11. Đối mặt

Lee Taeyong lại thấy mình bước đi trên một đồng cỏ lau rộng lớn, bao la đến mức không thấy lối thoát. Vậy mà không hề hoảng sợ, chỉ là như vô hồn cứ chầm chậm đi.

Bước tới trước mặt anh là một Lee Taeyong khác. Nói đúng hơn là Saitou Kami, nhìn phục trang và ánh mắt nhu hòa kia là biết.

"Taeyong à."

Quá kì quặc. Vừa kì quặc vừa điên rồ, giống như nhìn thấy chính mình tự gọi tên bản thân, tựa như nói chuyện với tấm gương vậy. Chỉ khác cách ăn mặc và chút nhiệt thành nơi đáy mắt.

Cùng ổ bụng rách nát mở toang.

"Taeyong à, đau lắm."

Lee Taeyong khó hiểu, anh ta muốn nói bụng mình đau hay là...một chuyện gì khác.

"Là Nakamoto làm sao?"

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhu hòa khốn khổ, rơi đến nhạt màu máu vương lại trên tay. Saitou vừa cười vừa khóc, lắc đầu. Lắc đầu rằng Lee Taeyong hiểu sai ý mình rồi.

"Không phải cậu ấy làm đâu."

Lần này là khóe môi mỉm cười.

"Ở bên Yuta rất hạnh phúc, một chút cũng không đau."

Bất chợt, bàn tay đầy máu kéo tay Lee Taeyong đặt vào ổ bụng đã rách toang kia. Dù làm việc ở bệnh viện, đã chứng kiến nhiều vết thương rất khủng khiếp, nhưng đột ngột phải chạm vào máu thịt nhầy nhụa không khỏi khiến Lee Taeyong giật mình, giãy dụa muốn giằng ra.

"Tôi chỉ là một vật hiến tế."

Vật hiến tế?

Saitou Kami vẫn khóc, nước mắt như hạt châu nặng nề rơi, máu từ ổ bụng kia cũng không ngừng chảy.

"Cậu ấy sẽ hủy diệt tất cả những ai làm tổn hại chúng ta."

Cái này thì Lee Taeyong nghe hiểu.

Anh đã nằm mơ thấy một lần. Cả kinh thành ngập ngụa xác chết, máu chảy thành dòng. Nakamoto ôm theo người tình của hắn, cuồng loạn chém giết không chừa một ai.

"Taeyong à, tôi không dám xóa bỏ dù là chút ít ký ức. Tôi sợ phải quên đi rằng tôi yêu Yuta, tôi sợ quên mất cái ôm của cậu ấy, tôi sợ mình sẽ quên tôi đã hôn cậu ấy bằng tất cả dịu dàng của mình."

Vậy nên Lee Taeyong ra đời mới phải chịu trách nhiệm trả nợ cho cõi âm.

Trả nợ cho việc ngoan cố si tình, cho sám hối tiếc thương, dù chết oan chết uổng. Cuối cùng thì chuyện gì cần tới cũng phải tới, Saitou đã thấm mệt, đã muốn buông xuôi, đã muốn kết thúc chuyến hành trình thống khổ của mình.

Kami buông bàn tay đầy máu của Lee Taeyong ra, xòe tay cũng đỏ màu máu, đặt vào đó một bông lau trắng ngần.

"Cậu có thể không yêu Yuta cũng không sao, vì Lee Taeyong đã không còn là Saitou Kami nữa."

Bông lau rực sáng giữa hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, trong veo như tình đầu, vặn vẹo vì những giọt huyết đỏ lăn qua.

"Chỉ xin đừng làm đau Yuta, đứa trẻ ngốc còn đầy sai lầm đó."

Saitou Kami mỉm cười rồi biến mất, như chưa từng tồn tại, chưa từng có mặt trên đời.

"Bởi vì yêu, bởi vì hận, Nakamoto Yuta ấy...đã bán mình cho quỷ dữ rồi."

