Không phải món đồ
Wonwoo không biết nên cảm thấy thế nào. Mọi thứ quá nhanh, quá dồn dập, khiến cậu không kịp chuẩn bị.
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mingyu, nơi phản chiếu chính hình ảnh của cậu. Trong đó không có sự dịu dàng, không có một chút thương hại hay do dự—chỉ có sự cương quyết và chiếm hữu tuyệt đối.
Không thể trốn thoát.
Không thể phản kháng.
Cậu cắn môi, giọng nói nghẹn lại. "Ngài không thể cứ quyết định như vậy..."
Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cậu. "Tại sao lại không?"
Cậu cứng người.
"Tôi... tôi không phải một món đồ." Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi có quyền lựa chọn."
"Lựa chọn?" Mingyu nhếch môi cười nhạt, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó. "Ngươi nghĩ ngươi thực sự có lựa chọn sao?"
Wonwoo siết chặt tay. "Nếu tôi nói rằng tôi muốn rời đi thì sao?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Mingyu im lặng trong vài giây, rồi hắn bất ngờ đưa tay lên, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên gương mặt cậu.
"Ngươi có thể nói." Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm. "Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Wonwoo mở to mắt.
"Mingyu—"
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đi, khi mà bọn bán ma cà rồng ngoài kia đang phát điên vì máu của ngươi?" Hắn cắt ngang, giọng nói lạnh băng. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi trở thành con mồi của chúng?"
Wonwoo cắn môi, không nói được gì.
Cậu biết hắn nói đúng.
Nếu không có Mingyu, cậu đã không còn tồn tại sau cuộc tấn công ngày hôm đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn bị trói buộc.
Cậu muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở lời, Mingyu đã kéo cậu lại gần hơn, hơi thở lạnh lẽo của hắn phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của cậu.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. "Dù ngươi có muốn hay không."
Cậu siết chặt nắm tay, lồng ngực thắt lại.
"Bảo vệ tôi... hay giam cầm tôi?"
Mingyu khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia khó đoán.
"Có gì khác nhau sao?"
Câu nói đó như một sợi xích vô hình trói chặt lấy cậu.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đầy mâu thuẫn.
Hắn là kẻ mạnh nhất trong thế giới này, nhưng cũng là kẻ nguy hiểm nhất.
Cậu nên tin hắn sao?
Cậu có thể tin hắn không?
Mingyu nhìn thẳng vào cậu, như thể có thể nhìn xuyên qua tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu.
"Ngươi sợ ta sao?"
Wonwoo giật mình.
Cậu có sợ không?
Hắn chưa từng làm tổn thương cậu.
Hắn chưa từng đe dọa cậu.
Nhưng chính sự áp đặt lạnh lùng của hắn khiến cậu nghẹt thở.
Cậu cắn môi, rồi lắc đầu. "... Không."
Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ.
"Tốt."
Rồi hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu, nhưng không phải là sự dịu dàng.
Nó giống như một dấu ấn—một sự đánh dấu chủ quyền.
"Ngươi không cần phải sợ ta, Wonwoo." Hắn thì thầm. "Chỉ cần nhớ rằng... từ giờ ngươi chỉ có thể ở bên ta."
Lồng ngực cậu siết lại.
Cậu có thể trốn thoát không?
Wonwoo không biết chính xác cảm xúc này bắt đầu từ khi nào.
Là từ lúc cậu nhận ra Mingyu không phải kẻ tàn bạo như cậu nghĩ? Hay từ khi hắn luôn tìm cách giữ cậu bên cạnh, dù chưa bao giờ thực sự ép buộc?
Cậu không chắc.
Chỉ biết rằng, mỗi khi ở gần hắn, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Và đó là điều đáng sợ nhất.
—
Cậu vẫn được ra ngoài, nhưng đúng như lời Mingyu nói, luôn có người đi theo.
Dù có cố ý lờ đi sự hiện diện của họ, cậu vẫn biết rất rõ—họ không chỉ đơn giản là bảo vệ cậu.
Họ đang giám sát.
Mingyu không tin tưởng bất cứ ai, kể cả cậu.
Nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy khó chịu.
Thậm chí, có một phần nhỏ trong cậu cảm thấy an tâm.
Thật nực cười.
Tại sao cậu lại cảm thấy an toàn khi ở trong tầm kiểm soát của một ma cà rồng?
Cậu chán nản ngồi xuống băng ghế ven đường, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Những con người bình thường, không hề hay biết thế giới của họ đang tồn tại những sinh vật nguy hiểm như Mingyu.
Cậu đã từng là một trong số họ.
Giờ thì không còn nữa.
—
Mingyu không nói gì khi cậu trở về.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua cậu, như để xác nhận rằng cậu vẫn an toàn, rồi tiếp tục công việc của mình.
Wonwoo đứng lặng một lúc, rồi không hiểu sao lại tiến về phía hắn.
"Mingyu."
Hắn ngước lên. "Hửm?"
"Tại sao... ngài lại giữ tôi lại?"
Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi đặt tài liệu xuống bàn.
Hắn dựa người ra sau, ánh mắt trầm ngâm.
"Ngươi muốn ta nói thật không?"
Cậu gật đầu.
Mingyu khẽ cười, nhưng không có chút gì là đùa cợt.
"Ta không biết."
Wonwoo sững người.
Hắn không biết?
"Ngươi không phải người đầu tiên ta mua về." Mingyu nói tiếp. "Nhưng ngươi là người duy nhất mà ta không muốn buông tay."
Trái tim cậu thắt lại.
Cậu không biết nên cảm thấy thế nào về lời nói này.
Mingyu chưa bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc. Hắn không nói những lời ngọt ngào, không hứa hẹn bất cứ điều gì.
Nhưng chính sự chân thật trong từng lời nói của hắn lại khiến cậu dao động.
"Ngươi có muốn rời đi không?" Hắn đột nhiên hỏi.
Cậu giật mình.
Câu hỏi này...
Trước đây, nếu hắn hỏi như vậy, cậu sẽ lập tức trả lời là có.
Nhưng bây giờ...
Cậu mở miệng, nhưng không thể nói ra được.
Mingyu khẽ cười. "Xem ra, ngươi cũng không chắc nữa."
Cậu cắn môi. "Tôi—"
"Đừng vội." Hắn cắt ngang. "Dù thế nào, ta vẫn sẽ không để ngươi đi."
Cậu nhìn hắn, lòng rối bời.
Rốt cuộc, cậu đang bị giam cầm... hay đang được bảo vệ?
Ranh giới giữa hai điều đó, dường như đang ngày càng mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top