4


Tôi lom khom nhét gót giày của mình vào chân, nở một nụ cười tươi khi vừa bước ra cửa sau bữa sáng ấm cúng cùng nhà Barrett.

"Cháu về nhà cũ của mình xem một chút nhé?" Tôi cười, nhìn về phía bà Molly.

"Cháu có nhà ở đây ư? Ở trong làng của chúng ta?"

Bà Molly gọi giật tôi lại khi thấy tôi cà cuỗm và nhảy nhót trên bậc thềm cạnh tủ giày khi đang cố nhét vừa vặn bàn chân vào chiếc bốt nhung đã đi quá hai ba năm.

Tôi chỉnh trang lại chiếc mũ len sao cho ngay ngắn trên đầu. Hai tay được bao bọc bởi chiếc găng len ấm áp đan chặt vào nhau. Tôi càng cười tươi hơn bao giờ hết, chia sẻ với một giọng điệu hết sức tự hào:

"Cháu đã từng sống ở ngôi làng này suốt quãng thời gian thơ ấu. Và đó chính là lí do cháu quay trở lại đây! Cháu đi trước đã nhé!" Tôi mỉm cười, bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại, bầu trời vẫn phẳng lặng và trắng phau màu tuyết, thi thoảng lại có vệt đen nhàn nhạt của bầy chim báo bão đang bay về tổ.

"Xem ra con bé không phải phóng viên thật"

Tôi có thể nghe loáng thoáng giọng nói ầm ì phát ra từ trong nhà của ông Barrett. Ắt hẳn ông ấy đang vừa quệt mứt dâu và cắn bánh mì khi đang nói câu đó một cách nhạt nhẽo. Tôi phì cười, trên mặt đất đã lưu lại vài dấu chân nhỏ bé của người qua lại, tôi khoanh tay thật chặt và di chuyển mạnh bạo trên mặt tuyết.

Khung cảnh ở dãy Alps thực sự khiến tôi phải cảm thán, một vẻ đẹp đến rung động lòng người. Trên mỗi bước chân tôi đi, thấp thoáng qua những mái nhà nghi ngút khói và tiếng nói ồn ào của người dân buôn làng họp chợ sáng sớm. Màu nắng đông hiện ra lan tỏa lên khắp vùng hoang dã thơ mộng này.

- Bán cái này! Mua đi!

Từng gian hàng lương thực đến trang sức làm tôi nôn nóng, không khí từ bấy lâu đã ngủ quên trong tiềm thức của tôi giờ lại sống dậy mãnh liệt, kích thích tâm trí từng chút một trên từng khung cảnh mà tôi thấy, trên từng bước chân tôi đi.

Tôi nhớ như in mùi bánh Bűndnernusstorte mà mình đã từng ăn vụng trong gian hàng cuối ngõ, hay đơn giản chỉ là trộm một miếng Croissants con con thôi.

Mỗi khi có gánh hàng hoa ngang qua, tâm trí tôi lại nhớ mùi thơm ngát oải hương hay nhài trắng trên chiếc xe người kéo hay ngang qua nhà tôi thuở bé, khi ấy, tôi sẽ vặt trộm một vài nhánh mà cài lên tóc rồi ra vẻ công chúa. Nhớ về một thời oanh tạc của bản thân, tôi không ngờ một ngày mình sẽ sống yếu đuối thế này.

Từng kí ức mơn man nay lại thấm dần vào lớp óc. Tựa như dải mây nhàn nhạt hờ hững kia. Lặng lẽ trôi qua mà lại vô cùng đẹp đẽ, nó gờn gợn làn sóng trong lòng tôi, từng hồi không dứt

- Bánh mì nóng đây!

Bỗng nhiên chân tôi phải dừng lại đột ngột trước một thứ gì đó lạ hoắc. Trong một khoảnh khắc mà tôi trông thấy khối bê tông cốt thép thô sơ khổng lồ đang được xây dựng, nó bị che đi phần nào kín đáo bởi lớp khăn mùng bụi bặm, tôi lại tự hỏi nó là một công trình kiến trúc đang thi công ư? Chỉ duy một công trình lớn đang thi công ở Dãy Alps.

Chỉ có một mình công trình ấy thôi.

