Chương 1: Tư Tế - Tập 1.1: Kẻ Vô Danh Đến Với Thế Giới.

Dưới bình minh vẫn còn màn đêm u tối vây quanh, nhiều cỗ xe ngựa phải chật vật đủ kiểu mới có thể vượt được cánh rừng nguy hiểm. Nơi mà mỗi một tiếng động nhỏ đều có thể khiến trái tim của những người thương nhân chất phác lo sợ.

Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những người dân bình thường, chẳng sở hữu bất cứ khả năng chiến đấu phi thường nào để tự vệ trước những con quái thú ẩn nấp trong bóng tối.

Về đêm, ai ai cũng đều giữ khư khư vào thùng đồ của mình, ánh mắt lo âu dõi theo những bụi cây. Không khí lúc ấy thật nặng nề, thật gian nan và đầy khó khăn trắc trở. Còn tâm trí lúc nào lo sợ rằng sẽ có một con quái thú đói khát lao ra, quấn chặt lấy họ như những tán lá dày đặc đang từ màu lam ngọc bị ép chuyển sang màu nâu úa tàn.

Nhưng rồi, khi ánh bình minh đầu tiên hé rạng, tiếng chim hót vang lên xen lẫn với âm thanh kẽo kẹt từ những chiếc bánh xe gỗ, tất cả tuy có phần đơn điệu nhưng lại khiến cho trong tâm trạng mọi người tràn ngập một cảm giác rất chi là nhẹ nhõm.

Từ đá sỏi gồ ghề, con đường bỗng trở nên mềm mại như một lời chào dễ chịu của thiên nhiên, báo hiệu rằng khó khăn đã qua đi.

Những tán lá dường như cũng lùi lại, để lộ bầu trời trong trẻo và lối đi bằng phẳng phía trước. Ngước mặt lên bầu trời đón lấy chút nắng gắt nhẹ buổi ban mai, tiếng chim hót thanh thoát lẫn lộn cùng âm thanh ken két phát từ cái trục bánh xe càng lúc càng nhàm chán, càng lúc càng dần chậm chạp hẳn.

Khi đoàn xe thương nhân dừng lại ở ngã tư như kế hoạch đã định, những nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt từng người. Họ bắt tay nhau, trao đi lời chúc may mắn và những cái ôm ấm áp. Mỗi chiếc xe ngựa chất chứa đầy câu chuyện riêng, ước mơ và hy vọng, biết rằng mỗi người sẽ tiếp tục con đường riêng của mình.

Khẽ vén bức màn qua một bên, đôi mắt cậu dường như phản chiếu ánh mặt trời, lóe sáng màu đỏ rực. Rời khỏi khoang chứa hàng tối tăm, chật hẹp để chạm những dấu chân đầu tiên lên bên vệ đường, lên mảnh đất xa quê hương, lên gia vị cho từng món ăn của cuộc đời, thứ mà trước đây với cậu chỉ là một điều xa xỉ.

Chú ý sự hùng vĩ trước mắt mà tòa thành khổng lồ của Vương Quốc hiện ra. Một tòa thành khổng lồ, nơi các pháp sư mạnh mẽ được đào tạo chuyên sâu hơn bất cứ đâu. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể không ngoái lại đằng sau lưng mình, dành thêm chút vương vấn mà chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ bạt ngàn, nằm giữa tấm thân rừng cây nguyên sinh kia. Để cho tất cả sẽ tô điểm vẻ đẹp bình yên này thêm một lời từ biệt.

