7
"Không ư?"
"Không!"
Tôi chẳng muốn có một mối vương vấn nào với những người trong thị trấn. Đi xe ngựa một quãng chỉ mười lăm phút đến đây thôi cũng đã có ba bốn tay buôn mời chào tôi những thứ hàng kì lạ, trông ai cũng thật quái dị với sự lôi kéo hết sức cưỡng ép và phiền phức. Suy nghĩ vụt qua trong tâm trạng muộn phiền của tôi chợt dập tắt đi ngay, tựa như ánh sáng ảm đạm muộn màng của hoàng hôn, buông tấm rèm hạ màn để nhường chỗ cho những vì sao ngủ yên khác.
Những suy nghĩ khác.
Xa xa ở một tán cây xanh rì nào đó, tiếng chim vang lên lanh lảnh không ngớt.
"Tên quái dị đó đang ở gần thị trấn này? Đúng không?"
Ở một bên quầy báo nhỏ, tôi nghe thấy tiếng rầm rì bí hiểm về một nhân vật không tên xa lạ. Một cặp anh em sinh đôi đang xầm xì sau lớp báo gần che kín mặt, họ trông rất giống nhau.
"Maximus? Hắn ta ở trong thành phố, chỗ sang sang ấy, chẳng thể nào một tên thiếu gia bị liệt lại sống sót được ở chỗ khỉ ho cò gáy này!" Một tên sinh đôi bật cười với người còn lại.
"Một đám người kì quặc chỉ giỏi tiêu tiền!" Người còn lại cười khoái chí, tung hứng với người em, hoặc anh của mình. Họ xoay người bỏ đi và vứt hai tập báo mới dựng quầy ở dưới chân, những người ở đằng sau bị xô tới mà giẫm đạp lên thật thê thảm.
"Này hai tên kia!" Ông chủ ló đầu ra và quát tháo cặp song sinh, làm họ cong chân chạy toán loạn.
Tôi chẳng nghe rõ về cái tên mà họ nói, cũng chỉ nghĩ rằng đó là đôi ba câu chuyện phiếm do sự tò mò của con người mà ra. Dù chẳng ai thấy tận mắt, cũng chẳng từng một lần là nhân vật phụ trong câu chuyện cuộc đời của người mà họ đang nói đến.
Chỉ là tự mình dệt nên những tiếng cười để làm vui, hay thỏa mãn để sự tò mò với cuộc đời của những người nổi tiếng, giàu có, học vấn cao và xa lạ, những thứ quá đỗi huyền ảo, không thực và xa vời. Thứ mà có lẽ, thật ảm đạm làm sao, họ chẳng bao giờ có. Như tôi.
Thật khốn khổ quá đỗi, đó lại là thứ mà tôi đã dính chặt đằng đẵng 6 năm trời. Chụp ảnh và viết báo về cuộc đời người ta, phải hoa mỹ hóa và thêu dệt cho biết bao nhiêu đầu đề trang báo. Tôi cũng chẳng thể đếm nổi nữa. Nhìn lại hàng dài những tốp người đang tụ tập quanh quầy để mua tờ báo mới nóng hổi, những con mắt dí sát vào từng dòng của tin tức, những tiếng cười mỉa mai cho nhân vật đầu đề, cả tiếng chửi bới thốt ra sau đám đông, rồi tất thảy đều bị vứt dưới chân, lăn lóc ở một xó đường. Lòng tôi chợt thắt lại khi thấy cảnh tượng ấy.
Tờ báo rách rưới khi nãy bị gió thổi đập vào cẳng chân tôi, tôi khẽ cầm và nhặt lên, nhìn vào từng chữ đầu đề trang báo bẩn thỉu.
"Người con trai út gia tộc Maximus là người khuyết tật ?"
Tôi bật cười đau khổ.
Phải đến mức này ư?
Tia nắng chói lọi lấp mình phía sau chân đồi, chảy từng vệt loang lổ lên bờ vai mệt nhoài. Hai đôi mắt nặng trĩu của tôi chợt nhắm ghiền, lấy ra bao thuốc còn nằm gọn ghẽ trong chiếc túi áo khoác.
Tôi bật đầu đốm lửa tóe ra, đầu điếu cháy lên và rực đỏ một màu nóng bỏng. Tôi đưa đầu lọc lên miệng, rít một hơi thật sâu.
Tâm trí tôi chợt tan đi và dễ chịu lạ thường. Mọi sự căng thẳng vẫn còn ám ảnh tôi ở công việc cũ mờ dần đi sau tầm mắt của tôi. Chẳng còn đến lấy một mối liên hệ tha thiết.
Hãy để cho quá khứ trở về nơi nó thuộc về.
Tôi mỉm cười thật nhạt nhẽo và bước lên chiếc xe kéo.
