2

- Lại là Yuan?
- Vâng, lại là tên nhóc đó.

Người đàn ông trung niên phong thái lịch lãm ung dung ngồi trên chiếc ghế quyền lực, thanh âm trầm thấp nhưng có chút man rợ phát ra từ uống họng. Gã siết chặt ly thuỷ tinh, gân xanh trên trán nổi lên rồi bất ngờ ném chiếc ly xuống sàn, từng miếng thủy tinh vỡ cùng thứ chất lỏng màu đỏ của rượu vang vương vãi trên mặt đất

- Mẹ kiếp, thằng khốn đó rốt cuộc là ai?

Từ khi Yuan xuất hiện Huyền Vũ của gã đã bị tổn thất nặng nề. Một kẻ mưu mô như gã lại bị một thằng nhóc con còn hôi sữa mẹ quay vòng vòng suốt hai năm. Con mẹ nó không cần nói cũng biết gã đã tức đếnmức nào khi bao năm tìm kiếm vẫn không một có một thông tin nào. Phải trách là nhóc đó quá thông minh hay hắn đã quá yếu. Hắn đã quá yếu ư?Hừ, điều đó là không thể. Huyền Vũ của gã không dành cho kẻ yếu mà kẻ đứng đầu như gã lại càng không. Thằng nhóc mang cái biệt danh Yuan đó nên  cố gắng tận hưởng những giây phút được mở mắt cuối cùng đi vì mạng sống của nó đã đến lúc lụi tàn rồi.

- Không thể chịu đựng thêm nữa. Hành động đi, tao muốn thằng ôn con đó không thể sống được nữa dù chỉ là một giây.
-----
Trong căn hộ tối tăm lờ mờ bóng một chàng trai đang tự chữa thương cho bản thân. Những vết thương nhuộm màu đỏ thẫm, bông băng thừa rải khắp sàn. Băng bó xong vết thương Gia Nguyên khẽ thở ra một hơi, đâu ngửa trên thành ghế nhìn trần nhà, môi nhẹ nhàng nâng lên.

- Một lũ ngu

Trương Gia Nguyên trong mỗi trận chiến khốc liệt luôn trở về nhà với một thân thương tích, lúc nặng lúc nhẹ nhưng cậu rất hứng khởi vì điều đó. Mỗi cuộc đi săn của cậu đều vô cùng thú vị, cảm giác vờn đối phương tức điên lên lại chẳng làm gì được cậu thật sự rất tuyệt vời. Lũ khốn đó thật sai lầm khi nghĩ cậu đã chết, cũng đến lúc tụi nó phải trả cái giá thích đáng cho cuộc thảm sát xưa. Đứa trẻ năm đó đã trưởng thành đồng nghĩa với ngày tàn của Huyền Vũ cũng bắt đầu.

Đang trầm ngâm thỏa mãn thì cánh cửa bỗng bật mở, ánh sáng yếu ớt bên ngoài rọi vào, một chàng trai bước tới. Cậu thừa biết đó là Lâm Mặc vì chỉ có Lâm Mặc mới được phép tuỳ tiện như thế. À không đúng, còn cómột số người thân thiết với cậu như Phó Tư siêu, Trương Đằng, NhậmDần Bồng, Từ Dương và đặc biệt người con gái quyền lực đã cứu sốngcậu - Chu Hạ Du nữa. Họ là những người đặc biệt được Gia Nguyên cho phép bước chân vào nhà cậu, còn những kẻ khác nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lâm Mặc đặt đồ ăn lên bàn, với tay bật công tắc đèn khiến ngôi nhà bừngsáng. Lâm Mặc nhìn vết thương trải dài trên cơ thể rắn chắc của cậu chỉthở dài bất lực.

- Mày có thể nào bớt liều mạng lại không?

- Sao thế? Xót hả?

- Xót cái đầu mày

Lâm  Mặc gõ vào đầu cậu một cái, lên giọng khó chịu. Chẳng hiểu làmsao thằng nhóc này cứ khoái chọc tức anh.

Trương Gia Nguyên bị đánh cũng chỉ cười giỡn cho qua, cậu nhìn anh sắp đồ ăn lên bàn rồi vui vẻ cằm đũa thưởng thức. Bao giờ cũng vậy, Lâm Mặc luôn là người đưa đồ ăn đến và chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu hoànthành nhiệm vụ. Tuy có anh có cằn nhằn rất nhiều nhưng cũng chăm sóc cậu rất chu đáo. Những ngày đầu vào tổ chức, cậu cảm thấy thật may mắn vì gặp được Lâm Mặc, Trương Đằng, Phó Tư siêu, Nhậm Dần Bồng, TừDương. Họ đã cho cậu một chút ấm áp của gia đình, thứ cậu đã mất trong một đêm kinh hoàng năm cậu còn niên thiếu. Nếu một ngày nào đó ai trong số họ mất đi, cậu chắc chắn sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng cậu cũng biết: một khi đã bước vào con đường này, chuyện sinh ly tử biệt là không thể tránh khỏi. Ngay cả bản thân cậu cũng có thể ngã xuống nhưng trước lúc đó, cậu chắc chắn phải trả bằng được mỗi thù của mình. Cậu cũng không mong gì hơn, chỉ mong những ngày tháng được ở cạnh anh em sẽ kéo dài mãi.Lâm Mặc cũng vào dùng bữa với cậu, vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa nói:

- Sau đợt này mày nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để tao làm.

