제7장 - Đừng hòng bỏ nhiệm vụ.

Taehyung vẫn đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt đến mức mất cảm giác.

Trước mặt cậu, người đàn ông kia đã hoàn toàn bất động, một vũng máu loang rộng trên sàn bê tông lạnh lẽo. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, như thể đang muốn xé toạc da thịt mà nhảy ra ngoài.

Jungkook hờ hững nhìn xác chết dưới chân, như thể hắn ta chỉ vừa vứt bỏ một món đồ vô dụng. Rồi hắn ta quay sang Taehyung, ánh mắt đầy thích thú.

"Cảm giác thế nào?"

Taehyung không trả lời. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu đã từng giết người. Nhưng tận mắt chứng kiến một mạng sống bị cướp đi một cách lạnh lùng thế này lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Jungkook bật cười khẽ, tiến lại gần cậu.

"Em nghĩ mình là người tốt hơn tôi sao, Taehyung?" Hắn ta hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng mang đầy sự chế giễu. "Em không xuống tay, nhưng điều đó có nghĩa là em vô tội à? Nếu em thực sự muốn ngăn tôi lại, em đã có thể làm gì đó. Nhưng em chỉ đứng yên, để tôi xử lý mọi thứ. Em cũng chẳng khác gì tôi đâu."

Câu nói của hắn ta như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Taehyung. Cậu cảm thấy ngực mình thắt lại. Đúng vậy... nếu cậu muốn cứu người đàn ông đó, cậu đã có thể làm gì đó. Nhưng cậu đã không làm.

Cậu đã để mặc hắn chết.

"Tôi không giống anh." Taehyung thì thầm, dù chính cậu cũng không chắc mình còn tin vào điều đó hay không.

Jungkook nhún vai. "Cứ tự thuyết phục bản thân đi, nếu điều đó giúp em ngủ ngon hơn." Hắn ta rút một tấm khăn tay từ túi áo, cẩn thận lau sạch vết máu trên tay. "Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tôi mong là em sẽ không thất vọng với những điều sắp tới."

Taehyung siết chặt nắm đấm. "Anh muốn tôi làm gì nữa?"

Jungkook nhếch môi. "Chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm, nhưng không phải ở đây. Trước hết, em sẽ giúp tôi dọn dẹp cái đống lộn xộn này."

Cậu cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. "Anh muốn tôi xử lý xác chết?"

Jungkook nhướng mày. "Sao thế? Chỉ là một cái xác thôi mà. Hay em sợ máu?"

Taehyung không đáp. Cậu không sợ máu. Cái cậu sợ chính là bản thân mình-cậu sợ rằng đến một lúc nào đó, cậu sẽ trở nên vô cảm trước những thứ như thế này, giống như Jungkook.

"Nếu em không muốn thì cứ rời đi." Jungkook nói, giọng đầy thách thức. "Nhưng em nên nhớ, tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu."

Cậu đứng yên, cắn chặt răng. Cậu không thể bỏ đi. Dù cậu có ghê tởm bản thân đến mức nào, cậu cũng biết rằng mình không thể thoát khỏi cái bóng của Jungkook dễ dàng như vậy.

Chậm rãi, Taehyung bước tới, quỳ xuống bên cạnh cái xác. Tay cậu run rẩy khi chạm vào thân thể lạnh ngắt kia.

Jungkook quan sát cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Ngoan lắm." Hắn ta thì thầm.

Taehyung cố kìm nén cơn buồn nôn khi bàn tay cậu chạm vào cơ thể lạnh ngắt kia. Mùi máu tanh xộc lên, bám chặt lấy khứu giác, khiến dạ dày cậu quặn lại. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn cậu tưởng.

Jungkook ngồi xuống trên một chiếc thùng gỗ gần đó, châm một điếu thuốc, thản nhiên quan sát cậu. "Nhanh lên. Tôi không có cả đêm để chờ em đâu."

