35. Yêu dấu
Những ngày này với Nakamoto Yuta hay Lee Taeyong mà nói, mờ ảo như mơ, nhưng cũng chân thực đến từng tấc da tấc thịt.
Không ai nói với ai câu nào, chẳng tỏ tình, không cầu ân ái. Giữa họ không nở bung những đóa hoa ngại ngùng thuở thanh xuân, không tí tách đốm lửa như những trái tim trẻ tuổi. Có đôi lần Lee Taeyong tưởng chừng mình đã sống lâu lắm, rằng anh đã có mặt trên đời từ chớm phút sơ khai. Na Yuta chỉ có vẻ ngoài tươi trẻ cùng năm tháng, nhưng tâm hồn hắn mênh mông như biển lớn ngày gió lặng.
Họ không trao nhau câu tình tứ, không dành thời gian nũng nịu, không hẹn hò ngọt ngào, không cả tham lam không gian của đối phương.
Na Yuta bận rộn, hắn không có mấy khi được nghỉ ngơi tử tế. Hắn cần trữ đủ máu cho dinh thự của mình, cần kiểm soát cấp dưới, phải bán mạng cho cõi quỷ. Lee Taeyong không tò mò những việc hắn làm, không thắc mắc vệt máu khô trên áo. Thứ anh trao cho hắn mỗi lần gặp mặt là cái ôm đậm mùi bột mì và bơ trứng, vài buổi là hương vani cùng vụn quế đượm nồng. Không ai nói một lời nào cả, Na Yuta chỉ đơn giản vùi sâu khoang mũi vào vai áo Lee Taeyong, quên đi tanh tưởi ngoài kia, khắc ghi rằng hắn có cả một đời để nhung nhớ.
Họ không có mỗi ngày đón đưa ôm ấp, chỉ có hàng tháng xa vời đôi lần hôn lên trán nhau.
Cũng có khi Lee Haechan sẽ dẫn Lee Taeyong đến dinh thự mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu nhóm bếp lò và ngắm trong mắt anh long lanh ánh lửa. Lee Taeyong sẽ thích thú vì vẫn được thấy lò sưởi kiểu phương Tây xưa cũ, rồi lặng người nhìn Haechan gật gù thiếp đi tự bao giờ.
Lee Haechan chỉ nói cậu là em trai, là cấp dưới của Nakamoto Yuta. Lee Taeyong nhìn theo bàn tay vò rối tóc Haechan nhỏ, bằng một cách khó gọi tên nhưng vẫn nhói nơi lồng ngực, anh nhận ra có một loại liên kết lặng thầm giữa cậu và ma cà rồng ngàn tuổi kia.
Người nhà.
Lee Taeyong tự hỏi, vậy bản thân là gì của Nakamoto Yuta.
Là người đợi hắn một tháng về nhà được vài lần? Là kẻ không dưng nghe được tất thảy những mùi hương dẫn đến chỗ hắn, xông vào cuộc đời hắn, bắt hắn không được bỏ lại mình.
Nhận của hắn mạng sống, đón chờ những cái hôn. Được hắn bảo vệ, len lỏi đốt ngón tay, dựa vào hắn ngon giấc.
Nakamoto mở cửa, Lee Taeyong nương mình co gối ở ghế hắn, không đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn, chỉ đơn giản cầm khăn lau vệt máu khô cứng đầu chưa sạch.
Hắn đi đến ôm lấy vòng eo gầy nhỏ. Lee Taeyong dừng động tác, để hắn tìm vị trí thoải mái tham lam cướp đi mùi hương cơ thể mình. Anh cầm bàn tay hắn đương níu chặt, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nâng cằm hắn hôn.
"Em không cần phải biết những chuyện quá khứ, mọi thứ chấm dứt trong mơ, em không nhớ và cũng không muốn tường tận."
Lee Taeyong cúi đầu, cái chạm môi như lướt nước càng khiến anh yếu lòng đến khó thở. Anh quả thật không nhớ bất cứ điều gì, Na Yuta từng giải thích về giấc mơ đó, về thứ gọi là tiền kiếp, về những người sống một cuộc đời. Saitou Kami đã chết, Lee Taeyong đã buông tay.
Để lại một Lee Taeyong sinh ra lần nữa như mầm cây trước gió.
"Thứ em muốn nhớ chỉ có một thôi."
Lee Taeyong ngước mắt nhìn hắn, ngoài trời mưa xối xả. Cái hôn giống như đem hai người gắn chặt vào nhau, trang giấy lay động vết rách, người trong vòng tay ngất lịm.
Nakamoto Yuta đem đôi đồng tử đổ màu hoàng hôn nhìn về đêm tàn qua khung cửa, cảnh cáo các thần chết đang lùng sục linh hồn yếu ớt. Đó là công việc của họ, nhưng hắn có trách nhiệm của mình.
"Không ai được phép mang người trong dinh thự ma cà rồng đi, nhớ cho kỹ."
Việc còn lại là đưa Lee Taeyong về giường, ôm hối hận nhớ thương chờ anh tỉnh giấc.
-
Mỗi lần rơi vào hôn mê, Lee Taeyong đều không sợ hãi.
