Chap 4: Công ty
Hai tiết còn lại trải qua trong sự chán nản của học sinh. Nó và hắn thì nằm ngủ, anh và cô thì chơi trong phòng hội trưởng còn nhỏ và cậu thì ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột. Trống đánh tan học cũng đã vang lên, các học sinh vui vẻ ra về.
Nó đội mũ rồi phóng con xe moto thân yêu của mình về nhà. Đến nơi, nó đạp đổ cửa nhà, giọng "nói" oanh vàng của nó vang lên:
- ANH HAI, BÁNHHHHHHHHH!!!!!
Nhưng đáp lại tiếng hét của nó chỉ có sự im lặng.
" Chắc ảnh đến công ty rồi "- nó nghĩ rồi đi vào phòng bếp lấy miếng bánh kem rồi chạy thẳng lên phòng.
Nó bật tivi lên xem phim hoạt hình rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Lúc nó dậy thì cũng đã là 6 rưỡi tối rồi. Bụng nó kêu gào, nó bấm số gọi cho Ngư nhi:
- Ngư nhi đi ăn ~~~
- Sorry cua à hôm nay tao có việc bận rồi. Xin lỗi mày nha tao sẽ đền bù sau.
Nhỏ nói rồi dập máy làm nó chán nản ném điện thoại sang một bên nhìn lên trần nhà.
" Haizzz. Lại đi với giai bỏ bạn..."
Nó nghĩ rồi thay cho mình một bộ váy màu đen trễ vai ngắn nửa đùi, mái tóc được thả xoã. Nó trang điểm nhẹ rồi đi xuống nhà xỏ chân vào đôi giày cao gót mầu đen 5 phân rồi ra khỏi nhà. Nó leo lên chiếc xe limousine màu trắng của mình rồi bảo tài xế chở đến tổng công ty Hàn Thị ở Việt Nam rồi đi vào trong trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Cô ta là ai mà lại đi vào đây?- Nv nữ 1.
- Tưởng xinh mà ngon à?- Nv nữ 2.
- Xinh quá vậy- Nv nam 1.
- Thiên thần của lòng anh- Nv nam 2.
Nó bỏ ngoài tai mấy lời nói đó mà đi thẳng đến quầy tiếp tân.
- Có thể cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu được không ạ? - Nó lịch sử hỏi nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.
- Xin lỗi có thể cho tôi biết cô là ai được không?- Mặc dù cô nhân viên ấy vẫn lịch sự hỏi nhưng trong giọng nói có chút khinh bỉ người con gái đứng trước mặt mình." Người gì đâu mà tóc trắng xoá đã thế lại còn chảnh nữa chứ. Có xinh gì đâu mà rõ chảnh. Hứ "
( từ bây giờ suy nghĩ sẽ được viết chữ nghiêng nhé )
- Chỉ cần báo với anh ấy là có cô Cự Giải tìm gặp là được- Giọng cô vẫn không đỡ lạnh hơn và sau câu nói ấy người nhân viên kia còn được tặng kèm một nụ cười khinh miệt của nó nữa.
- Xin lỗi cô. Không phải ai cũng có thể gặp mặt ngài ấy được đâu ạ. Mời cô về cho!- Cô nhân viên vừa nhận được nụ cười của nó liền tức giận nói.
Nó nghe vậy thì chán nản lôi chiếc Iphone iu quý của nó ra gọi cho "ngài" chủ tịch iu dấu của họ. Cô nhân viên thấy nó ngó lơ chuyện mình nói liền tức giận lên tiếng:
- Mời cô đi cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó!
- Không thích- Bây giờ thì nó cũng chả muốn lịch sự với loại người hám zai như thế này nữa, nó chỉ nói với giọng lạnh dưới -100°C lầm cô ta rét run hết cả lên.
- Bảo vệ đâu? Đuổi cô ta ra khỏi đây đi- Cô nhân viên lại nói.
Hai tên bảo vệ ra xách người nó lên. Đang định lôi ra ngoài thì chủ tịch của họ đến.
- Hai người bỏ tay ra- Giọng nói mang hàn khí còn lạnh hơn cả nó lúc nãy.
Hai tên bảo vệ liền bỏ tay ra.
- Chủ tich à, cô ta không có phép tắc gì cả đùng đùng đi vào đòi tôi cho gặp chủ tịch, tôi nói chủ tịch đang họp thì cô ta không chịu nghe mà còn tát tôi một phát nữa- cô nhân viên khóc lóc nói với anh.( lúc mọi chuyện đang hỗn loạn thì ả đã nhanh chóng tự tát mình một phát thật mạnh rồi nha )
- Giải nhi à, em có làm không?- Ánh mắt anh trìu mến nhìn nó hỏi.
- Anh không tin em?- Nó nói bằng giọng lạnh tanh pha chút hờn dỗi.
Nhận ra cô em gái thân iu của mình đã bắt đầu tức anh liền bám tay nó đu qua đu lại nói:
- Cua nhi à anh chỉ trêu em một tí thôi mà em đừng giận anh nha. Anh sẽ xử lí cô ta. Em đừng giận nha nha~~~
Nó thấy vậy thì chỉ biết đồng ý làm hoà với anh còn về phía bên nhân viên thì họ được một lần á khẩu vì lần đầu tiên thấy tổng tài lạnh lùng, vô tâm của họ mà lại đi làm nũng với một cô gái lạ mặt, mà họ lại còn gọi tên thân thiết nữa chứ.
- Chủ tịch à, em nói thật đó... hức... hức... là cô ta đã tát em... hức...- Cô nhân viên tức quá lại tiếp tục giả khóc lóc để làm cho anh tin tưởng cô.
- Thôi cô không cần phải giải tạo nữa đâu - Anh nói tặng kèm là một nụ cười đểu nhìn ả - Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa.
- Tại sao? Em đã yêu anh từ khi anh vào làm rồi. Để được ngắm anh hàng ngày mà em đã xin chuyển xuống bộ phận này. Tại sao anh chưa từng để ý đến em mà lại để ý đến con điếm đấy? Tại sao?- Cô ả khóc lóc kêu gào đồng thời chửi rủa nó làm cho anh tức điên lên, mặt anh tối sầm lại.
Anh bước đến bên cô gái đó, dìu cô đứng lên làm cô ta vui sướng sau đó thì tát cho cô ta một phát làm cô ta ngã lăn quay ra đất.
- Tôi cấm cô sỉ nhục em gái của tôi. Em gái tôi hơn cô gấp trăm gấp vạn lần- Anh tức giận nói.
Nó thấy vậy liền ra cản anh:
- Anh hai!
Anh nghe thấy nó gọi thì quay qua cùng nó ra xe đi ăn. Lên xe hai người bắt đầu nói chuyện.
- Bây giờ em muốn đi ăn với đối tác hay mua về nhà?- Anh xoa đầu nó nói.
- Đối tác- Nó chơi điên thoại mà không thèm ngẩng mặt lên trả lời anh.
Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ. Từ khi mẹ mất nó chỉ mở lòng đúng một lần và rồi người đó đã làm nó tổn thương, từ đó nó trở nên lạnh lùng hơn lúc trước đó rất nhiều.
-----------------End chap 4-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top