37. Trời chiều
Lee Taeyong từng dặn hắn, không được chết, không được bỏ anh lại. Nakamoto cho rằng đó là điều nực cười chua chát nhất trong đời họ, bởi hắn không thể chết.
Hắn nhớ đến Jae, y tan biến như màn sương mờ ảo. Y có thực sự chết không? Hắn không biết. Những linh hồn tội lỗi không thể gột rửa như hắn hay Jae Kim liệu có luân hồi chuyển thế? Hắn chẳng mảy may rõ ràng. Na Yuta chỉ chuẩn bị chu đáo cho cái chết của một người, Lee Taeyong.
Con người, đang sống lắt léo ở kiếp sống thứ ba, lẽ dĩ nhiên, sẽ chết.
-
Lee Taeyong bốn mươi tuổi, bắt đầu thấy khóe mắt xuất hiện nếp nhăn mờ mờ. Trong khi đó Nakamoto vẫn không có gì thay đổi, tựa như cái ngưỡng tuổi những năm đôi mươi đã dừng lại với hắn. Mà nào phải tựa như, kim đồng hồ của hắn thật sự đã không còn quay nữa. Ngày qua ngày đều giống nhau, làm những việc khó gọi tên. Mặc cho Lee Taeyong xuất hiện, hắn vẫn cô độc. Lee Taeyong biết thế, chỉ nhìn hắn thôi cũng cảm nhận được vây khốn hắn là lạnh lẽo một mình.
Lee Taeyong vừa lái xe vừa miên man nghĩ, anh chưa từng trải qua chuyện này, dĩ nhiên. Thứ hư ảo tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim kỳ cục giờ lại xảy ra với anh. Có đôi khi Lee Taeyong cho rằng mình đang mơ, giấc mơ dài nào cũng sẽ đến hồi kết. Anh sẽ tỉnh lại, hiện thực nghiệt ngã rằng không có Nakamoto Yuta nào cả.
Nhưng từng giây từng phút ở bên hắn đều rất thật.
Đón Lee Taeyong là mùi máu nhàn nhạt, anh đã quen với việc này từ lâu lắm. Đoán chừng là dù vượt cả kiếp người cũng không lấy làm lạ với vị tanh ngai ngái này. Na Yuta đang ăn, hoặc hắn vừa ăn xong. Lee Taeyong đi vào phòng tắm lấy khăn mặt, sau đó tự nhiên mở cửa phòng hắn lau khóe môi hắn nhẹ nhàng.
Nakamoto vui vẻ ôm lấy anh, vùi mặt vào bụng đối phương, ậm ừ mấy câu không đầu không cuối.
Lee Taeyong xoa đầu hắn, nói hắn thật ngoan.
-
Lee Taeyong ở tuổi sáu mươi thấy cơ thể đã có quá nhiều thay đổi. So với Nakamoto Yuta không đổi không dời, anh thật giống như sắp trở thành cha hắn. Chân tay không còn linh hoạt, khẩu vị cũng kém đi. Na Yuta không ngốc, hắn cảm nhận được tâm tình của đối phương. Hắn ôm anh ngắm hoàng hôn, phủ bờ môi lên chân tóc, thì thầm em thật đẹp.
Hắn nào quan tâm đến hoàng hôn.
Chẳng nắng nào dịu dàng bằng ánh mắt ấm áp, không nơi đâu êm ái bằng vòng ôm về nhà. Hắn không khát cầu cao xa, hắn biết những trang giấy cứ ngày một mủn nát, hắn chưa từng lơ là những dấu hiệu tưởng như xa xôi. Hắn đã sống đủ lâu để thấy thời gian như chững lại, nhưng người nhà hắn chớp mắt bước qua nửa cuộc đời.
Hắn từng ôm đối phương với máu đầy trên mặt, khi cơn khát đánh vào tim như trống trận đau đớn. Hắn từng ôm Lee Taeyong cười hiền hôn hắn, nói mình không sợ, nói yêu Nakamoto Yuta hơn bất cứ ai.
Những chiều hoàng hôn đỏ máu, hắn mất đi linh hồn yếu ớt xinh đẹp. Mất cả hơi thở vỗ về hắn đơn côi, mất cả thế giới, mất đến trắng tay, không cứu vãn được điều gì.
"Yuta, nếu có kiếp sau..."
"Anh không có kiếp sau."
"Nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh trước, lúc đó anh sẽ không phải ở một mình nữa."
Lee Taeyong đem đôi tay hơi nhăn ôm lấy từng ngón tay vẫn rắn rỏi khỏe mạnh của Nakamoto Yuta, khẽ hôn rồi cười.
"Phải nhận ra em đấy."
-
Lee Haechan cũng không hề thay đổi, thoạt trông chỉ giống một sinh viên đại học, không chút dấu tích thời gian, không mảy may già đi theo năm tháng.
Cậu đã nhìn Lee Taeyong đủ lâu, trong vòng ôm của Na Yuta, với tất cả dịu dàng gom lại nơi đáy mắt, quấn quýt trong hơi thở và gói gọn trong bọc chăn mà họ sưởi ấm cho nhau.
Lee Haechan bước ra khỏi biệt phủ, cậu không nỡ đánh thức hai người ấy. Na Yuta chỉ không nhắc tới thôi, hắn nào có chuyện ngu ngốc quên đi sự thật chắc như đinh ghim, đậm như mực giấy.
