26. Hồi sinh
Hơn sáu mươi năm qua tồn tại ra sao, Nakamoto Yuta thực sự không nhớ.
Hắn cho rằng bản thân đã đủ chai sạn, mà không, phải là đã đủ thời gian để hắn chuẩn bị, để hắn sẵn sàng cho việc Lee Taeyong sẽ rời xa hắn không chỉ một lần.
Vậy mà khi Lee Haechan nhắc đến cái tên kia, hắn cứng đờ theo phản xạ. Và cứ như lẽ tất nhiên của muôn sự trên đời, hàng mi hắn run rẩy, nước mắt chậm chạp lăn xuống. Nóng rẫy, rồi ấm áp nơi bàn tay Lee Haechan nhè nhẹ lau đi, còn hắn rốt cuộc bật cười.
"Nhóc chọn thời điểm chẳng tốt chút nào."
"Để đến mai thì em không tìm được anh mất."
-
Khi đó đứng ở nghĩa trang là hắn, ôm lấy tay hắn nức nở là phụ mẫu Lee. Hiện tại đứng ở đây vẫn là hắn, nhưng không còn tiếng khóc, chỉ bạc bẽo cho hắn đến chôn cất họ.
Con người, một kiếp người ngắn ngủi chẳng quá trăm năm. Bố mẹ Lee sẽ được Mark, hoặc bất cứ thần chết nào trong khu này đưa tiễn. Họ có thể sẽ đầu thai, cũng có khi nấm mộ này đã đặt dấu chấm hết kiếp thứ tư đời người, kiếp sống cuối cùng trong chuỗi thời gian luân hồi có hạn. Na Yuta lẳng lặng cúi đầu, đây là cái lễ tối thiểu hắn có thể làm cho họ, cho thân sinh kiếp này của người hắn yêu. Hắn không nợ gì ngoài đứa con trai khốn khổ của hai người, nhưng hắn không cách nào trả anh cho họ. Lee Taeyong là người của hắn, vậy nhưng vì mọi chất chồng sai lầm trong quá khứ, thứ đến giờ hắn có được chỉ là thân thể nguội lạnh, thậm chí phân hủy trong lòng đất.
"Vào một ngày lạnh mù sương, kiếp sống thứ hai lụi tàn. Số mệnh nghiệt ngã của hai đứa sớm xoay vần thịnh suy. Con đem trả máu, giữ lại thân xác và trái tim đứa trẻ ấy. Con làm được, đúng không?"
Thân thể chỉ là một căn nhà trú tạm thời, cái chết không kết thúc một linh hồn đơn bạc nhưng lại khiến da thịt mục rữa. Na Yuta không hiểu, thế thì đến cuối cùng, hắn còn gì? Chỉ có ngày tháng trôi mãi không ngừng như đồng hồ gãy kim không buồn chạy, bao quanh hắn là tấm hổ phách thời gian, không cho hắn sống, cũng không để hắn chết.
Saitou Kami ngã vào vũng máu, Lee Taeyong héo hon không còn hơi thở.
Nakamoto Yuta còn đó, xung quanh tanh nồng những máu tươi.
-
Na Yuta nhìn đống văn kiện trên bàn, lại nhìn đến Lee Haechan chăm chỉ kiểm lượng máu mang về cho hắn, thở dài.
"Quỷ tha ma bắt Jae Kim đi."
"Đúng rồi đấy hyung, anh cho tất cả chuyển qua xài email được không? Hay Katalk cũng ổn đấy."
Đã là thời nào rồi, còn viết thư?
"Haechan à..."
Lee Haechan tiện tay cắn rách một túi máu, nghe Yuta gọi liền chau mày ngẩng lên, không quên ném cho hắn một túi lớn hơn.
"Nếu anh nói em giúp anh chuyển mớ giấy lộn ấy vào máy tính, thì tin em đi, em đánh anh thật đó."
Jae Kim, để cho quỷ tha ma bắt thứ tàn cuộc rối rắm của y đi.