Taehyung nghiến chặt răng, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Tay cậu run lên khi bắt đầu kéo xác chết về phía sau nhà kho. Máu loang lổ trên sàn, tạo thành những vệt dài ghê rợn. Cảm giác thịt người lạnh lẽo dưới tay khiến từng sợi thần kinh trong cậu căng cứng.

Cậu không biết mình đã mất bao lâu để hoàn thành việc đó. Chỉ biết rằng đến khi cậu ngẩng đầu lên, mồ hôi đã túa ra trên trán, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức.

Jungkook dụi tàn thuốc, chậm rãi bước tới.

"Lần đầu làm việc này, tôi cho em điểm trung bình." Hắn ta nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Taehyung không đáp. Cậu không còn sức mà cãi lại.

Jungkook cúi xuống, ngón tay thon dài của hắn ta bất ngờ chạm vào cằm cậu, nâng mặt cậu lên. Taehyung giật mình, nhưng không thể lùi lại được.

"Em có hối hận không?" Hắn ta hỏi, giọng trầm thấp.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.

"Không." Cậu trả lời, không chắc rằng mình đang nói dối hay nói thật.

Jungkook nhìn cậu vài giây, rồi bật cười. "Tốt."

Hắn ta rút ra một chiếc khăn tay, ném về phía cậu. "Lau sạch người đi. Em bẩn quá."

Taehyung siết chặt mảnh vải trong tay, rồi chậm rãi lau vết máu trên da mình. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt Jungkook vẫn đang dán chặt vào mình, quan sát từng cử động nhỏ nhất.

"Nghe đây, Taehyung." Jungkook đột nhiên cất giọng. "Từ giờ, em không được phép rời đi nữa."

Taehyung khựng lại. "Ý anh là gì?"

Jungkook nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn ta đầy ẩn ý.

"Nghĩa là từ giây phút này, em thuộc về tôi."

Taehyung cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp khi nghe những lời đó.

"Anh đang đùa sao?" Cậu bật ra câu hỏi, giọng khô khốc.

Jungkook khẽ nhếch môi. "Em nghĩ tôi đùa à?"

Hắn ta chậm rãi tiến lại gần hơn, buộc Taehyung phải lùi lại theo bản năng.

Nhưng sau lưng cậu là bức tường lạnh lẽo của nhà kho. Không còn đường nào để trốn.

Jungkook đưa tay chống lên tường, giam cậu vào giữa không gian chật hẹp.

Hơi thở của hắn ta gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận được làn khói thuốc nhàn nhạt vương vấn trong không khí.

"Tôi đã nói rồi, Taehyung." Jungkook thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm. "Từ giờ trở đi, em thuộc về tôi."

Taehyung nuốt khan. "Anh không thể ép tôi."

Jungkook bật cười khẽ. "Không thể? Vậy em thử rời đi xem."

Cậu mở miệng, định phản bác, nhưng rồi nhận ra... mình thật sự không có nơi nào để đi.

Kể từ khi giết Daniel,

cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không thể quay về như trước,

không thể sống một cách bình thường nữa.

Jungkook nhìn thấu sự do dự trong mắt cậu, khóe môi hắn ta cong lên đầy thích thú.

"Em nghĩ mình còn lựa chọn sao, Taehyung?"

Cậu không trả lời.

Bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Chương 10: Xiềng Xích Vô Hình

Taehyung cảm thấy cả cơ thể mình như bị giam cầm trong ánh mắt của Jungkook. Hắn ta không cần dùng dây trói, không cần còng số 8-bởi vì chính cậu mới là người tự chôn chân tại chỗ, không thể rời đi.

"Em sẽ làm gì nếu tôi nói không?" Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Jungkook nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời. Rồi hắn ta cười khẽ. "Thì tôi sẽ khiến em không còn lựa chọn nào khác."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại chứa đầy sự đe dọa.

Taehyung siết chặt nắm đấm. "Anh không thể cứ thao túng tôi mãi được."

Jungkook bật cười, cúi sát xuống tai cậu. "Vậy sao? Vậy thì thử xem, Taehyung. Thử xem em có thể thoát khỏi tôi không."

