Chương 1: Tư Tế - Tập 1.2: Những Khu Vực Trong Học Viện.

Trở lại tông giọng thường ngày, ông kêu gọi dàn người hầu thân cận của mình ra giữa phòng để tiến cử cho chủ nhân mới.

Andrew chụm bốn ngón tay phải vỗ mạnh vào lòng bàn tay trái, hai tiếng vỗ tay ấy vang khắp chốn đại sảnh, nó hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thân thiện vừa thể hiện ban nãy.

Không chậm trễ giây phút quý giá nào, tất cả hầu Nam, hầu Nữ đều có mặt đầy đủ, xếp hàng dài nghiêm chỉnh, sẵn sàng lắng nghe ông nói.

Tất cả họ đều che khuôn mặt, chiếc khăn trắng thực sự đã gạt hết phần diện mạo trai xinh gái đẹp ấy mà bỏ qua một bên.

Dãy người hầu Nam buông xuôi tay trái, tay phải chậm rãi đặt giữa lồng ngực, biểu hiện cho lòng trung thành.

Bắt đầu lấy tay nhấc nhẹ tà váy lên từ hai bên hông, dãy người hầu nữ nhún gót chân, nhẹ nhàng cúi đầu chào vị chủ nhân đang đứng đằng trước.

Ông yêu cầu các hầu Nữ đừng vội rời đi và phân công những người hầu Nam lui ra thực hiện tiếp công việc dọn dẹp nhà cửa.

"Ta đoán cậu ấy chưa thực sự biết luật lệ về ký túc xá, thế nên..."

Một cô bé hầu nữ tóc trắng ngắn, thân hình nhỏ nhắn, nét miệng được chia ra làm hai cảm xúc vui buồn lẫn lộn không rõ ràng, tuyên bố hùng hồn để mình được nổi bật khỏi đám đông, còn đám đông ấy vẫn im bặt không hó hé dù chỉ nửa lời.

"Bác ANDREW! Cháu sẽ làm người hầu phục vụ Hant!"

Có vẻ như ông không bất ngờ cho lắm, Andrew gật đầu đồng thời cảnh báo rằng.

"Ta biết cháu muốn, mọi người quanh đây đâu có ai ý kiến! Nhưng... nếu bị người ta trả lại như những lần trước thì đừng khóc lóc nữa đấy nhé?"

Đáp trả cái cơ hội Andrew ngầm giao phó, ban đầu cô hầu nữ ấy giả vờ giận dỗi nhưng sau đó chạy lại ôm chầm lấy ông.

"Hừ, bác biết họ không dám phản đối như cháu mà!"

"Thôi... lên gặp chủ nhân mới đi, nhớ giải thích kỹ cho cậu ta hiểu. Ta phải sắp xếp lại danh sách khách mời."

"Vâng! Cháu yêu bác nhiều lắm! Cảm ơn bác... Andrew!"

Ông phất tay chỉ thiên mang ám hiệu giải tán rồi mỉm cười quay trở về bàn làm việc thường ngày, đám người hầu đang đứng nghiêm ngay ngắn như mấy pho tượng liền hành động cúi chào và từ từ tách thành các nhóm nhỏ lẻ.

Trong khi đó ở phía trên lầu, Hant dùng chìa khóa vặn cho tay nắm cửa khóa trái.

Cậu lùi xa giữa phòng cho có một cái nhìn đầy đủ nhất, "xa hoa, rộng lớn" là hai từ phù hợp nhất để diễn tả quy mô đầu tư cho các học sinh tại ký túc xá, dù chỉ sở hữu một cửa sổ thôi nhưng không hề bí bách hay ngột ngạt, vả lại còn cảm nhận luồng không khí thoáng mát đang tràn vào. Thảm trải chân xâm chiếm khắp mọi nơi, bao nhiêu món đồ nội thất tuyệt đẹp khắc nhiều họa tiết lông vũ, bên phải tường treo bức tranh vẽ Vương Quốc Gralich đang được khởi công xây dựng bằng hình ảnh người dân cùng với ánh hào quang vàng chói lòa ở nửa trên. Do đã đi chặng đường dài, cơ thể bơ phờ, uể oải, cần tìm vị trí để nghỉ ngơi lấy sức và thế là bộ bàn ghế gần đó đã dụ dỗ cậu thành công mỹ mãn. Ngay cạnh đó, lò sưởi thiết kế có đôi phần khá đơn điệu, hơi hơi tỏa chút sự lạnh lẽo cô đơn, đưa tay định bỏ chút củi để sưởi ấm nhưng giờ không phải lúc. Mở ngăn tủ ra có rất nhiều đồ dùng giúp ích tốt cho việc học, có đèn, có bút dùng để ghi chép và có vài cuốn sổ tay trắng tinh nằm bên dưới tất cả. Bụi bặm bám trên bề mặt lại không quá nhiều, chắc hẳn nơi này đã được dọn sạch từ vài ngày trước.

Những thứ này cậu chưa từng mơ ước sở hữu chứ huống hồ chi bây giờ tận mắt thấy. Ngẫm nghĩ về quá quá khứ mãi cũng chán, cậu đứng dậy tìm hiểu thêm về nơi sẽ gắn bó với mình trong tương lai.

Vị trí của phòng bếp, nơi sinh hoạt và chỗ đựng dụng cụ đều lấy điểm xuất phát từ phòng khách, cuối góc lại có thêm một cánh cửa nhỏ khác thông tới buồng ngủ.

