Chương 2: Khác Biệt Về Thực Lực - Tập 2.3: Mia... Cội Nguồn Sức Mạnh.
Dẫn Maria và Jack theo sau, bởi vì chỉ có mỗi Hant là người biết rõ nhất khu Giam Ban đó nằm tại đâu.
Tọa lạc trong góc Vương Quốc Gralich, rất nhiều học sinh lạ mặt xếp hàng ngay phía trước vườn hoa của một căn nhà nhỏ quen thuộc. Đồng thời cũng có đợt học sinh khác sắc mặt tràn đầy niềm hân hoan vui sướng bước ra, hình như ai cũng hài lòng về phần kết quả kiểm tra năng lượng.
"Vào đi! Bên ngoài nóng lắm! Đừng ngại!"
Nghe thấy giọng nói cực kỳ thân thiện, Hant thầm nghĩ rằng tại sao lại không thể cảm nhận được sự nghiêm khắc, hay nói đúng hơn chính là tính cách của cô pháp sư ấy đang biểu hiện hoàn toàn khác xa so với ngày hôm qua.
Không để cái thứ suy nghĩ kia hình thành lên một tấm hàng rào cản trở công việc cần làm. Chẳng thèm bận tâm nữa cậu mà cứ thế ung dung bước thẳng vô trong cùng với những người khác, bao gồm cả bạn bè và không phải là bạn bè.
Những tia nắng gắt gỏng buổi ban trưa đang vô vọng vùng vẫy trên hai chiếc rèm cửa sổ, cứ như chúng thà chấp nhận hi sinh tất cả sức lực cuối cùng chỉ để hi vọng một phần cơ thể nhỏ bé chạm đến chốn nghỉ ngơi nơi địa đàng hạnh phúc.
Mấy chồng sách ở bốn góc phòng đều được dọn dẹp và đặt lên ngay ngắn lên trên bàn, dẫu cho có căng mắt quan sát đi chăng nữa thì cũng rất khó khăn mới tìm ra một hạt bụi nằm lăn lóc trên sàn.
"Ái chà! Ai trong đây không đẹp trai lãng tử thì cũng là các thiếu nữ xinh đẹp. Cô là Mia Gliser! Hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt với nhau trong tương lai!"
Một nữ pháp sư thân thuộc trang nghiêm chào đón mọi người, cô đưa lòng bàn tay sang hướng bên trái rồi bảo.
"Việc chờ đợi chắc khiến các em mệt lắm nhỉ! Hay là nghỉ ngơi một chút đi, cô chuẩn bị sẵn đồ uống rồi đây này!"
Nét mặt niềm nở của nữ pháp sư ấy đã luôn luôn chiếm trọn trái tim biết bao nhiêu thế hệ học sinh ở trong lần gặp mặt đầu tiên. Kể cả ngay tại thời điểm bây giờ, ai ai cũng nghiêng mình trước vẻ đẹp tuy sắc sảo nhưng lại cực kỳ dịu dàng, chưa kể mùi nước hoa hài hòa kết hợp với sự ngọt ngào của mật sữa đã tạo nên một bầu không khí dễ chịu.
Sau một quãng thời gian, Mia tiếp tục nói cho lũ trẻ tiếp nhận thêm kiến thức.
"Tiếp nhận trực tiếp sức mạnh của các vị thần vỗn dĩ là điều không thể xảy ra. Nhưng cô sẽ giúp các em tiếp cận dễ dàng hơn ngưỡng sức mạnh đó. Người nào sẵn sàng... hãy tới đây!"
Lúc này Hant, Jack và cả Maria định tý nữa sẽ lên sau cùng, thì đã có một học viên không chút do dự nào, can đảm đứng dậy, tiến lại gần hơn nữ pháp sư. Người đó là May, cậu ta chính là người dám bước lên đầu tiên để đón nhận nghi thức.
Mia đưa một viên pha lê trong suốt cho cậu và ôm chầm vào lòng, cô cũng mau chóng kết ấn hai tay thành hình trái tim rồi nói.
"May à... cơ thể con rất ấm áp, cực kỳ ấm áp! Tuy nhiên vẫn thiếu đi một thứ gì đó, một thứ gì đó đủ để sưởi ấm sâu bên trong trái tim con. Hãy cảm thụ giọt máu pha lê thuần khiết! Hãy phụng sự Vương Quốc! Phụng sự các vị thần!"