Một tay nắm chặt dây cương, tay kia cầm tấm bản đồ cũ kỹ để xác định được phương hướng. Từ phía trước xe, người thương nhân già đứng đợi cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự hiền hậu và biết ơn. Chiếc mũ phớt đen phai màu cùng với mái tóc buộc đuôi ngựa bạc dần theo năm tháng, nhưng khuôn mặt ông vẫn giữ được nét gọn gàng, ngăn nắp, mang dấu vết của một người đã có kinh nghiệm dày dặn trong nghề. Cái áo da sờn cũ nhưng được cài khuy ngay ngắn, cẩn thận. Bên ngoài là tấm áo choàng vải xám dày cộp, mang dấu ấn của những chuyến đi săn dài ngày, không rõ là tự thân làm ra hay từng mua từ nơi khác. Vạt sắt bảo vệ lưng cực kỳ độc nhất, nó gồ lên miếng giáp lưới ẩn giấu sau lớp lông thú, phương pháp phòng vệ thông thường này không phải bỗng nhiên gần đây mới có.

Người thương nhân gọi lớn tên cậu, ân nhân đã bảo vệ mạng sống ông trong suốt hành trình.

"Cảm ơn, Hant! Không có cậu, chắc tôi đã vĩnh viễn nằm lại trong khu rừng chết chóc ấy rồi. Đây! Nhận lấy đi, đừng ngại gì cả!"

Cậu đứng đó, im lặng, đôi mắt dõi theo bàn tay người đàn ông trao cho cậu một túi bạc trông nặng trĩu. Cậu cần cần tiền, điều đó là điều hiển nhiên, nhưng cái nhìn chân thành của ông đã làm cho cậu thấy số tiền này đã lớn hơn thỏa thuận từ trước rất nhiều. Những đồng bạc sáng loáng bên trong túi như một lời nhắc nhở rằng cậu đã cứu sống một con người, không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng lòng quả cảm.

(SCRATCHED SILVER COIN)

Hant ngửa tay đón nhận, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ trước trọng lượng của nó. Không phải vì cậu chưa từng nhận quà, mà bởi số tiền này quá lớn so với những gì cậu nghĩ mình xứng đáng.

Lật nhẹ túi bạc và cảm nhận sự mát lạnh của kim loại qua lòng bàn tay, nhưng cậu không vội cất đi ngay mà vẫn còn nhiều điều cần nói.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, không chỉ là vật chất, mà sự biết ơn này còn nặng hơn túi tiền ông đã trao rất nhiều.

"Nhiều quá! Với một thương nhân, số tiền này hẳn phải được dùng vào mục đích lớn hơn. Tôi đã đi nhờ suốt chặng đường dài mà không trả phí rồi, bây giờ lại còn được tặng thế này nữa..."

Người thương nhân bật cười, tiếng cười khàn khàn, sâu lắng, như thể ông vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng dễ chịu.

"Khà khà khà! Cậu nghĩ tiền còn quan trọng khi mạng sống sao? Cứ cầm lấy đi! Vả lại, mấy con quái thú cậu hạ được đều là loại hiếm, không dễ bắt gặp vào ban ngày. Chắc chắn tôi sẽ bán chúng với giá hời. Mười xu bạc này chỉ là ước lượng ban đầu thôi! Nếu định giá nhầm, tôi sẽ tìm cậu và trả cho cậu số tiền mà cậu xứng đáng có được!"

Hant khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng cậu đã dần cảm nhận được tầm quan trọng của những hành động mình đã làm. Cậu yên tâm, cẩn thận bỏ túi bạc vào ngăn kéo của chiếc ba lô. Không phải vì bản thân cần số tiền đó, mà là vì nó đại diện cho sự biết ơn, sự gắn kết giữa những con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời.

Trên vùng đất Gralich, nơi sự sống tràn ngập năng lượng huyền bí, các Vị Thần không chỉ ban phước cho con người, mà còn cho cả loài vật khả năng hấp thụ nguồn năng lượng thiêng liêng ấy. Cá thể nào biến đổi thành công sẽ tiến hóa thành giống loài mới, một quái thú mạnh mẽ hơn. Mọi thứ cứ như thế tồn tại, song hành cùng nhau. Một sự thay đổi lớn như thế không ai nhận định được đây là điều tốt hay chuyện xấu.

Vị thương nhân sau khi dùng cánh tay gân guốc bám vào giá cái đỡ tay của cỗ xe, liền nhảy xuống đất với một tiếng huỵch khô khốc. Dáng điệu ban đầu hơi loạng choạng nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại được thăng bằng.

