17
"Tôi vẫn chưa thể bỏ thuốc vì cô ấy."
Chúng tôi rảo bước mau trên mảnh đường làng dẫn đến khu rừng không tên, trên tay tôi vẫn còn nhá nhem đốm cháy rực rỡ của màu lửa nóng bỏng, mùi khói thuốc vẫn tràn ngập không gian, bầu trời trút vài giọt lệ cay đắng nhẹ nhàng như bóng mây non thoáng qua, từng bước chân tôi đi đều chắp vá cho những mảnh hình mờ nhạt dần hiện ra trước mắt.
"Chỗ này đây." Tôi chỉ vào một nơi vô định nằm sâu trong cánh rừng. "Hoặc một chỗ nào đó, tôi không nhớ nữa."
"Đây là rừng cấm mà, chẳng còn ai đến đây nữa." Cậu chậm rãi nói.
"Klara đã bị gấu tấn công và mất cánh tay phải ở đây, chúng tôi không cầm cự được, cô ấy mất máu mà chết, cậu ạ."
Tôi đưa đầu lọc thuốc lá lên bờ môi, đặt hững hờ mùi đắng ngắt lên ngưỡng cửa tâm hồn mà chẳng buồn hút nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn rít lấy một hơi thuốc thật dài, đầy cay đắng. Mặt tôi mếu máo và buồn tủi, một cô gái như tôi không thể lừa dối đi cảm xúc bên trong mình. Như thể để trốn tránh thực tại và tất cả những điều đã trôi qua, tôi đã chạy trốn nó, tôi đã chạy trốn khỏi Klara và cả một quá khứ vẫn còn đang chất đầy ngổn ngang sau lưng. Tôi ngừng việc suy nghĩ lại và nhận ra cho dù có trốn tránh mãi thì cuối cùng mình vẫn quay về ở đây, mình vẫn ở cánh rừng này, vẫn quay trở lại cái đêm kinh hoàng mà chúng tôi đã phải điên cuồng giành giật sự sống.
"Kí ức vẫn ở đây đeo bám lấy tôi, như thể tất cả mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi."
Tôi mân mê đầu ống máy ảnh treo gọn ghẽ trên cổ mình. Vẫn tối hôm ấy thôi, một đêm mà giây phút lóe sáng từ ánh mắt của cô ấy cứa vào da làm tôi muốn rùng mình và ghi nhớ cả cuộc đời.
Có một tối, trăng rất sáng, gió thổi hiu hiu hắt lên cái lạnh giữa mùa thu, làm se đi mấy cái gốc cây bị chặt trơ trọi, ánh trăng soi rõ mồn một tất thảy cả một dải cỏ xanh đen sâu trong rừng, sáng hẳn thành một đường đi. Thi thoảng gió rào rào đùa nhau trong rặng cây trên cao làm chúng tôi rùng cả mình, the thé tưởng như nghe thấy tiếng cười nói của cây. Mùa thu đẹp là thế, bận đâu chúng tôi mới tìm được đêm trăng nào thơ và đẹp hơn thế, cõi rừng mà khi thường chúng tôi cho là thô kệch và hoang dại nay lại hiện lên thơ mộng và mơ hồ, sáng rõ.
Mặc cho tiếng cười rì rào của rặng cây cứ thì thầm bên tai, tôi bỗng nghe thấy tiếng rặng cây từ xa đổ xuống xào xạc, chúng tôi nép vào gốc cây mà xem. Chúng tôi mới bắt gặp thứ gì rất kì lạ.
"Bạn nghĩ chỗ cây đang động đậy kia có cái gì?" Klara cất giọng một cách đầy tò mò.
"Gấu đấy, mẹ tôi toàn bảo chỗ rừng này người ta chưa khai thác hết nên vẫn còn vài con vật hoang dã."
"Bọn mình đã đi sâu quá đâu." Klara bấu chặt vào cánh tay tôi đau điếng.
"Đi phải được một tiếng rồi." Tôi gắt, gạt tay bạn ra.