Khi viên pha lê ấy trở thành những mảnh vỡ và tan biến đi, hiển thị trên kết ấn hình trái tim là một con số bí ẩn, tưởng ngẫu nhiên nhưng thật ra nó có ý nghĩa cả.
Mia liên tục vỗ tay, tấm tắc khen chàng thiếu niên May rằng.
"Bốn mươi điểm năng lượng! Em biết không... rất ít học sinh mới đạt được mức độ tương đương lắm đấy!"
Nhiều người tiếp theo cũng bước lên phía trước để nhận lấy món quà được coi như một thành tích của sự khởi đầu, nhưng tất cả vẫn không là gì nếu mang ra so sánh với nguồn năng lượng khổng lồ của May.
"Jack... con đang tự đồng hành trên con đường vận mệnh. Ban đầu có thể sai lầm nhưng đó là điều đúng đắn, vậy nên đừng xao nhãng tâm trí để rồi lạc lối! Hãy cảm thụ giọt máu pha lê thuần khiết! Hãy phụng sự Vương Quốc! Phụng sự các vị thần! Hai mươi chín điểm năng lượng!"
"Maria... Ta hi vọng con sẽ trở thành một trong những pháp sư vĩ đại nhất Gralich, Ngọn lửa của em... không hề điên cuồng giống như Demon, kiếm soát nó và cứu lấy thế giới này. Hãy cảm thụ giọt máu pha lê thuần khiết! Hãy phụng sự Vương Quốc! Phụng sự các vị thần! Ba mươi hai điểm năng lượng! Tốt lắm! Quả nhiên học viện Red Glorious luôn gửi tới đây những học sinh kiệt xuất nhất!"
Lúc đó, Mia tiếp thêm cho mọi người hi vọng về tương lai, về một cuộc hành trình dài sắp tới bằng những lời căn dặn ấm áp.
"Nếu gặp vấn đề gì, hãy tìm cô hoặc Kalie nhé! Chúng ta cần phải cứu lấy thế giới này trước các mối nguy hại liên quan đến Demon. Và trên hết, cô cấm các em gây hiềm khích với bất cứ học sinh nào kể cả họ có thực sự yếu thế hơn."
Thời gian cứ thế mà trôi qua như cơn gió tanh thấp thoáng ngoài bìa rừng, hay đơn giản chỉ là cơn gió lạnh vô định, yếu ớt len lỏi hết con ngõ này tới ngõ khác trong thành phố.
Hant là người cuối cùng bước lên trên bục khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của Mia trở nên hụt hẫng đến lạ thường.
Cô khựng lại một nhịp rồi liếc với ánh mắt hoài nghi.
"Ồ! Là cậu! Cậu thích bản thân bị coi thường đến thế cơ à! Ta hỏi lần cuối, sao lại tới đây?"
Lúc này, mọi người ngồi phía bên dưới vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhiều tiếng thì thầm từ nhóm học sinh liên tục rót thẳng vào tai... từng chữ, từng chữ một.
Tuy vậy, Hant bình tĩnh hít thở một hơi thật sâu và trả lời.
"Chào cô... Mia. Em tên là Hant!"
Mia nhắm mắt lại trong thoáng chốc, cô mỉm cười và đưa cho cậu viên tinh thể pha lê giống như bao nhiêu học sinh khác.
"Em... đang tự dối lòng mình đấy ư? Được thôi! Lại đây!"
Hant giữ chặt viên đá hình thoi sáng bóng rồi quỳ trước mặt nữ pháp sư tựa như một vị hiệp sĩ. Cậu ôm chầm lấy Mia vào lòng mà cố nhớ nhung lại hình bóng của năm xưa của hai người đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung tàn.
"Hant... con thật... lạnh lẽo, sự tồn tại của con đều phải trả giá quá nhiều. Nhưng con sẽ chứng minh cho thế giới thấy, xương và máu thịt con đổ ra không hề vô ích! Dù không được ban tặng ân sủng nhưng ta vẫn sẽ soi sáng giúp em. Hãy cảm thụ giọt máu pha lê thuần khiết! Hãy phụng sự Vương Quốc! Phụng sự các vị thần!"