Hant bước vào định cất quần áo vào kệ tủ thì thấy rất nhiều quần áo nam, nữ được móc lên gọn gàng đã sẵn sàng để bận lên người. Cậu bất ngờ với chiếc giường gỗ bốn chân, chiều dài rộng thênh thang, sờ tay vào mang lại cảm giác mềm mại, ấm áp, thoạt nhìn thôi cũng muốn leo thẳng lên trên ngủ chứ chẳng màng đi đâu nữa.

Kể ra bây giờ không có việc gì làm nên cậu tiện tay dỡ đồ ra khỏi móc quần áo, mặc chúng và đứng trước gương xem thử sao, trong giây lát Hant nghe được vài tiếng xôn xao, nhưng chợt nhận ra đây là tầng năm nên không bận tâm lắm.

(AGAINST DEMONS ACADEMY CLOAK)

(AGAINST DEMONS ACADEMY SHIRT)

(AGAINST DEMONS ACADEMY TROUSERS)

(AGAINST DEMONS ACADEMY BOOTS)

(AGAINST DEMONS ACADEMY STORAGE BAG)

Bộ đồng phục học viện với tông trắng rất tinh tế và hài hòa, vừa thể hiện sự thanh lịch, vừa thể hiện tấm lòng đức hạnh tốt đẹp của một học giả. Bên cạnh đó chiếc áo màu xám tro dùng để khoác lên vai được thiết kế thực sự đặc biệt, không giống như những đồ bình thường bán đầy rẫy ở những cửa tiệm ngoài kia. Chiếc áo lại trông rất gọn gàng, phần đuôi áo trở nên tối giản, tạo hình rũ xuống chỉ ngang bằng nửa lưng và che đi phần cơ thể trước ngực, khiến cho khả năng di chuyển đã linh hoạt nay còn được trọng dụng hơn trong chiến đấu. Thứ nổi bật nhất của chiếc áo này chính là những ký tự vàng kim bí ẩn lấp lánh chạy dọc trên mọi bề mặt phía ngoài, dường như nó đang cố phong ấn sức mạnh tiềm ẩn ấy, vậy mà đáng tiếc thay những thứ đó chẳng khác gì vật trang trí không hơn không kém. Ngoài ra, ngay vị trí trái tim có đính kèm một viên đá quý hình thù kỳ lạ, một ngôi sao sáu cạnh. Phần nửa trái sở hữu màu hổ phách tượng trưng cho ánh sáng mạnh mẽ, nửa kia lại mang màu sắc xanh dương hi vọng đại diện sự thật gồng mình lóe lên những tia sáng yếu ớt. Món đồ cuối cùng cậu gắn cạnh hông, một chiếc túi đựng thêm ít vật dụng cần thiết. Nói chung, chắc là do được dệt bằng những sợi lụa thượng hạng, thế nên chất liệu vải khiến cơ thể cảm thấy thoải mái không bị khó chịu.

"Nhưng sao chiếc giày lại mang cảm giác lạ lạ thế nhỉ?"

Chưa yên tĩnh bao lâu thì bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa, nó không ồn ào, ầm ĩ chỉ là nó đã cắt ngang sự yên tĩnh vốn có. Hant liền vội ngồi xuống nệm, với tay lấy đôi ủng dưới gầm giường, xỏ nhanh vào chân và bước ra tiếp khách.

Cậu hé mở cửa phòng mình và ứng xử như bao người khi có khách quý tới thăm.

"Ai thế?"

Một người có lẽ trạc tuổi cậu ngó nghía một lúc rồi mới xin vào trong. Sở hữu chất giọng trong trẻo và lời lẽ ngọt ngào lọt xuôi đến tận mang tai.

"Chủ nhân ơi! Cho em vô với!"

Cô hầu nữ này cũng giống hệt những người hầu khác làm việc tại đại sảnh, cùng với bộ đồ tông trắng đen bí hiểm và đều bị tấm khăn hình vuông che đậy diện mạo.

"Ừ! Mời vào! Đừng gây phiền mấy phòng xung quanh."

Hant gật đầu đồng ý. Tưởng chừng nhiều tiếng ồn ban nãy là của Andrew phân công đám người hầu dọn dẹp phòng mình, chắc chỉ chiếm vỏn vẹn vài phút thôi... nhưng không! Lúc cửa phòng mở toang ra cậu bất ngờ khi thấy cô đang kéo nguyên một chiếc va li quần áo to tổ tướng.

"Chào chủ nhân! Em là hầu gái trong ký túc xá, kể từ bây giờ em sẽ phục vụ thật chu đáo!"

Chờ cô hầu nữ tiến vào thẳng phòng rồi cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa để tiếp chuyện.

"Tôi nhớ đâu có gọi người đến dọn dẹp?"

Cô hầu nữ chắp hai lòng bàn tay trước váy, hạ thấp đầu cúi chào vô cùng lịch sự.

"Thưa chủ nhân, học viên nào cũng cần có ít nhất một người hầu cho riêng mình để thuận tiện việc học và cả sau này nữa. Thế nên... Thế nên..."

Tới đoạn này cổ họng dường như bị cứng đờ lại, kiểu như hết hơi để nói ấy, thấy vậy cậu liền kết luận diễn biến hiện tại thay cô hầu nữ luôn.

"Thế nên... đó là lý do cô ở đây?"

Cô gật đầu lia lịa không nói thêm gì. Hant thấy vậy liền chủ động phụ cô cất mất vật dụng nặng, còn quần áo thì để cô tự thu xếp.

