Ngoại truyện 1 - Lee Haechan
Mark Lee vẫn còn nhớ, ngày Nakamoto Yuta tan biến, Lee Haechan giống đi mất một nửa phần hồn.
"Em còn chưa gọi...."
Gọi bố, gọi người cha ấy một lần thôi. Na Yuta không cho cậu gọi và cậu cũng nghĩ mình chẳng cần gọi hắn như thế. Nhưng đến giờ phút này, ôm tấm chăn vẫn vương dấu vết hắn, Lee Haechan oà khóc không thành tiếng. Cậu rất cần hắn, cậu cần cha mình, nhưng cậu phải để hắn đi.
Dù chưa từng gọi một tiếng bố, dù vẻ ngoài như chỉ cách nhau vài tuổi. Na Yuta đã một mình nuôi Lee Haechan khôn lớn hàng trăm năm. Dẫu bên ngoài toàn lời đồn thổi rằng Lee Haechan là lá chắn, là người phục vụ, là cái thảm để ma cà rồng ngàn tuổi giẫm lên, Lee Haechan cũng chưa từng lọt tai. Chỉ cậu mới biết cậu đã tập đi lững chững trong vòng tay hắn, chỉ Haechan thiếu thời mới học đánh vần cùng Yuta.
Mark Lee cũng mãi sau này mới được nghe, về một Lee Haechan dại dột dụ một toán thầy tà đuổi theo mình. Cậu còn nhỏ, không thể chống chọi được với đám khát thèm danh vọng vinh hoa ấy. Nếu để bị tóm được, mọi khổ hình sẽ đeo vào cổ cậu. Bởi vì Lee Haechan không chết, cậu sẽ bị đem đi thiêu, dìm vạc dầu, nhấn đầu xuống biển. Chúng sẽ làm mọi thứ chỉ vì tò mò cậu là giống loài gì xuất hiện trên đời. Sau đó chỉ có một kết quả thôi, đem làm trò mua vui kiếm tiền. Cứ liên tục chết đi sống lại, dẫu có trăm tuổi cậu cũng không đủ sức kháng cự được.
Mà đó lại là ác mộng sống của Nakamoto Yuta.
Hắn, chỉ mình hắn. Quét sạch giàn giáo, lò thiêu và mọi thứ chúng dựng lên. Hắn ôm cậu trong lòng, cứa cổ từng kẻ một. Mắt hắn long lên như bị lửa liếm vào, môi hắn run rẩy giận dữ. Hắn hỏi chúng nghĩ mình là ai mà dám chạm vào cậu.
Chạm vào đứa trẻ nhà hắn.
Lee Haechan mới mười hai tuổi, nhìn mũi giáo xuyên thủng bụng hắn. Nhưng trước khi xuyên da thịt Na Yuta, lưỡi giáo sắc nhọn theo đà ném sượt qua kéo rách tay cậu. Cậu biết vết thương sẽ lành lại, vì biết nên mới ngu dại thách thức chúng. Nhưng Yuta không để ý đến cái bụng đầm đìa máu của mình, hắn chỉ nhìn cậu.
Haechan bị thương, Haechan hắn nâng niu nuôi dạy, Haechan hắn chăm sóc.
Máu, có máu ở khắp nơi. Lee Haechan không phải nhìn cảnh đó bởi cậu vẫn gục đầu nơi hõm vai hắn. Cậu biết mình sai, mình gây tội nên mới khiến hắn đến tận đây. Nước mắt thấm vào cổ áo, Na Yuta giật mình.
"Em đau à?"
"Sắp về tới nhà rồi. Haechan à, về đến nhà ngay rồi."
Không sao đâu.
Lee Haechan ôm tấm chăn vùi mặt vào đó, Mark Lee nghe cậu khóc đến nặng lòng.
"Yuta, Yuta về nhà với con đi."
-
Nakamoto Yuta đã đi qua ngưỡng tuổi mà người thường khó hình dung. Thực tình thì hắn cũng chẳng muốn nhớ nữa, dẫu sao năm tháng qua như gió thoảng với hắn trở thành đằng đẵng đứng im. Có điều việc thay đổi thân phận buộc hắn biết thời thế luân chuyển, vậy nên hắn mới ép mình phải nhìn vào chiếc đồng hồ hỏng hóc toàn bộ bánh răng của mình.