Ngực Hant dường như không ngừng thắt lại ngay khi viên tinh thể vỡ vụn, những con số hiển thị trên kết ấn liên tục bị đảo lộn bởi một sợi dây xích máu đỏ thẫm.
"Năng lượng của em là... một điểm!"
Câu chuyện nào cũng sẽ có một điểm khởi đầu khổ sở, bi tráng và một điểm kết thúc hào hùng, đầy danh vọng. Nhưng đối với cuộc đời dài đằng đẵng của Mia, cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được đích thân chạm tay vào nốt trầm trong bản giao hưởng tình ca buồn bã ấy.
Trong tích tắc ngắn ngủi, ánh mắt vô thức đã mang tới chút gia vị hoài niệm từ quá khứ xa xưa.
Cạnh đống thịt cháy đen tỏa nồng mùi vị của sự cay đắng, hơi thở tuy đang dần yếu đi nhưng đứa bé mù lòa hai bên mắt vẫn có thể tuôn rơi hai hàng lệ thể hiện cho nỗi đau đớn tận cùng của một con người đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
"Hộc!... Hộc! Hộc!... Hặc! Sao chị... lại... giết họ?"
"Nếu không làm vậy thì chẳng phải chúng sẽ xử cả ta và ngươi à?"
"Chị... là ai vậy? Tôi đáng để chết cơ mà... các vị thần bỏ rơi tôi... không nên được tồn..."
"Ngươi vừa nói gì? Muốn biết tên ta... phải xưng danh trước."
"..."
Khi chỉ còn sự thinh lặng tràn ngập vùng đất chiến tranh, khi xung quanh chỉ toàn là những tiếng lách tách vô nghĩa, khi cảm xúc bị kìm nén ở tâm trí mà không thể thổ lộ cho bất cứ ai.
Ấy thế... khi mà cậu bé thoi thóp trước mặt mình trút hơi thở cuối cùng, cô lại tỏ ra vô cùng tiếc nuối, sự hối hận đó thật sự không thể giải thích bằng lời lẽ nào.
"Thằng bé... chết rồi!"
Mia lập tức bế cậu lên, ôm ấp lấy cơ thể bỏng rát, kể cả khi ngọn lửa hận thù đang có dấu hiệu cố nuốt chửng tấm thân gầy guộc gần như vô phương cứu chữa.
Lòng bàn tay phá nát viên đá pha lê và tuyên hứa trước các vị thần.
"Adam! Đúng! Adam! Đây sẽ là cái tên mới của con. Con sẽ tái sinh, một cuộc đời mới, không gia đình, không sự tín nhiệm, hay thậm chí... không thể chết. Chỉ có ta sẽ bảo vệ con, chỉ có ta sẽ ban cho con sức mạnh sánh ngang với một vị pháp sư thực thụ. Vậy... nếu muốn được sống... hãy trỗi dậy đi! Hãy cảm thụ giọt máu pha lê thuần khiết! Hãy phụng sự Vương Quốc! Phụng sự các vị thần!"
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Adam điên cuồng luyện tập chỉ để mở ra con đường định mệnh của riêng mình. Cậu nghiêm túc thách đấu sư phụ, cũng chính là người từng cưu mang và nuôi dưỡng chú chim tàn tật đến khi đủ lông đủ cánh.
Cả hai người thực sự đã nghênh chiến với nhau một trận đấu sống còn, một trận đấu khốc liệt chẳng ai thực sự mong muốn.
Ấy thế mà chiến thắng năm đó cũng không còn quan trọng là bao nữa, thâm tâm Mia thoang thoảng về những câu nói lạnh nhạt của đứa bé.
"Thế giới này, người có tấm lòng bao dung như cô sẽ chết đầu tiên đấy. Mia... cô thua rồi!"
Mia tạm gác những dòng suy nghĩ dư thừa sang một bên để có thể chú tâm hơn cho công cuộc dạy học. Cô đột ngột buông tay, không còn giữ chặt Hant như lúc ban đầu nữa rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"Được rồi Hant, em quay lại chỗ ngồi đi!"