-

Lee Taeyong bừng tỉnh thấy mình ngủ gục trên sofa, trước mặt là Lee Haechan thấp thỏm lo lắng.

"Anh mệt quá hả? Em giúp anh về phòng ngủ nhé."

Lee Taeyong lắc đầu ngỏ ý nói không cần. Anh nghe thấy tiếng nước vọng ra từ bếp, Nakamoto chắc hẳn đang rửa bát. Haechan nhòm người trước mặt thực sự không có vấn đề gì mới chịu một chỗ mở điện thoại xem xét, tiện tay lấy một túi máu xé ra, vừa nhâm nhi vừa làm việc.

Đồng tử tròn tròn như gấu con lóe đỏ, rực lên giống hệt Na Yuta.

Nakamoto lau dọn xong xuôi, đi ra ngoài thấy đứa nhỏ mình nuôi đang rung đùi uống máu thì chợt muốn cười. Hắn bước qua còn xoa đầu mấy cái chọc nhóc con khua khoắng chân tay loạn cả lên. Lee Taeyong bình thản nhìn hai anh em nọ chí chóe, cũng quen rồi, không phải mới thấy lần đầu.

Lee Haechan ở lại nghịch ngợm thêm một lúc mới về. Còn trơ lại hai người trong phòng khách, Na Yuta cũng tính đánh bài chuồn. Hắn sợ lắm, sợ chọc Taeyong giận, sợ làm anh không vui.

"Nakamoto."

Na Yuta giật bắn mình, Lee Taeyong bình thản. Cái người này không ăn trộm ăn cắp, không làm việc gì xấu. Sao cứ gọi đến tên là lấm lét rồi giật đùng đùng như phải bỏng thế hả?

"Có muốn uống trà đã rồi về không?"

Cho thêm lá gan nữa Na Yuta cũng không dám nói không.

-

Bộ phim truyền hình nhàm chán vẫn đang chiếu, Lee Taeyong khuấy trà trong tách đều đều. Nakamoto không thư thái nổi, rón rén như đang quay ASMR làm Lee Taeyong phát bực lên được. Càng ngày y tá trưởng hùng dũng của bệnh viện thành phố càng trẻ hóa à? Sao cứ như thanh niên mới lớn bị dắt vào club lần đầu thế?

"Yuta."

Na Yuta lập tức ngồi thẳng lưng.

"H...hả?"

"Trông tôi đáng sợ lắm à?"

Nakamoto ngẩn ra rồi vội vàng lắc đầu, tay cũng khua loạn theo. Hắn làm đau Lee Taeyong, hắn sợ anh không muốn thấy hắn, sợ anh sẽ bị thương. Chứ Lee Taeyong nào có đáng sợ. À không hẳn, đáng sợ một chút, một chút thôi.

Trà ấm nóng xua tan cái bụng căng thẳng. Lee Haechan nấu cơm ngon thì ngon thật, nhưng bé ma cà rồng nhỏ chỉ thích ăn thịt thôi. Một bàn cơm hết cua ngâm tương thì đến sườn om, rồi ba chỉ nướng. Lee Taeyong còn lo mình không dám ăn thịt mấy ngày tới mất. Nhìn về người vẫn im lặng ngồi kia, anh có chút thương cảm. Trông hắn dường như cô độc dù bên cạnh có Lee Haechan và Lee Mark, ấy thế mà vẫn có vẻ thiếu đi một nửa phần hồn.

"Anh và Saitou Kami, tại sao lại biết nhau?"

Lee Taeyong vừa hỏi vừa chăm chú nhìn hắn. Na Yuta không giật mình như khi anh gọi tên hắn nữa, hắn vẫn ngồi bình thản, chỉ có đồng tử hơi run lên. Trước khi đôi môi hắn mấp máy những thắc mắc, Lee Taeyong đã giải đáp luôn.

"Tôi tò mò điều gì khiến anh yêu một người đến thế. Tôi chưa mơ thấy, mà tự dưng không hiểu lắm, tôi muốn nghe anh nói."

