39. Người một nhà
Lee Haechan đã từng nghĩ về vô số cái kết, bởi chờ cậu thực ra chẳng có cái kết nào cả.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến Jae kết liễu những ma cà rồng khác, Lee Haechan vẫn cho rằng cõi ma thì không có điểm dừng. Có lẽ linh hồn họ sẽ tan biến trong hư không, bị dừng lại bởi vũ trụ thênh thang rộng lớn. Biết đâu họ sẽ lạc vào mê cung nào đó mà cậu chẳng hay, nhưng tựu chung vẫn là không có bất cứ cơ hội nào sống một kiếp người bình đạm.
Thế nhưng dù chỉ có một tia hy vọng le lói, cậu vẫn cầu xin một cái kết nhẹ nhàng cho Nakamoto Yuta.
Cho cha đỡ đầu, hơn cả ruột thịt, người mà cậu đã thề.
Sẽ trở thành đứa trẻ hắn tự hào, dẫu hắn có không còn bên cạnh.
"Yuta...không...Không, em xin anh. Ở lại với em, Yuta."
Mắt hắn trắng dã, khóe môi hắn khô khốc bỗng hồng hào. Mark Lee biết hắn đang ngắm nhìn Haechan dù trông tròng mắt hắn vốn không thể đoán được tiêu cự nữa. Hắn đang cố nhớ, cố nhớ lại những gì đã trải qua khi nuôi nấng đứa trẻ này. Hắn mang cậu về vì đôi con ngươi long lanh bụi sao, thế nhưng hơn tất thảy, hơn cả việc cậu giống Lee Taeyong, Lee Haechan thực sự là mầm sống của Nakamoto.
Vào một ngày bất chợt, có lẽ Na Yuta cũng không ngờ mình thực sự coi nhóc con trong vòng tay là người thân gần như duy nhất trên cõi đời cô độc lạc lõng của mình.
"Ở lại với em..."
Nước mắt cậu lã chã nhưng không thể thấm qua vải áo hắn nữa, Lee Haechan nén tiếng khóc ai oán chặt lại nơi cuống họng đau buốt. Cậu biết là vô lý, cậu biết hắn đã tồn tại cả ngàn năm và oán thán đủ nhiều rồi. Chính cậu, rõ hơn bất cứ ai nỗi đau của Nakamoto Yuta hành hạ hắn khốn khổ ra sao. Lee Haechan không mong chờ bản thân bù đắp được gì cho hắn, cậu chỉ ích kỷ, bởi cậu cũng chỉ có một mình.
Hắn là người thân duy nhất.
Dạy cậu đi săn, chắn nguy hiểm tìm đến đứa trẻ nhỏ bé, chỉ cậu từng chòm sao trên bầu trời rộng lớn và dẫn cậu đi qua từng đoạn đường rong ruổi. Lỡ như Lee Haechan có buồn ngủ, cậu sẽ ngủ vùi trên tấm lưng rắn rỏi với tấm chăn ấm áp. Na Yuta có thể ném cậu vào rừng rậm, thả cậu xuống nước biển mặn chát. Rồi chính hắn, không nỡ nghe cậu khóc, không nhìn nổi cậu vùng vẫy, lại kiên nhẫn bảo ban từng li.
Cậu có gia đình, cậu có Nakamoto Yuta. Lee Haechan chỉ chưa sẵn sàng sống một cuộc đời không còn hắn nữa.
"Haechan à."
Bàn tay Na Yuta đang mờ dần, nhưng Lee Haechan vẫn cảm thấy ấm áp. Trán tựa trán, vậy mà cậu không thể nhìn hắn đường hoàng.
"Cảm ơn em."
Không cần phải gánh vác gì đao to búa lớn, không cần lo toan những chuyện vạ mang. Em chỉ cần sống làm một đứa trẻ hạnh phúc, bù lại những tháng ngày đau khổ cùng anh. Có thể anh không phải người đỡ đầu chu đáo nhất em có, nhưng anh cũng đã thề máu với tất cả chân thành.
