5장 - Luật Chơi Của Jungkook.

Taehyung cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã gật đầu đồng ý, nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jungkook, cậu nhận ra rằng bản thân đã bước vào một ván cờ không biết trước hồi kết.

Jungkook không cười, cũng không tỏ ra hài lòng. Hắn ta chỉ im lặng quan sát Taehyung một lúc, như thể đang đánh giá lại quyết định của cậu. Rồi hắn ta nói, giọng trầm và lạnh như băng:

"Tốt. Vậy thì bắt đầu ngay từ bây giờ."

Hắn ta quay lưng bước về phía chiếc bàn, rút ra một mảnh giấy nhỏ và viết lên đó một thứ gì đó. Sau đó, hắn ta đẩy nó về phía Taehyung. Cậu nhìn xuống và thấy một địa chỉ được viết nguệch ngoạc trên giấy.

"Đây là đâu?" Taehyung hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

"Một nơi mà em cần đến ngay bây giờ. Em sẽ đến đó, làm đúng những gì tôi yêu cầu, và không được đặt câu hỏi." Jungkook đáp.

Taehyung cảm thấy ruột gan quặn thắt. Cậu không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng từ cách Jungkook nhìn cậu, cậu biết chắc rằng đây không phải một việc đơn giản.

"Em có thể hỏi... đây là thử thách gì không?"

Jungkook nhướn mày, rồi bật cười khẽ.

"Không. Nhưng em sẽ biết khi đến đó."

---

Vài phút sau, Taehyung đã đứng trước một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Gió đêm thổi lạnh buốt, làm cậu rùng mình. Cậu kiểm tra lại địa chỉ trên giấy và chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi. Nhưng tại sao Jungkook lại gửi cậu đến đây?

Bên trong nhà kho, ánh sáng lập lòe từ một chiếc đèn trần cũ kỹ, tạo ra những bóng đổ dài trên sàn bê tông. Không gian trống trải, vắng lặng, chỉ có tiếng giày của Taehyung vang vọng trong bóng tối. Cậu tiến thêm vài bước, cảm giác căng thẳng càng dâng cao.

Rồi cậu nhìn thấy một chiếc ghế đặt giữa nhà kho.

Trên đó, một người đàn ông bị trói chặt, đầu cúi gục, hơi thở yếu ớt. Máu loang lổ trên áo hắn ta.

Trái tim Taehyung thắt lại.

"Cái quái gì thế này?"

Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Jungkook bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt hắn ta lóe lên một tia sáng nguy hiểm.

"Giới thiệu với em, đây là người đã phản bội tôi." Hắn ta chậm rãi nói. "Và nhiệm vụ đầu tiên của em: xử lý hắn ta."

Taehyung trợn mắt, lùi lại một bước. "Ý anh là sao?"

Jungkook nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú. "Em nghe không rõ sao? Tôi muốn em giết hắn ta."

Không khí như đông cứng lại. Lời nói của Jungkook vang vọng trong đầu Taehyung, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

"Tôi không thể làm chuyện đó." Taehyung nói, giọng run rẩy.

Jungkook nhếch mép. "Vậy thì em không cần sự tha thứ của tôi nữa sao?"

Cậu siết chặt tay. Cậu đã giết Daniel, nhưng đó là trong tình huống tự vệ. Còn lần này... đây là một vụ hành quyết. Cậu không thể biến mình thành một kẻ sát nhân máu lạnh.

Jungkook khoanh tay, chậm rãi tiến lại gần Taehyung, giọng nói trầm thấp và đầy uy hiếp:

"Nghe này, Taehyung. Em đã bước vào luật chơi của tôi. Không có chỗ cho sự hối hận hay do dự. Nếu em không làm, tôi sẽ tự tay kết thúc hắn. Nhưng em sẽ không muốn biết hậu quả của việc từ chối tôi đâu."

Taehyung cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đây không phải là một trò đùa. Đây là một thử thách thực sự, và Jungkook đang đẩy cậu đến giới hạn của mình.

Cậu cúi đầu nhìn người đàn ông đang bị trói. Hắn ta yếu ớt rên rỉ, đôi mắt cầu xin sự sống.

Taehyung hít một hơi sâu.

Lựa chọn của cậu lúc này... sẽ quyết định tương lai của cậu mãi mãi.

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top