12. Bảo vệ em

Nakamoto Yuta thực sự không biết mình về nhà bằng cách nào.

Tâm trí hắn trống rỗng.

Hắn rõ hơn ai hết Lee Taeyong là kiếp sau của Kami, nhưng anh không hoàn toàn là bóng dáng hắn nhớ nhung. Chỉ có hắn vẫn là hắn, vẫn là kẻ khốn nạn nên chết hơn bất cứ ai lại còn sống đến giờ, vì hắn bất tử.

Hắn có yêu Lee Taeyong sao?

"Là Taeyong, em là Lee Taeyong."

Hắn đã nói vậy, vào khoảnh khắc Taeyong hoảng loạn vì gặp ác mộng, mông lung hỏi hắn rằng rốt cuộc thì anh là ai. Trước mặt hắn rõ ràng là một người khác, không còn là Saitou Kami hiền hòa năm nào.

Hai khuôn mặt ấy là một, nhưng cũng không phải cùng một người nữa.

Trước khi rời đi, hắn thậm chí không dám nhìn Lee Taeyong. Anh dường như quá bình tĩnh cũng lại quá mâu thuẫn. Anh trao hắn ngọt ngào và rồi đập nát nó, vỡ vụn. Tất cả gói gọn trong hai ngày, trong có hai ngày ngắn ngủi.

"Phải. Tôi yêu Kami, yêu bằng cả sinh mạng, yêu anh ấy đến mức dù có bao nhiêu kiếp nạn của anh ấy xuất hiện cũng không thể bỏ qua."

Na Yuta không muốn khóc nữa, hắn cũng biết đau mà.

"Saitou Kami hay Lee Taeyong cũng chỉ là cái tên thôi."

Rồi hắn quay người bước đi.

Chỉ là cái tên thôi. Đúng vậy, Lee Taeyong vẫn đang dần có lại toàn bộ ký ức mơ hồ của kiếp trước. Nếu hình dung đời người qua một bộ máy nhân bản vô tính, Thần có lẽ sẽ đánh số Saitou 1, Taeyong 2 chăng? Rồi sẽ gán cho mỗi bản thể một loại tính cách, nhưng lười đi việc thay đổi ngoại hình.

Lee Taeyong không phải Saitou Kami, càng không phải thế thân cho mối tình khốn khổ của Nakamoto Yuta. Nhưng anh vẫn mang số kiếp của đời trước, bởi vì Lee Taeyong cũng đâu hoàn toàn là một thể riêng biệt. Chỉ có Mark Lee và Nakamoto Yuta biết, Lee Taeyong đã là kiếp sống thứ hai của bản thể này rồi.

Bởi vì Lee Taeyong hay Saitou Kami cũng chỉ là cái tên mà thôi, anh có là ai cũng được, hắn vẫn sẽ tìm thấy anh.

Nhưng đến kiếp thứ tư, một đời người chấm dứt.

-

Mark Lee đột ngột xuất hiện ở bệnh viện cũng không phải chuyện hiếm. Y đến để đưa những người có trong danh sách đi, may sao người báo tử lại làm việc luôn tại đây, bớt chút phiền phức.

Hôm nay là ngoại lệ.

Y tìm đến phòng làm việc của Nakamoto Yuta nhàn nhã uống trà, còn phí lời chê nhạt.

"Vào vấn đề chính đi, chú mày chẳng bao giờ rảnh rỗi ngâm trà kiểu này cả. Lee Haechan cuối cùng cũng đá mày rồi à?"

Mark Lee đặt tách trà xuống, y cười gằn.

"Nếu có thể đưa anh xuống tầng mười tám địa ngục, em thề sẽ bảo quỷ vương cắt lưỡi anh đầu tiên."

Mark Lee nhìn quanh một vòng, còn cẩn thận đánh mắt ra cửa, nghĩ không an tâm quyết định chốt cửa luôn. Vẻ mặt y nghiêm trọng nhìn Nakamoto Yuta. Y đã nghe ngóng được một số tin tức. Từ sau hôm Lee Taeyong phát sốt vì không thể nhận máu từ ma cà rồng, y cũng không thể ngồi yên rồi. Mark Lee thở dài, vị "cha già" ngồi trước mặt y vào thời điểm hàng mấy trăm năm trước rốt cuộc đã sống khốn khổ đến mức nào vậy?

"Nakamoto, nếu nói chính xác, năm đó vì sao Saitou Kami lại chết?"

Nakamoto Yuta chưa từng kể chi tiết, thậm chí đến Lee Haechan cũng chưa từng được nghe.

"Vì tranh quyền đoạt vị, vì lòng người hiểm ác, vì anh chẳng có bè phái gì bên cạnh, vì anh chậm chân."

Ngừng một lát, đáy mắt sắc lạnh của hắn thoáng hiền hòa nhưng ngập trong đau đớn.

"Vì anh ấy yêu anh."