Cậu dừng đũa nhìn anh, trên mặt sớm đã không còn sự vui vẻ ban đầu.

- Không được, lần tới có thể sẽ xuất hiện người kia, anh có dám chắc sẽ ra  tay?

Lâm Mặc cầm cốc nước đưa lên miệng uống cạn một hơi mới điềm tĩnh nhìn cậu.

- Gia Nguyên, đến lúc phải đối diện rồi, anh không thể trốn tránh mãi được.

- Nhưng anh vẫn còn yêu anh ta.

Đúng vậy, Lâm Mặc vẫn còn yêu hắn, nhiều năm như vậy anh vẫn không buông bỏ được hình bóng ấy. Khoảnh khắc hắn đưa súng ngay đầu anh,cảm giác lúc đó như phá nát trái tim anh. Anh không trách hắn phản bội LB cũng như phản bội chính anh, anh chỉ trách tại sao anh lại yêu hắn, tại sao anh lại yêu cái con người nhẫn tâm ấy đến vậy. Anh vốn thừa biết Lưu Chương sẽ không vì ai mà động tâm. Trong mắt hắn chỉ có súng đạn hay những thí nghiệm thuốc của hắn trong phòng lab. Anh cũng biết trong từ điển của hắn không có hai từ tình yêu, nhưng anh vẫn yêu hắn.Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao nhưng mãi chưa có câu trả lời chính xác, chắc có lẽ là vì sự dịu dàng ân cần của hắn dành cho anh trong những năm tháng đó. Ở cạnh hắn anh thoải mái trở thành một đứa trẻ, thoả thích làm nũng, vô tư bày ra bộ dạng mềm mại nhất vì Lưu Chương luôn mang đến cho anh cảm giác an toàn và được bảo bọc. Mặc dù Gia Nguyên vẫn  luôn bảo  vệ anh nhưng đó là kiểu tình cảm gia đình người thân còn Lưu Chương lại khác, anh chắc chắn nó chính là tình yêu. Thế nhưng cuối cùng, lựa chọn của Lưu Chương lại chính là chĩa nòng súng về phía anh.Dù năm đó hắn đã không làm hại anh, anh vẫn toàn vẹn trở về nhưng có thể đó cũng là lần cuối cùng mà hắn bảo vệ anh, Lâm Mặc mong là vậy.Sau khoản thời gian khủng hoảng đó, Lâm Mặc cuối cùng cũng có thể bước tiếp. Người ta lại thấy một Lâm Mặc vui vẻ hoạt bát, thỉnh thoảng làm mấy trò đùa giỡn với Trương Gia Nguyên hoặc Phó Tư Siêu. Mọi người luôn nói năng lực chữa lành của Lâm Mặc thật tốt, chỉ mình anh là biết thứ tình cảm ấy vẫn mãi tồn tại, thi thoảng lại khiến anh thao thức khi nhớ về người kia.

Lâm Mặc thu dọn chén dĩa, không muốn tiếp tục chủ đề đó vì anh biết nếu còn nói nữa, anh sẽ không ngăn được cảm xúc của mình mà rơi lệ.

Trương Gia Nguyên cũng nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Lâm Mặc,biết không nên tiếp tục đào sâu chuyện này, cậu cũng không muốn nói thêm. Ở thế giới Hắc Đạo này, tình yêu tươi đẹp trọn vẹn quả là một thứ gì đó xa xỉ, nơi đây chỉ có phản bội, tử sinh cùng hận thù, cậu cũng đã từng chứng kiến người anh em của mình phải trải qua những cảm xúc đó,thực sự nó khiến con người ta đau đớn còn hơn súng đạn. Thế giới tàn khốc này không dành cho một tình yêu chân thành cùng một kết thúc hạnh phúc, cứ nhìn các anh của cậu là thấy. Trương Đằng đã vì cô gái anh ấy yêu mà nhận một viên đạn ghim gần tim suýt chết để rồi lại đau khổ khi phát hiện ra cô gái ấy chỉ xem anh là con cờ.

Hay Phó Tư Siêu và Từ Dương , hai người yêu nhau điên cuồng nhưng lại không thể ở cạnh vì sợ sẽ trở thành điểm yếu của đối phương. Và cả Lâm Mặc, một thiên tài với bộ  não thông minh lại bị chính người mình thương phản bội.

Trương Gia Nguyên đã từng chắc chắn rằng mình sẽ không bị cuốn vào ái tình cho đến khi gặp người nọ.

Cậu biết tình cảm của mình đối với anh ấy vẫn chưa gọi là thích mà chỉ là nhất thời hứng thú. Cậu hứng thú với vẻ đẹp chững chạc, cao lãnh đầy sức hút của anh ta và cả thân hình quyến rũ kia. Con mẹ nó tại sao lại cứ nghĩ về anh ta. Cậu mong cậu với hắn chỉ là nhất thời và sẽ không có bất kì điều gì ngoài tầm kiểm soát của cậu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top