Chap 13: Mẹ kế
Tua nhanh thời gian đến hôm về.
Sáng đầu tuần.
"No no no not today
..."- Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
- Alo- Nó ngái ngủ trả lời.
- Em yêu à dậy đi trời sáng rồi- Hắn gọi cho nó, từ sau hôm tỏ tình hắn công khai theo đuổi nó luôn làm bao nhiêu trái tim tan vỡ nhưng cuối cùng họ vẫn phục nó- Anh đang chờ dưới nhà nè.
Nó giật mình nhìn lại thấy số hắn liền dập máy đi vào phòng WC vệ sinh cá nhân. 5 phút sau nó đi ra với bộ đồng phục trên người cùng headphone màu đen Bangtan và đôi Nike màu trắng.
- Anh hai em đi nha- Nó chào anh- Ơ anh không đi à?
- Không hôm nay anh đến công ty. Hôm nay bố và người đàn bà đó cùng con nhỏ kia về- Anh nói mặt nghiêm trọng.
- Mấy giờ vậy anh?- Nó hỏi.
- Tầm hết tiết 2- Anh trả lời- Bố bảo chúng ta phải đến đó.
- Em biết rồi- Nó nói giọng lạnh tanh rồi đi ra ngoài cổng.
- Hôm nay em phải cho anh câu trả lời đó- Hắn ném cho nó cái mũ bảo hiểm.
- Biết rồi nói mãi- Nó đội mũ rồi leo lên xe mô tô của hắn.
Hai đứa đến trường, tiếng hét vẫn còn đó như cũ nhưng giờ là dành cho couple của hắn-nó và nhỏ-cậu và không ai dành giật gì nữa.
Hắn vừa cất xe xong thì liền kéo nó lên sân thượng.
- Cho anh câu trả lời đi- Hắn nghiêm túc hẳn- Em có thích anh không?
- Không- Nó nói.
Hắn ỉu xìu quay lưng đi thì bị nó túm gấu áo lại.
- Không thích mà yêu- Nó lí nhí.
Hắn nghe vậy liền ôm nó vào lòng.
- Từ giờ anh sẽ luôn bên em và bảo vệ cho em- Hắn hét lên rồi hôn vào trán nó.
Hai người nắm tay nhau đi xuống phòng học. Cuối cùng, nắng ấm dịu dàng đã len lỏi được vào lõi băng và làm tảng băng tan chảy. Hai đứa ngồi vào bàn học, không khí hường phấn bay tung toé. 2 tiết trôi qua mà tim quá trời. Hai người họ không thèm để í đến bài giảng mà cả người thì ngồi xem mv còn người ngồi ngắm người kia đôi lúc lại lấy tay xoa đầu người kia.
Giờ ra chơi.
- Em phải về đi đón người đó đây. Anh nói với hai đứa kia và xin cô hộ em nhớ- Nó nói nhanh làm hắn phải nhờ nhỏ giải thích thì mới tiêu hoá được rồi cũng nhờ hai đứa kia xin phép cô rồi về thay đồ xong mới qua nhà nó chơi.
Về phần nó thì nó tạt qua nhà thay quần áo rồi đến công ty Hàn thị.
- Anh hai ơi đến giờ rồi- Nó đạp đổ cửa phòng chủ tịch một cách không thương tiếc.
Mặc dù anh nó bảo nó làm phó chủ tịch nhưng nó chưa hề đi làm ngày nào cả mà vẫn tự do đi chơi vì nó không thích sự gò bó.
- Rồi đi thôi- Anh khoác áo vest đen vào rồi cùng nó đi xuống tầng hầm gửi xe.
Nó mặc váy cúp ngực xoè màu đen, đôi giày cao gót màu đen 5 phân, mái tóc trắng xoã ra, trên đầu cài tóc ngọc trai đen, đeo túi xách màu đen. Anh và nó đi đến sân bay. Vừa xuống xe đã làm bao con tim xao xuyến. Anh đi trước, nó đi sau. Hai người vừa đến thì ba nó và người phụ nữ đã hại chết mẹ nó-Lâm Phương Uyên cũng xuống cùng người em cùng cha khác mẹ của nó.
Flash back
Sau cái chết của mẹ nó, anh và nó đã cật lực điều tra và phát hiện ra người đứng đằng sau là mẹ kế, ba nó và anh của bà ta. Nhưng nó và anh chưa có bằng chứng, thế lực cộng với việc người đó là ba bọn nó nên chưa thể đả động tay chân.
End flash back
Nó khinh bỉ nhìn người phụ nữ cùng đứa con gái kém nó 2 tuổi cùng ba nó. Đứa con gái đó lấy tên là Hàn Băng Di, nhan sắc cũng tạm gọi là đẹp nhưng kém nó rất nhiều, có thêt nói là đẹp nhờ son phấn, thân hình không chuẩn bằng nó, học lực tệ, chảnh, thể thao tệ,... và còn rất nhiều cái tệ hơn nó. Ở cùng với bà ta 2 năm vì bị ba nó ép nên nó rất rõ tính của bà ta cộng thêm mấy năm tuổi thơ nữa. Nếu hồi nhỏ không phải có hai anh và nhỏ thì nó đã bị trầm cảm nặng rồi.
- Đi về thôi- Anh nói kéo nó ra xe.
Họ về nhà của nó và anh đang sống. Con Lucia thấy chủ về liền từ trong phòng nó chạy xuống chơi với chủ.
- Mày không mời tao vào nhà hả?- Mẹ kế của nó run sợ nhìn Lucia- Mày có phải con người không mà nuôi con vật này trong nhà hả?
- Ý bà là Lucia, mèo của tôi?- Nó hỏi ngược lại.
- Mèo? Cô ngu đến mức không phân biệt nổi đâu là mèo đâu là sư tử hả?- Di khinh bỉ nhìn nó.
- Thế cô không biết sư tử có họ hàng với mèo và được gọi là mèo to xác sao? Chậc chậc học ngu đến thế là cùng- Nó lắc đầu nhún vai nói làm anh phải nhịn cười.
- Cô... cô...- Di bị nói trúng tim đen nên lắp ba lắp bắp.
- Còn không mời ta vào nhà sao?- Bố nó-Hàn Cự Lâm, người nó đã từng rất yêu quý và kính trọng cho đến khi dắt bà ta về nhà.
- Không- Nó trả lời.
- Ta là cha con và đây cũng là nhà của ta!- Ông gắt lên.
- Ông đã không còn là cha tôi từ khi ông dắt con đàn bà cùng với đứa con của bả bước chân vào cái dòng họ này rồi vả lại đây là nhà do anh hai tôi Hàn Ma Kết xây dựng nên chứ không phải nhà của ông. Đừng để tôi phải cho Lucia ăn- Nó nói, ánh mắt lạnh lẽo.
-------------------End chap 13--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top