34. Lời thật lòng ngày xưa

Lee Haechan tỉnh giấc đã thấy mình nằm ở phòng riêng chăn đắp cẩn thận, hơi ngạc nhiên vì Mark Lee ngồi ngay gần mà vẫn chưa bị Na Yuta xách cổ ném ra ngoài. Thế nhưng cậu không bất ngờ lắm khi nghe tiếng mở cửa, bên cạnh người cha già nhà cậu là Lee Taeyong.

Cái gan đưa con người về dinh thự riêng của họ ma cà rồng, chắc hàng thiên niên kỷ qua chỉ có Nakamoto Yuta dám ngang nhiên đến vậy.

Sau đó mọi chuyện xảy ra như nó vốn thế, Mark Lee rảnh rỗi chạy đi tìm cậu, Na Yuta không bận thì cứ tìm hắn ở nơi có Lee Taeyong.

Giữa Nakamoto và Lee Taeyong mơ hồ hình thành một loại giao ước, không phải người yêu, không giống người dưng. Lee Haechan không còn nghe âm thanh chật vật khổ sở từ phòng Yuta truyền ra, có lẽ hắn cuối cùng cũng chớp được vài tia hạnh phúc. Một kẻ dễ hài lòng, dễ đến hèn mọn.

Hắn chỉ bảo vệ kiếp sống mong manh của Lee Taeyong, không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì trừ một đời người hắn yêu sống trọn vẹn.

Có đôi khi hắn sẽ dùng bữa tại nhà anh, vài đôi lần hai người cũng dạo phố. Còn lại toàn bộ thời gian nếu có xuất hiện, hắn chỉ lặng lặng bước sau lưng Lee Taeyong như cái bóng. Những cung đường sóng vai hay ở lại hiếm hoi thưởng thức đồ ăn hệt một người bình thường, ắt hẳn đó là ngày trang giấy quỷ quyệt chợt rách. 

Sổ sinh tử nắm chặt sinh mạng Lee Taeyong, Nakamoto Yuta là kẻ chống lại cái chết.

-

Lee Haechan quay lại với Mark Lee vào một ngày mưa như trút nước. Cậu chấp nhận nghe hết những nỗi niềm của y, kiên nhẫn nghe y giải thích, bỏ qua đố kỵ đã từng và cả hiểu lầm đã phai. Na Yuta không nói gì cả, hắn không phản đối, không hưởng ứng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt thần chết, khiến y quỳ trên hai gối cúi đầu.

Trong vòng tay hắn là Lee Taeyong, hôn mê, sũng nước. 

"Anh sẽ không phải thấy cảnh Haechan bị bỏ mặc lần nữa, đúng không Mark Lee?"

"Nhất định."

Cả hai đều không hỏi chuyện gì đã xảy ra, Lee Haechan đã quen, Mark Lee đã biết. 

Nakamoto diễn vai người hùng thầm lặng, chỉ xuất hiện vào những ngày cái chết tìm Lee Taeyong. Hắn vẫn vậy, yên tĩnh theo sau dấu chân đối phương nhưng sẽ tiến tới nắm tay anh khi tử thần vẫy gọi án sát. 

Mấy năm đối với con người ngắn ngủi, với họ ma cà rồng là chuỗi ngày đằng đẵng.

Na Yuta cũng bị thấm ướt bởi mưa, hắn bế Lee Taeyong vào phòng mình. Lee Haechan tinh mắt nhìn thấy một tia lấp lánh trên ngón áp út người chìm sâu trong mộng, cậu hoảng hốt tìm kiếm phản ứng của Nakamoto.

Hắn không nói.

Lee Taeyong đính hôn, với một người không phải hắn.

Không yêu người không nên yêu, không lao đầu vào chỗ chết, không chọn hiểm nguy, không màng vận mệnh. Na Yuta không thể từ bỏ Lee Taeyong, nhưng hắn chấp nhận để đối phương buông tay mình. Lee Taeyong không được biết những chuyện không nên biết, chỉ mơ hồ cảm nhận nỗi đau của người kia để không khiến hắn tổn thương. 

Thật ra dao nào đâm vào thịt cũng chảy máu, chỉ là người cầm dao cắt có ngọt hay không.

Lee Haechan nhìn bóng lưng Na Yuta, lại trông theo bàn tay đeo nhẫn buông thõng, Lee Taeyong mặc dù hôn mê nhưng vẫn như giữ chút ý thức không muốn để nó xuất hiện trước mắt hắn. Mặc cho hắn vốn đã biết, mặc cho Lee Taeyong có lẽ chẳng mong muốn điều này.

Na Yuta đồ ngốc, Lee Taeyong đang cầu xin anh giữ anh ấy lại. Anh định giả vờ đến bao giờ?

-

Nakamoto đặt người vào bồn nước nóng, rút lấy con dao treo ngay cửa phòng tắm tự rạch tay mình, bình thản nhỏ máu hòa vào hơi ấm bao bọc Lee Taeyong. Từ đầu đến cuối đối phương đều chưa từng buông tay khỏi áo hắn, là bàn tay không đeo nhẫn ràng buộc với ai.