Về tới nơi, Hant ngay lập tức bị vây kín bởi những học sinh khác, tất cả đều thắc mắc tại sao cậu lại được chấp nhận tại học viện.
Nhiều người thì cho rằng nhờ các mối quan hệ, số ít thì nghĩ cậu đang thay thế người khác và không hề biết trường có kiểm tra số năng lượng, có người thì đưa ra trường hợp tệ hơn là cá nhân ất ơ nào đó lén chui vào trường học.
"Trật tự nào! Tiết học chưa kết thúc đâu! Các em đang khiến Hant khó xử đấy!"
Trong thoáng chốc, tất cả những ý kiến sai lệch đều bị thổi bay chỉ vì nữ pháp sư đổi sang một chủ đề mới.
Được cất tại một góc trong ngăn kéo, Mia cầm con dao tẩm độc cứa mạnh từ bả vai xuống hết cánh tay trái. Các lớp mô thịt được rạch làm hai màu riêng biệt, máu tươi và độc tố liên tục cuộn mình thành những giọt nước mắt, chảy không ngớt trên nước da hồng hào ấy.
Người bình thường cũng hiểu vết thương đó nghiêm trọng tới mức phải được giải độc và cầm máu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Còn đối những học sinh ngồi đây, chưa sở hữu nhiều các phép chữa trị thì chỉ biết tỏ ra hãi hùng, không biết tại sao cô lại có hành động khó hiểu như thế.
"Ư! Bình tĩnh... và cũng đừng... rời mắt nhé!"
Càng ngày hơi thở càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, khuôn mặt nhăn nhó, tái sẫm lại vì nỗi đau thấu xương nhưng Mia vẫn gắng gượng đặt thứ vũ khí đã làm đau mình nhẹ nhàng lên trên bàn.
Cô bắt đầu dâng lời cầu nguyện liên quan tới các vị thần, tay phải giơ cao một viên tinh thể pha lê, có hình dạng trái tim, bên trong chứa đầy dung dịch đỏ thẫm tựa như một lọ thuốc.
"Hỡi Nathaniel, vị thần đã tạo dựng lên thế giới! Thưa The White Lady, vị thần kế nhiệm còn đang sống! Những ai đã hết mực che chở vùng đất Gralich này! Chúng con mãi mãi ghi nhớ! Xin người hãy chữa lành cho tôi tớ hèn mọn... để chúng con được cứu rỗi khỏi... cái chết!"
Viên tinh thể pha lê bất ngờ vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ như một lẽ đương nhiên và rồi biến mất như một điều bí ẩn, cánh tay ngay lập tức được bao bọc bởi chất lỏng màu đỏ tỏa nồng mùi máu tanh.
Mia mỉm cười và giải thích ngắn gọn nhất có thể.
"Các bình thuốc thông thường cần người sử dụng uống để phát huy công năng, tuy nhiên thời gian kích hoạt chính là điểm yếu. Khi chiến đấu với Demon..."
Mia chưa kịp dứt lời, tảng thịt đã nhanh chóng kết dính các phần da lại với nhau và trở về nguyên trạng ban đầu, dấu hiệu bị trúng độc cũng không còn nữa, cứ như chỗ rách đó chưa từng bao giờ xuất hiện vậy.
"... chúng ta sẽ cần thứ sức mạnh... như thế này đây!"
Chứng kiến vết thương của nữ pháp sư hoàn toàn bình phục trong một cái chớp mắt, nhiều học sinh đều đưa ra bộ mặt thèm thuồng và muốn sở hữu viên tinh thể ấy.
Thừa biết lũ trẻ sẽ thích sản phẩm do mình tạo ra nên cô đã bê nguyên hai đến ba chiếc khay được bọc kính lên trên bàn và tiếp tục bài giải số hai.
"Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách sở hữu thứ này mà chẳng cần phải trực tiếp đụng tay, đụng chân. Trước tiên, ai thực sự biết về nó không?"
Tuy đưa ra câu hỏi đánh đố, nhưng ánh mắt của Mia đã luôn hướng về một người trong số những học sinh ưu tú, bởi hai nguyên do đơn giản. Gia tộc cậu là lịch sử sống của Vương Quốc Gralich và có lẽ cậu cũng là người duy nhất ngồi tại đây nắm rõ được nguyên lý này.