Hắn bóp cổ kẻ nọ, trán gã tím tái vì thiếu dưỡng khí, môi lạnh ngắt run rẩy. Máu từ người gã và đồng bọn bắn lên y phục của Na Yuta. Tanh tưởi với con người, no bụng với hắn. Dù tên đàn ông hèn mọn đang bấu chặt tay tìm đường sống này có khai hết đi chăng nữa, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.
Thổ phỉ, giết người cướp của, ác độc nhẫn tâm. Dưới bàn tay Nakamoto trở thành giống loài thấp kém nhỏ bé, từng đốt xương dễ dàng vỡ vụn tan tành.
"Nói đi, nói tất cả những gì mày biết. Tốt nhất là từng câu từng chữ nên có giá trị với tao."
Vì đời này, thứ nào xuất hiện cũng khiến hắn cảm thấy phí hoài tâm thức.
Dĩ nhiên những kẻ đó vẫn chết, gặp Nakamoto đồng nghĩa với gặp tử thần. Những kẻ khi mà lằn ranh sống sốt mong manh sẽ tức thời mất hết sự kiêu ngạo vốn có, như mất trí nhớ quên hết mình từng vô nhân tính đến độ nào, run rẩy quỵ luỵ làm tất cả mọi thứ chỉ cầu xin được sống. Cầu xin một linh hồn không thể chết, một kiếp sống thèm khát cái chết hơn bất cứ ai. Chúng đã bỏ mạng quá nửa rồi, tên nào còn sót lại cũng khúm núm khóc lóc van vỉ, rằng chúng sẽ dâng cho Nakamoto một món hời.
Chôn sâu dưới bìa rừng, thoi thóp và non nớt. Một đứa trẻ ma ca rồng ra đời với dòng máu thuần chủng mà Na Yuta tìm được, hắn còn bất đắc dĩ thấy hai kẻ dường như là cha mẹ nó tan biến ngay trước mắt mình.
Chôn nó dưới đất, nhưng nó đâu có chết được. Nó sẽ ngạt thở rồi lại sống tiếp, tiếp tục ngạt thở, tỉnh dậy, thiếu dưỡng khí, tỉnh dậy.
"Ngài thấy đấy, một đứa nhóc kỳ lạ mọc răng nanh, dù có nhúng đầu vào nước nó cũng sẽ sống được. Nó chưa lớn đã có thể đem biểu diển, chúng tôi bỏ lại đây chờ ngày quay về sẽ mang nó đi. Giờ tôi kính ngài sinh mạng nó, ngài không cần thì bán giá cũng cao. Ngài nhân từ tạ thế, chúng tôi hạ mình để nó lại cho ng..."
Nakamoto Yuta còn là một kẻ không giữ lời. Mà không, hắn đâu hứa hẹn gì với chúng. Là lũ ngu ngốc tự dẫn hắn tới đây, bới đất mang lên cho hắn đứa trẻ này. Hắn đâu cần thêm một ma cà rồng đến việc ăn còn chưa biết, hắn cũng không cần một đám mọi rợ mặt hình nhân lòng dạ thú. Có điều hắn biết, hắn biết nỗi đau của việc ngạt khí rồi sống lại, cắt cổ rồi vẫn thở, tỉnh dậy sau bao đau đớn và tiếp tục sống dẫu không cam lòng. Hắn có thể chịu được, hắn đã tồn tại quá lâu. Nhưng đứa bé này không thể, ma hay người thì nó vẫn còn là một đứa trẻ con.
Hắn có tội, nó thì không.
Hắn ôm nó đến cổng dinh thự với cái nôi đan mới mua, tay hắn vẫn còn đầy máu. Hắn không rõ bao lâu thì người ta sẽ phát hiện ra có sự xuất hiện lạ ở đây, hắn đành lấy cái túi da bên mình, vặn nắp mớm cho nó một ít máu tươi. Vậy thì trong lúc chờ nó sẽ không bị đói, lát nữa họ sẽ nghe tiếng nó khóc, hoặc là sáng sớm thôi...biết đâu là tối. Hắn không cần thông báo, Jae luôn biết mọi sự có mặt không quen thuộc ở cánh cổng nơi này. Có điều y vẫn đang giả chết trong đó, làm lơ một ma cà rồng mang theo sinh linh nhỏ. Na Yuta biết điều kiện cần đánh đổi để đứa bé này được lớn lên lại đây, hắn cũng có thể kệ xác thứ vớ vẩn ấy, hắn không cần vây mình quanh bốn bức tường. Chỉ cần để nó lại...