Dù hiện tại là sáng sớm, tuy vậy kể cả khi có ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào đi chăng nữa thì căn phòng vẫn hơi tối tăm, mờ mịt làm khiến cho công việc diễn ra không được mấy thuận tiện, đối với cậu vấn đề này chẳng phải thứ khó nhằn.

Nhìn hầu nữ mò mẫm một lúc trong tình trạng thiếu ánh sáng trầm trọng, Hant cầm chiếc cốc đựng đầy sáp nến và thắc mắc.

"Cô tìm nó à?"

"ARDESCO!"

Giọng nói nhỏ nhẹ hồi nãy bỗng liền trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ. Cô nhúng đầu ngón tay vào sợi bấc nến, trên đầu ngón tay ấy xuất hiện một đốm lửa nhỏ đỏ bừng và liên tục nhảy múa khiến cho căn phòng rực rỡ hơn, sáng sủa hơn. Chẳng mấy chốc cả hai người cũng nhanh chóng dọn dẹp xong mớ đồ lộn xộn.

Lai lịch của cô hầu nữ càng làm cái tính tò mò dễ dàng bộc lộ, khi rửa tay cậu buột miệng hỏi thêm.

"Cho phép tôi biết tên cô được không?"

Không khí im lặng tự nhiên bao trùm lấy phòng khách, tưởng chừng vừa rồi là một câu nói khiếm nhã, thấy lạ, Hant quay lại đã thấy hầu nữ đang cúi đầu tỏ thái độ xin lỗi.

"Thứ lỗi thưa chủ nhân của tôi! Ép nói tên của người hầu là điều cấm kỵ. Và hiện tại, em không thể tiết lộ được! Thật ngại quá! Đáng lẽ em mới là người làm mấy thứ này, thế mà chủ nhân..."

Dù tay chưa khô, cậu vẫn đưa ra sau gáy gãi đầu.

"Chuyện thường ngày thôi, tôi đôi lúc hay giúp người khác."

Tiến gần cửa sổ, dõi theo cơn gió mạnh đùn đẩy những đám mây trôi về hướng Đông. Bức tranh bình minh ngày càng đẹp đẽ hơn khi khung cảnh rừng mưa khổng lồ và thành phố nhộn nhịp như đôi tình nhân bị tước đi hạnh phúc, vậy mà chúng vẫn được ở bên nhau.

Nhớ tới lời Andrew dặn dò, cậu bèn đổi chủ đề nhằm kết thúc cuộc trò chuyện.

"Thời gian hôm nay còn nhiều, tôi nghĩ mình cần biết thêm về học viện."

Cánh cửa tủ quần áo đóng ngay đúng lúc cậu vừa dứt lời, sau khi phủi bụi sau hông váy xong, cô hầu nữ đứng dậy nói.

"Nếu chủ nhân muốn, tôi sẽ theo chủ nhân ra ngoài!"

Hant và hầu nữ khóa cửa phòng để xuống đại sảnh, chiều dài hành lang đủ rộng để họ cùng nhau bước đi nhưng cô cậu luôn tạo khoảng cách, xa cách nhau, biết rằng việc ghép đôi sống chung như này rất quá đáng nhưng vì lý do cá nhân nên không thể tự mình nói cho đối phương.

Gặp người cai quản ký túc xá lần nữa để thắc mắc về vấn đề liên quan đến các khoản tiền.

"Andrew! Chi phí mỗi ngày là bao nhiêu thế?"

Mười ngón tay Andrew đan xen vào nhau rồi than thở.

"Tất cả đều gần như miễn phí, chỉ riêng đồ ăn tại khu bếp là cần đến chúng thôi!"

Trả lời xong, ông chậm rãi ngoái nhìn ra phía sau Hant, bâng quơ vài ba câu khó hiểu.

"Xin cậu đừng tệ bạc với con bé, ta không muốn nó gồng gánh thêm chút tổn thương nào đâu..."

Bộ mặt biến sắc thể hiện sự bất mãn với câu nói vừa rồi, cậu điều chỉnh giọng điệu cứng rắn hơn bình thường khẳng định trước mặt Andrew.

- "Thưa ông! Tôi biết cần phải làm gì! Trông tôi giống loại người không biết đối xử đúng mực với phụ nữ thế sao? Còn nếu lo lắng cho cô ấy tới vậy, thì thay thế ai đó khác là được, tôi không phàn nàn gì đâu. Chào ông!"

Cậu bỏ đi về cửa chính, cảnh quan phòng đại sảnh vẫn như cũ vẫn không hề thay đổi, nhưng bây giờ nó đang chất chứa những tiếng bước chân đứt gãy là minh chứng cho cảm xúc ổn định dường như bị đẩy lên cao.

Cái hành động dứt khoát ấy khiến hai hàng lệ xấu xí trên khóe mắt bắt đầu chảy ròng qua bờ má hồng xinh đẹp, cô ấm ức nắm hai lòng bàn tay lại với nhau bày tỏ với Andrew.

"Kết thúc rồi! Cháu lại bị trả về nữa đúng không bác?"

Qua đôi mắt chứng kiến câu chuyện nghiệt ngã ấy, người hầu nữ đằng nào lại chấp nhận kết quả. Sợ rằng Hant không kìm nén được cơn giận nên cô đuổi theo vị chủ nhân của mình, bởi lẽ sâu thẳm trong trái tim lạnh lẽo kia đang hiện hữu một chút gì đó lạ lẫm mà bản thân từng đánh mất từ rất lâu.

