16

"Lapis?"

Ai? Ai đang gọi tôi đấy?

Tôi thấy mình đang lang thang trong một cõi xa lạ rợp bóng mây trắng nhòa, tầng tầng lớp lớp cứ kéo về đây bủa vây lấy khắp cơ thể, tôi đi mãi và tưởng như đã cả một thời đại trôi qua, giữa những tán cây rủ bóng xanh ẩn hiện trong lớp sương giăng đầy trước mặt, bỗng đâu tôi thấy một bóng đen ngồi phía dưới đó và nó đang ôm ghì lấy hai đầu gối đen ngòm, bên cạnh là những đóa hoa đã héo và cháy sạm đi một vùng cỏ non.

"Lapis, lại đây..." Nó quay đầu lại và gọi tôi.

"?"

"Sao dám bỏ tôi ở đây...?"

"Mày là ai?"

Bóng đen bỗng cười khúc khích đầy điên dại, nó ngước đầu lên và màu đen của cơ thể nó làm rúng động cả một khung cảnh êm đềm xung quanh, sinh vật bí ẩn chỉ mang duy nhất một màu tối tăm và xấu xí đến ám ảnh cả linh hồn, nó không nói gì và lại lặng lẽ dúi thứ gọi là đầu bên trên hai nơi đầu gối, ngước nhìn về phía mặt hồ phía trước với hai dòng nước chảy ra từ hốc đen như hai bên đôi mắt.

"Tao là mày, chứ còn ai? Mày xấu xí quá, tao cũng thế." Con quỷ kì lạ nói với tôi.

"Đây là đâu?"

"Nơi mày chết, nơi chúng ta sẽ chết." Nó cười, âm thanh xa lạ như tiếng radio mất sóng cất lên.

"Tao vừa bắt đầu để sống, tao sẽ không chết." Tôi sợ hãi, khung cảnh bỗng cuộn trào và lớp mây quanh gót chân bắt đầu hỗn loạn từng cơn như sóng biển. Những mảnh chân trời hồng nhạt đằng xa thì đương sụp đổ từng mảnh tan vỡ.

"Còn tao? Mày định vứt bỏ tao đi đâu?" Nó ngước lên, những dòng lệ chảy ra từ đâu không rõ khiến giọng nói nó vỡ vụn và mỏng manh như đứa trẻ non cất tiếng khóc.

"Tao và mày không liên quan đến nhau." Tôi xúc động cồn cào và cổ họng cứ ngứa ran như thể sắp có thứ gì tràn ra.

"Tao và mày là một, tao là những gì xấu xa nhất. Còn khi mày có cái gì tốt, mày lại quên tao. Mày mới là kẻ ích kỉ."

Nó đứng dậy và tiến về phía tôi, hàng nước mắt chảy dài trên lớp da nặng nề của nó hòa vào màu đen xám xịt. Bầu trời sụp đổ từng hàng như mảnh thủy tinh, màu hồng của áng mây bỗng đổ thành một màu ghê rợn và ghì lấy thân thể tôi như chực chờ kéo xuống. Bàn tay của vật thể lạ đặt trên vai tôi và dường như nó đặt tất cả sức nặng của thế giới lên ấy. Giọng của con quỷ nhẹ đi và thấm thía đầy chua xót.

"Lapis, ở lại đây với tôi."

"Không! Tao không muốn!"

Trong một giây mà ánh sáng vụt qua đầu, tôi thấy bản thân mình trong cái phản chiếu trên gương mặt của con quỷ. Rồi bỗng chốc tôi không thấy đâu cái màu đen huyền bí của sinh vật kia nữa mà tôi chỉ thấy bản thân tôi thôi. Cái thứ kì lạ bỗng cười dịu hiền và thanh thản, nó tan biến vào hư không như một làn khói nhẹ nhàng, như một làn khói thuốc vội châm ở đầu môi lưỡi đắng ngắt.

Tôi tỉnh dậy, cơn mơ xa vời vẫn làm tôi cảm thấy choáng váng. Khắp cơ thể tôi nóng bức và rồi lại rùng mình bởi cơn gió lạnh đang tràn vào căn phòng, mồ hôi đã túa ra phủ lấy vầng trán. Tôi đưa tay lên xoa lại gương mặt tê tái, thấm đầy những giọt nước mặn chát. Một cơn mơ điên dại lại trôi qua và lại xáo động tâm trí tôi bất cứ khi nào một điều hạnh phúc sẽ đến.

Và dần dần, tôi chẳng nhớ mình đã gặp chuyện gì vào giấc mơ vừa qua nữa.

Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh bình minh phía chân trời còn đương ngủ yên lặng lẽ. Tôi thu tay vào trong áo và thấy cơn dữ dội đã chợt qua đi, chỉ đọng lại một khoảng vắng mênh mông trong tâm hồn

Những cơn gió lạnh cuối mùa đông còn dang dở se lại, con đường làng vắng lặng và ngủ yên trong hàng hơi sương bạc trắng, thấm đẫm mùi cỏ non. Vệt nắng bình minh ai vẽ trên bầu trời làm tôi đãng trí, bàn chân tôi quanh co trên dải đường sỏi đá như những nốt đen và trắng lệch trên khung nhạc.

Bỗng từ dưới gốc cây mơ đầu làng, tôi thấy có ai đang ngồi ở đó. Khuôn mặt thanh tú và hiền lành hiện ra ngày một rõ rệt trong tầm mắt tôi, trái tim tôi đập trở lại và cảm nhận được một nỗi niềm khôn xiết không biết từ đâu kéo về.