"Làng Hogarth, cảm ơn"
Làn khói thuốc tràn ngập ý nghĩ rối bời của tôi, màu nắng vàng tàn úa trên gương mặt tê tái, ủ ấm lên mái tóc đỏ như màu mận chín. Tôi bật cười.
Chẳng hiểu sao một công việc tuyệt vời như vậy lại bị tha hóa đến thế?
Không,
Là do tôi không có đủ năng lực.
Và lòng can đảm.
***
Đặt chân xuống con đường đá quen thuộc, tôi giấu hộp thuốc lá sâu trong túi áo và mong chẳng một ai nhìn thấy. Trở về căn nhà và về với chiếc giường gỗ êm ái, tôi mở điện thoại và thấy những hộp thư hiện trên đầu màn hình vừa được gửi tới.
Tất cả những dòng tin nhắn đều đến từ cùng một số điện thoại, và một cái tên.
Sagittarius.
Tôi vùng dậy khỏi giường, vội vàng lao ra bậc thềm, mở cửa không nhẫn nại.
"Barret?" Tôi thảng thốt.
Cậu ta quay lại nhìn về phía tôi, trên đôi bàn tay đeo găng len đen để lộ ra một nồi khoai tây hầm nhỏ nhắn đang bốc khói. Hương thơm bốc ra từ mùi khoai tây ngào ngạt. Tôi vén tóc ra sau, bối rối chẳng thể cất lời.
"Mẹ tôi lỡ nấu quá tay, nên mang sang cho chị một nửa." Sagittarius khịt mũi, mặt vẫn chẳng biến sắc nhìn tôi.
Tôi bối rối và ấp úng trên miệng những lời dang dở không rõ, và cậu đã cúi xuống nhìn vào mắt tôi, hướng sự chú ý của tôi về phía cậu.
"Mẹ tôi biết chị mới đến đây nên còn khó khăn để ổn định công việc, huống gì là nấu ăn, nên chị đừng ngại mà cứ nhận lấy đi."
Rồi Sagittarius đẩy nồi hầm khoai tây vào lòng tôi, vẻ mặt cậu ta vẫn luôn luôn bình thản như vậy, tựa mặt hồ đen chẳng gợn sóng. Khiến tôi không lúc nào là chẳng thể hiểu được suy nghĩ của chàng thiếu niên kì lạ.
"Cảm ơn cậu" Tôi cười, khi đôi mắt híp lại hạnh phúc vẫn đang hướng xuống nồi khoai tây ấm áp.
Chiếc găng tay đen bên trái của cậu ấy chợt hướng về phía đỉnh đầu tôi, đặt xuống một cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ, ngỡ như một con chuồn chuồn đập cánh lỡ chạm vào mặt nước. Cánh tay của cậu khẽ khàng rụt lại, hai đôi má hồng của cậu đã đỏ ửng trên làn da trắng nhợt nhạt từ lúc nào. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng và chẳng nói gì, khuôn mặt của Sagittarius vẫn đẹp đẽ và bình thản. Đôi mắt xanh ngời của cậu chạm vào tôi lần nữa, nhưng như mọi khi, chúng chẳng thể kéo dài lâu quá nửa giây.
Tôi bật cười khúc khích, Sagittarius thực sự rất giống người em trai của tôi.
"Cậu về trước nhé, kẻo lạnh. Cảm ơn cậu."
Tôi mỉm cười, vẫy tay nhìn cậu rời đi.
***
Sagittarius Barrett
Mở cánh cửa khi từ nhà Julita Graham về, tôi đã lao ngay vào phòng mình và cuộn người xuống chiếc giường quen thuộc.
"Sagittarius? Con không định ăn trưa à?"
Giọng nói của mẹ tôi vọng lại từ căn bếp với mùi thức ăn ngào ngạt, nhưng nó chẳng phải là nỗi bận tâm đang dày xé cõi lòng tôi, tiếng mẹ gọi tan dần ngay sau đầu và tôi thậm chí còn chẳng thể để tâm đến nữa. Hơi lạnh phũ phàng của chiếc chăn bông êm ái và đệm làm hơi thở của tôi bình tĩnh hơn. Tôi lật người, mái tóc dài của tôi che khắp mặt làm tôi phải đưa tay vuốt nó sang một bên, từng thớ thịt trên mặt tôi nóng ran và ngực trái thì nhưng nhức lạ thường.
Tại sao lúc nào chị ta cũng vậy? Tại sao lúc nào chị ta cũng phải phiền phức như vậy?
Đối với ai tốt với chị thì chị cũng cười tươi và mở cửa không phòng bị như thế sao?
Thật là điên hết nỗi.
Và, tôi ghét phải chấp nhận rằng tôi không thể kiểm soát bàn tay của mình chạm vào thứ tóc mềm mại và có màu đỏ lạ lùng của chị ta.