Tóc dính vào trán khiến hắn khó chịu, nhưng hắn lại chăm chút vuốt tóc cho người kia trước. Hắn tăng thêm nhiệt độ nước, cả căn phòng mịt mùng trong sương ẩm, tới nỗi hắn cảm tưởng như sẽ không thể nhìn rõ gương mặt Lee Taeyong. Anh ngã xuống giữa trời mưa lạnh giá, linh hồn lơ lửng cầm chừng sẵn sàng bị đưa đi bất cứ lúc nào. Phép lạ hay quỷ giả? Không một tử thần nào dám đến gần linh hồn nhỏ bé của một người bình thường, đó là sinh mạng được ma cà rồng bảo hộ.

Không biết đã ngồi bao lâu, Na Yuta dường như muốn ngủ. Hắn chẳng hề mệt mỏi vì thời tiết hay quá sức, hắn kiệt quệ vì tháng ngày không chịu buông tha.

Bất chợt nước có tiếng động, sau đó là âm thanh Lee Taeyong ho sặc, anh mở trừng mắt nhìn xung quanh, vội vàng như vớ được cọc giữa khơi xa mà ôm chầm lấy Nakamoto Yuta.

"Yu...Yuta."

Na Yuta choàng tỉnh theo bản năng đưa tay giữ đầu anh, hắn không nói gì cả. Giữa hai người nào có chỗ cho câu từ ngắn hạn, cả anh và hắn đều hiểu những chuyện đã xảy ra, hiểu cả lý do, biết tất thảy những ngày còn sống.

Na Yuta là ma cà rồng, Lee Taeyong là đứa trẻ bị nguyền rủa.

"Kiếp trước em có sợ chết như thế này không?"

Lee Taeyong dần bình tĩnh dịu giọng hỏi, anh vẫn nhớ giấc mơ đó, nhớ đến chính mình trong hai nhân dạng khác, say ngủ sau những miệt mài trớ trêu.

Na Yuta lắc đầu.

"Nhưng anh thì có, anh sợ."

Lee Taeyong tiếp lời mà không cho hắn phản kháng, níu vòng ôm càng chặt hơn, trượt một tay xuống ngực hắn, cảm nhận nhịp tim chậm rãi của đối phương run rẩy. Na Yuta có thể nhìn rõ bàn tay ấy, nơi ngón áp út bị nước gội qua sáng bóng mặt đá nhỏ. Lee Taeyong trong lòng hắn tựa đầu nhìn đôi mắt kẻ khát máu hóa màu hoàng hôn, mơ màng hôn chóp mũi hắn.

"Đừng để em đi, giữ em lại."

"Làm ơn, Yuta. Em sẽ chết nếu chẳng được anh nói một lời thật lòng." 

Như mật ngọt chết ruồi, bị bao quanh bởi cạm bẫy và đau khổ. Như một kiếp hèn mọn, hắn trốn chạy và cố gắng để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Như một bàn tay dịu dàng, kéo hắn vào những cung đường hắn không cách nào lường trước.

Lee Taeyong hôn hắn, chỉ đặt môi nhẹ nhàng.

Hắn có thể không biết sao? Hắn thậm chí tường tận hôn thê của Lee Taeyong. Hắn đã tự nhủ hắn mừng cho anh, Lee Taeyong sẽ sống mà chẳng cần leo lắt bên hắn bị sinh tử treo lên đầu gió. Hắn không cần được hồi đáp tình cảm, hắn nguyện theo sau những trang giấy không lành lặn mà ác ma định sẵn hắn vâng lời. Nhưng Lee Taeyong có lẽ mới là kẻ mang tâm ma lớn nhất, anh có hắn cho mình. Tham lam trong im lặng, ngoan ngoãn vừa tầm mắt, an bài mọi sự như thể anh sẽ không khiến hắn lắng lo. Lee Taeyong thấu hiểu ánh nhìn của kẻ tình si, mà anh là người giật dây những ký ức xưa cũ.

Lee Taeyong không muốn kết hôn, anh làm trái ý kẻ đứng đầu tộc ma cà rồng, bất chấp để rạch vào lồng ngực Nakamoto Yuta.

Giới hạn của hắn như vỡ nát, tường thành kiên cố chịu bao nhiêu giáo tên lại vì một nhành hoa mà thất thủ. 

Na Yuta giữ eo đối phương đáp lại nụ hôn đẫm hơi nước, Lee Taeyong hé môi nhận lấy hắn. Anh lần mò tháo nhẫn ném đi, đan tay mình vào bàn tay đang chống lên thành bồn trơn trượt.

"Ở bên em đi."

Ánh mắt có giết được người không? Na Yuta là kẻ không thể chết, nhưng sâu trong đôi con ngươi Lee Taeyong, hắn nhìn thấy sinh mạng mình.

Lee Taeyong dồn dập hô hấp lấy lại nhịp thở, yên lặng rơi lệ nghe Nakamoto đáp lời.

"Là do em, là em bắt tôi đẩy em đến cửa tử."

"Lee Taeyong, anh vốn đã yêu em vào mọi kiếp sống em bắt đầu."

Môi hôn dây dưa âu yếm, Lee Taeyong tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, ôm ma cà rồng ngàn năm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top