Một đứa nhỏ ăn rất ngoan, hắn để ý thấy má nó còn có ba nốt ruồi nhỏ xíu. Sao trời như nối từng chòm lấp lánh trong vũ trụ. Nó mở mắt, chớp đôi con ngươi đỏ au. Sắc đỏ rất nhanh chóng dịu lại trả về màu nâu đồng ấm áp. Có lẽ lúc ở trong rừng tối quá, mọi thứ hỗn loạn quá, Nakamoto không kịp nhìn kỹ nó xinh đẹp ra sao. Giờ hắn đờ đẫn, ngơ ngẩn trước một đôi mắt to tròn, hướng về hắn cười toe.
Giống quá, giống một kẻ ngốc bỏ hắn lại trên đời, một kiếp người dang dở vì hắn.
Đã lâu lắm rồi Na Yuta không khóc, để rồi nước mắt rơi trên mu bàn tay bé xíu tròn trịa. Hắn cúi xuống ôm nó vào lòng, quay lưng với cánh cổng hắn từng từ chối, ngẩng đầu thấy nắng sớm lấp ló sau mây.
"Haechan, con sẽ là Haechan."
Lee Haechan.
-
"Vậy nên em mới nói, chỉ là hẹn hò thôi mà, đâu có gì khẳng định em với Mark Lee sẽ bên nhau mãi mãi. Sao anh cứ phải làm chuyện trở nên căng thẳng vậy?"
"Nakamoto Yuta, em đang nói chuyện với anh đấy. Anh mà còn xấu tính với bạn trai em nữa em sẽ bỏ nhà đi bụi."
À, Lee Haechan lớn rồi.
Lớn rồi, cao lên nhiều, vừa xinh xắn vừa lanh lợi. Mắt tròn lúng liếng, hai má mềm mại mà nói chuyện thì một là dễ nghe, hai là chỉ nghe thôi chứ không thể nói lại được câu nào. Nó biết dẫn người yêu về nhà ra mắt mới đáng sợ. Đàn ông, lớn tuổi. Na Yuta không có vấn đề gì với việc đó, miễn không phải một ông già đầu hói bụng bự là được. Đúng là không hói, không thừa cân, nhưng khi thấy kẻ sặc mùi tử khí trước mặt, hắn nghĩ thà có con rể đầu hói bụng bia.
"Hết người để yêu đương à mà đi dây dưa với thần chết?"
"Đúng rồi. Hết rồi. Con người chỉ sống chưa đến trăm năm đã chết. Anh nghĩ mà xem nhé, giờ em trúng tiếng sét ái tình nhưng tình yêu của đời em yêu chưa đủ đã lăn vào hòm. Em sẽ đau khổ héo hon bỏ ăn bỏ uống, thất tình ly biệt khóc đến mức nhốt mình, xuống cân gầy nhom. Thế thì giải pháp ở đây là gì? Là yêu luôn một anh trai cũng bất tử như chúng ta. Ít ra chia tay xong mà cay cú quá, em còn có thể sang chém người không lo hậu quả."
Nakamoto cảm thấy mình sắp biến thành cá chép, miệng hắn cứ hé ra rồi khép lại không thốt được lời nào.
Đứa con trai hắn nuôi từ lúc non nớt bé xíu, đứa nhóc mà vì có nó, Nakamoto Yuta đã không còn dính dáng đến những thứ không sạch sẽ. Hắn chỉ cố gắng sống bình thản qua ngày, lặng lẽ ngắm Lee Haechan lớn lên. Giờ thì Lee Haechan đứng trước mặt hắn cãi nhau với hắn bởi cậu yêu một thần chết, một kẻ khốn khổ mắc nợ cõi âm vĩnh viễn. Dẫu hắn biết nào ai sống cả đời bất tử không động lòng trước ái tình, nhưng có thiếu ma cà rồng để Lee Haechan chọn ư? Không thì yêu tinh, vệ thần, tệ lắm còn á thần. Tuy không bất tử nhưng ít ra sống cũng được rất lâu.
Bữa cơm tối hôm đó, hắn chọc miếng cá mà cứ nghĩ mình đang hóc xương.
