8장 - Sự Huấn Luyện Của Kẻ Thống Trị
Taehyung không thể thở nổi.
Những lời Jungkook vừa nói vang vọng trong tâm trí cậu như một bản án không thể kháng cáo.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ dạy em cách chấp nhận điều đó.”
Chấp nhận? Cậu có thể chấp nhận điều này sao?
Cậu giật đầu ra khỏi tay Jungkook, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Anh nghĩ mình là ai chứ?"
Jungkook chỉ mỉm cười, một nụ cười khiến sống lưng Taehyung lạnh toát. "Là người nắm giữ em."
Cậu nghiến răng, bước lùi lại, nhưng Jungkook không hề tiến tới.
Hắn ta chỉ khoanh tay đứng đó, quan sát từng cử động của cậu như một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình.
"Em có thể phản kháng, Taehyung. Nhưng rồi em sẽ nhận ra mình không có lối thoát."
Cậu run lên. "Anh muốn tôi làm gì?"
Jungkook nghiêng đầu. "Không nhiều. Chỉ là... tuân theo mệnh lệnh của tôi."
Taehyung nắm chặt tay, móng tay bấu vào da đến mức đau rát. "Anh có thể bắt tôi ở lại, nhưng anh không thể khiến tôi khuất phục."
Jungkook bật cười, một âm thanh trầm thấp đầy thích thú. "Chúng ta cứ chờ xem."
---
Ngày hôm sau, Jungkook bắt đầu "huấn luyện" Taehyung theo cách mà hắn muốn.
Khi cậu thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Không phải là một bữa ăn bình thường, mà là một mệnh lệnh ngầm.
Một tờ giấy nhỏ được đặt cạnh đĩa thức ăn.
"Ăn hết. Không được bỏ sót."
Taehyung nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Hắn ta nghĩ cậu là trẻ con sao?
Cậu hất đĩa thức ăn xuống sàn.
Chỉ vài phút sau, Jungkook bước vào. Hắn ta nhìn vũng thức ăn trên sàn, rồi nhìn lên Taehyung.
Cậu chờ đợi sự tức giận. Chờ đợi hắn ta gầm lên hoặc trừng phạt cậu theo cách nào đó.
Nhưng Jungkook chỉ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến tim Taehyung thắt lại.
"Em có vẻ chưa hiểu quy tắc rồi, Taehyung."
Trước khi cậu kịp phản ứng, Jungkook kéo cậu đứng dậy, đẩy cậu vào tường.
"Em nghĩ mình có quyền từ chối sao?" Hắn ta thì thầm, giọng trầm thấp nguy hiểm.
Taehyung giật tay ra, nhưng sức hắn ta quá mạnh.
Jungkook cúi sát xuống, đôi mắt đen láy của hắn ta xoáy thẳng vào cậu. "Lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng lần sau—"
Hắn ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. "Tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu."
Taehyung nín thở.
Jungkook buông cậu ra, quay người bước ra khỏi phòng. "Dọn sạch chỗ đó. Và lần sau, ăn hết đi."
Cánh cửa đóng lại.
Taehyung nhìn xuống vũng thức ăn trên sàn.
Cậu có thể trốn thoát không?
Hay cậu đã thật sự bị giam cầm rồi?.
Taehyung đứng bất động một lúc lâu. Hơi thở cậu rối loạn, lồng ngực như bị đè nén bởi một thứ áp lực vô hình. Cậu không thể hiểu nổi Jungkook. Tại sao hắn không tức giận? Tại sao hắn không quát tháo hay đe dọa cậu như cậu vẫn nghĩ?
Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Jungkook khiến cậu thấy bất an hơn bất cứ điều gì khác.
Cậu cúi xuống, nhìn đống thức ăn vương vãi trên sàn. Tay cậu siết chặt. Cậu không phải là người dễ khuất phục, nhưng… cậu cũng không phải kẻ ngu ngốc. Cậu biết rõ Jungkook không phải là kiểu người nói suông. Nếu hắn ta đã cảnh báo cậu, thì chắc chắn lần sau sẽ không đơn giản như thế này.
Không còn lựa chọn nào khác, Taehyung chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu thu dọn.
Từng mẩu thức ăn lạnh ngắt dính vào tay cậu. Cậu cảm thấy nhục nhã. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu không có quyền lực trong căn nhà này. Cậu không có cách nào phản kháng khi Jungkook đã quyết định trói buộc cậu vào trò chơi nguy hiểm này.
Sau khi lau dọn sạch sẽ, cậu đứng dậy, nhìn quanh căn bếp trống trải. Mọi thứ đều ngăn nắp, hoàn hảo đến mức vô cảm, như thể nơi này không phải là một ngôi nhà thực sự mà chỉ là một sân khấu cho một kẻ như Jungkook điều khiển tất cả.
Mình phải thoát khỏi đây. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cậu. Nhưng làm sao để thoát?
Cửa chính luôn bị khóa. Cậu đã thử kiểm tra từ hôm qua, nhưng tất cả các cửa đều có hệ thống bảo mật. Cậu không có chìa khóa. Không có điện thoại. Không có cách nào liên lạc với ai bên ngoài.
Nhưng nếu Jungkook có thể ra ngoài, thì chắc chắn sẽ có lúc hắn ta lơ là. Chỉ cần cậu kiên nhẫn chờ cơ hội…
“Em đang nghĩ gì thế, Taehyung?”
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cậu giật mình.
Cậu quay phắt lại. Jungkook đang đứng dựa vào khung cửa, hai tay đút vào túi quần. Hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Taehyung siết chặt nắm đấm. “Không có gì.”
Jungkook nhếch môi. “Thật sao?”
Cậu không trả lời.
Hắn ta bước tới gần, chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài centimet. “Em có biết một điều không, Taehyung?”
Tim cậu đập mạnh. “Gì?”
Jungkook cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. “Tôi không thích bị lừa dối.”
Taehyung cứng người.
Jungkook bật cười, lùi lại. “Nhưng em cứ thử xem. Tôi muốn xem em có thể đi được bao xa trước khi tôi kéo em quay lại.”
Cậu nghiến răng. “Anh bệnh hoạn thật đấy.”
Hắn ta nhún vai.
“Có thể. Nhưng dù em nghĩ thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi. Em vẫn ở đây. Và em vẫn là của tôi.”
Không. Cậu không thể chấp nhận điều này.
Cậu phải tìm cách thoát khỏi hắn. Dù có phải trả giá thế nào đi nữa.
...
(Còn tiếp..)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top