Lúc này, cậu mới thấy rõ hơn dung mạo già nua, nét mặt dường như chất chứa những sai lầm của quá khứ. Đôi mắt sắc như dao, ánh lên chút cảnh giác. Ông bước lặng lẽ về phía sau xe, lướt mắt qua những thùng hàng bên trong rồi bất giác lẩm bẩm như đang tự trấn an.

"May quá! Tốt rồi! Không bị hư hại gì cả!"

Nghe vậy, Hant không khỏi cảm thấy chút thất vọng, lời nói của cậu mang theo chút hoài nghi.

"Xem ra... tôi vẫn chưa được ông tin tưởng hẳn nhỉ?"

Người thương nhân ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chuyển từ cảnh giác sang biểu hiện tiếc nuối. Giọng điệu của ông tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Hant có thể cảm nhận sự biến hóa khôn lường trong từng lời nói ấy. Ông là người từng trải, biết cách dùng giọng điệu để lấy lòng hoặc thương lượng, lúc mềm mỏng, khi lại cứng rắn.

"Không, không phải vậy đâu, bạn hữu ạ! Sao cậu lại nghĩ thế! Chỉ là... trước kia có kẻ đã lẻn vào xe và phá tan nát mọi thứ. Buồng lái khi đó cũng bị hư hỏng không chừa một thứ gì, hàng hóa bị vương vãi khắp nơi, nên từ khi đó trong mọi trường hợp luôn phải thận trọng hơn."

Hant lắng nghe câu chuyện, đôi mắt hiện lên chút cảm thông xen lẫn tò mò. Cậu chợt hỏi tiếp, lần này câu hỏi có phần tọc mạch hơn, như thể đang thử thăm dò.

"Vậy ông có bắt được kẻ gây nên chuyện đó không? Và... trong mấy thùng hàng đó là gì thế?"

"Không! Dù bị bóng tối che phủ, ta vẫn nhìn rõ nét kinh tởm trên mặt nó. Con bé đó... có mái tóc rối bù như bùn đất, ngoại hình bê tha và bẩn thỉu. Sau khi phá hoại và chạy thẳng vào khu rừng nguy hiểm nên không thể bắt đền được."

Người thương nhân lại khẽ mỉm cười, nét mặt ông dịu lại, như đang quyết định phá lệ.

"Còn về phần hàng hóa bình thường sẽ không muốn tiết lộ thông tin cho ai biết đâu, nhưng vì cậu đã cứu mạng, nên lần này tôi bật mí một chút. Thành phố phía Tây là nơi các lính đánh thuê, hiệp sĩ và pháp sư thường lui tới để làm nhiệm vụ. Đáng tiếc là khu vực đó nông sản thưa thớt, đất đai cằn cỗi, chẳng thể tự cung cấp được. Số hạt giống này... ta hy vọng sẽ giúp họ khắc phục điều đó, mở ra một tương lai tươi sáng hơn."

Lời nói vừa dứt, hành động của người thương nhân dần trở nên vội vã, như nhận ra thời gian không còn cho phép tiếp tục những câu chuyện phiếm được nữa. Ông thể hiện một nụ cười chào mừng nhưng cũng mang đầy hàm ý chia tay.

"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại... bạn hữu ạ! Chúc cậu may mắn trên hành trình tới. Thôi nhé! Chào cậu!"

Hình ảnh nhạt nhòa chiếc xe ngựa cũ kỹ cứ thế mà rời đi, xa dần, xa dần rồi mất hút khỏi tầm mắt.

Thoáng đượm chút gì đó bâng khuâng, như một sự tiếc nuối không rõ ràng. Cậu thì thầm một lời nói ngắn ngủi, dù biết rằng số phận có thể mãi mãi không bao giờ giao thoa thêm lần nào nữa.

"Tạm biệt..."