"Sagittarius...!" Tôi òa khóc.

"Julita?"

Tôi sà vào lòng Sagittarius để tìm kiếm một chốn nương tựa, cuộc đời tôi vốn va vấp và thật vô định, nhưng ít ra khi ở cạnh cậu, tôi lại thấy bản thân mình còn có nơi thuộc về. Tôi ngước mắt lên để cảm nhận vẻ đẹp cậu trước mắt tôi, ánh mắt cậu lung linh quá, màu xanh cứ như một đại dương ngân nga vô tận cùng lớp sóng vỗ trắng xóa trên đôi lông mi yêu kiều. Tối hôm qua chúng tôi còn quấn quýt lấy nhau bởi đôi ba câu chuyện hẹn hò, mà phải gác lại dang dở vì thứ gọi là giấc ngủ, nó làm lòng tôi không khỏi bồn chồn những cảm xúc. Nhưng sao mùi hương từ cơ thể cậu lạ thế này?

"Chị đang ở đây, đây là...mơ ư?"

"Không?" Tôi dụi đầu mình vào lồng ngực cậu, tôi mặc kệ tất cả, mặc cho mùi hương lạ kì cứ về đây quấn lấy tâm trí người con gái khao khát tình thương.

"Tôi nghĩ chị sẽ đi, rời khỏi đây, rời khỏi tôi."

"Không, không bao giờ." Tôi khẽ ậm ừ đáp.

Vầng dương gần lên, đọng những tia ấm áp lên dải đồi nhẹ nhàng, nhưng khi đang chìm đắm trong bể tình ấy, bỗng đâu cơ thể cậu trở nên trống vắng khỏi vòng tay tôi. Mở mắt ra, tôi mới thấy thật kinh hãi quá đỗi, thứ trên tay tôi nào phải bàn tay cậu mà lại là thứ kì dị màu đen đúa kinh sợ! Bóng dáng đẹp đẽ của Sagittarius bỗng tan biến thành một bóng đen hun hút! Cậu, không, nó cất giọng lên thút thít như tiếng một đứa trẻ con


"Đừng, đi đi."


"Đi đi, Lapis."


"Lapis?"


"Julita!"

Tôi thoát giấc, cơn hoang mang đáp lại tôi bằng chiếc trần nhà cũ kĩ và trắng nâu thường nhật. Tôi vừa thoát khỏi cái gì? Và lần này tôi đã thoát thực sự chưa?

Tôi quay đầu lại và thấy Sagittarius đang ngồi ở phía cạnh chiếc giường quen thuộc.

"Không! Không!" Tôi sợ hãi và lùi ra xa nhất có thể để tránh né cái bóng đen, thứ kinh dị và ghê tởm luôn bắt tôi luẩn quẩn trong một vũng bùn không tên, nó cứ kéo đôi chân tôi trở lại quá khứ, mà biết đâu rằng dù tôi có cố vươn lên đến ngày mai, tâm trí cũng sẽ luôn luôn thuộc về những ngày đã qua.

"Julia! Em! Là em đây mà!"

Đôi mắt tôi đẫm lệ, sự sợ hãi cồn cào vẫn cứa từng đường lên trái tim tôi. Sagittarius trước mắt tôi đây có phải bóng đen nào đâu, nhưng trong giấc mơ, những giấc mơ lồng ghép với nhau để lừa dối tôi, tôi đã thấy quá nhiều điều mơ hồ và khó tin. Tôi nhào vào lòng cậu, tìm kiếm mùi hương và hơi ấm mà tôi luôn khao khát, mùi hương dạ lý nhẹ nhàng chạm vào tận đáy lòng tôi, đây chính là cậu rồi, nơi nương tựa mà tôi luôn yêu mến. Bỗng tiếng cậu cất lên nghẹn ngào làm tôi thổn thức.

"Em thấy nhớ chị, em tưởng chị đã về thành phố, nên thi thoảng vẫn tìm về lại đây. Nhưng thật may mắn sao em nghe thấy tiếng chị thét lên trong nhà. Chị vẫn chưa rời xa, Chúa soi sáng cho em thấy chị, Julita."

"Phải, nhờ Chúa..." Tôi vẫn tựa đầu lên bờ vai và siết chặt cậu.

"Chị đã gặp ác mộng sao?"

"Còn hơn cả thế, Sagittarius."

Bờ môi của tôi áp chặt vào nơi mà cậu đang ấp úng những từ ngữ khó nói, chúng tôi tìm tình yêu trong sự vội vàng nơi đầu lưỡi bỏng rát, trong sự da diết tận cùng. Cả trái tim, lẫn tâm hồn, cậu chữa lành tất cả nỗi đau và hoang mang mà tôi phải đeo trên vai hàng thế kỉ.

"Chị hãy nói tôi nghe có chuyện gì đã! Kể cho tôi nghe đi, Julita."

Giọng cậu cất lên dịu dàng, cậu hôn tôi lần nữa và đặt cả sự an ủi vào nỗi lo lắng của tôi. Bỗng dây đàn chợt đứt lìa và lệch nhịp, trái tim nóng ran của tôi tan vỡ và tôi òa khóc nức nở trên bờ vai cậu, khi ấy, tôi khóc nấc lên và đau đớn như một đứa trẻ lạc đường về với mẹ, tôi không nể nang gì cả mà cứ thế mở van để tất cả kí ức thầm kín tràn ra ngoài. Tiếng kêu thống khổ của tôi cất lên và tôi biết nó có thể làm xé lòng cả cậu và tất cả những người mà yêu thương tôi.

"Hỡi ôi Klara!" Tôi thét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top