Nhìn xung quanh, tôi thấy một biển hiệu bằng gỗ được bày trí tỉ mỉ. Với dòng chữ chạm khắc bên trên.

Hortensia - Khách sạn hàng đầu Thụy Sĩ - Dự án đang thi công, vui lòng không lại gần.

Theo thói quen, tôi nâng chiếc DSLR trên cổ lên và chụp lại vài bức, lấy những pô chụp biển hiệu, chụp quang cảnh xung quanh công trình, chụp những người thợ thi công. Nhưng khi đang say sưa nhìn vào ống ngắm máy ảnh, tôi chợt nhận ra những điều này thật vô nghĩa.

Rồi tôi sẽ giữ những tấm ảnh này làm gì? Rồi tôi sẽ gửi nó cho ai để lấy tiền chứ?

Phí phim quá...

Dường như tự cảm thấy xấu hổ cho hành động của mình, tôi rẽ bước về nơi mà tôi thực sự muốn tới. Giấu máy ảnh vào một góc thật sâu trong lớp áo lồng ngực, tôi không để tâm điều gì nữa mà lại bước đi.

"Bà thấy không, lại là một phóng viên nữa!"

"Nó không giống đứa con gái nhà Graham à? Gia đình đã chuyển đi từ mấy năm trước?"

"Không đâu, con bé dễ thương hơn nhiều!"

Những giọng nói xa dần, tôi có cảm giác họ đang nói về tôi. Nhưng dù có muốn tôi cũng chẳng nghe rõ nữa. Nó cứ mờ dần sau vành tai nhỏ bé của tôi.

Đứng trước ngôi nhà gỗ đơn sơ cũ, tôi đẩy cánh cửa của ngôi nhà và ngay tức khắc, một tràng bụi xổ ra bám đầy trên mặt và găng tay tôi. Nó chạy loạn trong không khí và làm tôi mất một lúc mới bước vào trong được.

Tôi nhìn rõ tấm biển treo trước cửa. Số nhà 24, còn bên dưới được chạm khắc tỉ mỉ: Gia đình Graham.

Tôi cười, mở cách cửa cũ kĩ, và quanh cảnh quen thuộc trước mắt kích động vào tâm trí tôi một cảm giác mơ hồ khó tả.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày mà chúng tôi rời đi.

Tôi xúc động cồn cào, giống như có một cơn bão đã cuốn tất cả kí ức và mọi người đi, nhưng vẫn để đồ đạc ở lại. Một căn nhà hai tầng nhỏ, nhưng thật ấm cúng biết bao. Trong lòng tôi chợt rươm rướm những mảnh hi vọng chắp vá khi nhìn thấy mọi thứ hoài niệm nơi đây.

Chẳng có dấu hiệu của kẻ trộm hay bất kì hành vi xâm nhập nào, tôi không hề bất ngờ vì điều đó. Vì khi rời đi, chúng tôi dường như đã mất một mảnh linh hồn khi chia xa ngôi làng nhỏ này, một buổi chia tay trong nước mắt. Mọi người nơi đây, cảnh vật nơi đây.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Vẫn đáng tin cậy như vậy.

"Cháu là Lapis sao?"

Tôi ngoái lại, còn gì kì lạ hơn khi đáp lại đôi mắt của tôi là sự mong chờ của người phụ nữ đã quá tầm bốn mươi, đang cầm trên tay chiếc giỏ hàng đầy rau và hoa quả, chăm chú nhìn tôi.

"Sao cô biết tên cháu?"

Lapis.

Cái tên này là do mẹ đặt cho tôi, coi như một tên gọi đáng yêu ở nhà. Hay cũng bởi vì bà rất thích hoa lưu ly. Lapis chính là hoa lưu ly. Đã quá lâu, chẳng ai gọi tôi bằng cái tên ấy và dường như tôi đã gần quên mất cái tên này.

"Nhìn thấy cháu đi từ nhà Barrett ra, rồi cháu đi quanh chợ, ai cũng nhận ra cháu cả. Hơn nữa, cháu còn đến đây."

Tôi đỏ mặt, sống mũi tôi cay cay và chỉ biết nở nụ cười tươi trước sự nhớ nhung quá đỗi ấm áp mà người cô cũ dành cho tôi.

"Là Lapis thật sao?"