Cô chưa rời khỏi ký túc xá được bao nhiêu bước đã tông mặt thẳng vào thứ gì đó khiến đầu óc choáng váng vài giây. Khi thấy Hant chằm chằm nhìn, cô liền vội gạt đi nước mắt để cậu không biết.

"Bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho em, chủ nhân đừng ghét quản gia Andrew nhé?"

Tưởng rằng những người hầu bị bó hẹp nơi làm việc, chỉ giới hạn loanh quanh trong học việc. Cậu ngầm hỏi.

"Tôi đang ở ngoài khuôn viên rồi mà! Cô định theo tôi luôn đấy à!"

Cô hầu nữ nhanh nhảu trả lời.

"Chẳng phải chủ nhân mới tới nơi đây thôi sao? Em sẽ dẫn chủ nhân đi tham quan nhé!"

Được gọi là "chủ nhân" nhiều lần nghe hơi lố bịch so với người xuất thân chẳng có gì cao quý. Thực chất đến cả cái tên "Hant" cũng chỉ là âm thanh cậu nhớ rõ nhất khi cha mẹ cất tiếng gọi lần cuối.

Cậu hạ giọng trầm xuống, thẳng thắn đề xuất một cách gọi khác với cô hầu nữ vẫn còn đang rưng rưng những giọt lệ ướt đẫm kia.

"Này! Đừng gọi tôi là "chủ nhân" nữa, "cậu" hay "cậu chủ" là được rồi."

Trong thoáng chốc, cô vờ đưa tay lên miệng cười khúc khích và vui vẻ đùa cợt chút xíu. Đôi khi nghe những lời lẽ lạ lùng cũng biến cuộc nói chuyện buồn bã trở nên hài hước.

"Cậu ngại ạ? Hụ hụ! Àm! Ờm! Không có ý gì đâu thưa chủ nhân... à nhầm cậu chủ!"

Nằm sau tòa cao ốc ký túc xá chục tầng chính là Căn Bếp bận rộn của quý ngài Thomas, bởi vừa bắt đầu ngày mới thôi mà nhiều mùi hương độc đáo cứ xồng xộc từ lỗ mũi này qua lỗ mũi nọ. Cô hầu nữ hào hứng giới thiệu căn bếp cho Hant, để cậu có cảm giác thèm thuồng nhưng nó lại phản tác dụng.

"Qua một đêm dài đằng đẵng rồi chắc cậu chủ cũng muốn chút gì đó bỏ bụng chứ? Bác Thomas nấu ngon lắm đó! Chỉ một mình bác ấy đã đủ quán xuyến hết việc bếp núc luôn ấy ạ!"

"Bụng tôi chưa thấy đói, chúng ta sẽ ăn sau."

"Vâng!"

Hai người nhón chân thêm mấy bước nữa đã tới bên cạnh chiếc cổng khổng lồ của một ngôi nhà trông không khác gì cổng ký túc xá.

"Xin giới thiệu... đây là Học Viện hoàng gia..."

"Cửa khóa rồi!"

Tuy nhiên nó bị niêm phong từ phía trong, chắc ngày mai mới là lúc năm học chính thức nên cả hai đành lủi thủi tới khu vực tiếp theo.

Từ xa, hình ảnh Lò Rèn ửng hồng với nhiều âm thanh chan chát giòn giã không ngừng rền vang, nó như muốn nói công việc người đang sống tại đây sẽ mãi chồng chất, chẳng bao giờ nguôi đi.

"Em thường ít lui tới chỗ này vì không cần vũ khí cầm tay."

"Nhìn này!"

Hai người cùng liếc qua tấm kính cửa sổ, bóng lưng của một ông già cởi trần đô con ngồi ngay cạnh lò nung chất đầy quặng sắt, lão đang nhúng cả cánh tay trái đang đeo găng vô thau nước rồi chuyển qua giữ chặt miếng thép vừa được nấu chảy trên bàn đe.

"Có sớm quá không nếu bây giờ cậu chủ tân trang vũ khí nhỉ?"

"Ta đi thôi!"

Ông dường như chẳng màng tới mọi thứ xung quanh, liên tục vung cây búa uy phong của mình đều đặn đến khi những tàn hoa xám xịt nguội lạnh dần rơi vào trong biển lửa mà chết đi!

Hant và cô hầu nữ không muốn tuyệt nhiên xông vô, cắt đứt tiến trình làm việc cực khổ chỉ để chào hỏi vài ba câu xã giao, họ quyết định tìm đến nơi náo nhiệt hơn để tiếp tục chuyến tham quan.

Đây chắc hẳn là nơi dành cho mọi người tự do luyện tập, thi thố với nhau. Thoạt từ bên ngoài, khu đất chiếm diện tích bề ngang khá lớn, rất nổi bật nhưng chiều dài lại không phải là điểm mạnh. Bức tường đá hùng vĩ bao bọc xung quanh sân Đấu Trường, màu sắc mờ nhạt đang tượng trưng cho ngần ấy thời gian của lịch sử Vương Quốc, nó đã được gìn giữ rất tốt, tốt đến nỗi mắt thường không tài nào thấy dấu vết hư hại dù chỉ nhỏ nhất.

"Nếu cậu chủ đến vào những buổi chiều đẹp trời, sẽ nghe được những âm thanh thú vị vọng ra tới tận ngoài này đấy ạ!"

Cậu tỏ vẻ không hứng thú lắm và chỉ tay cái về hướng ngược lại, đối diện cửa đấu trường. Thắc mắc chồng sách để trước cửa kính của ngôi nhà.

