Em là của anh


Căn phòng ngập trong mùi máu tanh và sự sợ hãi.

Park Jinhan bị trói chặt vào ghế, hai tay bị bẻ ngược ra sau, máu từ vết thương trên trán rỉ xuống, nhỏ tí tách xuống nền gạch lạnh. Mỗi lần hô hấp, hắn đều cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, đau đến tận xương tủy.

Trước mặt hắn, Kim Mingyu ngồi trên chiếc ghế đối diện, đôi chân vắt chéo, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt tối sầm, lạnh lùng như thể đang nhìn một thứ rác rưởi.

"Tao không có nhiều thời gian để phí lời." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi từ phát ra đều như dao cứa vào da thịt Jinhan. "Mày thích chơi với lửa lắm, đúng không?"

Jinhan nhếch mép cười, dù rõ ràng hắn chẳng còn sức để tỏ ra kiêu ngạo. "Chẳng phải tao vẫn còn sống sao? Mày cũng chưa giết tao ngay được."

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, mạnh đến mức làm ghế nghiêng sang một bên. Jinhan ho sặc sụa, miệng toàn mùi máu.

Mingyu đứng dậy, tiến đến, giẫm mạnh lên bàn tay bị trói của hắn. Xương dưới chân hắn phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.

"Còn dám mở miệng nữa không?" Hắn cúi xuống, giọng nói trầm trầm nhưng đầy nguy hiểm.

Jinhan cắn răng, đau đến mức mồ hôi túa ra. Nhưng hắn vẫn ngoan cố, nhếch môi nói: "Chỉ vì một thằng hầu mà mày ra tay thế này à? Không thấy quá mất mặt sao?"

Mingyu khựng lại một giây. Rồi, hắn cười khẽ. Một nụ cười nguy hiểm.

"Mày nghĩ em ấy chỉ là một kẻ hầu?"

Hắn cúi xuống gần hơn, đến mức Jinhan có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn.

"Vậy để tao cho mày biết..." Mingyu siết cằm Jinhan, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên ánh sáng đáng sợ. "Jeon Wonwoo là của tao. Là người tao muốn bảo vệ suốt đời này."

Lần đầu tiên, Jinhan cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Mày—"

Rắc!

Hắn chưa kịp nói hết câu, Mingyu đã bẻ gãy từng ngón tay của hắn. Tiếng xương vỡ vang lên chói tai.

Jinhan hét lên đau đớn, nhưng chẳng ai quan tâm.

Mingyu buông tay, phủi máu vương trên áo, giọng nói bình thản như thể vừa làm đổ một cốc nước. "Mày không có tư cách nhắc đến tên em ấy."

Jinhan thở hổn hển, mặt tái mét vì đau đớn. Nhưng hắn vẫn cố chống cự, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Mingyu.

"Mày tưởng mày có thể giữ nó mãi sao?"

Mingyu ngừng lại.

Jinhan tiếp tục cười, dù khóe môi vẫn còn rỉ máu. "Nó có một thứ mà mày không biết, đúng không? Mày nghĩ tao bắt nó chỉ vì muốn chọc tức mày à?"

Mingyu nheo mắt, nhưng không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Hắn biết Jinhan đang cố câu giờ.

Nhưng có một điều Jinhan không hiểu—cho dù hắn có biết được bí mật gì đó, thì cũng không thay đổi được số phận của hắn.

"Có lẽ mày đúng." Mingyu nhún vai. "Nhưng mày sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến kết quả."

Jinhan mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì một con dao bạc đã cắm thẳng vào đùi hắn.

"Aaa!!"

Hắn thét lên, toàn thân run rẩy vì cơn đau xé nát.

Mingyu rút dao ra, máu bắn lên tay hắn. Nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Hắn cúi xuống, ghé sát tai Jinhan, giọng nói nhẹ như hơi thở:

"Giờ thì... Tao sẽ khiến mày ước rằng mình chưa từng tồn tại."

———

Jinhan không chết ngay lập tức.

Hắn bị tống vào tay những kẻ buôn bán nội tạng, nơi mà hắn sẽ trở thành món hàng cho những kẻ khác tranh giành.

Căn phòng ngủ của Mingyu không có ánh đèn sáng trưng, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa kính lớn, phủ lên mọi thứ một màu bạc lạnh lẽo. Nhưng trong vòng tay Mingyu lúc này, Wonwoo lại mang đến một sự ấm áp khác biệt.

Wonwoo ngồi trên giường, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì cơn sốt nhẹ. Sau vụ bắt cóc, cơ thể cậu suy nhược hẳn đi, nhưng ít nhất cũng đã an toàn quay về Kim gia.

