13. Kẻ đỡ đầu

Na Yuta ngồi bên giường, thẫn thờ nhìn mặt trời lặn.

Lee Taeyong ngủ rồi, ngủ sau cơn co giật vẫn bất chợt tìm đến. Nakamoto chẳng còn cách nào khác ngoài tiêm một chút máu cho anh, giữ anh không cắn phải lưỡi hoặc tự làm đau chính mình. Mặt trời khuất bóng, hắn lại nhìn sườn mặt Taeyong vẫn gầy gò không thể đầy lên. Rón rén chạm đầu ngón tay hơi có vết chai mà khi nãy Lee Taeyong đương đau đớn, hắn ôm lấy anh chẳng chút ngại ngần. Hiện tại thân ái say giấc, hắn chẳng dám đánh động bình yên này của anh.

Hắn sợ sẽ làm anh đau.

Nhưng Yuta muốn chạm vào anh, muốn nói anh nghe hắn yêu anh, hắn đã chờ anh rất rất lâu rồi.

Và cả xin lỗi.

Dù hắn đã nói nhưng vẫn muốn lặp đi lặp lại. Dùng cả đời bất tử của hắn chân thành xin lỗi bé nhỏ mãi vì hắn đớn đau.

Tay nhẹ nhàng nắm lấy tay, Na Yuta gục đầu xuống bên giường.

"Taeyong à."

"Nếu tử giới chịu chứa tôi thì tốt rồi."

Mark Lee ngồi trên sofa, nghe tiếng động liền quay đầu. Lee Haechan đứng dựa cửa phòng ngủ từ nãy, thấy Yuta cũng thở đều rồi mới rời đi.

Em nhìn Mark Lee, mắt long lanh buồn bã. Và thề có cả đời dài đằng đẵng của mình, Mark mong em đừng vì bất cứ ai mà âu sầu khổ não, y có thể làm tất cả chỉ mong em vui.

"Em nghĩ em sẽ liên lạc với họ."

Mark Lee mở to mắt.

"Một mình Yuta không thể đương đầu với đám oan hồn anh nói, đúng chứ?"

-

Lee Taeyong dần khỏe hơn, anh cũng muốn về nhà thăm bố mẹ ít ngày. Chuyển ra ngoài vì sợ ông bà lo nhưng cũng không thể không về. Trái với sự bình tĩnh của Lee Taeyong, Nakamoto hệt như bảo mẫu của anh. Hắn sốt ruột với mọi thứ, dặn mang cái nọ, chạy đi lấy cái kia, dần dà từ một balo chuyển thành ba cái. Ba cái còn là Lee Haechan tiện chân chạy qua chơi thấy nhiều nên cản lại, chứ đúng ra là năm.

Lee Haechan kê thêm thuốc an thần và một ít huyết thanh chiết từ máu Na Yuta. Bé ngoan cẩn thận đóng vào ống thuốc, dán nhãn ghi tên đầy đủ. Còn không quên dặn đi dặn lại Lee Taeyong. Dặn nhiệt tình, dặn quên mình, suýt chút nữa vì hăng say mà mắng Na Yuta loảng xoảng trong bếp làm ồn.

Mặc dù đã chuẩn bị bao nhiêu thứ như vậy, Lee Taeyong thừa biết Nakamoto vẫn lắng lo.

Nhìn cái mặt cứng đơ kia là rõ.

Phải thôi. Nào dám chắc số thuốc và huyết thanh Lee Haechan lấy duy trì được trạng thái này trong bao lâu. Lee Taeyong chắc mẩm mình nên về khoảng ba đến bốn ngày rồi quay lại đây. Ít ra thì ở đây sẽ không ai bị bất ngờ, phát hoảng lên nếu thấy anh tự nhiên sụp xuống run rẩy, cũng sẽ có cách khiến Lee Taeyong có thể ngủ ngon.

Còn có Na Yuta, với bề bộn những khó xử và xúc cảm đau lòng nhưng quyến luyến rất lạ.

Lee Taeyong vừa được Haechan tiêm cho, phải giữ miếng bông ngay cánh tay mình. Anh nhìn đường vein hơi run lên, nó đang rung động khe khẽ vì phải tiếp nhận thứ máu không thuộc về mình.

Máu của ma cà rồng, khiến Lee Taeyong sống dở chết dở nhưng cũng là thứ duy nhất giúp anh ổn định trạng thái của mình. Giống như ma túy chăng? Không. Lee Taeyong không nghĩ mình nghiện thứ chất lỏng kì lạ này. Giống như anh và Nakamoto mới đúng. Lần gặp gỡ này chỉ toàn là đau đớn, nhưng hắn cũng là nút gỡ tháo đi tất cả nghiệt ngã từ thuở nào.