Lee Taeyong sẽ chết, vì già yếu, có thế mà thôi.
Hắn đã bảo vệ sinh mạng và linh hồn hắn yêu bằng tất cả những gì hắn có, bằng hết mọi kiếp hắn đi qua. Nakamoto Yuta hoàn toàn có thể chết chỉ để Lee Taeyong được sống. Nhưng hắn là giống sinh vật khát máu bị Thần ghét bỏ, là đứa trẻ bị thời gian lãng quên, là quái vật trong mắt người đời. Hắn đang tồn tại bên rìa thế giới, nhìn thì vững chãi kiên cố, vậy mà chạm vào lại đổ vỡ từng tầng.
"Chà, tình yêu."
Lee Haechan ghét cảm giác ớn lạnh gai người này.
"Người thả anh ấy ra."
"Ta cần chỗ trú tạm một lát, mà chẳng ai thích hợp hơn thằng bé này cả. Nơi nào có con thì nơi đó có Mark Lee mà."
Lee Haechan tự nhủ, vẫn tốt hơn là nhập vào một trong hai người kia, Mark Lee, anh chịu khó chút vậy.
"Người tìm con?"
"Ừ, ta tìm con."
Lee Haechan là ngoại lệ của cõi ma, cậu chống đối tất cả. Từ người sói, các ma cà rồng khác cho tới thần chết lão làng. Cậu là đứa trẻ nhà Nakamoto, không có lý nào cậu nghe theo ai khác ngoài kẻ đã đem cậu về từ cõi đày ải tăm tối. Lời Na Yuta nói là lời của trưởng bối, truyền đạt từ ai đó chỉ là mây bay. Ác Thần? Không phải Na Yuta, vậy nên không quan trọng.
Nghĩ là làm, vampire nhỏ quay bước, nhiệt tình ngáp một cái.
"Không muốn nghe thêm chuyện về con trai ta sao?"
Đứa trẻ Ác Thần đặc biệt yêu thích - Nakamoto Yuta.
Lee Haechan dừng bước, tay nắm thành nắm đấm thật chặt.
-
Ở cái tuổi ngoài bảy mươi, ít ai còn thấy thức dậy khoan khoái dễ chịu. Lee Taeyong không nói, cũng không muốn nhúc nhích. Tay khẽ sờ chỗ trống bên cạnh, hơi ấm biến mất chứng tỏ Na Yuta đang tìm máu cho bữa chiều. Đợi tới khi có mùi rỉ sắt thoang thoảng len lỏi trong phòng, hắn đã tới bế người lại chỗ ngồi gần cửa sổ.
"Mấy giờ?"
"Khoảng năm giờ chiều, em có..."
"Em không có ý đó, Yuta."
Lee Taeyong cũng không ngốc.
"Em muốn hỏi, mấy giờ thì em đi?"
Nakamoto Yuta không biết dùng trăm câu nghìn từ nào diễn tả sự bình lặng chết chóc đang bị đánh thành một cơn lốc trong lòng hắn. Mark Lee không nhắc hắn cũng nhớ, bởi hắn dằn vặt hơn bất cứ ai. Hắn biết là ngày hôm nay, hắn rõ ràng cả giờ cụ thể. Hắn đã cố gắng tỏ ra mọi thứ chẳng thay đổi nhiều lắm, hắn đã cố.
"Anh sẽ ở bên em đến khi đó, sau đó, mãi rất lâu về sau. Vì vậy, xin em..."
"Anh sợ câu hỏi em vừa hỏi, nhưng anh hứa sẽ không để em sợ hãi dù em ở bất cứ đâu."
Lee Taeyong dang tay, để người đứng đầu nơi đỏ máu ôm mình trong lòng. Hai người chỉ ngắm hoàng hôn mà thôi, rực rỡ, ấm áp, có mùi của nhà, biết sẽ không sao.
Lee Taeyong thấy buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu đến nỗi không có sức nâng lên. Miệng muốn nói anh xem, em đã là ông cụ rồi, nói còn phải dùng sức. Thế nhưng tất cả những gì giờ phút này làm được chỉ có khẽ chạm mu bàn tay Na Yuta, mấp máy run rẩy rồi thôi.
Nakamoto chăm chú nhìn nhỏ bé trong lòng hắn, từ mái tóc đã sớm không còn bông mềm đen nhánh, khóe mắt điểm từng nếp nhăn, bờ môi mỏng nhưng luôn xinh đẹp như muốn nói, cho đến gò má không còn ửng hồng. Hắn đang dùng toàn bộ tâm trí để ghi nhớ một người hắn tha thiết khôn nguôi, một người hắn đã mong ngóng được cùng nhau già đi theo năm tháng. Cuối cùng Lee Taeyong cũng bên hắn ngày bạc tóc, chỉ có Na Yuta vĩnh viễn không chết đi.
Hắn nâng cằm đối phương, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Hẹn em kiếp khác, anh chắc chắn luôn nhận ra em dù chỉ lướt qua bước em đi."
Anh yêu em.
Mark Lee không tìm thấy Lee Haechan, y đứng ngoài cửa phòng lắng nghe tiếng rơi của nước mắt. Nakamoto không khóc, chỉ là âm thanh đó vẫn vang vọng khắp nơi, như là trời đổ mưa, mưa nặng hạt.
Lee Taeyong kết thúc kiếp sống thứ ba, tắt lịm hơi thở trong vòng tay kẻ đã yêu anh mọi kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top