-
Giữa một hành lang trắng trải đầy những cánh cửa giống nhau khó lòng phân biệt, bước chân vẫn quen thuộc bước đến căn phòng cần phải đến. Lee Haechan mím môi xoa hai bàn tay vào nhau, rốt cuộc cũng gõ cửa. Cậu tự nhủ đây là vì Na Yuta, vứt chút liêm sỉ không đáng gì.
"Anh thực lòng hy vọng em ở đây là vì anh."
Mark Lee là thần chết, và bằng cách kỳ cục nào đó chắc chỉ có mấy người ban tặng cái chết này biết, họ có thể tìm chính xác nơi ở của mình trong khu nhà rộng bạt ngàn với vô vàn căn phòng trông y hệt nhau. Lẽ dĩ nhiên là con người không thể hay về chốn thanh sạch này. Lee Haechan đến được đây là nhờ thói quen, đã quá nhiều lần trong cả trăm năm qua cậu tới lui khu vực lạnh lẽo không hơi người của thần chết trước mặt. Giờ cậu vẫn ở ngay cạnh y, nhưng không phải để nhào vào lòng y làm nũng, cũng không phải để thủ thỉ chuyện yêu đương.
Ánh mắt không nhìn y, miệng càng khó mở lời.
"Anh biết rồi, em vào đi."
-
Lee Haechan nhìn những đốm trắng bé nhỏ trôi nổi trên tường phòng Mark Lee, y đã chỉ cho cậu.
Chỉ khoảng một tuần nữa, trong khi Nakamoto Yuta bận bù cả đầu vì đống lộn xộn do Jae bày ra.
"Nhưng anh vẫn không hiểu, Jae có thể đi đâu? Không phải chúng ta đều không chết được hay sao?"
"Mark Lee, chú ý từ ngữ. Không có chúng ta."
Đúng, Jae không thể chết, Lee Haechan cũng không, Mark Lee sẽ sống mãi, Nakamoto Yuta càng không thể xuống mồ. Cậu cũng rất muốn biết, rốt cuộc kẻ ngạo mạn đứng đầu tộc vampire đã "nghỉ ngơi" ở xó xỉnh nào, và còn lí do vì sao Na Yuta đồng ý ngồi vào vị trí kế nhiệm y. Thế nhưng thâm tâm cậu đã bắt đầu lo sợ, biết đâu có một ngày Ác Thần lại ở trong thân xác ai đó, tệ hơn chính là cậu, nhàn nhã truyền lời rằng Nakamoto cũng đã đến lúc "về hưu".
Hắn sẽ biến mất bằng cách thức y hệt, sống hay chết chẳng một ai hay.
"Cảm ơn anh."
Lee Haechan không dám nghĩ thêm, cậu đứng dậy toan về. Cậu cũng không muốn ở trong căn phòng này quá lâu, quá mức ngột ngạt.
"Thế còn chúng ta thì sao?"
Chúng ta ư?
Lee Haechan lắc đầu.
"Anh thực sự rất nhớ em."
Có lẽ...em còn nhớ anh hơn thế.
Nhưng câu nói bỏ ngỏ nơi ngưỡng cửa, ma cà rồng với đôi mắt ướt chẳng ai nhìn thấu rảo bước rời đi. Mark Lee vò mái đầu chưa khô hẳn của mình, cục cằn ném khăn mặt trên vai xuống khiến nó xô ngã chiếc đồng hồ cát. Cát bám lên tường li ti rồi lấp lánh những tia sáng nhỏ, báo hiệu một linh hồn sắp sửa hồi sinh.
Sổ sinh tử của y đã được in cuốn mới, nhưng điều khiến Mark Lee đang nhặt mảnh vỡ đồng hồ sửng sốt lại không phải bìa sổ, mà là nội dung.
Lee Taeyong.
Bằng cách nào mà cậu ta vẫn được dùng cái tên này?
-
Rạng sáng ngày mùng một tháng bảy nọ, Mark Lee không biết đã là lần thứ bao nhiêu có mặt ở bệnh viện, bên cạnh y là Lee Haechan đăm chiêu nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong phòng điều trị tích cực.