"Ừ! Thế còn nơi sau lưng chúng ta?"

"Kia chính là khu thư viện hoàng gia... nơi lưu trữ toàn bộ tri thức từ các vùng đất lân cận trên Vương Quốc..."

Hant bất ngờ tiến hẳn tới thư viện như có thứ gì đó chi phối vậy.

Cô hầu nữ chợt hoảng hốt và kéo ống tay áo chủ nhân mình nhưng rồi cũng buông ra ngay sau đó.

"Khoan! Từ từ đã... CẬU CHỦ!"

Tấm khăn trước mặt giúp bản thân cô tự tin hơn trong nhiều hoàn cảnh eo hẹp cần giải thích điều gì đó. Nhờ vậy, khi thấy Hant thản nhiên quay mặt lại lắng nghe, cô liền lấy hết dũng khí, vừa nói vừa cúi đầu.

"Xin lỗi! Đáng lẽ em không được đụng vào chủ nhân khi chưa cho phép."

"Rồi! Rồi! Tôi không để ý chuyện đó đâu, nhưng sao lại cản tôi thế?"

"Muốn vô thư viện phải có "Sách Cá Nhân" đã và cậu chủ phải đi học vào ngày mai mới sở hữu được nó. Vậy nên mai cậu chủ hẵng vào sau nhé?"

Bằng cách vừa đi, vừa chỉ tay khắp nơi mà đôi mắt của hai đều trông thấy. Cô giới thiệu rất nhiều địa điểm quan trọng để cho Hant khỏi bỡ ngỡ nhưng kết quả có vẻ không khả quan cho lắm. Tự thấy bẽ mặt vì không giới thiệu đến nơi đến chốn, cô cúi đầu lia lịa xin lỗi thêm lần nữa.

"Em thực sự xin lỗi thưa chủ nhân!"

"Cô xin lỗi nữa chi vậy?"

"Em định đưa cậu chủ đi khắp nơi nhưng chả có chỗ nào để tìm hiểu ạ."

"Biết sao giờ! Cô nói vậy thì chịu thôi! Trách cô thì được lợi lộc gì đâu!"

Để đền bù tua du lịch thất bại vừa rồi, cô hầu nữ liền đưa cậu tới một nơi luôn luôn mở cửa chào mừng mọi người đến.

"Nào chủ nhân! Theo em!"

Trở lại tính tình hoạt bát, chu đáo hàng ngày, cô liền kéo Hant đi và lần này thay vì chỉ mỗi ngón trỏ, cô hầu nữ đưa cả lòng bàn tay hướng về khu vực tiếp theo, như hết mực tôn trọng với vị chủ nhân đang sống tại đây.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ không to lắm, nằm tọa lạc trong góc Vương Quốc, tách biệt khỏi những xô bồ náo nhiệt ngoài kia, do cũng ít người lui tới nên bầu không khí yên tĩnh cũng là chuyện bình thường.

Ngôi nhà ấy mang tới cảm giác hoàn toàn khác, tông màu u tối đối lập so với màu sắc tươi sáng ban ngày, tuy nhiên nhiều chậu hoa tươi tốt được trồng quanh cửa sổ lại thể hiện trái ngược điều ấy.

Tới gần cửa trước nhà cô mới dõng dạc giới thiệu.

"Đây là nơi "Giam Ban Năng Lượng". Nếu cậu chủ chưa biết, học viện này chủ yếu đào tạo pháp sư nên bây giờ kiểm tra năng lượng tồn đọng trong cơ thể là hợp lý nhất. Ngày mai cậu chủ đỡ phải chen chúc, xô đẩy người khác, chắc sẽ hơi lâu ạ!"

Cô hầu nữ đổi vị trí từ người dẫn đường trở thành kẻ theo sau, cùng Hant vén tấm vải mỏng như những sợi tơ lụa và bước vào.

Trước mặt, rất nhiều kệ tủ chất đầy những cuốn sách dày cộp như thể lượng tri thức nó có thể truyền đạt là vô tận vậy, ở kháy mỗi cuốn đều kẹp thêm dải lụa trắng dùng để đánh dấu.

Trên bàn làm việc ngay ngắn bày ra nhiều dụng cụ dạy học như gậy phép, đũa phép đều được xếp theo trật tự và một cây bút lông ngỗng lạc lõng, đang thỏa sức tắm mình trong lọ mực ngăn cản nó rơi ra ngoài. Hant và cô lấy tạm hai chiếc ghế gấp dựng gần cạnh tường chờ đợi chủ nhà.

Chưa ổn định chỗ ngồi được bao lâu đã có một nữ pháp sư từ ra tiếp đón hai vị khách quý với khuôn mặt không mấy làm vui vẻ nhưng cũng không quá cáu gắt, chắc gặp vấn đề khó giải quyết nên mới vậy.

"Hai ngươi hơi vô lễ đấy, có biết không?"

