Ngủ đi
Wonwoo cảm thấy hơi thở của Mingyu phả nhẹ lên gò má mình. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn—đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, bờ môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó.
Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.
Từ trước đến nay, Mingyu chưa từng dịu dàng với cậu đến vậy. Hắn là chủ nhân, còn cậu chỉ là một kẻ hầu bị bán đến đây, không hơn. Nhưng những gì đang diễn ra bây giờ... khiến cậu không thể không hoài nghi.
Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắc bén nhưng không còn mang sự lạnh lùng như trước.
"Wonwoo." Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn.
"...Dạ?" Cậu đáp, hơi giật mình vì âm thanh khẽ khàng của mình.
Mingyu đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu vẫn nghĩ tôi chỉ xem cậu như một kẻ hầu sao?"
Tim Wonwoo khẽ siết lại. Cậu không biết mình nên trả lời thế nào. Rõ ràng là như vậy... phải không? Nhưng nếu thật sự chỉ là một kẻ hầu, vì sao hắn lại quan tâm đến cậu như vậy?
Mingyu nhìn cậu hồi lâu, rồi thở dài. Hắn vươn tay, kéo tấm chăn quấn chặt hơn quanh người Wonwoo như sợ cậu sẽ bị lạnh.
"Ngủ đi." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Cậu cần nghỉ ngơi."
Wonwoo chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự dịu dàng của hắn.
"...Ngài không có việc gì sao?" Cậu rụt rè hỏi.
Mingyu nhếch môi, tựa như đang cười nhẹ. "Tôi có nhiều việc. Nhưng bây giờ, ở lại đây với cậu quan trọng hơn."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến Wonwoo cảm thấy lòng mình chấn động.
Mingyu... đang quan tâm đến cậu sao?
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm thấy bản thân không chỉ đơn thuần là một kẻ bị giam cầm trong Kim gia nữa.
Cậu khẽ gật đầu, kéo chăn lên cao hơn. Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt lại, cánh tay của Mingyu bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của cậu.
Những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua từng sợi tóc, động tác dịu dàng đến mức Wonwoo gần như nghĩ mình đang mơ.
Cậu không dám mở mắt, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp hiếm hoi này.
Bên tai cậu, giọng Mingyu trầm thấp vang lên, như một lời hứa hẹn.
"Ngủ đi, Wonwoo. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa."
Wonwoo tỉnh dậy giữa đêm.
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên trần nhà, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Cậu khẽ động đậy, nhận ra cơ thể mình nhẹ hơn trước, cơn mệt mỏi cũng không còn quá rõ rệt nữa.
Nhưng có một thứ khiến cậu cảm thấy khác lạ hơn cả.
Sự hiện diện của ai đó ngay bên cạnh.
Wonwoo quay đầu, và trái tim cậu bất giác siết lại khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.
Kim Mingyu.
Hắn không rời đi.
Hắn vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi mắt khẽ khép lại như thể chỉ đang chợp mắt. Những tia sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt sắc sảo của hắn, khiến hắn trông có phần dịu dàng hơn thường ngày.
Cảnh tượng này khiến Wonwoo cảm thấy có chút... xa lạ.
Mingyu trong mắt cậu luôn là một kẻ nguy hiểm, lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng giờ phút này, khi nhìn hắn yên lặng bên cạnh mình, cậu lại thấy hắn cũng chỉ là một con người—hoặc ít nhất là một ma cà rồng cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.
Cậu khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức, đôi mắt của Mingyu mở ra.
"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng hắn khàn khàn, rõ ràng là vì chưa ngủ đủ.
Wonwoo hơi giật mình, nhưng rồi gật nhẹ.
"Ngài vẫn ở đây sao?"
Mingyu nhìn cậu chằm chằm, rồi nhếch môi cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình sau những gì đã xảy ra à?"
Lòng Wonwoo khẽ rung động.
Cậu biết mình không nên quá suy nghĩ về những lời nói ấy. Nhưng...
"Ngài không cần làm vậy đâu." Cậu thì thầm.
Mingyu nheo mắt. "Tại sao?"
Wonwoo không biết nên trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn. "Vì tôi chỉ là một kẻ hầu thôi mà."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi, chỉ trong chớp mắt, Mingyu đã vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.
"Sao cậu cứ phải nhắc đi nhắc lại điều đó vậy?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia khó chịu không rõ ràng.
Wonwoo mở to mắt, ngước nhìn hắn.
Hắn ở rất gần. Quá gần.
"Hãy nhớ lấy, Wonwoo." Mingyu thì thầm, ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu. "Cậu không còn là một kẻ hầu bình thường nữa. Cậu là người của tôi."
Tim Wonwoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mingyu thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn cúi xuống sát hơn, giọng nói trở nên nguy hiểm nhưng cũng trầm ấm lạ thường.
"Cậu sợ tôi sao?"
Wonwoo nuốt khan. "Tôi..."
Cậu không biết mình có đang sợ hay không.
Trước đây, có lẽ là có. Nhưng bây giờ...
Cậu không chắc nữa.
Mingyu im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. Động tác của hắn không còn lạnh lùng như trước mà mang theo chút gì đó rất dịu dàng.
"Ngủ tiếp đi." Hắn nói, giọng trầm thấp. "Cậu còn cần nghỉ ngơi."
Wonwoo hơi cứng người. "Nhưng..."
Mingyu không để cậu nói hết câu. Hắn vươn tay kéo cậu lại gần hơn, khiến cậu gần như ngã vào lồng ngực hắn.
Cậu sững sờ.
"Ming—"
"Suỵt." Hắn đặt một ngón tay lên môi cậu.
Wonwoo hoàn toàn cứng đờ.
Hơi thở của Mingyu phả nhẹ lên tóc cậu, giọng hắn vang lên ngay bên tai.
"Tôi ở đây rồi. Ngủ đi."
Lần này, Wonwoo không thể phản kháng.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Mingyu ngay bên cạnh mình.
Và lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm thấy... an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top