Cậu run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm giác nguy hiểm hơn thế-sự bất lực.

Jungkook không cần phải giam giữ cậu bằng vũ lực.

Hắn ta chỉ cần nói một câu, và cậu đã mắc kẹt rồi.

---

Căn hộ của Jungkook nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà không tên, một nơi mà không ai có thể tùy tiện bước vào. Lần đầu tiên Taehyung đặt chân đến đây, cậu đã biết rằng mình sẽ không dễ dàng rời đi.

Jungkook đẩy cửa, ra hiệu cho cậu bước vào. "Từ giờ, đây là nhà của em."

Taehyung cứng người. "Tôi có nhà riêng."

Jungkook chỉ nhướng mày, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn ta khiến cậu hiểu ngay lập tức-cái nhà mà cậu nói đến, giờ không còn là nơi an toàn nữa. Nếu Jungkook đã quyết định giữ cậu lại, thì dù cậu có trốn ở đâu, hắn ta cũng sẽ tìm ra.

Cậu miễn cưỡng bước vào. Căn hộ rộng lớn, nhưng lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, nhưng không có chút hơi ấm nào của một ngôi nhà thực sự.

Jungkook đóng cửa lại, chậm rãi cởi áo khoác, treo lên giá.

"Em có đói không?"

Taehyung không đáp. Cậu vẫn đang cố chấp chống lại thực tế rằng mình đang bị mắc kẹt ở đây, dưới sự kiểm soát của một người mà cậu không thể hiểu nổi.

Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ. "Nếu em không trả lời, tôi sẽ coi như em đói."

Hắn ta bước vào bếp, mở tủ lạnh. Một lát sau, hắn quay lại với một cốc nước lạnh và đặt nó lên bàn.

"Uống đi."

Taehyung nhìn cốc nước, rồi nhìn hắn. "Anh sợ tôi chết khát sao?"

Jungkook tựa người vào quầy bếp, khoanh tay. "Tôi chỉ không thích nhìn em trông thảm hại như vậy."

Cậu cắn chặt răng, nhưng vẫn cầm cốc nước lên uống. Cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng, nhưng không thể xua đi sự bức bối trong lòng cậu.

"Tôi muốn biết anh muốn gì ở tôi." Cậu nói thẳng, đặt cốc nước xuống bàn.

Jungkook nhếch môi. "Tôi đã nói rồi mà, phải không? Em thuộc về tôi. Điều đó có nghĩa là tôi muốn gì, em sẽ làm theo đó."

Cậu siết chặt nắm đấm. "Tôi không phải con rối của anh."

Jungkook bật cười khẽ. "Không phải sao? Vậy em thử rời đi xem."

Taehyung mở miệng định phản bác, nhưng rồi cậu nhận ra-mình không thể.

Không phải vì cậu sợ.

Mà vì cậu biết Jungkook sẽ không để cậu đi.

Không phải bằng bạo lực, mà bằng một cách khác còn đáng sợ hơn-bằng những lời nói mà cậu không thể phủ nhận.

Jungkook bước lại gần, ngón tay thon dài của hắn chạm vào cằm cậu, nâng mặt cậu lên. "Taehyung, em có biết vì sao tôi lại giữ em lại không?"

Cậu nuốt khan. "Vì tôi giết Daniel."

Jungkook im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Vì tôi muốn em."

Tim Taehyung đập mạnh. "Anh-"

"Suỵt." Jungkook đặt ngón trỏ lên môi cậu, ngăn cậu nói tiếp. "Đừng phản kháng, Taehyung. Em sẽ không thắng được tôi đâu."

Hơi thở cậu nghẹn lại.

Jungkook cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ dạy em cách chấp nhận điều đó."

......

(Còn tiếp)
_ _ _

(●ゝω)ノヽ(∀<●)\(#'▽`)人('▽`#)ノ(*^o^)
"Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt huyết của các bạn.''

"Thank you so much everyone.(◍•ᴗ•◍)❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top