Saitou Kami là gián điệp hai mang. Gọi theo cách khác vào thời điểm đó, anh được chọn là vật hiến tế. Thay chủ nhân mạo hiểm tính mạng, thật thật giả giả chỉ để đạt được mục tiêu duy nhất.

Anh phải giết được Nakamoto Yuta hoặc moi được điểm yếu của hắn.

Vật đổi sao dời còn có thể nữa là lòng người lay động như mặt hồ cuối thu, Nakamoto khi đó gặp sắc nảy lòng tham nhưng lại khiến Saitou Kami dần dần hóa thiện cảm. Hắn cười với anh, bầu bạn với anh, yêu thương anh, lộ ra mọi xúc cảm trần trụi khi ở bên anh.

Saitou Kami yêu rồi, liền biến bản thân trở thành vũ khí bảo vệ Nakamoto Yuta. Đem thông tin giả giao cho loạn thần, lừa lọc tham quan, đổi về đòn roi cảnh cáo vẫn chẳng hé được nửa lời có giá trị với chúng.

Đến chết cũng không ngờ, điểm yếu duy nhất của thần tướng Nakamoto khi đó lại chính là cống phẩm từ một bộ lạc nhỏ bé, một người đàn ông, một vật hiến tế, một người đã trót yêu hắn mà trung thành.

Mark Lee cảm thấy nếu trí tưởng tượng của y tốt hơn, chắc có thể hình dung được cảnh Lee Taeyong trong bộ cổ phục, dịu dàng mỉm cười với Na Yuta. Nhưng Lee Taeyong hiện tại lạnh lùng quá, bóp nát trái tim người kia rồi.

Y còn chợt nhớ ra một chuyện. Lee Haechan nói rằng em là con của ma cà rồng thuần chủng, vì cảnh loạn lạc nên mới được Nakamoto nhặt về nuôi. Lee Haechan còn hihi nhe răng cho Mark xem, tự hào dòng máu có thể khiến em vừa lọt lòng đã có răng nanh đấy.

Sau đó vẻ mặt em có chút e sợ, em nói Nakamoto thì không phải, anh ấy không giống em.

Na Yuta là ma cà rồng thuần chủng nhưng rõ ràng không phải sinh ra đã như vậy. Em nói lợi hắn có vết nứt, chắc chắn là trong quá trình mọc nanh tạo thành.

"Thế...vì sao anh lại trở thành đồng loại của Haechan?"

Nakamoto ngước mắt lên nhìn Mark Lee, hắn có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sao Mark Lee lại biết. Rồi chợt nhớ ra bé con mình nuôi, aizz, chắc lại láu táu kể hết rồi. Lee Haechan, đợi lát mang máu qua thì mày cũng biết tay anh luôn.

Lee Taeyong mang tài liệu cùng bệnh án của bệnh nhân mới qua phòng y tá trưởng, tay đưa lên cửa chưa kịp gõ đã nghe được một câu không đầu không đuôi.

"Để cứu người mình thương, anh đã làm tất cả những gì có thể rồi."

Mark Lee rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ về cuộc trò chuyện với Nakamoto Yuta trong phòng bệnh, y vẫn chỉ hình dung bằng hai từ "kinh hoàng".

Người trước mặt y, người anh vẫn trêu chọc y cùng Lee Haechan, vẫn bối rối khi gặp Lee Taeyong...y không dám tưởng tượng. Mark Lee và Haechan đã loại bỏ cả nghìn phương án, đã lắc đầu quầy quậy rồi cười giỡn với nhau rằng không thể đâu, làm gì có chuyện đó.

Mà Lee Haechan khi ấy, vào khoảnh khắc em không còn cười nữa, Mark Lee đã không nhìn ra khóe môi run lên vì sợ của em.

Nakamoto Yuta cười hiền như thể chuyện chẳng có gì to tát. E là giờ với hắn thì từng ấy khổ đau vốn đã không còn quan trọng nữa, hắn chậm chân, hắn thua. Hắn chôn người tình ở nơi anh lớn lên, cũng hàng trăm năm hắn đơn độc rồi.

Nakamoto Yuta, thực sự đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

-

Nhìn cánh cửa đóng kín đối diện căn hộ của mình, Na Yuta chần chừ.

Muốn gặp Lee Taeyong, rất muốn thấy anh.

Ở bệnh viện vẫn được thấy người, vẫn thoáng bóng anh mặc blouse trắng vội vã theo sau cáng bệnh nhân. Ở nhà thì khác, Lee Taeyong trong những chiếc áo nỉ ấm áp rất mềm mại, rất đáng yêu. Lee Taeyong đeo tạp dề nấu ăn cũng rất đẹp trai, hoặc anh chỉ ngồi bên bàn trà thôi cũng quá đỗi xinh đẹp tới mức khiến hắn muốn ngừng thở. Dù từng lời anh nói đâm vào tim hắn đớn đau.

Còn đang phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, một cơn gió đã vút qua mang theo giọng nói hớn hở như trẻ con mới lớn.

"Anh Taeyong, bé đáng yêu đến thăm anh nữa nè."