Hãy sống, đừng tồn tại.
Na Yuta hôn trán cậu nhẹ tựa lông vũ, rồi hôn lên đôi mắt đẫm nước nóng hổi. Lee Haechan không nhớ lúc nhỏ liệu cậu có từng nhận những cử chỉ dịu dàng đó từ hắn hay không, nhưng giờ đây cậu có thể thề, nếu một ngày cậu tan biến, nhất định không được quên những gì hắn đang gửi lại nơi cậu. Lee Haechan ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi chẳng rõ tiêu cự của Nakamoto Yuta, cậu đưa tay muốn ôm sườn mặt hắn. Ấm áp nhưng vẫn quá mơ hồ.
"Anh sẽ không sao chứ?"
"Anh sẽ."
Dù hắn cũng chẳng rõ sau đó, bản thân ra sao.
"Haechan nhà mình từ bao giờ lại lớn thế này rồi nhỉ?"
"Anh thật sự rất thương em, vậy nên..."
Xin em, bình an.
Hình bóng hắn cứ mờ dần như sương sớm chớm đông bị nắng hạ ôm lấy, cho đến khi từng đốm lửa đỏ vỡ vụn li ti lưu luyến đôi tay của Lee Haechan. Người từng cấm cửa cậu vì quen biết với thần chết, từng đem cậu ném nơi sóng biển để dạy cậu học bơi, người đe dọa cả cõi ma rình rập đến số mệnh của Lee Haechan cậu. Tấm lưng từng bồng bế cậu giờ tan biến như tàn tro ngày cũ, không sót lại chút gì, không gì cả.
Lee Haechan run rẩy chạm tay lên mặt đất tựa chừng nó vẫn vương vấn hơi ấm thân quen, chăn mỏng hắn đắp nằm lại ghế dài còn dính chút đốm lửa nhỏ. Bươm bướm xanh đến đậu trên đó rồi bay đi, ánh lửa heo hắt cuối cùng tắt lịm.
Mark Lee đã lâu lắm không khóc, vậy mà giờ y đang không biết thứ ấm nóng lăn bỏng gò má mình rốt cuộc ở đâu mà ra.
Lee Haechan gào khóc đến lạc giọng, nức nở, đau đớn. Mọi thương xót của cậu vỡ ra theo những vụn tro tàn mà hai bàn tay cậu cào cấu không thể giữ được nữa. Giá mà hắn chịu để lại thứ gì đó, giá mà Nakamoto Yuta chịu dặn dò cậu cẩn thận hơn, ăn với cậu một bữa cơm, hoặc để cậu ôm hắn thật chặt nhõng nhẽo đòi ngủ cùng một tối.
Và rồi Lee Haechan sực tỉnh.
"Nhẫn..."
Mark Lee ngơ ngác.
Cậu lao đến nơi Ác Thần cũng chỉ là một cái bóng mờ ảo, thường thì người không mấy khi hiện diện mà không có cơ thể kẻ khác làm nơi trú ngụ. Vậy mà ở trước mặt Nakamoto Yuta, vào khoảnh khắc hắn ký tên bằng máu mình và ngay giây phút hắn thuộc về năm xưa tháng cũ, người lại không giấu giếm hắn bất cứ điều gì.
"Nhẫn của Yuta, đưa nó cho con."
"Không được."
Chiếc nhẫn chứng tỏ Nakamoto Yuta là kẻ mạnh nhất, là ma cà rồng nắm quyền, định đoạt sinh mệnh tất cả những số mệnh dưới trướng hắn cho đến ngày hắn không còn trên đời.
"Nó nào phải của Yuta."
Nhưng nó đã từng nằm trên tay hắn, mang theo mùi hương, ký ức và cả nỗi đau của chờ đợi thiên thu. Lee Haechan muốn chiếc nhẫn với sắc đỏ quỷ dị ấy, kể cả việc nó nằm trên tay cậu, bất chấp cậu có thể rồi sẽ giống hắn. Mơ hồ trong từng vùng nhớ nhung của riêng mình, thản nhiên nhưng sợ hãi, dửng dưng nhưng đau khổ, sau đó vĩnh viễn ra đi.