Hành động khoan thai, dịu dàng nâng niu từng trang sách đã luôn gây ấn tượng tốt cho mọi người khi được trông thấy lần đầu tiên. Cô mặc một chiếc áo ghi lê xám tôn nên dáng lịch lãm, với chiếc váy kín đáo cùng màu hở sườn một bên chân hồng hào ra ngoài, khoác trên vai là tấm áo choàng đen tuyền nhưng phía trong lại rực đỏ như máu tươi, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho những học sinh khác phải dè chừng và tự hiểu rằng bản thân không nên vô lễ hay nói chuyện suồng sã quá mức cần thiết. Khi nhìn ngược lên hướng chân tóc, đuôi tóc trắng bệch mềm mại dần trở nên đen ngòm, cứ như tàn tro của người đã khuất liên tục tung bay trong gió, rời xa khỏi cơ thể để trả lại màu sắc vốn có từ thời điểm ban đầu. Nhan sắc tuyệt trần của người pháp sư ấy không hề bị lu mờ dù cho bản thân cô có đang đeo một cặp kính tinh thể. Đôi mắt ngọc ngà như viên đá quý kia bị chính chiếc mũ thường thấy mà các pháp sư hay đội che khuất đi, nó hơi nhăn ở phần chóp nhọn, có viền tròn rộng bành ra mọi hướng, tạo nên sự bí hiểm khôn lường. Trên cổ cô đeo sợi dây chuyền có mặt mề đay làm bằng kim loại, một tấm ảnh gồm năm người con gái tươi cười trước ống kính.

Sự tức giận mệt mỏi thể hiện rõ nhất thông qua giọng điệu của cô lúc gập cuốn sách bìa đỏ trên tay lại và mở một cuốn sách khác đọc tiếp.

"Mấy người không biết giữ ý tứ à? Nay ta mệt rồi! Đừng tới và gây phiền phức nữa chứ!"

Thay vì đứng dậy và rời đi, Hant lại điềm tĩnh đặt tay lên trái tim mình rồi giới thiệu bản thân cho đối phương, khiến suy nghĩ của cô dần dần đổi hướng.

"Chào ngài! Tôi là Hant, tới từ phía Đông!"

"Chờ đã! Chờ đã! Em là người mới sao? Thành thật xin lỗi! Ta bất cẩn quá!"

Khung cảnh căng thẳng dường như bị xua tan bởi tính tình hòa nhã, vui mừng của nữ pháp sư.

Cô hầu nữ đến tận bây giờ mới nhanh nhảu cất lên tiếng nói, còn Hant chỉ gật đầu và im lặng lắng nghe.

"Cậu chủ! Người phụ nữ đẹp lão trước mặt cậu đây được gọi là "Thánh nữ", tuổi thọ có thể coi là ngang hàng với thời điểm các vị thần xuất hiện!"

Nghe thấy vậy, nữ pháp sư liền cau mày, đưa ra bộ mặt giận hờn với cô người hầu nhưng trong thâm tâm lại không bận tâm lắm về chuyện đó mà quang sang chú ý đến cậu nhiều hơn.

"Này! Thôi ngay cách xưng hô "Lão" này lão nọ đi! Nếu là học sinh mới thì ta biết cần phải làm gì rồi! Ngồi yên đó!"

Cô với tay bật nắp một cái hộp hình chữ nhật trên bàn, lấy ra một tờ giấy ghi chi chít những kí tự cổ mà đặt lên trán Hant, che luôn toàn bộ khuôn mặt.

Trong lúc đứng chờ để tấm bùa kia phát huy tác dụng, tự nhiên cô quay sang mắng cả hai người rằng.

"Hai ngươi vẫn cứng đầu nhỉ! Ta bảo không gọi "Lão" cơ mà! Kể cả trong suy nghĩ, ta đọc được chúng đấy!"

Nhưng sau đó cô lại bàn luận sang một chủ đề khác, một lời mời gọi, một lời nhắn nhủ.

"Hành trình dài sau này hay cả trong việc học nữa, nếu thứ gì đó làm em đáng phải lo ngại, hãy gặp ta! Ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc!"

"Làm thế nào mà tôi xứng đáng nhập học tại Hoàng gia Gralich vậy?"

Dù hiện tại không thấy đường nhưng Hant đã hỏi một câu khiến cho nữ pháp sư ấp úng rồi mới mở miệng nói chuyện.

"À... À... phải rồi! Bức thư đó là giao ước hiệu triệu mà các vị thần đã thiết lập năm xưa. Học viện phép thuật "Against Demons" cũng là niềm tự hào của tôi đối với Vương Quốc, nó từng đào tạo ra những pháp sư và các hiệp sĩ hùng mạnh để bảo vệ sự bình yên vùng đất này và... những kẻ tội đồ..."

Một khoảnh khắc hỗn loạn ngắn sau khi gỡ tấm bùa khỏi trán cậu, sự ngỡ ngàng là điều chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt cô, cô nhẩm thầm trong miệng mình đầy những nghi hoặc.

"Nhầm lẫn chăng? Không! Không! Lá bùa này chưa sai bao giờ! Thằng nhóc này không phải người bình thường!"

Thấy nữ pháp sư lúng ta lúng túng, Hant mới thắc mắc.

"Sao thế thưa ngài?"

Ngược lại nữ pháp sư liền lấy lại bình tĩnh và thẳng thừng đưa ra lời nhận xét cho cậu nghe nhưng chất giọng ngập ngừng lúng túng vẫn chưa được cất đi hẳn.

"Năng lượng cậu thấp một cách bất thường. Cả đời ta chưa từng thấy... ai sở hữu con số năng lượng ấy."

"Tôi có đang gây khó khăn gì cho ngài không?"

"Im lặng!"

Để chắc chắn thêm lần nữa, cô đã dành hết nguyên ngày rảnh rỗi của mình để kiểm tra bằng nhiều hình thức như là đào sâu vào trong tâm trí, dạy nhiều thuật và xem tính ổn định dòng chảy, nhưng rồi lại bất lực vì không thể tìm thấy kết quả nào khác so với số liệu ban đầu và hiện tại cậu cũng chỉ thi triển được một phép thuật cơ bản duy nhất.

