền năng nhanh chóng đâm xuyên và phá vỡ lớp da dày, giết chết chúng ngay tức khắc.
Một cơn mưa sương kinh hoàng khiến cho bọn chúng không thể di chuyển, ra đi trong sự thống khổ tột cùng.
Reo rắc cái chết trong nháy mắt và không bao giờ dừng lại.
Ở tuyến đầu, Kristar chém sâu vào trái tim của những tên ác quỷ hùng mạnh, khiến chúng rơi thằng vào cơn điên loạn và thấm sâu trong da thịt nỗi đau đớn đến tột cùng.
Marcus dẫn dắt đội quân bảo vệ thường dân trước những cuộc oanh tạc từ bầu trời.
Frang đứng sừng sững trên chiến trường, với tấm khiên pha lê khổng lồ trên tay. Ông như một pháo đài kiên cố, bảo vệ đồng minh khỏi những đợt tấn công cuồng nộ. Không một con Demon nào có thể vượt qua hàng phòng thủ vững chắc trong khi ông vẫn còn sống.
Mũi tên từ cung của Moggan xuyên qua màn đêm, xé toang bóng tối và ánh sáng, đánh gục những con ác quỷ mạnh mẽ nhất từ khoảng cách cả một vùng đất to lớn.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày đêm chiến đấu, cuộc chiến cũng đi đến hồi kết. Năm người anh hùng với sức mạnh của các vị thần, đã đặt dấu chấm hết cho sự thống trị đen tối.
Tất cả! Tất cả đã đặt dấu chấm hết cho loài Demon bất diệt và đẩy lui chúng tháo chạy tới quần đảo phía Bắc bằng con đường băng giá của các thủ vệ biển cả.
Nơi mà sức mạnh của chúng sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Thời đại phép thuật mang danh đấng sáng tạo bắt đầu từ đây...
...
Từng trang giấy úa vàng xào xạc dưới ngón tay tò mò của Hant. Mỗi dòng chữ đều chứa đựng những câu chuyện kỳ vĩ, nhưng khi lật đến gần cuối, cậu phát hiện nhiều trang ghi chép đã hoàn toàn bị rách hoặc có thể bị ai đó xé mất.
Hant khẽ nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự tiếc nuối về đoạn kết câu chuyện ngàn năm mà cậu không bao giờ có thể biết được. Cậu đặt cuốn sách về chỗ cũ, ngồi xuống và để cho suy nghĩ trôi dạt, lòng vẫn còn băn khoăn, vương vấn mãi về những gì bị mất đi.
Trong giây lát, khi niềm hứng khởi trở lại, Hant tiếp tục tìm đến một cuốn sách khác, lần này là bộ sách hướng dẫn chiến đấu cơ bản dành cho hiệp sĩ. Cậu rút lấy một quyển, ngồi xuống ghế và say sưa đọc từng trang một.
Những kỹ thuật chiến đấu, cách phân tích tình hình và chiến thuật, những bài học mà cậu chưa từng biết đến trước đây, đều khiến cậu chìm đắm, say mê đến nỗi quên cả thời gian đang trôi qua.
Nhiều tia sáng yếu ớt trong thư phòng dần được thay thế bởi ánh đèn vàng dịu, nó nhắc nhở Hant rằng giờ đóng cửa thư viện đã đến gần. Cậu chớp mắt như tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Cậu thở dài, biết rằng mình phải ngừng lại, dù lòng vẫn khao khát tiếp tục khám phá.
Ánh mắt cậu lướt qua phần gáy sách, nhận ra bản thân mình mới chỉ đọc được vài trang ít ỏi, chẳng đáng là bao so với những kiến thức vẫn còn nằm trong cuốn sách dày cộp này.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang sắc hồng rực rỡ, những tia nắng cuối cùng dường như cố gắng níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trước khi ngày tàn.
Hant lặng một lúc để cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút dư âm của buổi chiều tà. Tâm hồn vẫn còn lạc trong những trang sách chưa kịp lật hết, vẫn còn đó sự tiếc nuối không nguôi.
Cậu đứng dậy, cẩn thận trả quyển sách về chỗ cũ, rồi hướng về phía ký túc xá. Bước chân dù chậm rãi nhưng lại mang theo một quyết tâm lạ thường. Hant tự nhủ sẽ trở lại, và hoàn thành những trang sách còn đang dang dở ấy.
---
"Cuối cùng cũng xong việc rồi! AAAAA!"
Erica thả mình nằm bẹp xuống chiếc ghế sô pha, cảm giác trên người thật nhẹ nhõm khi mọi công việc trong ngày đều đã được hoàn thành xong xuôi. Đôi mắt mệt mỏi của cô lơ đãng nhìn lên phía trần nhà rồi tự lẩm bẩm một mình.
"Không biết khi nào cậu chủ mới về nhỉ? Buổi học chỉ kéo dài tới trưa thôi mà!"
Nhớ đến Hant, cô xoay người úp mặt vào gối và không khỏi cảm thấy trái tim như đang đập nhanh hơn, hồi hộp hơn.
"Khi anh ấy bảo vệ mình sáng nay... mình cảm nhận được thứ gì đó... thật hồi hộp! Thật khó hiểu.".
Nụ cười nở trên môi, Erica cố giữ bình tĩnh nhưng rồi không thể kìm nén niềm vui dâng tràn.
"Cậu chủ không phải là người xấu! Tốt quá! Không phải lo sợ bị sao nữa rồi. Hí hí!"
Hant về đúng lúc cô hầu nữ đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, hai tay ôm chặt chiếc gối vuông gần đó như thể muốn giải tỏa niềm vui sướng lên những đồ vật xung quanh.