Máu của hắn xao động trong cơ thể anh, giày vò anh rồi xoa dịu anh.

Lee Taeyong nhìn Na Yuta, thấy ánh mắt hắn vội vàng dời đi nơi khác. Ngốc. Người này ngốc lắm. Sợ anh về nhà không được an toàn, muốn làm rất nhiều thứ, nhưng hắn còn sợ bị anh ghét bỏ nên cứ mãi đắn đo.

"Lee Taeyong hay Saitou Kami cũng chỉ là cái tên thôi."

Chỉ là cái tên thôi.

Lee Taeyong chợt nhớ những gì Nakamoto từng nói. Về bản chất, hắn nói không sai. Lee Taeyong và Saitou được hình thành từ một linh hồn, nhưng đến một kiếp khác, gột rửa mọi đau khổ của quá khứ, Lee Taeyong không hoàn toàn là Kami mà Yuta van nài xin cứu lấy y năm nào.

Vậy nên Lee Taeyong của hiện tại vẫn khiến ma cà rồng Na Yuta chìm trong luẩn quẩn yêu thương cùng hối hận.

Trời muộn, Mark Lee đến đón người, chỉ còn lại Na Yuta vẫn như gà mẹ mở hết balo một lần nữa kiểm tra đồ xem còn thiếu thứ gì không. Hắn cứ lật cái nọ, bới cái kia, hỏi đủ điều. Em muốn mang gì nữa không, có cần thêm không, em ổn chứ.

Lee Taeyong khoanh tay nhìn Na Yuta tự mình loay, tự hỏi bằng cách nào mà người trước mặt sống gần ngàn năm vẫn ngốc thế nhỉ?

"Muốn ở lại thì cứ ở đi, có ai đuổi anh đâu?"

Hắn không nỡ nhìn Taeyong đi, dù biết anh sẽ quay lại. Hắn sợ anh gặp chuyện mà hắn không thể ở bên, hắn không dám nói. Hắn muốn thủ thỉ rằng hắn sẽ rất nhớ anh, nhưng Lee Taeyong có lẽ không cần hắn thốt lên thành câu. Ánh mắt khẩn khoản kia còn hơn cả thế.

"Vào phòng sau thì nhớ tắt đèn."

Đột nhiên Na Yuta muốn biến thành dơi, bay một vòng quanh thành phố.

Chú dơi nhỏ Na Yuta rất ngoan, vệ sinh răng miệng sạch sẽ xong liền tắt hết đèn, rón rén nằm bên mép giường. Nằm thẳng, chăn cũng không cần. Lee Taeyong quay lưng lại với hắn, ngỡ anh đã ngủ rồi. Nào ngờ phắt một tiếng, Lee Taeyong ụp chăn lên mặt hắn, kéo hắn lại gần.

"Đêm sẽ rơi xuống đất đấy."

Không xong rồi, Na Yuta bây giờ rất muốn bay lên.

Giá mà ngày nào cũng có thể như thế này, ngày nào cũng được thấy anh hòa hợp với hắn. Lee Taeyong không còn đau đớn, chỉ đơn giản an ổn ngủ không giật mình giữa những cơn ác mộng, Nakamoto sẽ an tâm biết bao. Chỉ cần có thế, chỉ nhờ có thế, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy một đời không thấy điểm dừng của mình là sự nguyền rủa nữa.

Vòng tay mềm mại ấm áp, anh nói không được thắc mắc, anh buồn ngủ rồi. Mấy ngày tới về nhà, không lẽ lớn bằng này rồi, bố còn cho ôm ngủ chắc.

Nakamoto nghĩ máu hắn giờ chắc cũng chẳng thể đỏ bằng hai gò má phiêu diêu bây giờ được. Hắn có thể ôm lại Taeyong không? Ôm nhé? Hay là thôi? Lee Haechan anh muốn bay, anh mày thực sự muốn bay lắm rồi.

Nhưng sự thật là hắn mọc răng nanh biết hút máu chứ không bay được. Hắn ngập ngừng một chút rồi vòng tay ôm lấy anh.

Vì để thấy Lee Taeyong bình an, hắn sẽ đánh cược lần nữa.

Mắt huyết dụ sáng lên trong đêm rồi lịm tắt, đặt một lời thề.

-

"Ăn uống đầy đủ, tối ăn xong sau ba mươi phút thì uống thuốc Haechan đóng sẵn cho em rồi đó. Cảm thấy chóng mặt thì huyết thanh đây, kim tiêm sạch trong túi này. À còn..."

