제11장 - Thách Thức Dục Tình.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ánh nhìn sắc bén và đầy chiếm hữu.
Hắn ta khẽ nghiêng đầu, môi lướt nhẹ trên gò má cậu trước khi trượt xuống cổ, để lại một hơi thở nóng rực trên làn da nhạy cảm.
"Em đang run đấy, Taehyung." Giọng hắn ta trầm thấp, có chút chế nhạo nhưng cũng đầy mê hoặc.
Taehyung siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không-"
Câu nói chưa kịp dứt, Jungkook đã kéo cậu sát hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là con số không. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, từng đường nét săn chắc và áp đảo.
"Đừng nói dối." Jungkook thì thầm, đôi môi hắn chạm nhẹ vào cổ cậu, như một lời cảnh cáo đầy khiêu khích.
Ngón tay hắn trượt chậm rãi dọc theo sống lưng cậu, từng động tác đều có chủ đích khiến Taehyung không thể kiểm soát được nhịp thở của mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, hơi thở gấp gáp hơn nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
"Jungkook, đừng..."
"Đừng gì?" Hắn ta bật cười khẽ, bàn tay đặt lên eo cậu, vuốt nhẹ một đường trước khi ghì chặt lại. "Em muốn tôi dừng lại? Hay em muốn tôi tiếp tục?"
Taehyung không trả lời. Cậu biết, dù có nói gì đi nữa, Jungkook cũng sẽ không để cậu thoát khỏi vòng tay hắn.
Và đáng sợ nhất là... có lẽ, cậu không thực sự muốn trốn chạy.
Jungkook kéo Taehyung sát vào mình hơn, từng ngón tay lướt dọc theo mép áo của cậu. Ánh mắt hắn ta tối lại, chứa đầy sự chiếm hữu.
"Em không định chống cự sao?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
Taehyung không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay, cơ thể cậu căng cứng khi Jungkook bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra. Ngón tay hắn chậm rãi, đầy chủ đích, như muốn khắc sâu cảm giác này vào người cậu.
"Chậm lại..." Taehyung thở gấp, nhưng Jungkook chỉ nhếch môi cười.
"Tại sao?" Hắn ta cúi xuống, môi lướt nhẹ trên xương quai xanh của cậu, để lại một hơi thở nóng bỏng. "Em có chắc là em muốn tôi dừng lại không?"
Bàn tay hắn ta tiếp tục trượt xuống, chiếc áo của Taehyung lỏng dần, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo. Cảm giác ngón tay Jungkook chạm vào da thịt khiến cậu không khỏi rùng mình.
Taehyung muốn nói điều gì đó, nhưng Jungkook đã giữ lấy cậu, giọng hắn ta trầm thấp bên tai cậu:
"Muộn rồi, Taehyung. Em đã thuộc về tôi."
Taehyung cảm nhận được hơi thở của Jungkook phả lên làn da trần của mình, từng chuyển động của hắn ta đều chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Chiếc áo sơ mi đã trượt khỏi vai cậu, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo.
Jungkook lướt ngón tay dọc theo đường xương quai xanh của cậu, ánh mắt hắn đầy nguy hiểm và khao khát. "Trông em thật đẹp, Taehyung."
Cậu cắn môi, tim đập loạn nhịp. "Jungkook..."
"Sao?" Hắn ta cúi xuống, hơi thở nóng rực của hắn chạm vào cổ cậu, khiến Taehyung không khỏi run lên.
Bàn tay Jungkook lướt xuống eo cậu, siết nhẹ như muốn khẳng định sự kiểm soát tuyệt đối của mình.
"Em có muốn tôi dừng lại không?" Giọng hắn trầm thấp, đầy thách thức.
Taehyung mở miệng định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cậu không thể phủ nhận cơ thể mình đang phản ứng với từng cái chạm của Jungkook.
Hắn ta mỉm cười, như thể đã nắm chắc câu trả lời. "Vậy thì, đừng hối hận."
Rồi hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào làn da trần của Taehyung, để lại dấu ấn của riêng mình.
Jungkook giữ chặt eo Taehyung, kéo cậu lại gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Taehyung cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Jungkook không để cậu trốn thoát.
"Buông tôi ra!" Cậu thở hổn hển, nhưng bàn tay Jungkook chỉ siết chặt hơn.
"Em nghĩ em còn đường lùi sao?" Hắn ta cười nhạt, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống cậu.
Taehyung giãy giụa, nhưng Jungkook nhanh chóng đè cậu xuống giường, giữ lấy hai cổ tay cậu. "Em càng chống cự, tôi càng muốn em nhiều hơn."
Cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng Jungkook đã cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, đánh dấu lãnh thổ. Cảm giác tê dại lan ra, khiến Taehyung rùng mình.
"Jungkook... đừng..."
"Nói rằng em không muốn đi." Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
Taehyung cắn môi, nhưng không nói gì.
Jungkook nhếch môi, ngón tay lướt chậm trên xương quai xanh của cậu. "Không nói nghĩa là đồng ý."
Cậu siết chặt bàn tay, nhưng không thể phủ nhận sự nóng rực đang lan khắp cơ thể. Một phần trong cậu muốn chống cự, nhưng phần còn lại... lại muốn buông xuôi.
Jungkook nhìn xuống Taehyung, ánh mắt hắn tối lại khi thấy cậu vẫn cố giãy giụa dưới cơ thể mình. Hắn ta cúi xuống, môi lướt nhẹ trên cổ cậu, để lại một hơi thở nóng bỏng trước khi khẽ cắn vào làn da mềm mại.
"Buông ra..." Taehyung khẽ rên, cố quay mặt đi, nhưng Jungkook lại giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.
"Nhìn tôi." Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Taehyung run lên, hơi thở gấp gáp khi ánh mắt của Jungkook quét dọc cơ thể mình. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên eo cậu, siết chặt một chút như khẳng định quyền kiểm soát.
"Sao phải trốn? Em rõ ràng cũng cảmnhận được điều này mà." Hắn ta nhếch môi, cúi xuống gần hơn, môi gần như chạm vào môi cậu.
Taehyung nghiến răng, ánh mắt giằng co với hắn. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận sao?"
Jungkook bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sự chiếm hữu đầy nguy hiểm. Hắn ta không trả lời, chỉ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào khóe môi cậu như một sự khiêu khích.
"Vậy thì cứ tiếp tục chống cự đi, Taehyung. Tôi muốn xem, em sẽ giữ được đến khi nào."
Hắn ta nhếch môi , Di mặt xuống dưới hít hà mùi cơ thể thơm tho của cậu.
Bàn Tay hư hỏng gỡ những cúc áo sơ mi
xác xơ kia.
...
Còn kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top