"Lapis! Cháu về rồi à? Bố mẹ cháu đâu rồi?"

"Lapis đó à? Cô nhóc trộm bánh mì ngày xưa của nhà cô đó hử?"

Tiếng vọng từ đằng xa vọng lại trên khắp các gian hàng. Cảm xúc tôi trào dâng. Chợt theo động tác quen thuộc mà lấy chiếc máy ảnh ra khỏi áo. Chụp lại một bức ảnh đẹp đẽ nhất của mọi người.

"Cô bé chụp ảnh kìa! Mọi người cười lên!"

Tôi nhắm một bên mắt nhìn vào ống kính. Trên môi vẫn chẳng thể dứt nụ cười. Mắt tôi chợt nhòe đi, lệ đã tràn trề đôi má từ bao giờ.

Giọng nói của người cô hàng xóm xưa như văng vẳng ở một miền kí ức xa xăm bên tai tôi:

"Con bé Lapis! Lại trộm táo rồi!"

Giờ thì đã khác. Cô ân cần nắm lấy vai tôi, rồi nước mắt cũng trào dâng trên đôi gò má ửng hồng đã nhiều vết nhăn. Cô nhét vào tay tôi một giỏ táo đỏ chín, căng mọng. Miệng cô cất không thành lời, dường như cô muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ chúm chím vài lời nhã nhặn.

- Lapis, sống tốt nhé.

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu và cảm ơn cô trong cái ôm ấm áp.

***

Đóng cách cửa kính nạm đá hoa đằng sau lưng, tôi trở về nhà của ông bà Barrett để thu dọn hành lí,và chưa kịp tháo đôi bốt nhung rách nát của mình ra, trước mặt tôi đã là một bóng người nhỏ bé như con quỷ lùn yêu tinh.

"Chị là ai thế? Từ hôm qua đến giờ chị cứ ở nhà tôi!"

Đôi mắt màu xanh lục sáng như đại dương Atlantic nhìn chằm chặp vào tôi. Trong khi tôi đang cúi người xuống và cố gắng tháo đôi giày ra thì trả lời câu hỏi cũng là một điều hết sức khó khăn.

"À, chị là Julita Graham. Chị chỉ ở nhờ nhà em một hôm thôi! Bố mẹ và anh em đâu hết rồi?"

Thằng bé khoanh hai tay lại và vẫn dùng con mắt đá đểu tôi. Nó nở một nụ cười tinh ranh rồi khẽ nói:

"Bố mẹ tôi đã chán ngắt khi phải đón tiếp mấy người lạ mỗi khi họ lạc vào ngôi làng này! Ai cũng tìm đến ngôi nhà to nhất và nhìn giàu có nhất để ở nhờ nhỉ? Lần nào cũng vậy!"

Tôi sửng sốt trước lời nói của cậu ấm nhà Barrett. Tuy nó giống y hệt anh trai của nó, chỉ khác mỗi màu tóc. Mà cái tính cách trời cho thì hoàn toàn trái ngược, người anh trầm tĩnh và ôn hòa bao nhiêu thì thằng em lại xấc xược và kiêu ngạo bấy nhiêu.

Tôi cởi được đôi giày nhung, thở dài nhìn qua nó một lượt rồi đứng lên tiến vào nhà, thật không muốn nhiều lời với cậu nhóc chưa hiểu chuyện. Thì nó đã nhảy ra ngăn tôi lại.

"Một đêm là quá đủ! Mau biến đi!" Nó la lên, nhảy chồm chỗm và bắt đầu đẩy tôi một cách mạnh bạo ra phía cửa nhà.

"Virgin! Vào phòng ngay!"

Cánh cửa cuối vách tường bỗng chợt mở ra, đằng sau là mái tóc trắng vàng quen thuộc. Cậu ta cau có nhìn em trai của mình, và dọa nạt nó một lúc, nó mới lườm nguýt tôi rồi hậm hực bước vào trong phòng ốc.

Sagittarius.

Cậu ta khẽ tiến đến gần tôi, nhìn tôi một lúc bằng đôi mắt lim dim chưa mở hẳn, cùng cái nheo mày quen thuộc của một người ngủ nướng vào buổi sáng. Một tay của Sagittarius còn đưa lên dụi dụi con mắt đôi chút để tìm sự tỉnh táo.