Cánh cửa phòng đóng lại, nhìn thấy một cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa xấu hổ nên cậu đã đưa ra nét mặt nghiêm nghị nhằm thay đổi không khí, giọng pha một chút sự khó chịu nhưng cũng không giấu được vẻ trêu chọc.
"Trông cô vui quá nhỉ?"
Erica giật mình ngồi bật dậy, vội chỉnh tề lại đồng phục đang nhăn nhó và quỳ xuống trước anh theo kiểu "chính tọa."
"Á! Cậu chủ! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em hơi lơ đễnh, xin đừng phạt em!"
Hant lắc đầu từ chối lời xin lỗi ấy, nhẹ nhàng đáp lại khiến Erica hơi đỏ mặt.
"À không... tôi chỉ hỏi thế thôi, có nói phạt gì đâu mà cô phải sợ. Ai mà biết được con gái thời nay lại hành xử thế nào khi ở một mình."
Cô hầu nữ ngượng cười, cố gắng đổi chủ đề.
"Nay cậu chủ đi học có vui không ạ? Cậu có kết bạn được với ai không?"
Hant khẽ cười, cảm thấy niềm vui ấm áp len lỏi vào lòng khi thấy lâu lắm rồi cậu mới được một sự quan tâm đến thế.
"Cô nói cứ như là mẹ tôi ấy nhỉ? Mà cô ngồi đó đi! Tôi đi tắm đây."
Một quãng thời gian sau... khi tắm xong, cô hầu nữ đã chuẩn bị một khay trà thơm phức cùng với một ít bánh quy giòn rụm.
"Mời cậu chủ làm tách trà cho ấm cổ họng nhé! Cậu muốn thêm đường không ạ?"
Hant uống từng ngụm đầu tiên, ánh mắt thoáng hiện sự cảm kích.
"Chắc cô cũng mệt rồi phải không! Nhà gọn gàng thế này cơ mà. Nếu mỗi mình tôi thưởng thức trà ngon thôi thì bất công lắm đấy."
Erica bẽn lẽn hỏi lại, còn Hant sau khi nghe xong liền gật đầu theo, giọng nói tuy thẳng thắn nhưng lại thể hiện sự gần gũi.
"Được chứ ạ?"
"Được! Không cần phải lễ phép khi ở với tôi đâu!"
"Em... cảm ơn!"
Chiều tà yên tĩnh, mùi trà bạc hà thoang thoảng trong không khí, làm dịu đi cái nắng gắt của ngày dài. Hant và Erica ngồi bên nhau trong phòng khách. Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu từ những câu chuyện thường nhật, những kỷ niệm vụn vặt mà ai cũng từng trải qua.
Với tính cách trầm lắng, Hant từ từ chia sẻ lại về gia đình đã mất của mình, về những ngày tháng cô đơn mà anh đã trải qua.
Erica lắng nghe chăm chú, đôi lúc ánh lên một sự đồng cảm mà cô chẳng cần phải nói ra thành lời.
Ánh mắt Hant dịu đi nhưng rồi khi câu chuyện dần chuyển sang quá khứ của Erica, không khí trong phòng dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Tay cầm tách trà, nhưng ánh mắt như bị hút vào một nơi xa xăm. Giọng cô nghẹn lại, bắt đầu kể.
"Em vẫn nhớ như in cái ngày bị bán đi làm nô lệ. Lúc đó, em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Nhưng may thay, bác Andrew đã bỏ ra một số tiền để đến cứu bọn em và cho những người đó có một cuộc sống mới."
Hant lắng nghe, cậu hiểu được rằng đằng sau nụ cười tươi tắn của cô chính là những vết thương chưa thể lành hẳn, nỗi đau ấy không dễ dàng gì nếu chia sẻ nó với một người xa lạ.
"Vậy cô quyết định làm việc ở đây, muốn trả hết ân tình cho Andrew rồi mới trở về với gia đình, đúng không?"
Erica im lặng một lúc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn vào những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần biến mất. Cô thì thầm, như nói với chính mình hơn là với Hant.
"Em không biết nữa... chính họ là người bán em đi cơ mà!"
Những từ ngữ cuối cùng tan biến vào không gian, để lại một sự trống trải khó diễn tả. Hant nhận ra sự phức tạp trong cô, một nỗi đau xen lẫn với sự khó hiểu, một lòng biết ơn nhưng cũng mang theo cảm giác bị ruồng bỏ.
Cô đã được cứu, nhưng những người bán cô đi lại là chính những người mà cô từng coi là gia đình.
Hant gọi tên cô, giọng anh chưa bao giờ trầm ấm và chân thành đến như thế.
"Erica..."
Erica quay lại khẽ cười, nụ cười tuy nhạt nhòa nhưng ràn đầy sự quyết tâm của bản thân, như thể thứ bóng tối và tiêu cực kia đang dần tan biến trong tâm trí ấy.
Cô gạt đi hàng lệ đang cố lăn trên má, giọng nói dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn.
"Xin lỗi vì làm cậu chủ buồn lây. Em thấy không mình cô đơn đâu! Hiện tại em đang ở bên cậu chủ mà."
Cuộc trò chuyện dường như đã chạm đến những góc khuất trong lòng cả hai người, để rồi họ nhận ra rằng... ít nhiều giữa họ không còn khoảng cách của chủ nhân và bậc tôi tớ nữa, mà chỉ là hai mảnh tâm hồn cô đơn tìm thấy sự đồng cảm.
Khi cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, một sự kết nối mới đã được hình thành, một mối quan hệ vượt qua mọi rào cản về ranh giới, dựa trên sự thấu hiểu và tin tưởng.
Có lẽ thế.
Kết Thúc Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top