Nakamoto Yuta, kể từ năm đầu rơi máu chảy đó chưa từng già đi. Hắn - kẻ vĩnh viễn không có kiếp sau, nhìn Lee Taeyong trăng trối.

"Anh ấy là tiền kiếp của em, được chọn để trở thành vật hiến tế."

Lee Taeyong giật mình.

"Tôi chỉ là một vật hiến tế."

Chính Saitou Kami đã nói vậy, trong giấc mơ thơ mộng đầy máu Lee Taeyong mới gặp hồi nãy.

Lee Taeyong mân mê miệng tách trà, chăm chú lắng nghe Nakamoto kể một câu chuyện thân quen mà xa lạ.

Mặc dù trước mặt Lee Taeyong là ma cà rồng, bản thân anh cũng là người báo tử, còn có tiền kiếp luôn ám ảnh mỗi giấc mơ, Lee Taeyong vẫn không ngờ trên đời còn có quỷ dữ, còn có thứ gọi là Thần, là lời nguyền.

Vương quốc mà Nakamoto Yuta hết lòng phục vụ đã phạm vào lệnh cấm của Thần, bắt cóc các phù thủy để nghiên cứu cách trường sinh, chọc tạo hóa nổi giận. Mỗi thái tử lên ngôi đều nhận sự trừng phạt, chỉ sống tới hai mươi lăm tuổi. Sau đó đương nhiên họ phải đền mạng. Nếu người lên ngôi đã ngoài hai lăm thì cũng chỉ trị vì ngôi vua được thêm từng ấy thời gian. 

Triều chính sẽ toàn công thần hết lòng vì quân vương ư? Không. Gian thần vẫn luôn ở đó, giành giật quyền lực. Kể cả chỉ sống được hai mươi lăm năm nữa trong đời, việc ngồi ngai vàng hô mưa gọi gió vẫn luôn hấp dẫn. Cám dỗ mờ mắt, mấy ai thiện lương?

Nakamoto Yuta gặp Saitou Kami giữa đồng cỏ lau trắng muốt.

Y khi ấy là chút ngây ngô không phòng bị cuối cùng của Na Yuta. Y đẹp tựa phong lan, mắt trong như ngọc trai, cất giọng nhu hòa như suối. Y nói: "Tướng quân, mừng ngài thắng trận trở về."

Na Yuta ôm tách trà thủ thỉ, sự thật rằng ban đầu hắn thấy sắc rủ lòng tham. Nhưng mà yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể coi là cách nói văn hoa hơn đúng chứ? Kami rất đẹp, rất lương thiện. Y lớn hơn hắn một tuổi, việc gì cũng tỉ mỉ thông thạo hơn hắn. Hắn nghe báo lại rằng Saitou là người của bộ tộc láng giềng cống cho triều đình.  Hắn chẳng chút do dự đem y về phủ, hắn muốn có y.

Thuận theo thứ gọi là duyên nợ, ở bên nhau.

"Vậy tại sao lại không tiếp tục?"

Lee Taeyong phản xạ tự nhiên nên hỏi, Na Yuta ngập ngừng, hắn còn chưa chọn được từ ngữ.

Saitou thật sự rất đẹp, đến nỗi làm Nakamoto rung động thôi chưa đủ, anh cũng khiến đám loạn thần kia bực bội, hoàng đế thì sốt sắng.

Nakamoto khi đó mải mê học Kami cách làm đồ chơi của bộ tộc quê hương y, say sưa nói cười, chìm trong hạnh phúc. Hắn yêu những cái hôn vội ngượng ngùng nơi trán, thích thú được y ôm lấy từ sau lưng. Hắn không màng nữ nhân ngoài kia mặt hoa da phấn, hắn chỉ cần y.

Hắn chẳng thể ngờ, Saitou Kami hóa ra không phải là đơn thuần cuối cùng của hắn.

Lee Taeyong ngạc nhiên, rồi phẫn nộ. Một người vì giết hắn mà đến, Nakamoto lại nhẹ nhàng như thể chuyện chẳng có gì to tát. Hắn nhìn hai mắt Lee Taeyong tràn đầy giận dữ không nhịn được bật cười.