"Jack! Em sở hữu "chỉ số tri thức" cao nhất đấy! Giải thích cho các bạn nghe thử xem!"
Để không phụ lòng tin tưởng, cậu điều chỉnh đồng phục, đặt tay lên vị trí gần ngực trái rồi mới cúi đầu chào, dõng dạc nói.
"Cảm ơn cô! Đối với em... đây quả là niềm vinh hạnh rất lớn! Điều mà cô vừa đề cập đến... có tên là "Triệu Hồi Từ Tiềm Thức"."
Jack hít một hơi dài lấy sức, tiếp tục trình bày.
"Khi khai mở tâm trí con người, chính các vị thần tối cao đã ban tặng cho những kẻ xứng đáng một khả năng đặc biệt. Khả năng cầm lấy đồ vật mà người thi triển mong muốn, tại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thứ gì, miễn món đồ đó phải tồn tại và thuộc quyền sở hữu của người thi triển..."
Mia vội ngắt lời, làm rõ mọi vấn đề nhằm ngăn chặn sai lầm có thể xảy ra trong tương lai.
"Gần đúng rồi Jack! Nhưng chỉ "mong muốn" thôi thì điều kiện vẫn chưa đủ! Cần phải nhớ rằng, kích thước quá lớn sẽ không có cách nào giúp các em "Triệu Hồi" thành công."
Nữ pháp sư rơi thả lỏng cơ thể trầm tư, suy nghĩ, dường như xung quanh cô đã trở thành một mặt nước phẳng lặng và yên bình.
"Còn nếu tưởng tượng được hình dáng của vật thể đó một cách chính xác, nó sẽ giúp công cuộc "Triệu Hồi" trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đấy!"
Khoảng vài giây sau, một vùng không gian lạ đột xuất hiện, Mia thò tay vào và lấy ra viên pha lê hồi phục mà ban nãy đã sử dụng để trị thương, đưa về phía trước cho các học sinh xem.
Thấy tất cả học sinh vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, cô bèn cất viên pha lê của mình về lại phía bên trong vùng không gian vô định và tặng cho mỗi người trong lớp những viên pha lê lấp lánh mới toanh, chủ yếu làm món quà lần đầu tiên gặp mặt.
"Hiện tại các em chưa thể thuần thục ngay trong một sớm, một chiều được đâu, mà kể cả khi làm chủ năng lực này rồi thì cũng không nên lạm dụng quá trớn đâu đấy!"
(RELIC OF THE HEART)
Phát quà xong xuôi, Mia liền quay trở về bục giảng đưa và ra các khái niệm xưa cũ.
"Được rồi! Đây là bài học cuối cùng cho ngày hôm nay. Vào thời kỳ Demon còn thống trị, các vị thần khai thác tâm trí con người nhằm mục đích phát triển cơ thể. "Chỉ số" chính là thứ đó và nó đóng vai trò rất quan trọng giúp thăng tiến sức mạnh."
"Tổng cộng có chín "Chỉ số" có thể thăng tiến: Rank Reverence, Blood Resistance, Physical Attack, Degree Of Fatigue, Concentration Speed, Knowledge, Intellect, Reserve Energy và Attraction."
"Bây giờ cô sẽ liệt kê từng công dụng cho các em dễ hiểu hơn nhé!"
"Chỉ số đầu tiên... "Rank Reverence" chính là "Cấp bậc danh hiệu". Hiện tại, "Hạng danh hiệu" của các em luôn ở mốc khởi đầu và chỉ có thể thăng "Hạng" khi tham gia thách đấu tại Đấu Trường. Mỗi lần thăng "Hạng" thành công, quản lý Đấu Trường sẽ trao một chiếc huy hiệu tương ứng với thứ hạng đó, "Hạng" càng cao thì càng phải thách đấu với những đối thủ mạnh mẽ hơn."
"Chỉ số thứ hai "Blood Resistance" chính là "Sức kháng cự của máu", là thứ quyết định sinh mạng! Khi trúng đòn sẽ bị trừ "điểm kháng cự" và nếu nó giảm về 0... sẽ gục ngã ngay lập tức, ở trên chiến trường mà gặp phải điều này thì quả thật là xui xẻo! Con người chúng ta thường không hiểu rõ năng lực chính mình cho tới lúc thực sự cận kề cái chết."