Không sợ mình sẽ không tỉnh lại, chẳng e dè xung quanh lạ lẫm. Anh biết bản thân ở đâu, an tâm nằm gọn trong vòng tay một người.
Nakamoto Yuta.
Khoảnh khắc hắn nói ra tên mình, Lee Taeyong tưởng chừng được thoát khỏi những sợi dây trói buộc khó hiểu. Giống như anh đã quen hắn từ lâu lắm, thật tình trái tim đập cũng chỉ vì chờ hắn xuất hiện mang theo tháng năm.
Lee Taeyong mệt mỏi thở dài, toàn thân đau nhức không buồn động cựa. Na Yuta không nói, Lee Taeyong không hỏi. Anh cứ lặng người lả đi vài lần trong năm, cơ thể nặng hơn đeo chì, không có bệnh, không chết.
Những người đội mũ Lee Taeyong lờ mờ thấy bóng đều bị Nakamoto kéo rèm cửa che đi.
Về sau anh có thể loáng thoáng đoán ra một người trong số họ, không nhàn nhạt mà rất rõ ràng. Y không mang những chiếc mũ vành che đôi mắt, y chỉ nhìn Lee Taeyong cùng nhiều tia ái ngại xót thương.
Mark Lee.
Y có mùi của tử khí, của khổ đau và lẫn lộn cảm xúc không phải của y. Có đôi lúc y sẽ tỏa ra hương hoa hạnh phúc, ấy là khi Lee Haechan vẫy y đi cùng mình.
Na Yuta không nói gì cả, hắn điềm nhiên cầm mũ vành của tử thần ném ra cửa, sau đó rất lịch thiệp ôm eo Lee Taeyong vào nhà.
"Em có muốn làm gì không?"
Lạ quá.
Lee Taeyong ngẩng đầu, hầu như chẳng bao giờ hắn hỏi vậy. Mối quan hệ không được người trong cuộc đặt tên của họ cứ lẳng lặng trôi đi không ai thắc mắc. Đột nhiên nhận được từ hắn ánh nhìn chờ mong khiến đại não Lee Taeyong trống rỗng. Họ không hẹn hò, phải rồi. Lý nào họ lại cần những buổi hẹn hò giống bao người ngoài kia. Nakamoto rất bận, nếu hắn ở nhà, hẳn là hắn đang mệt lắm. Nếu hắn quanh quẩn trong nhà mà không rũ đôi con ngươi vô định, vậy thì hắn rõ ràng đang canh chừng cái mạng nhỏ bé mong manh của Lee Taeyong.
"Không có gì muốn làm sao?"
Lee Taeyong dạo gần đây cũng đã có công việc ổn định, làm một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng Na Yuta biết, biết người của hắn tỉ mẩn cùng những dây đàn đến sưng phồng mấy đầu ngón tay.
"Vậy lại đây."
Lee Taeyong đến gần chui vào lòng hắn, dù không cần lên tiếng, hai người họ vẫn có thể hòa hợp đón nhận cái ôm của nhau.
Nakamoto lấy ra lọ thuốc bôi mới, loay hoay bóc vỏ rồi khe khẽ xoa đầu ngón tay còn tấy hồng vừa đau vừa ngứa kia. Lee Taeyong hít vào mùi thuốc ngai ngái, lại nhìn sống mũi cùng cặp chân mày nhăn nhó của hắn, nhịn không được càu nhàu.
"Giãn cơ mặt ra."
"Hử?"
Na Yuta tập trung làm việc, mắt không rời bàn tay đối phương.
"Em nói anh thả lỏng cơ mặt ra, anh cứ như ông già nhăn nheo ấy. Mọi người toàn nghĩ là anh đang cáu thôi."
Nakamoto dừng động tác, nghiêm túc nhìn người nhà mình. "Mọi người" trong miệng Lee Taeyong chính là những ma cà rồng được phép ở lại dinh thự. Họ không tò mò về con người duy nhất được ra vào nơi đây, họ chỉ lướt qua với mùi máu tanh nồng nhưng lịch sự và tốt tính.
"Chê già?"
"Có lẽ. Chính anh bảo anh đã qua một nghìn tuổi rồi còn gì."
Lee Taeyong mỉm cười, họ nào thấy được một Na Yuta cũng có lúc trẻ con, phải không?
Vì Lee Taeyong đôi khi cũng mộng mơ và có chút tự mãn vặt, anh tựa vào lồng ngực hắn xòe bàn tay ẩm ẩm mùi thuốc. Không phải là không muốn làm gì, mà việc duy nhất muốn làm cũng chỉ có ở cùng hắn.
Tựa như luôn thấy thiếu vắng, luôn cảm giác thời gian cạnh bên hắn chưa bao giờ được lâu.
"Yuta."
"Ừ."
"Lee Haechan là người nhà của anh."
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
"Vậy em tính là gì?"
Na Yuta hiểu, đối phương không ghen tuông vặt vãnh, anh càng không đòi hỏi vô cớ, chỉ muốn hắn nói ra mà thôi.
"Là một đời."
Những chuỗi ngày không kết thúc của hắn.
Lee Taeyong không bao giờ bất an, anh biết nếu linh hồn Na Yuta hiện hữu, chính anh là người nắm nó trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top