Chỉ là nhìn nó nhìn thật ấm áp.
Chị ta có phải là người lớn không? Làm sao một người đã quá đôi mươi như vậy lại hành xử chẳng khác gì thằng em Virgin của tôi chứ? Ngây thơ và chẳng cảnh giác điều gì trước người lạ.
"Sagittarius, định ăn cơm không đây?"
Hơi thở dồn dập của tôi chợt lắng xuống và giật mình bởi tiếng gọi của mẹ. Tôi chồm dậy, đặt chân xuống giường và chạm vào nền đất lạnh, chỉnh lại mái tóc rối bời của mình khi vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ. Trong một giây nào đó, tôi đã nghĩ mình bị điên. Tôi lấy hai đôi tay mệt mỏi day nhẹ hai đôi mắt. Nhìn về phía cửa sổ với những bông hoa tuyết đang yếu ớt dán chặt vào, mặt đất vẫn tràn ngập một màu trắng lạnh lùng đến lạ.
Chỉ mới vừa nãy thôi, chị ấy còn nhỏ nhắn trong tầm tay tôi. Như thể chẳng có ai, một người con gái nào trong làng mà tôi thấy có thể ngu ngốc và khờ dại hơn chị ta.
Hay thậm chí xinh đẹp hơn chị ta.
Chết tiệt, tôi điên rồi.
Tôi mở cửa, tiến về phía bàn ăn chỉ có mỗi thằng Virgin và mẹ tôi đang múc canh hầm ở một góc bếp.
"Bố đâu rồi ạ?" Tôi thở dài trong khi vẫn đang day trán.
Thằng nhóc nhìn thấy tôi thì lè lưỡi và nói một câu bằng khẩu hình, đại loại là nói tôi là kẻ ngủ nướng, không biết giờ giấc, nó làm như thể tôi đã ngủ cả thế kỉ rồi vậy. Thằng quỷ con.
"Ông ấy sẽ về vào cuối tuần, công xưởng và trang trại đang rất bận." Mẹ tôi đặt bát canh hầm khoai xuống bàn, mút ngón trỏ bị dính phải và ngồi xuống "Thế nào? Cô ấy thích chứ?"
"Không thể nào thích hơn." Tôi đáp, và trong lòng khẩn cầu mẹ đừng nhắc đến cô ấy một giây nào trong bữa ăn.
Đôi mắt tôi đảo quanh và chợt chạm vào tờ Nhật Báo được vắt lên ghế. Tôi lấy nó và dang rộng, nhìn vào tiêu đề đầu trang.
"Người con trai út gia tộc Maximus là người khuyết tật? Bọn họ đúng là cái gì cũng biết nhỉ?" Tôi ngước lên và nhìn nó bằng nửa con mắt, đặt tờ báo nhạt nhẽo xuống và chầm chậm đưa miếng bánh mì vào miệng.
"Khuyết tật thì sao chứ? Chẳng phải vẫn giàu có hơn những người phải trả tiền để mua báo sao?" Mẹ tôi cười khúc khích, nhìn tờ báo khi vẫn đang nhét bánh mì vào miệng thằng nhóc Virgin, nhưng bị nó đẩy ra ngay lập tức.
"Thằng nhóc này!" Quý bà Molly thở hắt và quay trở lại đĩa ăn của mình.
Không hạnh phúc sao? Cuộc sống bình dị như vậy là quá đủ đầy cho tôi. Sau kì nghỉ đông, tôi sẽ đi học trở lại và vẫn về nhà ăn bữa tối với gia đình. Như thường lệ, sẽ chẳng có bất kì ai hay một mối thân tình xa lạ nào xen vào và làm chệch đi quỹ đạo tuyệt vời đó.
Nhưng tại sao,
Cô ấy lại phá hỏng mọi thứ?
Tôi chán nản nhai chiếc bánh mì khô cằn trong miệng, đôi mắt mệt nhoài ngước lên trần nhà và bực dọc với những câu hỏi không tên.
Chợt túi quần tôi rung lên, tôi lấy trong đó ra chiếc điện thoại và tin nhắn từ những đứa bạn đã tràn lan khắp màn hình. Khóe miệng tôi chợt cười nhẹ, định nhấn vào nhóm trò chuyện đang nhảy thông báo không ngừng, nhưng lạ thay, ngón tay tôi lại bấm vào số điện thoại bên dưới, một cách thật lạ lùng nào đó.
Và hỡi ôi, Chúa, tôi ôm lấy mặt mình. Khuôn mặt tôi chợt truyền đến một cảm giác rùng mình và nóng ran từ tai đến cổ.
"Tôi là Sagittarius Barrett."
"Chị có nhà không? Tôi đang đợi chị ở ngoài."
Đúng như người ta đã nói, một món nợ sẽ là mối liên kết giữa những người xa lạ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top