"Được rồi. Na Yuta, đến cửa nhà tôi được mười phút rồi mà tôi vẫn còn ngồi trên xe đó."

Nakamoto đờ đẫn, mười phút rồi hả? Thời gian từ bao giờ trôi nhanh quá vậy? Hắn còn chưa yên tâm có được không? Hắn còn muốn ngắm người này thêm vài phút nữa đấy. Hỡi ôi dạ dày hắn đang có lửa đốt đây này.

"À...đợi chút, tôi mở cửa xe lấy đồ cho em."

Đến khi Lee Taeyong bước qua cửa nhà, Nakamoto mới chịu bước lên xe.

Đánh lái liên tục, đi mãi tới tối trời.

Nakamoto Yuta kể từ ngày đem cược linh hồn cho quỷ dữ, hắn đã lâu lắm không tìm gặp kẻ này. Thực tế thì cũng chẳng có việc gì để gặp, bởi những ngày Lee Taeyong chưa xuất hiện, Na Yuta trông thấy y sẽ chỉ chìm trong ký ức lộn xộn khổ não.

Bãi đất trống với bức tường gạch kiên cố, là ranh giới con người không thể thấy bằng mắt thường.

Na Yuta để lộ răng nanh, cắn ngón tay nặn máu, nguệch ngoạc vẽ trên đất những kí tự tưởng như bị vùi vào năm tháng xa xưa. Hắn có thể quên đi nhiều thứ, nhưng từng nét máu lạnh lẽo này, chắc chắn không, vĩnh viễn không.

"Lâu lắm không gặp, con trai."

Nakamoto nhìn người trước mặt trong thân xác giống hệt Mark Lee, hắn hơi khựng lại trong giây lát, rồi đỏ mắt buông tay vào túi quần.

"Đừng có gọi như thế, ngài còn chẳng sinh ra tôi."

"Ồ, nhưng ngươi đã cầu xin ta ngay lúc ngươi khốn đốn nhất mà."

"Nakamoto Yuta."

Na Yuta ăn đau hơi tái mặt, bởi vì linh hồn không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn nữa. Cái người thích chơi trò hóa trang bằng xác người kia, chỉ cần gọi tên hắn cộng thêm chút yêu thuật có thể hành hạ hắn đủ khốn cùng.

"Ngươi đã bán mình cho chúng ta cơ mà."

Bán một nửa linh hồn cho quỷ dữ.

"Ta đã cho ngươi quyền năng và tuổi thọ vô hạn cơ mà."

Na Yuta thấy cơn đau đã dịu bớt, ngẩng đầu nhìn Mark Lee - mà rõ ràng không phải là đứa em tử thần của hắn. Quá kỳ dị, cái cảm giác nói chuyện với một kẻ không rõ hình thù giờ đang trú ẩn trong thân xác một người mình quen thuộc. Nakamoto thậm chí thấy dạ dày mình hơi cuộn lên, nôn nao.

"Nhưng ngài cũng không giúp tôi cứu được Kami, ngài nói dối."

Mark Lee, à không, nói theo phương Đông là người cai quản Quỷ giới, nói theo phương Tây, gọi là gì nhỉ?

Lucifer.

Đứa con bị Thần chối bỏ, kẻ đỡ đầu cho mọi tội lỗi.

"Yuta, quỷ không thể nói dối."

Mark Lee biến mất, thân ảnh vụt trở thành bóng đen tiến đến ngay sau lưng Na Yuta. Chất giọng mềm mại cất lên khiến hắn cứng đờ, lần này là Lee Taeyong.

Ngài đã biết rồi.

"Ta nói ta có thể giúp ngươi mạnh hơn tất thảy, ta sẽ khiến ngươi kéo dài năm tháng, ta sẽ ban cho ngươi cuồng nộ báo thù, để ngươi mang người tình về."

Ánh mắt ngoan hiền Na Yuta nhung nhớ hóa sắc bén như gai nhọn. Nakamoto nhắm chặt hai mắt, hắn không muốn thấy, không muốn thấy người này dùng thân xác của Lee Taeyong. Hắn biết rõ bản thân hắn cũng không ngăn được. Nếu chọc Ác Thần nổi giận, hắn sẽ chẳng hề hấn gì đâu.

Lee Taeyong mới là điểm yếu của hắn, Ác Thần biết.

"Ta nói "cứu người ngươi muốn cứu", đâu có khẳng định là cứu sống."

Mẹ kiếp Na Yuta, mày là đồ ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top