Hant đứng lặng một lúc, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu không muốn bị cái cảm xúc buồn bã ấy điều khiển thêm một lần nữa, nhất là khi tường thành Gralich hùng vĩ đang ở trước mắt.

Ngước nhìn lên, Hant bị choáng ngợp bởi kiến trúc vĩ đại của Vương Quốc Gralich, nơi mà lịch sử chưa từng ghi nhận một thế lực nào dám thách thức. Bức tường thành vững chắc, khẳng định sức mạnh vô song. Con người thì ra sức xây dựng còn các Vị Thần đã bảo vệ họ bằng nguồn tri thức Thánh Thuật, bảo vệ khỏi giống loài Demon.

Bước chân chậm rãi tiến vào cổng theo lời mời gọi của sự uy nghiêm ấy. Bức tường cao vút, gần như chắn ngang một phần trời rộng lớn. Bề mặt ở lối vào chạm khắc tỉ mỉ những hình ảnh bí ẩn, những hoa văn khắc sâu vào đá không chỉ là dấu ấn của nghệ thuật, mà dường như muốn kể lại một câu chuyện nào đó đã bị thời gian lãng quên. Cậu chạm tay vào mặt đá của bức tường, cố gắng cảm nhận được sự mát lạnh của hàng thế kỷ trước kia.

Cổng thành mở ra, khung cảnh bên trong thật rộng lớn và phồn hoa đến choáng ngợp. Không khí nhộn nhịp của thành phố sầm uất ùa vào tâm trí cậu, khác hẳn với sự tĩnh lặng nơi quê nhà. Mùi của gỗ, kim loại, lẫn với hương thơm của thức ăn từ những sạp chợ kéo dài từ đầu đến cuối con đường, tất cả tạo nên một bức tranh sống động.

Nhiều tấm áp phích quảng cáo được dán khắp nơi, nhưng không hề quá lấn át cảnh vật khác, mà chỉ là những mảng màu phụ trong bức tranh khổng lồ của thành phố.

Đi thêm vài bước, Hant ngửa mặt lên ngắm nhìn những đám mây trắng lơ lửng trôi qua bầu trời xanh thẳm. Cảnh vật trước mắt cứ như một bức tranh thứ hai, hòa quyện giữa thiên nhiên và sự phồn thịnh của con người.

Những sạp chợ với đủ loại trái cây, thức ăn, bất giác làm cho cơn đói cồn cào trong dạ dày nó như kiểu đang cố gắng lôi kéo cái cơn đói trỗi dậy vậy. Mùi hương nồng nàn của các món ăn bốc lên, như cố tình khiêu khích, gọi mời cậu.

Nhưng xui thay, Hant lại thích thú tập trung ngắm nhìn tới mấy cửa hàng trang bị, thứ mà quan trọng hơn trong chiến đấu, ví dụ như là dược liệu, quần áo, giáp trụ và vũ khí được trưng bày ở trước các tủ kính.

Thủ Đô Gralich này cũng chính là nơi khởi nguyên của pháp thuật, nơi mà con người đã bứt phá từ sự kìm nén để vươn lên, nay đã trở thành một thành phố phồn vinh của nhân loại. Hant khẽ thở dài nhắc nhở bản thân rằng, đây không phải là lúc dành nhiều thời gian để tham quan hết mọi ngóc ngách trong thành phố. Nhưng dù có tò mò đến mấy, cậu biết chắc rằng điều quan trọng nhất ở thời bây giờ chính là đến Học Viện hoàng gia.

Gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu qua một bên, nhanh chóng lược qua thành phố hoa lệ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều căn nhà cũ kỹ không được tu sửa kỹ lưỡng, với mái hiên xập xệ vẫn còn sót lại nơi góc phố. Dù nhịp sống nơi đây đang chuyển động và phát triển không ngừng, vẫn có những dấu tích của thời gian chưa được chạm đến, lặng lẽ nép mình giữa những công trình hiện đại.