"Kami là tiền kiếp của em đấy, em tự chửi mình à?"

Lee Taeyong khựng lại, vẻ hùng hổ biến mất nhưng ánh mắt kiên định lại làm Nakamoto phải nín thở.

"Tôi từ lâu đã không còn là Saitou Kami nữa rồi."

Nakamoto Yuta cũng thoáng ngạc nhiên rồi thở phào mỉm cười. Bằng cách nào đó, nụ cười ấy khiến Lee Taeyong an tâm.

"Không giống thật. Kami khác em, anh ấy thật sự rất ngốc."

Ngốc nghếch nên tình si mang thông tin giả nộp cho gian thần, vì ngốc nên có ăn đòn cũng không dám phản kháng, dù tay chân bầm tím cũng sẽ giấu bằng được. Đêm đến Na Yuta ôm ngủ chạm vào vết thương, y chỉ biết rón rén tránh khỏi vòng tay hắn, khe khẽ thổi thổi cho mau tiêu sưng.

Từ công cụ của gian thần lại biến mình thành vũ khí bảo vệ Nakamoto Yuta.

Lee Taeyong khác y, anh mạnh mẽ vùng vẫy một bầu trời khác. Lee Taeyong không chịu đựng đau đớn một mình, anh sẽ không mang lại cho Na Yuta cảm giác dịu ngoan như Kami. Lee Taeyong giống như nhím nhỏ mà Na Yuta chưa lật được bụng, chạm vào liền đau. Na Yuta đã không còn nhìn nhầm anh với Saitou Kami nữa, dù ngoại hình hai người là một. Nhưng Lee Taeyong ở trước mặt hắn vẫn mang theo chút yêu mị của tiền kiếp, lại có thêm đuôi mắt mãnh liệt mạnh mẽ. Không giống, Lee Taeyong hay cãi lời và lạnh lùng lắm, không giống quá khứ nhu hòa đâu.

Hắn vẫn đều đều kể, mắt tối sầm để tâm trí trôi dạt về sự hỗn loạn năm nào.

Hắn đã tỉnh giấc mộng ái tình, sính lễ chất đầy phủ hắn. Giao kèo truyền tai hắn cũng nhiều lên, đều là vì muốn mang ái nhân của hắn đi. Hắn bị điều ra biên giới nhiều hơn, Saitou cũng sống khốn khổ hơn. Y phản kháng, y giơ tay tát người, y bị đánh đến ngất xỉu. Nakamoto ngoài thao trường chịu mũi giáo mưa tên, người nhà hắn chịu roi đòn chịu tủi nhục.

Na Yuta mới buộc phải nghĩ cách trốn. Hắn và Saitou Kami, sẽ bỏ trốn.

Nhưng không kịp.

Chậm chân một bước, lỡ một đời.

"Taeyong à."

"Xin lỗi."

Nakamoto Yuta, lại khóc rồi.

"Xin lỗi đã để em lại chịu một kiếp khổ sở."

Lee Taeyong thậm chí còn không sống được qua hai lăm tuổi, trong kiếp này.

"Đừng xin lỗi."

Lee Taeyong dường như đã thấy được, thấy được dù không nằm mơ. Một Saitou Kami dịu dàng như gió xuân, yên tĩnh say ngủ trong vòng tay người trước mặt.

"Na Yuta, anh đã yêu người đó, anh cũng đã hy sinh."

Nhưng mà hắn còn sống. Phải. Nakamoto Yuta vẫn còn sống, thậm chí còn không thể chết được. Người trần gặp Mark Lee thì tự biết rằng thời gian ở dương thế của mình đã hết, còn Na Yuta gặp tử thần chỉ để uống rượu mua vui. Lee Taeyong không nhìn thấy đồng hồ báo tử của hắn, vĩnh viễn không thể.

"Saitou Kami đó không giao nộp được điểm yếu của anh cho đám gian thần, vì nó chính là anh ta. Đúng không?"

