Chương 2: Monstre [Quái vật]
Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua nửa đời trước của tôi, dù thực tâm, tôi mặc định đời mình bắt đầu từ lúc chạm mặt em. Khi ngoáy bút tới đây, tôi muốn bay xuyên thời gian đến nút giao giữa hai số phận. Nhưng mong quý vị thông cảm, kiên nhẫn cùng tôi băng qua mê cung khúc khuỷu này, bởi em thân yêu khuất xa tận chân trời. Nếu ngày ấy, em không là một ý niệm trong bộ não dị thường của tôi, sau này, đã chẳng tồn tại một em hữu hình trong tay tôi.
Hơn ba thập niên trước, bố mẹ trao tay tôi một con búp bê sứ thượng phẩm. Em ra đời trong một công xưởng trứ danh vùng Durchsonnt, quê hương của các nghệ nhân gốm tráng men bậc thầy. Trái ngược với đám họ hàng bé bỏng, xinh xắn, và dễ dàng được ôm gọn trên tay, em thân yêu là một tạo vật cao cấp và tinh xảo hơn: đỉnh đầu em ngang tầm vai tôi, em sở hữu làn da phớt hồng sinh động tựa da người, tròng mắt dumortierite xanh biếc cùng một bộ tóc vàng đắt đỏ; và người ta tạo ra em như một người bạn dành riêng cho Albert Bachmeier tôi - đứa con trai yếu ớt, quanh năm chung chạ với bệnh tật của Hầu tước xứ Weich.
Năm ấy, Albert Bachmeier này mười lăm, cơ thể chưa cứng cáp như gốc sồi trong vườn, vốn sống chưa mênh mông như những học giả viết sách, nhưng tôi đủ khôn ngoan để âm thầm nhận định một sự thật: tình trạng sức khỏe kém là trò lừa phỉnh thiên hạ mà Hầu tước cha tôi vẽ ra.
Tôi rất mạnh, mạnh khủng khiếp.
Tôi từng tóm gọn ống chân một con ngựa chưa thuần, ngăn chặn một cú đá trời giáng chí mạng; tôi xé đôi vài chú chim ở tháp bồ câu vườn nhà để thỏa mãn cơn tò mò. Tôi vừa làm vừa giải thích với phó mẫu Clariet bằng giọng thản nhiên: tôi tìm khối thịt dao động tạo ra âm thanh nhịp nhàng như con lắc đồng đồng hồ.
Tim Clariet hẫng một nhịp, rồi chuỗi nhịp tiếp theo trở nên dồn dập đến tức ngực. Có một cuộc đàm đạo rất dài giữa phu nhân Clariet nghiêm khắc và vợ chồng Hầu tước nhân hậu. Từ dạo đó trở đi, khắp dinh thự không còn tiếng giày trang nhã cùng tiếng trang sức đinh đang của phó mẫu Clariet nữa.
Chuyện xảy ra từ tấm bé chưa từng phôi pha trong tâm trí tôi, tôi nhớ rõ mọi điều như vừa trải nghiệm chúng hôm qua. Tôi dễ dàng hồi tưởng vị mồ môi ấm tuôn đẫm tay cha và ánh mắt tuyệt vọng của mẹ. Tôi là một đứa trẻ bất thường thách thức khả năng dưỡng dục của mọi bậc phụ huynh bình thường. Tôi là một con quái vật, không một ai có khả năng thay đổi kết cục mà thiên mệnh ấn định cho tôi. Và vì lẽ đó, thân phụ quý hóa khóa chặt tuổi thơ tôi trong tòa dinh thự dòng họ, nhằm bảo vệ cậu quý tử khỏi những pháp sư trừ gian diệt ác ngoài kia, và ngược lại, giúp họ ngăn ngừa một hiểm họa đang lớn lên từng ngày.
Thế nhưng, cha không sống mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top