(LITTLE PALE CRYSTAL STONE)

"Kết luận! Cậu là người mà các vị thần... không ban phước đặc ân, kiểu bị lãng quên ấy! Khả năng tồn trữ năng lượng của cơ thể thấp và có thể đang chứa thứ gì đó kìm hãm mà ta chưa biết! Cũng không rõ nữa... trường hợp chưa từng gặp!"

"Thấp? Tôi thấp đến như thế sao?"

"Đúng! Cô gái cạnh cậu không phải pháp sư nhưng sự đã chênh lệch vượt ngưỡng mười mấy lần rồi! Những kẻ không có tố chất pháp sư trong người thì học cũng ổn thôi nhưng tận dụng tối đa tri thức trong chiến đấu thì thôi ngay ý định ấy đi!"

Hant và cô hầu nữ cúi chào tạm biệt rồi ra về.

"Ừ! Hẹn gặp lại! Lạc quan lên! Pháp sư không được thì hiệp sĩ thuần cũng có tệ lắm đâu!"

Do mải mê suy nghĩ, thời gian thực tại đã trôi tới thời điểm xế chiều, hoàng hôn buông xuống tựa như muốn nói lên kết thúc về một ngày dài mệt mỏi. Gần bờ biển phủ đầy bụi vàng từ bờ cát tĩnh lặng, các vì sao lấp lánh trên bức tranh thế giới đang phản chiếu hình hài chính bản thân lên mặt nước ồn ào. Ánh nắng nhuộm đỏ ở cuối đường chân trời dần chuyển sang tím sẫm, chiếu rọi cho thủ đô muôn vàn màu sắc thanh bình và êm đềm.

Nhìn Hant và cô hầu nữ rời khỏi nhà mình, nữ pháp sư mới trở vào trong nhà và tiếp tục công việc nghiên cứu.

"Năng lượng tuy có vấn đề thật, vậy mà thể lực và trí tuệ của thằng bé thật đáng kinh ngạc! Nhưng... vì lý do nào cơ chứ?"

Biết rằng từ sáng đến giờ, hai người đều chưa có gì cho vào bụng nên cậu bèn ngỏ lời mời đi ăn tối. Nhưng khi cô hầu nữ lắc đầu từ chối vì nghĩ rằng chủ nhân mình chưa đói thì bản thân không thể đòi hỏi, thế nên cậu tranh thủ trêu cô một chút luôn.

Vào đúng khoảnh khắc này, Hant đã mỉm cười, nụ cười ấy là thứ từ rất lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận lại được.

"Cô thấy đói chưa?"

"Chưa ạ!"

"Thế tôi đi ăn đây."

"Ây khoan chủ nhân! Cho em theo với!"

Đứng trước nhà ăn, nhiều mùi hương thơm phức trộn lẫn với nhau tạo nên làn khói trắng dịu dàng, liên tục ào ạt tràn ra khỏi cửa mãi không ngớt.

Khi bước vào mới hiểu ra vì sao Andrew nói rằng phải trả tiền đầy đủ. Lượng thức ăn bị bỏ mứa phía bàn trên phải tận hơn một nửa số lượng bàn tại đây, không biết những người nào lại lãng phí như thế.

Sắc mặt Hant tiếc nuối đôi chút bởi số đồ bỏ đi này đủ sức để nuôi một nhóm người vài bữa, nhưng rồi cậu không quan tâm nữa bởi những người đó đã trả tiền cho đống thức ăn của mình nên cũng sẽ có mọi quyền quyết định.

Từng bước từng bước tới quầy bếp, hai cô cậu thấy những bàn khác vẫn đang có người thưởng thức bữa ăn của họ. Ai ai cũng có một người hầu đứng cạnh, không nữ thì nam, không đồng phục thì cùng chiến phục và vũ khí.

Những ánh mắt liếc thẳng vào bộ đồng phục chỉnh chu của cậu và mấy tiếng xì xào bên tai ngày một rõ ràng hơn như thể họ đã xác định được rằng đây là học viên mới, cơ mà vẫn có số người đang cằn nhằn hay bực bội, đại loại như thế.

"Lựa chỗ nào sạch sẽ một chút nhé! Tôi sẽ gọi món. Cô muốn ăn gì?"

Cô hầu nữ dõi theo bóng lưng Hant, nhìn kĩ mới thấy được chất điềm đạm, dễ tính của một người ít nói. Thấy cậu lại là người không muốn cô bị thiệt thòi, nên ít nhiều cô luôn chủ động từ chối mọi giúp đỡ không cần thiết.

"Không! Em sẽ theo sau! Cậu chủ đâu đã biết em thích món nào đâu! Hihi!"

Đi một hồi cũng đã tới được quầy bếp, hai chiếc bóng đèn trái phải nằm ở sau tủ kính thắp sáng nhiều món ăn được sắp xếp, gọn gàng vừa nấu xong lại còn đang nóng hổi. Dường như nơi này rất rộng rãi bởi âm thanh chặt thịt, mùi nước dùng thơm phức và hấp dẫn tỏa ra từ tận đâu mà lại chẳng thấy ai.

Hant đứng kề tay lên bàn gọi đầu bếp nhưng do không ai trả lời nên cô hầu nữ phải tự phải sử dụng mánh khóe để gặp mặt người đang bận bịu từ phía trong.

Bằng cách lấy đồng xu trong ví tiền tích góp ra gõ nhẹ vào thành bếp, cô đã thành công gây được sự chú ý.