Vừa di chuyển vừa nhìn sang bên trái, mắt cậu dõi theo dòng sông nhỏ uốn lượn, chia cắt khu dân cư đông đúc thành hai mảnh đối xứng. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng lên như một bản nhạc quen thuộc, xoa dịu tâm hồn cậu, mang lại cảm giác gần gũi và thân quen. Dòng nước chảy mềm mại, như đang mời gọi bước theo nó về phía thượng nguồn. Khoảnh khắc mà Hant muốn quên đi tất cả, chỉ còn lại sự yên bình và tiếng thì thầm của dòng sông an ủi tâm hồn cậu.

Chặng đường tới trung tâm thành phố không quá xa, nhưng cũng không hề gần. Từ đây, Hant đã có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của học viện, nhưng vẫn còn cách một khoảng nữa để có thể trông thấy rõ.

Bỗng, một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau.

"Này cậu kia, đứng lại!"

Âm thanh "Lạch... Lạch... Lạch... Lạch..." bí ẩn của chiếc ủng kim loại nào đó liên tục vang lên từ đằng sau lưng, gây nên một sự chú ý nhất định.

Hant quay đầu lại thắc mắc giọng nam trung niên đang gọi cậu kia là ai, thì bắt gặp hình dáng cao lớn của một hiệp sĩ đang tiến lại gần. Bộ giáp bạc tối màu che kín cả cơ thể, không để lộ ra chút da thịt nào. Những hoa văn trên giáp được chạm khắc tinh xảo, đôi cánh thiên thần dang rộng che chở phần ngực trái, như thể đang giữ lấy một trái tim mong manh khỏi bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Trên ngực áo giáp, cách trái tim chừng một gang tay rưỡi, một chiếc đầu lâu của loài Demon được đúc nổi, với năm cây đinh xuyên thẳng vào thái dương, tạo nên hình ảnh kinh hoàng về sức mạnh của vương quốc Gralich trong những trận chiến năm xưa.

Từ bả vai xuống cùi chỏ, những miếng thép xếp chồng lên nhau như một lớp vảy, tạo cảm giác vô cùng săn chắc và linh hoạt. Chiếc găng tay bằng kim loại tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cấu trúc lại vô cùng phức tạp, với các khớp nối giúp bảo vệ từng ngón tay, đồng thời cho phép hiệp sĩ dễ dàng vận động trong các trận đấu cận chiến. Để ý đến phần gai góc của găng tay, những mảnh thép sắc bén nhô lên đầy nguy hiểm, có thể dễ dàng róc từng mảng thịt ra khỏi cơ thể kẻ thù mà chẳng cần tốn nhiều công sức.

"Xin lỗi anh! Có chuyện gì vậy?"

Chiều cao của vị hiệp sĩ ấy lại có phần trội hơn so với cậu hẳn một cái đầu, khiến cho Hant phải ngẩng cổ lên khi đối thoại. Đôi mắt bên trong chiếc mũ sắt biểu lộ ra một chút nghiêm nghị nhưng không thiếu đi sự thận trọng. Thanh trường kiếm và cây thương dài vắt sau lưng được gắn gọn gàng bằng một sợi dây da chắc chắn. Cả hai vũ khí ấy luôn ngoan ngoãn nằm yên không động đậy, nhưng Hant biết rõ sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi thứ vũ khí của người này.

Giọng nói trầm của hiệp sĩ như muốn ngăn cản cậu đi tiếp, bởi muốn bước lên trên học viện phải có sự cho phép của lính gác.

"Cậu là người mới đến đây... đúng không? Khu vực này không dành cho dân thường đâu. Phiền cậu rời đi ngay!"

Hant bình tĩnh lấy từ trong túi ra một bức thư luôn đem theo bên mình.

"Thưa anh! Đây có phải là thứ hợp lệ không?"

Vị hiệp sĩ cầm lấy bức thư, lật qua lật lại, xem kỹ lưỡng. Sau một hồi dò xét, anh ta liền trả lại, giọng nói bớt đi sự căng thẳng và cũng bớt động thủ hơn.