"Chỉ số thứ ba... "Physical Attack" chính là "Lực tấn công vật lý", chỉ số chuyên dụng dành cho các vũ khí đối đầu trực diện. Chúng thường không quá quan trọng với các pháp sư, nhưng những người chiến đấu lâu năm đều nhắc nhở phải luôn mang một món bên mình để phòng thân kể cả mình có là ai đi chăng nữa."
"Chỉ số thứ bốn... "Degree of Fatigue" chính là "Mức độ mệt mỏi", mỗi lần hành động như vung vũ khí hoặc thi triển pháp thuật sẽ tăng "điểm mệt mỏi". Nếu như "điểm mệt mỏi" quá cao... cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và cực kỳ đau đớn, đặc biệt là phổi."
"Chỉ số thứ năm... "Concentration Speed" chính là "Tốc độ tập trung", nó sẽ tăng tốc việc di chuyển, vung vũ khí và thi triển pháp thuật. Ngoài ra chỉ số này cũng giúp các cơ quan khác trên cơ thể nhạy bén hơn... nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào cách luyện tập riêng của mỗi người."
"Chỉ số thứ sáu... "Knowledge" chính là "Tri thức", sở hữu "điểm tri thức" càng cao sẽ có thể tiếp cận được các pháp thuật phức tạp hơn."
"Chỉ số thứ bảy "Intellect" chính là "Lực tấn công pháp thuật" hay còn có tên gọi khác là "Trí lực", sở hữu "điểm trí lực" càng cao... các pháp thuật được thi triển sẽ càng mạnh mẽ, đủ sức để giết một con Demon."
"Chỉ số thứ tám "Reserve Energy" chính là "Năng lượng dự trữ" trong cơ thể mỗi người, được sử dụng để thi triển các pháp thuật. Nếu "điểm năng lượng" giảm về 0 thì các em không thể sử dụng pháp thuật được cho đến khi phục hồi. Viên pha lê mà cô vừa tặng các em cũng có tác dụng làm đầy "Năng lượng dự trự" trong người các em đấy."
"Và cái cuối cùng như một con dao hai lưỡi vậy, thế nên hãy cân nhắc cho thật kỹ nếu như các em thực sự muốn thăng cấp vào "Chỉ số" này! Chỉ số "Attraction" chính là "Sức thu hút", "điểm thu hút" của chủ thể càng cao thì những người xung quanh và kể cả Demon đều sẽ dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của chủ thể đó. Tuy nhiên nó sẽ "hút" máu được nhiều hơn, thu lợi nhiều hơn và thăng cấp nhanh hơn."
Cổ họng dần trở nên đuối sức khi phải nói liên tục, nữ pháp sư nhanh chóng tạo một vùng không gian triệu hồi, lấy bình nước đang tắm mình trong dòng suối mát lạnh và uống sạch trong một hơi để rồi tiếp tục nói lời kết.
"Đó là tất cả những gì cô muốn nói trong ngày hôm nay, nếu ai có câu hỏi gì thì cuối giờ hãy ở lại đây hoặc bất cứ lúc nào các em muốn! Cô sẽ giải đáp những thắc mắc đó, dù sao đây cũng là nghĩa vụ của Mia tôi đây mà! Còn không... các em có thể về được rồi đấy! Hi vọng được gặp lại các em!"
Hầu hết học sịnh đều đứng dậy và rời đi không một chút vướng bận nào. Trong số đó, nhóm của Hant đã có kế hoạch tới tham quan những nơi khác nhưng đã bị Mia ngăn cản bằng một tông giọng ra lệnh cứng nhắc.
"May và Hant! Hai em phải ở lại cuối cùng! Tôi muốn bàn bạc một vài vấn đề."
Chân vẫn cứ bước, đoàn người vẫn cứ lặng lẽ vơi dần đi, chẳng mấy chốc căn phòng đầy ắp tiếng cười đùa bỗng trở nên buồn chán và tẻ nhạt.
