Lễ Tang Của Em Gái
Căn phòng không đóng cửa, đèn trong phòng chập chờn phát ra những tia sáng ma mị. Tôi ngồi co ro trong phòng, mặt tôi lạnh tanh, tay cầm cây bút vẽ nguệch ngoạc lên tường. Dường như tôi nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng. Cái âm thanh đó nghe thật quái dị, nó khẽ từng bước, từng bước một, ngày càng tiến lại gần tôi hơn.
_ Ara à ? Em đã về từ khi nào thế ?
Tôi quay đầu, nhưng trong không gian tĩnh mịch ấy, không có một tiếng động thốt ra. Tôi nhăn mặt, hỏi lại lần nữa
_ Ai đấy ? Có phải em không Ara ?
Vẫn không có lấy một tiếng trả lời. Tôi lầm lì đứng dậy, bước xuống nhà.
Nhà tôi hôm nay lạ lắm ! Ở giữa nhà, một cái hòm được đặt trên những lóm hoa tươi màu tím. Mùi nhan khói tỏa khắp căn phòng. Mọi người ra vào tắp nập với khuôn mặt buồn hiu. Người trong quan tài rốt cuộc là ai ? Tôi bước đến quan tài ngày một gần, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tấm di ảnh đặt trước bát hương khói nghi ngút. Tôi giật thót tim ! Người trong bức ảnh ấy chính là Ara ! Đứa em gái bé nhỏ của tôi ! Tôi nhìn chầm vào bức ảnh, cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn chầm vào tôi. Đúng thế, ánh mắt của Ara trong tấm di ảnh đang nhìn chầm vào tôi, có vẻ trong rất căm hận.
_ Sana à ! Mau phụ mẹ tiếp khách đi con !
Tiếng gọi của mẹ làm tôi mơ hồ, tôi quay người nhìn vào tấm gương ở trong bếp phía xa. Trong tôi kìa ! Quấn trên đầu chiếc khăn tang màu trắng và cả bộ trang phục mà tôi đang mặt nữa, tôi chợt nhận ra, em gái của tôi đã thật sự không còn tồn tại trên đời này nữa ! Khói hương làm mắt tôi cay cay, từng giọt nước mắt lăn tăn trên má đỏ ửng. Trong cái tiết trời oi bức của mùa hè, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, làm tôi khẽ rùng mình. Nhìn xem, ai trong gương kìa ? Là tôi sao ? À không, còn một người nữa ! Tôi chợt nhận ra phía sau quan tài, em gái tôi đang gục xuống mà khóc thút thít. Tôi tiến lại gần em, hỏi han :
_ Ara, là em đúng không ? Em ở đây mà sao mẹ lại... Em đừng khóc nữa, để chị dỗ em.... nha !
Con bé ngước lên nhìn tôi, gương mặt nó trắng bệch
_ Chị tránh xa tôi ra. Chính chị, chính vì lòng đố kị mà chị hãm hại tôi. Tôi sẽ không để chị làm hại thêm bất cứ một ai mà tôi yêu thương nữa đâu !
Tôi nhìn nó, rồi một tràn cười từ tôi chợt phát ra
_ Hahahaha... Em gái à ! Em nghĩ em có thể làm gì được chị ? Cái con bé phiền phức, nghiệp chướng như mày chết quách đi để tao còn sống yên ổn !
_ Chị...chị...chị nghĩ giết tôi thì Jackson sẽ thuộc về chị sao ? Chị tỉnh lại đi, Jackson không yêu chị, có thế nào cũng sẽ là không yêu !
_ Tao không cần anh ấy yêu tao. Tao chỉ cần anh ấy là của tao. Từ nhỏ anh ấy vốn dĩ thuộc về tao. Nhưng khi mày xuất hiện, mày đã cướp đi thứ mà tao quý giá nhất. Tao không được cha mẹ yêu thương, tao bị chính cha ruột ghẻ lạnh. Ông ta lúc nào cũng chỉ có mày và mụ đàn bà kia thôi. Tao chỉ có mỗi Jackson thôi mày cũng giành mất. Em gái à, khi em sống em có tất cả rồi, giờ em cũng chết rồi, chi bằng để chị thay em hưởng thụ, đừng có tham lam như vậy chứ !
_ Chị !
_ Ngoan ngoãn mà biết điều đi. Mỗi ngày chị sẽ thắp cho em vài nén nhang, coi như là tạ lỗi với em vậy. Còn không, đừng trách chị động thủ với người mẹ dấu yêu của chúng ta !
_ Chị tính làm gì ?
_ Từ nay chị là em, em là chị, chị sẽ sống cuộc đời của em thật tốt, yên tâm mà yên nghỉ đi !
_ Chị thật là độc ác, rồi chị sẽ phải trả giá !
Tôi chợt giật mình thức giấc, thì ra lúc nảy là đang mơ, tôi cười khẩy rồi lẳng lặng đi sang phòng Ara. Tôi lấy một bộ trong tủ quần áo của nó mặc vào, sao lại chậc chội thế này. Tôi nhìn mình trong gương, tô lên môi cái màu son hồng mà tôi ghét cay ghét đắng, tóc thắt một lọn rồi thả xõa. Trong tôi kìa, không quả là chị em sinh đôi, trong tôi không khác gì đứa em gái bé bỏng - Ara.
Tôi nghe tiếng mẹ gọi :
_ Ara con, có Jackson đến kiếm này !
_ Con xuống ngay đây mẹ !
Tôi bước xuống từng bậc thang, Jackson ngồi đợi tôi ở phòng khách. Mẹ thấy tôi liền hỏi :
_ Sana, em con đâu ?
_ Con là Ara nè mẹ. Chăm con từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ hôm nay mẹ lại nhằm con với chị sao ?
Mẹ nhìn tôi thật kỹ, sau đó cười nói :
_ A bộ váy đó quả là Ara rồi. Hôm nay mẹ hơi mệt nên nhìn nhằm. Hai đứa ngồi nói chuyện đi. Mẹ vào phòng nghỉ ngơi một chút.
Tôi chào mẹ rồi bước đến ngồi cạnh anh, cười tủm tỉm.
_ Sao hôm nay em vui thế, hôm kia còn buồn hiu vụ bị mất điện thoại mà hôm nay vui thế rồi à ?
_ Em được mua điện thoại mới rồi nên không buồn nữa. Thôi anh dắt em đi đâu chơi cho khoay khỏa đi. Dạo này ở trong nhà ngột ngạt quá !
_ Được rồi, mình đi thôi !
Cuối cùng thì anh cũng đã là của tôi rồi. Từ nay, không ai có thể thuộc về anh ngoài tôi !
Jackson đưa Ara ra ngoài nhưng trong đầu anh đầy rẫy hoài nghi. Bởi vì Ara vốn dĩ không hề buồn vì bị mất điện thoại. Vã lại trong cô hôm nay không giống Ara mà anh biết. Đây rõ là Sana, anh chơi với Sana từ bé, cái bớt dưới cổ chân của cô ấy, không lẽ anh lại lầm ?
Lời hứa đền đáp cho pigngoc1921 nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top