Lee Haechan quay lại đây cho anh, mấy trăm năm trước là anh nhặt nhầm đúng không? Cho anh cơ hội, anh khẳng định sẽ bước qua mà không bế nhóc lên.

Đứa trẻ nhặt nhầm vậy mà thực sự quay lại, còn túm tay hắn kéo đi.

"Anh ơi, em dẫn cả ba em tới ạ."

Giờ nó còn gọi mình là ba luôn, nhưng lại gọi Taeyong là anh. Nào nói đi Lee Haechan, con trai con hận ba lắm hả?

Lee Taeyong đang bận rộn trong bếp, anh cười với nhóc con đương nháo loạn kia nhưng lại chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì với Na Yuta. Vừa mới hôm trước nói toàn những lời như dao nhọn, Lee Taeyong không rõ lòng hắn, anh không dám đặt nhầm chỗ thứ tình cảm mơ hồ này.

Lee Haechan nháy mắt với Na Yuta, vui vẻ khúc khích đẩy hắn mấy cái.

"Sao rồi? Sao rồi? Hôm trước ngọt ngào lắm mà, còn dọa cho em ăn cơm chó cơm mèo cơ mà."

Nhưng Haechan thương mến của anh ơi, từ khoảnh khắc em về mất, tim anh đã vỡ ra từng mảnh đấy. Na Yuta rất muốn biết hắn nuôi Lee Haechan lớn đến từng này, nhóc con liệu có thể trở thành bờ vai vững chắc cho hắn ôm lấy khóc lóc không. Chứ để cái tin ma cà rồng nghìn năm tuổi thất tình lệ đổ như mưa lan ra ngoài, mặt mũi giấu đi đâu cũng không kịp nữa.

Na Yuta xoa đầu Lee Haechan, ấn cái đầu tròn xoe ngồi yên, không cho nghịch ngợm.

"Sao ở trên trời ấy, con trai ngoan, con muốn ăn cơm chó đến thế cơ à?"

Lee Haechan bĩu môi, đồ thù dai.

Tia nắng nhỏ bỏ hắn vào bếp đùa giỡn vây lấy Lee Taeyong, nói cười không ngớt. Vụn vặt như anh nấu gì thế, em làm cái này được không, làm cái kia được chứ. Khung cảnh yên bình này rất giống...rất giống một gia đình nhỏ thuận hòa.

Nakamoto ngắm bóng lưng thân thuộc, thấy mũi chợt cay.

Hắn đã làm tất cả những gì có thể rồi.

Hắn yêu anh, yêu anh bằng mọi thứ hắn có. Giao nộp cả linh hồn mình, chỉ còn thân xác khô cạn cùng cái dạ dày khát máu.

Lee Taeyong, liệu có một ngày sẽ hiểu cho hắn không?

Hiểu rằng dù anh có đầu thai thành bộ dạng của một người khác, dù anh là Saitou hay Taeyong, hắn vẫn sẽ nhận ra anh. Hiểu rằng dù anh không hoàn toàn là Kami, hắn vẫn thích cách mắt anh trong veo màu trời. Rằng vào khoảnh khắc thức giấc thấy anh say ngủ trong vòng tay hắn, hắn đã hạnh phúc biết bao. Rồi khi anh bần thần lui ra không ôm lấy hắn nữa, Na Yuta đã hụt hẫng đến nhường nào. Dù anh lạnh lùng đẩy hắn đi, hắn vẫn muốn quay đầu để đảm bảo anh bình an.

Hắn không nghĩ rằng một đời dài đằng đẵng của hắn sẽ có thể yêu thêm ai khác.

"Lee Taeyong sẽ phải ra đi sớm hơn cái tuổi hai lăm."

Lời Mark Lee văng vẳng bên tai, Nakamoto thấy Lee Taeyong vừa cười vừa nhặt cọng hành bị bắn lên tóc Haechan, hắn mỉm cười theo anh.

Thế nhưng Mark Lee cũng nói, nghiệp chướng của hắn tìm đến rồi.

"Yuta, đám hoạn quan năm đó bám riết lấy anh. Nói chưa chết thì không hẳn, nhưng cũng chưa từng đầu thai."

Mark Lee e dè nói ra, đồng tử y khẽ run. Rõ ràng là điều y đang đề cập tới còn đủ sức khiến tử thần cũng kinh sợ.

"Chúng chưa giết được anh nên cũng chưa siêu thoát. Yuta, từng ấy năm rồi vất vưởng, chúng đã hóa thành cái dạng gì em cũng khó mà hình dung."

Quỷ không ra quỷ, ma không ra ma.

"Chúng đánh hơi ra âm khí đang vây lấy Lee Taeyong rồi, em cũng chỉ có khả năng biết đến vậy."

Và nếu Nakamoto Yuta không cẩn thận, Lee Taeyong sẽ lại ra đi. Hệt như cách Saitou Kami năm đó từ giã màu trời có hắn, bỏ lại hắn thống khổ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top