Chúng tôi len lén đưa máy lên trên mắt, định bụng khi nào nó ngoi lên thì sẽ lấy một tấm rồi rời đi luôn. Thời ấy chúng tôi mới mười bốn, đương qua mười lăm, đâu có biết khôn ngoan là gì, mà tôi cũng có sợ sệt gì đâu, đi bụi mấy dạo xa làng như vậy đã quá quen với tôi và cậu - vì thú thật là nó thích! Nhưng lúc này, khi chưa chắc thứ bí ẩn kia là loài gấu. Mang trong mình toàn một bụng câu hỏi, tôi và Klara vẫn chụp được một bộ ảnh của thứ mờ nhạt không rõ là gì kia.
"Chết rồi, nó nhìn thấy mình rồi."
"Ju ơi, tôi không muốn bỏ mạng ở đây đâu."
"Biết thế thì nãy tôi bảo bạn về thì bạn phải về chứ."
Sự sợ hãi dâng lên làm mồ hôi tôi lạnh đi, thớ lông sau gáy rợn lên kinh người và đầu lưỡi thì đắng ngắt, bỗng tôi thấy nó đứng thẳng lên, cao chừng phải hai, ba mét hơn là ít.
"Bạn biết trèo cây không? Mình trèo lên đi, chắc nó không lên được đâu. Nhanh lên, nó không ở xa..."
Tôi nắm lấy tay Klara và chúng tôi nối đuôi nhau, như những con khỉ con về đàn, leo lên trên thân cây gỗ to lớn. Với suy nghĩ của những đứa trẻ chẳng biết tí gì về thế giới hoang dã, tôi cứ nghĩ vậy là thoát. Nào đâu một tiếng gào rú cất lên kinh hoàng, sinh vật lông lá nhào về phía chúng tôi và trước khi tôi kịp bám vào một cành cây to thì tiếng hét của cô cất lên.
"Julia! Nó tới đây rồi. Nó ở ngay dưới chân tôi!"
Tôi ngước xuống và sững sờ, chưa kể đến thảng thốt, ánh mắt của con gấu ánh lên một tia vô nhân tính kì lạ. Chúng tôi đi săn những bức ảnh còn nó thì chỉ muốn tìm một bữa ăn cho chính mình. Tôi nhìn cành cây trên cao, rồi lại hấp tấp nhìn xuống, chỉ thấy một con gấu đang nhe hàm răng và cứ cuộc cuỗm chồm lên bấu víu móng vuốt lên xác thịt Klara.
Điên và dại - tôi đã nhìn nó với thái độ ấy.
"Klara! Cầm lấy tay tôi! Mình cùng lên!"
"Ôi không được rồi!"
Một màu đỏ bỗng lóe lên tựa tia sáng lan tràn ra trước mắt tôi, nó chói mắt và tràn đầy nỗi ghê sợ. Một màu đỏ của máu hiện ra khắp tầm mắt, những giọt bắn tràn lên quần áo và mặt tôi giàn giụa, nó làm tôi ám ảnh đến tận linh hồn và xương tủy.
"Con quái vật chết tiệt! Sao mày không buông tha cho bọn tao! Bọn tao còn chẳng động đến một lông tơ của mày!" Tôi thét lên, cả con người tôi đau nhức khi phải bám trụ và cọ xát lớp da lên thớ gỗ cằn cỗi và trần trụi, móng tay của Klara thì cứ cào cấu lên cánh tay tôi. Cảm giác này chân thực quá, tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Giữa lúc hoảng loạn, tôi nghĩ mình sẽ không tài nào quên được khoảnh khắc ấy. Suốt đời này.
"Klara ơi!"
"Klara!"
Klara nghe thấy tiếng tôi, tiếng khóc của cô cất lên thống khổ như một sinh vật bị hành hạ. Tôi dí con dao vốn dùng để gọt hoa quả cho những ngày vào rừng cho cô, Klara bỗng im bặt, đôi mắt cô giàn giụa, cô do dự, rồi cánh tay của cô cũng yếu ớt nắm lấy con dao cùn nhỏ bé.