"Xin lỗi, chị cứ tự nhiên đi. Đừng để ý nó."

"Giờ cậu mới dậy sao?" Tôi khó xử hỏi một câu lấy lệ.

Cậu ta khẽ chỉnh trang lại bộ đồ ngủ rộng rãi của bản thân, xương quai xanh lộ rõ sau cái vành cổ áo lộn xộn.

"Ừm"

Tôi nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay. Thở dài rồi ngước lên nhìn Sagittarius:

"Cậu đánh răng rửa mặt đi, rồi chúng ta nói chuyện chút"

"Được"

Tôi trở về phòng, nhìn quanh căn phòng gỗ ấm áp và bao phủ bởi sách, quyển nào cũng được bọc bằng bìa cứng da nhung. Thậm chí còn nhiều đến mức xếp thành chồng ở lối đi. Chiếc đèn trần pha lê được treo giữa phòng lúc nào cũng sáng lấp lánh. Hơi ấm mà chiếc lò sưởi nhỏ tỏa ra cũng khiến nhiệt độ căn phòng dễ chịu đi trông thấy. Cánh cửa sổ được che phủ bằng lớp rèm trắng phau đủ để hấp thụ ánh sáng cho căn phòng nhỏ nhắn.

Từ lúc bước vào đây, tôi đã chẳng để ý những sự đủ đầy quá đỗi tiện nghi này. Thằng nhóc ấy nói đúng, ai mà chẳng muốn tìm một chốn nương thân giữa vùng hiu quạnh như ở đây chứ.

Tôi chầm chậm kéo chiếc vali con con và túi đồ của mình ra phòng khách. Mắt tôi du ngoạn từ gian bếp lớn đến nhà ăn, tôi vẫn chẳng thấy ông bà Barrett đâu ngoài cậu Sagittarius và sự sang trọng của nội thất.

Ở phía bàn ăn, cậu ta đã ngồi tại một góc và cầm thìa khuấy bát ngũ cốc Bircherműesli toàn việt quất và dâu tây.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình đã may mắn như thế nào khi nhận được đãi ngộ tốt thế này.

"Chị định đi?"

Cậu ta nhìn vào vali và túi đồ cồng kềnh của tôi khi vẫn đang xúc dở miếng bánh lúa mạch vào miệng. Tôi để đống đồ của mình tựa vào ghế sofa và bước đến bàn ăn.

Khi cả hai mắt chạm nhau, tôi gượng gạo khẽ gật đầu. Rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Bố mẹ cậu đâu hết rồi?"

"Họ đến trang trại rồi" Cậu ta đưa một bát ngũ cốc cho tôi và một chiếc thìa. Nhưng tôi chỉ từ chối mà cười và nói tiếp:

"Một trang trại tư nhân ư? Tôi hiểu sao giữa ngôi làng này lại có một căn nhà lớn như vậy rồi!"

Tôi ngập ngừng, rồi nén nụ cười lại, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt.

"Tôi thấy rất biết ơn khi cậu phát hiện ra tôi. Cậu biết đấy, tôi đã suýt chết, và tôi cũng rất muốn đền đáp sự nhiệt tình của ông bà Barrett. Tôi biết tôi còn nợ gia đình cậu rất nhiều."

"Không sao đâu, bố mẹ tôi vốn là vậy" Cậu ta vẫn cúi xuống ăn, bình thản nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi lấy ra một bức ảnh chụp cả gia đình họ đang ăn tối, đưa cho cậu ấy. Và kèm theo là tờ giấy ghi số điện thoại của mình.

"Có việc gì hãy gọi cho tôi nhé? Tôi sống ở ngay trong làng."

Rồi tôi rướn người lên lật tấm hình lên trước, chỉ vào người con trai tóc màu bạch kim xán lạn ở giữa bức ảnh, quay lại cười khúc khích.

"Cậu sẽ đẹp trai hơn nếu cứ cười như vậy"

Đáp lại sự khờ dại của tôi, Sagittarius cũng chỉ cười mà không nói câu nào.

Sau này, khi quay trở lại nhà Barrett, tôi thấy họ đã đóng khung bức hình ấy và treo chính giữa ngôi nhà.

Từ đáy lòng, tôi biết ơn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top