"Tuy nó nhàu nát thật nhưng con dấu sáp niêm phong hình đôi cánh này thì không thể sai được. Cậu có thể đi thẳng, rẽ phải là có thể tới được Học Viện rồi đấy."

(LETTER OF THE SILENCE SKY)

Hant cất bức thư vào lại bên trong túi đồ rồi gật đầu trả lời.

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Cơn gió Bắc lộng vào từng bước chân khiến cho việc đi lên từng bậc thang dần trở nên nặng trĩu, trong lòng cũng chẳng nhẹ nhàng mấy khi rời xa quê hương. Hant ngoái đầu nhìn lại để thấy được toàn cảnh Vương Quốc một lần nữa, bức tường thành ôm lấy đứa con ngàn năm trường tồn với thời gian.

Ở phía trước liên tục đập thẳng vào mặt lần lượt những tòa công trình đặc biệt nhưng Hant chỉ biết mỗi cái chính giữa đằng xa xa kia là Lâu Đài Gralich, còn lại mù tịt.

Bây giờ không còn gì cản cậu đến với ký túc xá học viện nữa rồi, thềm gạch lạnh lẽo có gam màu cam nâu, đỏ thẫm được xây dích dắc, liên tục và trải dài vô cùng vô tận.

Phần lớn nét đẹp bên trong bị chiếm dụng bởi loại hàng rào đá phủ lớp sơn bóng đen tuyền. Cứ như đánh dấu quyền riêng tư bất khả xâm phạm vậy, nhưng do cổng không khóa trái nên Hant trực tiếp đẩy vào, không nên đứng đây lâu hơn.

Các dây leo đầy gai luôn vươn mình chen chúc sát cạnh nhau, phát triển ngập tràn khắp vườn hoa nằm gọn trong một khuôn viên nhỏ, nhiều hạt nước vẫn còn đọng lại trên tán lá, dường như ai đó vừa mới tưới xong và uốn chúng theo hình dạng vòng xoáy để tô điểm nét đặc trưng cho khu vườn. Những chậu cây non được trồng và xếp thành hàng tạo nên con đường dẫn tới trung tâm khu vườn, nơi ta có thể ngắm nhìn mọi loại cây, loài hoa, toát lên vẻ đẹp riêng biệt của chúng, một vẻ đẹp khác biệt. Có thể thấy tay nghề chăm sóc và phân loại kỹ càng như vậy đã tạo nên nét đẹp thơ mộng tự nhiên, khiến cho tâm hồn khi mới liếc nhìn thôi đã thấy mát mẻ đến trong lành.

Cánh cửa chất liệu gỗ thông đỏ kia tương đối lớn, những đường nét đậm và hơi tái của các vân gỗ hiện lên hết sức tinh tế. Hant lấy ngón tay trỏ và ngón giữa chụm với nhau tạo đường cong chữ C rồi gõ ngay cạnh khe khóa theo nhịp ba lần.

"Cộc! Cồng! Cộc..."

Không thấy ai phản hồi. Thế nhưng tiện lợi thay vì có người ra đón và mời vào khi cậu vừa mới chỉ mang ý định chạm lấy tay nắm cửa. Nam thanh niên đó mặc một bộ vét cổ trắng, có thắt cà vạt sọc xanh đậm và nhạt xen kẽ nhau, xuôi hết cổ tay chính chiếc bao tay da, áo đen dài tay khoác ở bên ngoài và quần anh ta mặc cùng màu áo cũng được may trùng chất liệu vải cô tông cứng.

Ánh sáng đang chiếu rọi bị giết chết bởi cánh cửa đột ngột đóng lại một cách bất ngờ.

Cậu không thắc mắc hay tò mò về những người dọn dẹp đằng kia tất thảy có số lượng bao nhiêu mà là chưa hiểu tại sao lại họ lại che đi diện mạo chính mình, để ý trước mặt ai cũng luôn có một lớp vải trắng thêu dệt các họa tiết lạ lùng tôn lên sự kỳ bí.