"Đây là mơ chăng?" Tôi tự hỏi trong đầu "Một cơn mơ ảo?" Lớp mồ hôi lạnh đã dính khắp người tôi, lớp suy nghĩ ấy chạy nhanh qua đầu tựa như tia điện những lúc mắt tôi nhắm lại và trốn tránh ánh mắt của Klara. Tôi gồng mình nắm lấy cành cây to, nhưng không thể leo lên, Klara bám vào tay tôi, con gấu bám vào tay Klara, chúng tôi không thể thoát. Ngoài kia, lớp sương mù mỏng bắt đầu giăng đầy mảnh rừng đáng thương, cuộn trào lên mớ không gian hỗn độn đầy ác cảm. Quỷ tha ma bắt, chỉ mong sao lớp sương kia là chất độc để làm chết tiệt đi thứ xấu xa đang lăm le ăn thịt tôi và người bạn thân nhất của tôi một cách vô cớ.
"Cầu xin mày! Đồ quỷ quái! Mọi rợ!" Tôi òa khóc trong khi Klara đã nắm được con dao, cô đảo thân mình một cách đầy mệt mỏi và điên cuồng đâm chọc vào mặt, vào vai và cả thân hình của con vật hung dữ.
"Một giấc mơ? Đúng..." Ánh mắt tôi sáng lóe lên rồi lại mờ ảo kinh khủng như vừa đứng trước chiếc máy ảnh chụp sáng, nó nhòe đi một phần vì nước mắt và một phần vì nỗi kinh hoàng vừa xảy đến. "Klara?" Tôi cất tiếng gọi, nhận ra mình đã trượt tay và ngã phịch xuống đất, cả người ê ẩm và đau nhói như vừa bị búa nện toàn thân.
"Tôi đây..."
"Không...Klara." Tôi quỳ dậy trên nền đất, thấy cánh tay của cô bê bết máu, một nửa cánh tay đã mất đi trần trụi, máu vẫn ứa ra và dạt dào như van rượu bị nổ hũ. Nó, thứ ác quỷ kinh hồn đã bỏ đi vì vết thương, nó không chiến đấu và gieo rắc nỗi đau cho chúng tôi nữa.
"Cậu giỏi lắm, nhưng không...không được thế này." Tôi lắp bắp. "Thế này không được..."
"Tôi sợ lắm Julita, tôi không muốn chết."
Mặc cho đôi bàn tay cũng đang xây xát vết thương, tôi xé hết lớp vải mỏng trên cơ thể mình và buộc chặt vào thớ thịt còn sót lại trên cánh tay cô. Một màu kinh dị chảy thành dòng, đẫm vào nền cỏ xanh mượt.
"Đau lắm đúng không, tôi đang băng bó cho cậu đây, sẽ ổn thôi mà. Chúa ơi, xin Người..."
"Đi đi, Julita. Nó sẽ quay lại..."
Trông cô đã rất yếu ớt và thoi thóp trong vòng tay tôi, cơ thể trần trụi của tôi lạnh đi vì gió thu, trái ngược lại hoàn toàn với cơn nóng bỏng trong cơ thể đang rúng động bởi cơn đau cào xé của Klara.
"Đau lắm. Đừng ở lại lâu, đi đi Julita."
Tôi òa lên gào khóc, tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình và bế Klara trên tay, lê đôi bước chân nhọc nhằn tìm về lối cũ của ngôi làng. Tôi cứ vừa đi vừa khóc, vừa cởi trần truồng tê tái và thút thít, trên tay thật nặng nề một nỗi thống khổ đang ngự trị. Tôi cứ thế đi, đi vội vàng, đi không quay đầu lại, tôi cứ đi mà tôi chẳng hay biết mình đang đi đâu, và liệu tôi có ra khỏi đây không. Cả cơ thể không mảnh vải thân trên của tôi và Klara cùng nhau hòa vào màn sương đêm trắng xóa.