Mới sinh ra đã yếu như vậy.
Bảng tên trên giường bệnh hiện rõ: Lee Taeyong.
Lee Taeyong. Lee Taeyong. Lee Taeyong.
Haechan thở dài, cậu quay đầu liền thấy Mark Lee vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu, bị phát hiện cũng chẳng hề chột dạ, rất thẳng thắn nhìn cậu chằm chằm.
"Về thôi."
"Có nói với Yuta không?"
Lee Haechan bỏ qua cái nhíu mày đầy mệt mỏi của đối phương, cậu không muốn mềm lòng với y. Hàng trăm năm qua, chỉ cần động đến cái tên Mark Lee, lý trí trong cậu liền lung lay như lau sậy trước gió. Hiện tại lại không còn như thế nữa, cậu đang cố gắng, mỗi một ngày, để không khiến bản thân trầm mê khó thoát.
Sẽ rất giống Nakamoto Yuta, sẽ đau đớn nhiều như hắn vật lộn từng giờ.
"Tự em sẽ lo liệu chuyện đó. Anh không cần bận tâm."
"Thù lao vẫn như cũ, em sẽ gặp anh sau khi dinh thự điểm mười hai giờ."
Mark Lee nghiến răng, ở đây không ai nhìn thấy y. Một đoàn người lộn xộn có thể đi xuyên qua y không chút cản trở, càng khiến vị thần chết đang nổi giận chẳng kiêng nể lớn tiếng.
"Em thừa biết điều anh muốn không phải vậy mà."
"Nó sẽ không làm hơn thế đâu, con trai ngoan."
Lee Haechan bất lực day trán, vị thần quái gở nhà cậu vẫn chưa từ bỏ sự yêu thích của ngài đối với linh hồn nhỏ bé nhuốm màu đau khổ tên Nakamoto Yuta. Việc nhìn mọi người đi xuyên qua ngài còn kinh dị hơn, đi qua một thứ không phải con người, với tròng mắt trắng dã và vặn vẹo, cùng nụ cười của ai đó bạn có lẽ sẽ quen.
"Lee Taeyong."
"Hai đứa đoán xem tại sao đứa trẻ ấy lại nhận được món quà này."
Lee Taeyong.
"Ta đã rất băn khoăn giữa hai cái tên đấy, nhưng dường như dùng một vệt mặt trời sẽ khiến Yuta đau gấp bội."
Lee Haechan nheo mắt, nét cười trên môi Nakamoto càng trở nên quỷ quái. Thậm chí trong nửa giây ngắn ngủi, cậu có suy nghĩ sẽ lao đến đâm thủng tròng mắt ớn lạnh kia. Nhưng đó là Na Yuta, là người thân của cậu, là linh hồn tội nghiệp bi ai của hắn. Không ai có thể cản Ác Thần làm những chuyện ngài muốn, với nhân sinh thế thái, với chính những đứa con của ngài.
"So với quay trở về bên thân thể người yêu bị rạch nát, tự mình cắn chết đóa hoa trong lòng quả thật sâu sắc hơn."
"Im ngay."
Mark Lee thảng thốt, y vội kéo tay cậu. Phải biết dù có sống lâu hơn Na Yuta, thậm chí dai dẳng hơn cả Jae Kim, cũng chưa từng có ai trong số họ dám quắc mắt quát Ác Thần như Lee Haechan. Ngài cười, Mark Lee sợ hãi là chuyện dễ hiểu, nhưng Lee Haechan nào phải ma ca rồng đầu tiên phát hỏa với ngài như thế.
Hổ phụ sinh hổ tử, con người hay truyền miệng nhau vậy.
"Haechan, đừng quá phụ thuộc cảm xúc vào một người."
Bóng lưng thân quen rời đi, Lee Haechan giằng khỏi tay thần chết, bỏ ngoài tai câu nói truyền vào gió lạnh căm.
"Con chưa nhìn thấy kết quả của cha con hay sao?"
Nakamoto Yuta, hắn đâu còn hồi kết nào cho mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top