Phải công nhận rằng cách thiết kế nội thất ở căn phòng lớn dưới tầng trệt này hết sức chỉnh chu, mấy tấm thảm trải đỏ thơm tho đang dẫn tới những căn phòng khác, dẫn lên các tầng trên, hay thậm chí ngay cửa ra vào và dưới chân Hant cũng đang đứng trên một cái. Khoảng không gian hiện tại có phần hơi tối tăm bởi hàng chục cặp đèn lồng pha lê lấp lánh trên đầu cậu vẫn chưa bật sáng hết, chỉ mở vài cái cho chút không khí êm đềm.

Tự treo lơ lửng cơ thể mình trên tường chính là cực kỳ nhiều các bích họa được căn chỉnh tỉ lệ và đóng khung kính hết sức tinh tế, khung tranh cũng có nhiều hoa văn nhưng khoảng cách xa quá nên không thể thấy rõ chi tiết. Chỗ này còn tận dụng một khu vực riêng để trưng bày năm bức tranh vinh danh năm vị anh hùng năm xưa, thật ra chỉ thấy được bốn, bởi vì phần chân dung của người còn lại đã bị xé rách, không còn nhìn rõ nữa.

Tiếp cận bàn làm việc, nơi có một người đàn ông cao tuổi đeo kính đang nhẫn nại lật từng trang sách dày cộp. Sở hữu thân hình già yếu, chiêm ngưỡng gương mặt ấy thể hiện vẻ nghiêm nghị, vết sẹo rách chạy dọc qua mang tai trái ấy chứng tỏ ông là người giàu anh dũng trên chiến trường, đã sống sót mà trở về.

Dù Hant tiên phong mở lời trước nhưng do chưa biết tên nên hơi ngập ngừng trong cuộc trò chuyện.

"Xin... chào!"

Ông liền thôi ngay việc nhìn vào cuốn sách và gập nó lại, đồng thời gỡ kính ra hỏi.

"Àm! Ờm! Hụ! Chào cậu! Cậu có cầm theo giấy mời không?"

Cậu thò tay lục lọi ngăn kéo tìm bức thư vừa nãy rồi đặt ngay ngắn trên mặt bàn kèm thêm vài lời giới thiệu bản thân.

"Của ông đây! Tên tôi là Hant, đến từ phía Đông. Hân hạnh được gặp!"

"Còn ta là người cai quản cả ký túc xá này... Andrew. Chức vụ tương tự như quản lý mấy đứa trẻ ranh thôi, cũng không to tát lắm đâu!"

Dành tý thời gian nói chuyện phiếm, Hant vẫn nhìn chằm chằm ông nhằm lấy ít thông tin hữu ích về học viện, điều cần phải hiểu rõ khi sống ở đây.

Từ dưới ngăn kéo bàn làm việc, Andrew đặt chiếc khay chất đầy những chùm chìa khóa có đánh số theo trình tự được bày biện ra.

Đối với ông thì tư tưởng hoàn toàn trái ngược, trải nghiệm thực tế vẫn tốt hơn đứng một chỗ hỏi tới hỏi lui.

"Giờ sớm mà! Phải rồi, cậu nên chọn phòng nhanh để tranh thủ thời gian rảnh mà dạo quanh tìm hiểu về nơi đây nữa chứ!"

Lặng một lúc lâu để suy nghĩ nhưng sau hơn nửa phút trôi qua thì Hant chỉ miễn cưỡng nói.

"Tôi đơn giản lắm! Ông chọn dùm đi. Phòng nào trống sử dụng ổn là được thôi!"

"Đây là phòng của cậu nhé! Tầng năm phòng hai mốt, cứ đúng tầng rồi thẳng đến cuối dãy hành lang trái."

Cậu xòe tay ra nhận chìa khóa đính kèm cùng tấm thẻ mới toanh mà Andrew đưa.

(DORMITORY ROOM KEY)

Hant cứ im im mang đống hành lý từng bước lên lầu, chẳng màng âm thanh bước chân sau lưng, bởi cậu biết chắc rằng không ai khác ngoài Andrew.

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top