Lee Haechan không phải đứa hứng thú nhất thời rồi nhanh chán, nó mà đã quyết tâm thì sấm cũng không đánh được nó di chuyển. Hẵn đã thấy rồi, thấy ánh mắt thằng bé kia nhìn nhóc con nhà mình, thấy đôi tay màu bánh mật hắn quen nắm lấy tay đối phương tự hào khoe với hắn. Hắn đã từng nhìn một người như thế, hắn cũng từng nâng niu đôi tay gầy để ôm hôn. Hắn không ghen tị chi khi Lee Haechan tìm được người yêu em như người ta vốn phải yêu nhau, hắn càng không chạnh lòng, hắn chỉ lo lắng mà không hiểu vì sao lại bồn chồn đến vậy.
Nakamoto Yuta đã học được một bài học đau lòng, rằng không nên ấp ủ chôn giấu bất cứ điều gì quá lâu, không nên tự mình quyết định mà không tính đến con đường khác. Hắn biết yêu thương rồi, một lần nữa. Sau tất cả thì hắn là người đã ôm Lee Haechan lên, hắn có trách nhiệm với cậu như gia đình bao bọc nhau. Cậu sống mà không biết mình là mỏ neo níu giữ tâm hồn Na Yuta khỏi lạc lối, cứu rỗi hắn khỏi những đêm lạnh lẽo chỉ có một mình.
"Haechan à."
Và Lee Haechan của rất lâu về sau, khi nằm trong lòng Mark Lee vào một ngày chớm đông tháng mười vẫn khẽ cười dịu dàng nhớ về Nakamoto Yuta năm đó.
Hắn chỉ lo cho con trai mình thôi. Hắn đã nâng niu cậu theo cách riêng, hắn thật sự đã coi cậu là gia đình. Một Lee Haechan nhỏ xíu khóc ngặt nghẽo mà Na Yuta vụng về dỗ dành, vừa bồng bế vừa ru cậu ngủ. Một Lee Haechan mọc răng sẽ sốt hầm hập rồi ngứa lợi cắn hắn, một bé dơi con tập đi liền tiến đến ôm chân hắn không rời. Chỉ là một đứa trẻ vô tình xuất hiện mà hắn suýt chút để cậu cho người dưng nuôi nấng, nhưng lại chột dạ rằng cậu không đáng bị bỏ rơi lần thứ hai. Lee Haechan lớn lên như nắng trải bờ biển, tươi sáng và rạng rỡ, làn da bánh mật nổi bật đôi mắt tròn xoe sáng tựa sao xa.
Sao hắn đành lòng giao cậu cho một kẻ xa lạ mà hắn chưa từng biết tên? Sao hắn biết được liệu người ta đối xử với đứa bé nhà hắn có tốt? Hoá ra trong tiềm thức của hắn, Lee Haechan vẫn còn là nhóc con hắn có thể bế trên tay, bồng trên vai, đùa cậu rằng hắn chuẩn bị ném cậu xuống biển.
Lee Haechan phì cười, hoá ra anh cũng có tâm lý phụ huynh đấy.
Na Yuta cười với cậu. Ừ, con gấu anh nuôi từng này bị một con hải âu cắp mất, anh mày rất khó chịu.
Lee Haechan rửa bát, Nakamoto lật từng trang sách nhẹ nhàng. Cậu biết về những bức tranh trong phòng hắn, về một người đã bỏ lại Na Yuta cùng một trái tim chằng chịt vết thương mà đi. Cậu biết hắn đã yêu bằng tất cả những gì hắn có, lợi hắn nứt ra để nanh mọc dài như mọi ma cà rồng trên đời. Cậu cũng biết hắn đã thương cậu nhiều bao nhiêu, đủ khiến hắn che cậu khỏi ký ức khổ đau của cả hai người. Cậu không phải con ruột của Nakamoto Yuta, hắn ít khi nào cho cậu gọi một tiếng "bố". Thế nhưng hắn vẫn là gia đình của cậu, hắn nuôi nấng cậu mà không để Lee Haechan phải tò mò về lý do cậu không thấy cha mẹ ruột bao giờ.
"Anh."
Na Yuta ừ hử gì đó, biểu hiện rằng hắn đang nghe.
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bỏ anh lại."
Ta là gia đình, con sẽ luôn ở ngay cạnh người. Yêu thương nơi tim người sẽ không bao giờ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top