Khi chỉ còn mỗi năm người ở lại trong căn phòng trống ấy bao gồm cả Mia, cô đã chẳng ngại ngần che giấu thân phận nữa mà thể hiện bộ mặt thật của mình như là một nữ pháp sư quyền năng nhất Gralich, làm cho cả bốn học sinh phải cẩn trọng hành động và lời nói trong vài giây tiếp theo.
"Người Hầu không phải là thứ để trao đổi, lại càng không phải thứ để chiếm đoạt! Ta biết em muốn gì đấy... May ạ! Đừng tưởng ta không nhận ra sức mạnh nguyền rủa ấy."
Ngay lập tức lùi lại vì sợ hãi, nhưng Mia đã ân cần đặt một món đồ vào lòng bàn tay May, dạy dỗ và khuyên nhủ như một người mẹ.
"Đây... nhận lấy thứ này đi! Bản chất của em hoàn toàn không phải người xấu, tuy vậy... ta vẫn hi vọng em sẽ không bao giờ sử dụng Phép Thuật cấm ấy nữa. Suy cho cùng... những ai chiến đấu một cách thuần khiết mới chính là những người mạnh mẽ nhất cơ mà!"
"Em... em... cảm ơn!"
"Được rồi... về đi! Bây giờ ta sẽ nói chuyện với nhóm của Hant."
Jack chờ May thực sự rời khỏi lớp học mới dám tiến gần nữ pháp sư, thế nhưng Mia đã mở lời hỏi trước.
"Đừng cảnh giác nữa Jack! Việc bạn ấy làm đâu có liên quan đến em?"
Nắm đấm phẫn nộ lúc đó thực sự không thể nói lên bằng lời, Jack cũng là con trai, rất khó thể hiện cảm xúc của mình cho người khác biết, nhưng Mia trong thoáng chốc đã có thể đọc hết những dòng suy nghĩ đó.
"À! Bởi vì chúng tôi đơn giản là bạn bè của nhau! Hant, mới một ngày trôi qua thôi mà em đã có những người đáng tin cậy như thế này rồi sao? Kể cả khi họ biết em là đứa trẻ bị các vị thần bỏ rơi?"
Ở phía sau, Hant đang đứng bên cạnh Maria liền gật đầu thừa nhận.
"Vâng! Họ là... đồng đội!"
Thấy khung cảnh có vẻ ngượng ngùng, cô nhanh trí đảo chủ đề sang một hướng khác. Và để cho cuộc trò chuyện thú vị hơn, Mia đã tặng cả ba đứa học trò mỗi người một chiếc vòng tay màu đen tuyền, màu sắc bề mặt trông y hệt như màu của mấy viên than đá.
(DEMON SCALE BRACELET)
Nhận được món quà, Jack bất giác thốt lên khi được chạm tay vào món đồ đặc biệt ấy.
"Một... "Cường Vật"? Chiếc vòng tay này có công năng gì vậy... thưa Mia?"
Nữ pháp sư khoanh tay lại, nhìn lũ trẻ tỏ vẻ thích thú và bắt đầu giải thích thêm.
"Nhớ tác dụng thứ hai của "Chỉ số Attraction" ban nãy tôi nói không? "Cường Vật" này giúp "Hút" nhiều máu hơn thôi chứ không tăng "điểm thu hút". Nghĩa là... sẽ thu lợi nhiều hơn bình thường trong khi "Chỉ số Attraction" vẫn không hề thay đổi!"
"Cho em mạn phép hỏi! Thế... làm sao để nâng "Chỉ số" vậy ạ?"
Maria vội lên tiếng, bây giờ cô bé mới dám bày tỏ khúc mắc mà bản thân còn đang khó hiểu. Còn về phía Mia... cô đặt tay lên cằm để thể hiện một chút sự chiêm nghiệm.
"Về việc đó thì... giết Demon hoặc phá hủy "Trái tim pha lê" của chúng, số máu còn lại trong cơ thể của con Demon sẽ được thanh tẩy và truyền thẳng vào trong người các em. Đạt đủ số lượng máu nhất định sẽ có thể chọn một trong các "Chỉ số" mà tôi đã nói. Đấy cũng là cách duy nhất để thăng tiến "chỉ số", không có một ngoại lệ nào khác!"
