18

"Giờ chị thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm."

Cậu mỉm cười, và tôi cũng cười. Dưới ánh bình minh xán lạn, tôi được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay cậu. Chúng tôi rời xa khu rừng và ngả lưng tại gốc mơ đầu làng, như chúng tôi vẫn thường lén lút làm vào ban đêm để ngắm những vì sao. Sagittarius bảo tôi thấy mệt thì cứ nằm đây, cậu không sợ bị ai nhìn thấy.

"Cậu biết gì không? Tôi gửi bài dự thi của mình cho một cuộc thi nhiếp ảnh rồi."

"Nó có suôn sẻ không?" Cậu siết chặt lòng bàn tay tôi và cười khúc khích, đôi vừng má ửng hồng.

"Có chứ, tôi đã qua được...vòng loại."

Đôi chân tôi co lại và tôi cựa người để sát lại gần cậu hơn, mùi nhài trắng thoang thoảng trên cơ thể cậu lúc nào cũng làm tôi thấy rung động và yêu thương. Cái nhìn của cậu, màu xanh của biển cả, màu xanh ấy ánh lên những tia sáng rõ và đẹp đẽ, nó đẹp như những vì sao trên bầu trời rơi vãi và đọng lại trên mặt sóng đầy xao động. Chúng tôi thường nằm cạnh và ôm ấp nhau, ngắm nhau thế này mà chẳng ngại ngần gì, dẫu trăng có sáng, hay mặt trời có gắt, tôi vẫn thấy cậu là người lộng lẫy nhất. Cậu giàu mà không kiêu, không bận đồ cầu kì, cách sống thật giản dị mà vô cùng đẹp đẽ. Cậu trẻ mà thật biết suy nghĩ cho tôi.

"Mắt của cậu đẹp lắm đấy, biết không?" Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu đỏ hồng, dõi theo những vì sao.

Đã từ lâu rồi, tôi luôn luôn thấy ánh mắt của cậu thật đẹp đẽ, kể từ ngày bão tuyết, hay đến tận bây giờ. Màu xanh ấy luôn ẩn hiện trong làn tuyết rơi tựa như tia sáng thoát ly tôi ra khỏi đống hoang tàn này, luôn luôn làm tôi hạnh phúc khi nhìn thấy.

"Tôi ư? Không là gì so với chị đâu."

Tôi cười và lại dụi vào lòng cậu, khoảnh khắc này hạnh phúc thật, nó chạm và lay động một thứ gì trong lòng tôi. Chúng tôi ấp ủ cho nhau tình yêu của hai trái tim tri kỉ, tưởng như xa lạ mà lại thật gần gũi. Tôi sờ lên lồng ngực của mình, rồi lại quay đi dụi vào vòng tay cậu ấm áp.

"Tôi muốn nửa đêm cùng chị ngắm những vì sao, sáng sớm lại cùng chị ngắm bình minh." Cậu thở dài, hơi ấm từ bờ môi hòa vào không khí. "Như thế này này, xa rời những quá khứ đau buồn kia."

"Miễn là cậu không rời xa tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm cùng cậu." Tôi nhăn mũi và tủm tỉm cười.

"Hứa với tôi đi?" Cậu nhìn xuống tôi trong vòng tay nũng nịu và nở một nụ cười tươi, trong mắt có một điều gì rất mạnh mẽ.

"Tôi hứa."

Đúng vậy,

Ich verspreche.

***

Sagittarius James Barret

Tôi tựa người bên thành giường, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Julita đã trở về ngôi nhà của chị và làm một giấc ngủ thật sâu sau hành trình dài. Tôi nghĩ giấc ngủ này không còn là cơn mơ đầy giật mình và ám ảnh dai dẳng từ những sự việc trong quá khứ nữa, nó sẽ là một giấc nghỉ ngơi thật êm ái với chị, tôi mong là vậy. Đây là lần đầu tiên Julita có thể thở dài và buông xuôi tất cả để trở về thực tại nơi đây, về lại với tôi. Thật ngu ngốc và báng bổ khi tôi đã từng nghĩ rằng chị ấy sẽ rời khỏi xứ Alps để chạy theo giấc mơ của mình. Tôi nắm đôi bàn tay, tưởng tượng hơi ấm từ những đầu ngón tay nhỏ bé từng được tôi nắm trọn vẹn. Cảm giác ấy thật khoan khoái và đáng tự hào lắm.

Tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài và mắc nó lên giá áo. Đẩy cánh cửa phòng, một khung cảnh ấm áp hiện ra. Quý bà Molly vẫn tấp nập trong căn bếp, đứa em trai vẫn hay đùa nghịch ở mép bàn làm cho khăn trải xô lệch qua lại. Ông Barret thì lại ngáy ngủ gật gù ở chiếc ghế bành quen thuộc, trên tay hững hờ tờ báo đầu ngày mới như thể sắp rơi đến nơi.