"Con là con trai hắn, là đứa trẻ của Nakamoto, việc con là người tiếp theo thuộc lẽ dĩ nhiên."
"Không được."
Lần này là Mark Lee lên tiếng, Na Yuta đã dặn y. Lee Haechan có thể trở thành ma cà rồng mạnh nhất, có thể tác oai tác quái khắp nơi, cậu có thể ở lại dinh thự này hoặc đi bất cứ đâu cậu muốn, có thể sóng vai bên cạnh Mark Lee hoặc không.
Nhưng tuyệt đối không được phép giống như Kim Jaejoong hay Nakamoto Yuta, làm kẻ đứng đầu dòng tộc khát máu.
"Lee Haechan."
"Nakamoto Yuta có thể để lại cho con mọi thứ, trừ thứ này."
Trừ chiếc nhẫn hắn từng mang, cậu không thể có nó. Mark Lee nhìn hướng gió thổi, lắng nghe lệnh bề trên. Y tiến tới cầm tấm chăn nằm lại trên ghế choàng lên người Lee Haechan. Có mùi gỗ, mùi máu, có cả hương hoa thoang thoảng khiến Lee Haechan gục xuống lần nữa. Mark Lee cầm bàn tay lộn xộn nước mắt cùng bụi bẩn của cậu, y lau sạch cẩn thận như thể đang chăm sóc một đứa nhỏ chưa lớn, sau đó ôm mặt Lee Haechan bảo cậu nhìn.
Dấu thề in đậm trên tay ma cà rồng nhà Nakamoto, Lee Haechan là người duy nhất mang nó.
Là cả gia tài hắn để lại cho cậu, là máu và nước mắt, là thương yêu cùng bao bọc. Cậu đã thề sẽ trở thành ma cà rồng mạnh nhất, không ai được chạm vào cậu mà không có sự cho phép, không kẻ nào có thể tấn công cậu mà không chịu sự trừng phạt thảm khốc nhất.
Đến giờ Lee Haechan mới nhận ra, đó không phải lời thề của một mình cậu.
Mark Lee ôm Lee Haechan trong lòng, để cậu òa khóc bao lâu tùy ý. Y vốn đã lâu không nhớ được nỗi đau mất người thân mang theo cảm xúc lẫn lộn ra sao, vậy nhưng y có biết sợ, sợ mất người đang nức nở ai oán trước mắt. Y đã chứng kiến Nakamoto Yuta thực sự tan biến, không giống con người, không còn thân thể. Y đã hiểu không có gì khẳng định hai chữ mãi mãi, còn y cũng đã hứa với Nakamoto Yuta.
Rằng sẽ không rời bỏ Lee Haechan, vào mỗi một khắc cậu còn sống trên đời.
"Nếu có ngày em không yêu thằng bé nữa, chỉ cần nói với anh. Anh sẽ đón Haechan về nhà. Còn nếu em tùy tiện rời xa nhóc con của anh rồi đột nhiên muốn dễ dàng có lại những gì em đã mất. Mark Lee, anh thực sự có thể rất tàn nhẫn đấy."
Và giờ thì, hắn nào còn ngay đây.
Y sẽ không rời Lee Haechan nửa bước, bất kể một ngày cậu không còn yêu y.
Mark Lee quấn chặt hơn tấm chăn đang trùm lên cơ thể Lee Haechan, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt lịm. Y ngả mái tóc nâu mềm mại trên tay, xốc cậu ngay ngắn rồi bế vào phòng. Lee Haechan không phải người kế tiếp, dấu thề nơi bàn tay vương màu nắng sẽ không để cậu chịu những gì Na Yuta phải chịu. Mark Lee bước tới cửa liền khựng lại, y là thần chết, đáng nhẽ y chẳng việc gì phải quan tâm. Thế nhưng Nakamoto Yuta không còn nữa, thay thế hắn cũng phải là một kẻ máu mặt không vừa.
"Người đã chọn ai rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top