"Tất cả "Chỉ số" đều đã xuất hiện ở trang đầu tiên trong "Sách Cá Nhân" rồi đấy! Mà... các em vẫn chưa thể "Thăng tiến" ngay bây giờ được đâu! Đối đầu với một con Demon là điều mà tất cả học sinh mới đều chưa thể làm được, huống hồ chi việc giết. Cần phải luyện tập nhiều hơn nữa! Phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa! Và trên hết... phải chiến đấu nhiều hơn nữa!"
Đột nhiên Hant ngắt lời, chen ngang cuộc đối thoại ấy.
"Vậy thưa Mia! Nếu thế thì đâu nhất thiết phải kiểm tra năng lượng dự trữ của mỗi người? Chỉ cần bảo họ nhìn vào cuốn sách Kalie phát là được thôi mà! Cần gì phải rườm ra đến thế?"
Nhờ khối tri thức không lồ được tích lũy qua ngần ấy thời gian, Mia đã đặt một câu hỏi ngược khiến cho Hant cứng họng.
"Nhưng... không nhận lấy giọt máu từ "Trái Tim Thánh Tích" thì em nghĩ mình có đủ quyền năng để thấy những dòng chữ đó à?"
"..."
Ngay sau đó, cả ba người học trò liền giở sách ra và đứng sát gần vào nhau để xem thử phía bên trong ghi những gì.
Vài phút trôi qua, nụ cười âm thầm mà không ai để ý ấy thật ấm áp biết bao, nhưng ánh mắt của Mia lại vướng bận sự ngờ vực bản thân hơn là niềm vui thoáng chốc trong lòng.
"Hai người bạn của cậu muốn nói chuyện riêng với tôi một chút! Chắc cậu cũng hết câu hỏi rồi... đúng chứ? Vậy... phiền ra cửa đợi giúp tôi nhé!"
"Vâng!"
Không nói thêm lời nào nữa, Hant đeo chiếc vòng lên cổ tay trái mình và lặng lẽ đi ra ngoài, hướng về phía bồn hoa ở ngay trước cửa nhà.
Maria đưa tông giọng trở về mức bình thường khi đã chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe lén cuộc trò chuyện này, cô khẳng định một sự thật, một chân lý không thể nào chỗi cãi.
"Bị các vị thần bỏ rơi đồng nghĩa với việc sẽ bản thân không có bất cứ "Chỉ số" năng lượng nào! Vậy tại sao Hant lại có một điểm? Cô có thể giải đáp được không... thưa Mia đáng kính?"
Suy nghĩ trong thoáng chốc, cô không ngờ đứa bé này lại nắm rõ tri thức của thần đến như vậy! Tuy ngạc nhiều là thế... Mia vẫn quyết định đặt kỳ vọng vào nó, điều mà cô không chắc mình sắp kết luận là đúng hay sai.
"Đơn giản mà... Maria bé nhỏ! Chẳng hạn như... Hant đã giết Demon và được thăng tiến "Chỉ số" từ một "Nữ Tư Tế" lạ mặt qua đường thôi!"
Chợt nhận thấy còn có nhiều uẩn khúc chưa đúng lắm, ngay sau khi nữ pháp sư vừa dứt lời! Cậu đã nhanh chóng phản biện lại nhưng Mia đặt tay lên vai Jack và lấy thân danh mình ra để giải đáp cho dễ hiểu.
"Chẳng phải cậu ấy chưa sở hữu một "Nữ Tư Tế" cho riêng mình hay sao? Và một "Tư Tế" lạ đời nào lại chịu thăng cấp cho người không phải chủ nhân cơ chứ?"
"Nào... ta cũng là "Tư Tế" vô chủ mà Jack! Nhưng là một "Nữ Tư Tế" trên tất cả các "Tư Tế" đấy!"
"Không phải! Ý em không phải như thế!"
"Ta có trách em đâu? Đừng lo!"
Cả cô và trò đều tiếp tục thảo luận về vấn đề này thêm một thời gian nữa mà quên khuấy mất ai đó vẫn đang đứng ngoài cửa. Chờ đợi dưới cái nắng oi bức của buổi trưa, Hant gạt những giọt mồ hôi lăn trên trán và ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc của thực vật vô tri.
<<< CÒN TIẾP >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top