"Virgin! Xếp lại ngay!"

Tôi bật cười, những điều giản dị hằng ngày mà tôi chẳng để ý đến nay lại trông thân yêu đến lạ.

"Sagittarius! Hôm nay con khai giảng mà? Không muốn mang tiếng đàn anh đàn chị mà đến muộn thì mau lại đây ăn đi!" Mẹ tôi quát, giọng nói rầm vang cất lên thường lệ mỗi buổi sáng. Bố tôi như bị giật mình, ông chép miệng và lầm bầm vài câu nhắc nhở y chang mẹ mà tôi không buồn nhớ nữa.

"Mẹ, con muốn ăn bánh mứt dâu. Mẹ làm cho con nhé?" Tôi nói.

"Sao vậy con? Sao tự dưng lại muốn ăn?"

"Con thèm đồ ngọt của mẹ rồi." Tôi cười và tháo dây thắt tạp dề của quý bà Molly. "Nghỉ tay ăn thôi mẹ."

"Hửm?" Nhìn mẹ tôi có vẻ không tin vào mắt mình, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích điều gì. "Con muốn xin xỏ gì chăng?"

"Không, không ạ."

Virgin khì cười, nó nhìn tôi tinh quái và đầy vẻ mỉa mai và hoài nghi. Tôi lườm nó, thằng ranh con không bao giờ cười một cách chân thành với tôi lấy một lần.

"Anh đang yêu mẹ ạ!" Nó hét.

"Yêu?" Mẹ tôi không lấy gì làm bất ngờ lắm, bà chỉ chăm chăm phết chiếc bánh mật trên tay.

"Yêu ư?" Bố tôi chợt sửng sốt, nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế và tờ báo chợt bị văng lên và rơi bộp xuống đất. "Trẻ ranh thì biết tình yêu là gì! Thằng quỷ!"

Tôi mỉm cười, đúng là tôi chẳng biết tình yêu là gì, nhưng tôi sẵn sàng để tìm hiểu nó đây.

"Anh đang yêu bà chị Julita nhà ở đường bên! Con thấy hai người họ nắm tay hôn hít hằng tối ở cửa sau mà!" Nó hấp tấp đến nỗi nói lắp "Cứ lén lén lút lút."

Bố tôi cất tiếng cười rộn vang, như thể vừa nghe điều gì buồn cười lắm.

"Thế à? Thế Virgin đừng trêu anh nữa mà ăn nốt miếng này cho mẹ nhé?" Mẹ tôi cầm chiếc bánh mì tết trên tay và xé từng miếng nhỏ, đang định nhét vào miệng nó. Làm ngơ đi lời nó nói như thể đó là một điều viển vông lắm.

"Mẹ!" Nó giãy nảy.

Tôi cười tươi và nhìn nó bằng ánh mắt "Thấy chưa? Tao đã bảo là sẽ chẳng ai tin" và ngay lập tức đôi mắt nó tóe lên những tia lửa và cay cú dồn dập.

Ăn uống xong xuôi, tôi lấy chiếc áo khoác dạ đen và chào bố mẹ, tôi bước ra ngoài. Những cơn gió lạnh đầu tháng một vẫn làm tôi tê tái, nhìn từ phía xa, tôi thấy bóng hình quen thuộc đang chờ đợi ai đó. Tôi chạy lại với hai gò má ửng hồng, tôi thấy gương mặt mình nóng râm ran như vừa bị hơ lửa, bên lồng ngực trái tim tôi cứ rung nhịp liên hồi, tôi tò mò và xấu hổ không biết người ấy có nghe thấy hay không.

"Mình đi cà phê, rồi tôi tiễn cậu đến trường nhé?" Chị khẽ quay lại, chầm chậm mỉm cười với tôi.

"Được thôi." Tôi vừa nói, vừa vươn bàn tay nắm lấy bàn tay chị đan xiết. Chúng tôi mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng chan hòa đã lên cao, phủ một màu trắng sáng trên mặt đất. Kể từ khoảng khắc nhỏ nhoi mà tuyệt đẹp ấy, tôi biết chắc rằng mình muốn trở thành người cuối cùng được ở bên Julita Graham.

"Một ngày mới đẹp thật nhỉ?" Chị hỏi tôi, ánh mắt phớt hồng hướng về rạng đông đang hé sau lớp núi, màn sương vẫn dày đặc, cuốn quanh bầu trời và khung cảnh xung quanh chúng tôi.