Một người đàn ông từ trong bếp nghía đầu ra phía ngoài nhìn hai cô cậu, nước da hơi ngăm đen, khuôn mặt ửng đỏ hừng hực của lửa như kiểu đang tức giận.

Hiện tại ông chỉ định chào hỏi thôi để nhanh chóng trở lại nấu nướng tiếp nhưng khi nhận ra cô hầu nữ đây là người quen thì ông liền tỏ vẻ cực kỳ thân thiện.

"Ồ là cháu à! Lần trước cháu nấu ngon lắm, nhưng ta không thể giữ cháu được! Ta đang bận nữa, công việc đang chất đầy như núi đây này!"

"Đó! Cô muốn gì tôi mua cho!"

Hant có quay sang yêu cầu cô hầu nữ gọi món theo sở thích nhưng cô chỉ duỗi thẳng lòng bàn tay đặt lên miệng rồi cười một cách tao nhã trả lời.

"Chủ nhân vẫn nghĩ câu nói ban nãy là thật sao, em đùa thôi mà!"

"Vậy ông Thomas... lấy cho tôi và cô người hầu này hai phần súp rau củ!"

Nghe xong lão đầu bếp già gật đầu lia lịa, vui vẻ hỏi cặp đôi.

"Được! Được! Cậu thiếu gia tự lấy hay cần người mang ra tận nơi? Chúng đang được hâm nóng, sẽ nhanh có thôi!"

"Cảm ơn! Lần sau không cần phải trịnh trọng thế đâu!"

Cậu để tiền trên bàn, chọn vị trí gần góc phòng ăn, tránh xa sự náo nhiệt ở chốn đông người. Chỉ vài phút chờ đợi ngắn, bếp trưởng đã bày ra hai đĩa thức ăn và do cô hầu nữ vẫn đang đứng nên tiện tay đi ra lấy rồi quay trở lại ngay sau đó.

Nhưng kể cả khi đã quay lại bàn ăn rồi cô vẫn còn chuyện gì đó và không chịu ngồi xuống ăn cùng Hant, tới lúc hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời.

"Không! Em... Em không thể cứ ngang hàng với chủ nhân mãi được, xin phép đứng như bao người hầu khác ạ!"

Với giọng điệu cứng nhắc nhưng rồi cậu từ từ chỉnh giọng nói nhỏ lại, như kiểu biết mình vừa đưa ra là tình huống ép buộc cô gái ấy phải lựa chọn. Hant gõ ngón tay lên mặt bàn mà không gây phiền hà cho những người xung quanh.

"Ngồi xuống! Đây là lệnh! Tôi sao có thể ăn hết được hai phần này! Nhanh đi! Trước khi nó nguội!"

Hiểu ra vấn đề, nếu để cậu chủ tức giận ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ phải quay lại sống với bác Andrew và cuối cùng cô hầu nữ cũng chịu ngồi ngay ngắn vào bàn như một người bình thường.

Chưa kể có rất nhiều người hầu mang đồ ăn rời khỏi khu bếp và vội vàng đi đâu đó. Hant xâu chuỗi lại sự kiện lau dọn từ sáng đến khâu chuẩn bị một bữa tiệc thì lúc này chính là thời điểm ký túc xá đang chào đón những học viên mới. Cậu lấy thìa và ăn từng muỗng đầu tiên, hương vị được nêm nếm ắt hẳn chất lượng so với quê nhà.

Bầu không khí trong góc bỗng nhiên im lặng lạ thường, cả hai người ngôi ăn với nhau, mặt nhìn mặt mà không nói chuyện gì nên bữa ăn hơi bị nhàm chán.

"Vừa nãy tôi có nặng lời, chắc cô thất vọng lắm đúng không? Xin lỗi!"

Ngừng thưởng thức bữa tối của mình, bàn tay cô hầu nữ vươn ra xa chạm lấy tay Hant rồi nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời.

"Chủ nhân đừng tự tiêu cực nữa! Em làm thế vì muốn như thế thôi! Em không giận hay buồn gì đâu!"

Cô hầu nữ đang ăn, Hant biết chứ, thật tội nghiệp nếu như sau đó cậu lại hỏi thêm vài ba câu nữa, dẫu sao việc phục vụ người xứng đáng được đối phương hết mực tôn trọng.

Trong suốt quãng thời gian còn lại, sự im lặng tuyệt đối là thứ mà cả hai dùng để giao tiếp, thế nên bữa tối diễn ra khá nhanh chóng.

Trước lúc ra về, Thomas có vẻ vẫn có điều muốn nói cho Hant.

"Quên khuấy mất chưa thông báo, tối nay đại sảnh đông vui nhộn nhịp lắm, nhớ về đúng giờ nhé!"

"Bây giờ tôi cũng định về đó đây! Cảm ơn ông! Mọi thứ ngon lắm!"

"Tốt! Tốt! Tay nghề chưa hề sụt giảm thật! Nhìn mớ thức ăn cần dọn ngoài kia khiến ta buồn lắm chứ! Thôi không câu kéo thời gian quý báu của cậu nữa, tạm biệt!"

Cả hai cùng thực hiện động tác chào khác nhau mà bản thân thường hay làm, cô hầu nữ khép mình lại, cúi đầu để thể hiện sự trân trọng trong lần gặp mặt này.

Còn Hant chỉ đưa tay lên ngang mặt mình cách xa một quãng ngắn, coi sự chia ly hiện tại như là điều tất yếu của cuộc sống.

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top