Mingyu ngồi bên cạnh, tay cẩn thận cầm một chiếc khăn ấm, dịu dàng lau mồ hôi trên trán Wonwoo.

"Anh có thể tự làm." Wonwoo khẽ nói, giọng có chút khàn khàn.

"Không cần." Mingyu vẫn kiên nhẫn. "Em cứ ngồi yên đi."

Wonwoo nhìn hắn, đôi mắt to tròn mang theo sự ngập ngừng.

Mingyu của trước đây không phải như thế này. Lạnh lùng, xa cách, thậm chí có phần áp đảo cậu. Nhưng bây giờ... ánh mắt hắn nhìn cậu lại dịu dàng đến lạ.

Cảm nhận được cái nhìn của Wonwoo, Mingyu bật cười nhẹ, đặt chiếc khăn sang một bên.

"Sao nhìn anh như thế?"

"Anh... thay đổi rồi." Wonwoo vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

Mingyu khẽ nhướng mày, rồi chậm rãi cúi xuống, giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Vậy em thích anh của bây giờ không?"

Tim Wonwoo khẽ rung lên.

Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt của hắn. Nhưng sự im lặng đó cũng đủ khiến Mingyu cong môi cười nhẹ.

"Em không cần phải trả lời ngay đâu." Mingyu thì thầm, tay vòng qua eo kéo Wonwoo lại gần. "Anh có thể đợi."

Hơi thở của hắn phả lên tóc cậu, ấm áp đến mức Wonwoo cảm thấy cả người như bị bao bọc trong một lớp chăn mềm mại.

Cậu chưa từng nghĩ có ngày Kim Mingyu—kẻ mà cậu từng sợ hãi—lại có thể ôm cậu như thế này. Dịu dàng, trầm ổn, và không hề có chút ép buộc nào.

"Mệt không?" Mingyu hỏi, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lưng cậu.

Wonwoo gật đầu nhẹ.

"Ngủ đi." Hắn kéo chăn đắp lên cho cậu. "Anh ở đây."

Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào lòng Mingyu, để hơi ấm của hắn xua tan đi mọi lạnh lẽo còn sót lại trong cơn ác mộng của cậu.

Mingyu khẽ siết tay, ôm chặt cậu hơn.

Đây là người của hắn. Là người hắn sẽ bảo vệ, dù có phải đối đầu với cả thế giới.

Wonwoo thức dậy trong vòng tay Mingyu.

Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, khác xa với những đêm dài lạnh lẽo mà cậu từng trải qua ở Kim gia. Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với sự dịu dàng đột ngột này của Mingyu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không muốn rời khỏi nó.

Cậu khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một cánh tay đã siết chặt eo cậu.

"Ngủ thêm đi." Giọng Mingyu khàn khàn, vẫn còn mang theo sự lười biếng của người vừa thức dậy.

Wonwoo hơi cứng người. "Em... nên dậy chuẩn bị bữa sáng."

Mingyu mở mắt ra, nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài.

"Wonwoo, em không còn là kẻ hầu nữa." Hắn nói chậm rãi, như thể muốn cậu ghi nhớ từng chữ. "Từ bây giờ, em chỉ cần ở bên anh thôi."

Cậu sững lại.

Từ ngày bị bán vào Kim gia, Wonwoo luôn tự nhắc nhở mình về thân phận của mình. Một kẻ hầu thấp kém. Một con người nhỏ bé giữa thế giới của những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nhưng giờ đây, Mingyu lại bảo cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên hắn.

"Em không hiểu..." Wonwoo thì thầm.

Mingyu cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Không cần hiểu vội, chỉ cần nghe lời anh là được."

Wonwoo cắn môi. "Anh đối xử với em như vậy... là vì trách nhiệm, hay là vì—"

"Vì anh muốn." Mingyu cắt ngang, giọng nói chắc chắn.

Cậu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Nếu em muốn một lý do..." Hắn thì thầm, môi vẫn còn lướt nhẹ trên da cậu. "Thì anh cho em biết luôn—anh không thích chia sẻ."

Wonwoo mở lớn mắt.

"Em là của anh." Mingyu tiếp tục, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. "Từ lúc em bước vào Kim gia, em đã thuộc về anh rồi."

Cảm giác nóng bừng lan từ tai xuống cổ Wonwoo.

Mingyu nhìn vẻ mặt của cậu, bật cười khẽ, rồi kéo cậu vào lòng lần nữa.

"Bây giờ thì ngủ tiếp đi. Anh sẽ giữ em trong vòng tay anh, Wonwoo."

Dù không nói ra, nhưng chính Wonwoo cũng cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top