"Tôi sẽ chết." Cô thoi thóp và giọng nói nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu cất lên.
"Đừng nói gì cả."
"Đây sẽ không phải là nơi hai ta sẽ chết. Chúng ta phải cùng nhau sống chứ, nhỉ?"
"Im đi, xin cậu."
Trái tim tôi càng đau nhói, tôi đau tựa như thể chỉ cần một tiếng gọi của Klara cất lên thôi cũng làm tôi nôn ói về phút giây kinh hoàng vừa trôi qua, tôi nghĩ đầu gối của mình có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, cơ thể nặng nề ngang bằng tôi đang ở trên đôi cánh tay bị xây xát đẫm máu. Máu nóng chảy thành dòng đổ trên mặt cỏ. Một đêm thật dài, một đêm tựa một giấc chiêm bao. Klara ngất đi rồi, chắc cô ấy thấy đau đớn quá, tôi hỏi gì cô ấy cũng không đáp lại nữa, chỉ nhọc nhằn với hơi thở đang dựa vào tôi. Con đường mòn đầy đất đá dần hiện ra, cả dân làng đang xôn xao ở phía trước, ai nấy cũng cầm ngọn đuốc sáng chỉa vào khắp nơi và cất tiếng hét tên của hai chúng tôi.
Đây là một giấc mơ rồi, nó để lại dư âm và một khoảng trống vắng trong tâm hồn mà tôi không tài nào tìm lại để ghép vào được.
Tôi hét lên tiếng gọi kêu cứu, một tiếng gọi khô cằn và không thoát ra thành tiếng. Tôi ngã xuống, trong vòng tay vẫn ôm chặt Klara, sinh mệnh của mình.
Kể từ ấy, cánh rừng bị cho là rừng cấm, chốn hoang thiêng nước độc. Và tôi không bao giờ được đặt chân đến đấy một lần nào nữa. Tôi sau bận ấy cũng nổi tiếng trên các mặt báo, rồi có người thương, cũng có người ghét cho. Chủ yếu là thương cảm cho Klara.
"Chị ấy đã mất như thế ư? Ngay khi người ta vừa tìm thấy?" Sagittarius hỏi và đôi mắt cậu ánh lên những tia dạt dào.
"Lúc ấy Klara đã lạnh ngắt trong vòng tay tôi." Tôi im lặng, và rồi kéo tay áo lên để lộ những vết sọc ngang dọc chằng chịt. "Và những vết sẹo này vẫn ở đây."
Sagittarius ôm tôi vào lòng, bờ vai cậu run lên và tôi biết rằng cậu xúc động. "Nó đã ám ảnh chị chừng ấy năm, đẩy chị đi, rồi lại đưa chị về đây?"
"Thành thực tôi cũng không biết sao mình lại có can đảm quay về để bắt đầu lại tất cả. Ánh mắt của bố mẹ Klara, của bố mẹ tôi, cảnh sát, trưởng thôn, con gấu...Tôi vẫn nhớ như in."
Trên bờ vai cậu, tôi có thể nghe thấy tiếng những nỗi xúc động đang thầm lặng vỡ òa trong trái tim cậu, và có lẽ còn là của tôi nữa. "Mọi chuyện đã qua rồi, giờ chị đã có tôi, và cả những người yêu thương chị nữa."
Những nhịp đập nhẹ nhàng làm lồng ngực tôi đau nhói đến lạ.
Tôi đã làm gì đây?
Đã bao lâu rồi?
Sáu năm? Hay chỉ là một giây thôi?
"Chỉ là một lần lầm lỡ của thời niên thiếu...Một sai lầm không bao giờ chữa lành được mà thôi." Tôi nghẹn ngào, sống mũi chợt cay cay. "Giá như..."
Mỗi khi cầm chiếc máy ảnh trên tay, bấm chụp những khung hình trước mắt, tôi luôn thấy bóng hình của Klara cùng màu đỏ chói vẫn rực rỡ quanh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top