Ma cà rồng ngây ngốc ngồi trước mặt Lee Taeyong đã từng là một tướng quân. Một thần tướng hùng dũng bất khuất trên chiến trường, không màng tư lợi, không ham hoa sắc, không để ý chuyện tranh đoạt thâm cung. Hắn xuất sắc, xuất sắc tuyệt đối. Kẻ khác muốn hạ hắn thì phải chơi chiêu.

Saitou Kami được cử đến vì thế.

Làm sao Nakamoto có thể không biết, đôi mắt to tròn kia thực ra cũng rất sắc. Hắn có ngu đâu, lòng bàn tay chai rõ mồn một năm nào, hiển nhiên là của người biết dùng kiếm.

Nakamoto Yuta, vì một chữ yêu bỏ qua tất cả.

Hắn cũng muốn cho anh biết yếu điểm của hắn, muốn anh đem quách hắn cho đám nghịch tặc kia đi, anh sẽ thôi bị đay nghiến dày vò. Nhưng mà hắn lại chỉ có duy nhất một nhu nhược, một đau lòng, một ái nhân khắc sâu trong tâm trí.

Hắn không nỡ làm anh đau.

Chính hắn cũng không dám tin, Saitou Kami vì tình mà đền máu.

Anh thoi thóp nằm đó, ổ bụng bị rạch do khổ hình mở toang. Bờ môi xinh đẹp chỉ nên hôn hắn mấp máy rằng anh chịu không nổi nữa, anh phải đi rồi, anh chỉ mong hắn một đời về sau an yên vui vẻ.

"Ta thật lòng yêu Yuta."

Câu nói đó đối với Nakamoto Yuta khi ấy chẳng khác nào tát vào mặt hắn, rằng hắn đến muộn. Rằng hắn thân là tướng quân, bảo vệ cả đất nước, nhưng để mất thân ái hắn yêu bằng cả sinh mạng.

Lee Taeyong đặt tách trà dần nguội lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nakamoto, nghe này."

"Hình như anh đã hiểu lầm rồi."

Na Yuta bối rối, mí mắt hắn run run. Hắn muốn hỏi Taeyong rằng hắn lại sai ở đâu, vậy mà chưa hỏi đã có câu trả lời.

"Anh yêu Saitou Kami, không phải tôi."

Lee Taeyong mỉm cười, mỉm cười nói một chuyện ngẫu nhiên, một điều dạn dĩ. Thế nhưng từng câu từng từ biến thành chùy thủ đánh thẳng vào dạ dày chộn rộn của đối phương.

"Anh vẫn còn thương người ấy, tôi lại xuất hiện khiến anh nhớ nhung."

Mặc dù Lee Taeyong sự thật chính là kiếp sau của Saitou Kami, như vậy vẫn thật không công bằng.

"Yuta, nếu Kami năm ấy là vật tế, tôi lại chỉ là thế thân."

"Đừng nhầm lẫn việc yêu Saitou Kami và hứng thú nhất thời với Lee Taeyong."

"Tôi...đã không còn là Kami của hơn chín trăm năm về trước nữa rồi."

Trong giấc mơ ấy, Saitou có dặn Taeyong, dặn Taeyong đừng làm Nakamoto đau, hắn đã đủ khổ rồi. Lee Taeyong biết chứ, từ giấc mơ chắp vá rời rạc đến đời thực nghiệt ngã, Na Yuta của quá khứ hay hiện tại chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay số ngày được hạnh phúc. Nhưng Lee Taeyong không phải Saitou, anh không làm được.

Khoét vào nỗi đau của hắn mới có thể chấm dứt được tất cả.

Đau một lần còn hơn dai dẳng, và dù Lee Taeyong muốn chờ một cái kết, muốn biết tình cảm của bản thân, anh lại càng muốn Na Yuta tỉnh táo, tỉnh táo phán đoán lòng mình.

Lee Taeyong không đến để lấp đầy chỗ trống của Saitou Kami. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top