"Một ngày mới." Tôi khẽ khàng thốt lên, bàn tay siết chặt hơn, để trái tim lại gần nhau hơn. Nỗi đau đã qua đi, chỉ để lại một khoảng vắng mênh mông trong tâm hồn. Tôi có trách nhiệm lấp đầy những khoảng vắng ấy, vì sao ư? Vì tình yêu. Yêu là điên dại, là mơ hồ, là hành trình, là khi ôm thứ gì nhỏ bé ấm áp trong tầm tay thì sung sướng.

Là khoảnh khắc hai tâm hồn cứu lấy nhau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ triết lý và dài dòng như vậy. Có lẽ nếu như cô ấy tin vào Chúa, thì tôi tin vào cô ấy, cô ấy là đức tin của tôi. Tôi nghĩ đó là cách nói ngắn gọn nhất.

Phía sau cánh cửa nhà, tiếng nói của người phụ nữ và đàn ông cất lên thì thầm.

"Yêu ư?" Bà Molly cất giọng đầy trầm tư. "Cũng phải thôi, nó đã mười chín rồi."

"Em có thấy nó tươi vui hơn bình thường không? Nó còn đòi ăn bánh mứt dâu của em! Thứ mà nó chê hằng năm trời! Virgin nói vậy mà nó còn không quát. Thằng quỷ con lầm lì giờ mặn mà hơn chút rồi đấy!" tiếng cười ha hả rộn vang làm bầu không khí nóng lên. "Không vớ phải yêu thì là gì hơn thế?"

"Có khi điều gì đó đặc biệt lắm đã thay đổi nó." Giọng bà mềm đi và khúc khích tiếng cười, như thể nói đến một thứ đã chờ đợi từ rất lâu.

"Nhỉ?"

"Đúng vậy rồi."

***

Lapis

"Em thế nào rồi? Mọi thứ đã rối tung lên từ ngày em không về đây. Bố mẹ, anh, và nhiều thứ nữa."

"Em cũng vậy. Em cũng phải đối mặt với rất nhiều điều."

"Anh đã bảo mà, sẽ tốt hơn nếu em ở đây, gần gia đình mình..."

Tôi áp chiếc điện thoại lên tai, hay bàn tay thì bận bịu gấp những chiếc chân máy và giá đỡ ngổn ngang vào túi đựng.

"Em sẽ lại về, nhưng giờ chưa phải lúc." Tôi ngập ngừng, rồi lại nói tiếp. "Thế nhé anh, em còn đi làm việc..."

"Việc ư? Ở đấy thì em có việc gì chứ? Lapis? Lapis!"

Anh trai tôi chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm cách khuyên lơn tôi trở về thành phố. Lạ thay, thật lạ lùng quá đỗi, tôi chẳng còn thấy hờn ghen và chán ghét chốn hoa lệ ấy nữa. Sau khi tôi sẵn sàng đối mặt lại với những vết đen trong tâm hồn, sẵn sàng đối mặt với quá khứ mà tôi định là sẽ để nó ghìm sâu mình, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, như thể tôi đã mất đi một điều gì rất lớn, nhưng cũng nhận lại được điều gì rất lớn.

Tôi đã giết đi cái bóng đen luôn ám ảnh trong tâm trí mình.

"Tao và mày là một ư?"

Tôi chưa từng là ai cả, tôi là chính tôi.

Và Klara ơi, không biết cậu có thấy tôi không,

Nhưng tôi đã về lại rồi đây.

Vì ngày tôi ra đi, tôi đã bỏ trái tim mình ở lại, tôi ở đây để đưa nó về. Tôi sẽ đi khắp nơi, mang theo cả cậu và tình yêu này nữa. Mà có lẽ hằng đêm rồi, cậu đã gửi một vì sao nào đó về để nhắn cho tôi rằng cậu vẫn sống tốt ở một vũ trụ khác. Nơi mà cậu có thể sống trọn vẹn cả một đời đến khi về già, rồi ra đi thanh thản trên chiếc giường với người mình yêu thương chứ không phải theo cách vô lý và tàn nhẫn kia. Những bầu trời ấy đối với tôi thực đẹp đẽ và buồn tủi lắm. Nhưng tôi vui vì còn có thể đối mặt với cậu, sau ngần ấy thời gian.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng mình là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, tôi sẽ luôn mang tội lỗi này bên mình, tôi sẽ luôn nhớ về đêm hôm ấy. Nhưng không phải theo cách mà tôi đã từng trong sáu năm qua. Tôi sẽ luôn cố gắng vì cậu, vì những người mà tôi thương, để bù đắp, để sống như một con người. Không rượu, không nước mắt, không thuốc lá.

Bức ảnh cuối này tôi để dành cho cậu.

Tạm biệt nhé,

Klara.

Hẹn gặp ở một bến đỗ khác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top