11


Sagittarius Barrett

Chẳng biết từ đâu và đã bao lâu, có một giọng nói mà nó đã luôn luôn đeo bám và hiện hữu trong tâm trí tôi.

Âm thanh vô hình ấy thi thoảng lại nhẹ nhàng ghé qua đôi tai này, thứ âm điệu kì bí chạm vào từng tế bào trong ruột gan tôi và tưởng chừng như nó có thể rút hết tơ máu sống trong ấy. Tôi thấy lòng mình trống rỗng. Rong ruổi trong cơn mơ hồ ở cõi tâm trí xa lạ, nỗi hạnh phúc mơn man thi thoảng lại tìm về đây, nó cất lên như một tiếng chim thánh thót man mác trong cõi lòng, âm thanh ấy quá đỗi ngọt ngào, nhưng nó lại khiến tôi buồn tủi đến lạ.

Tôi đưa đôi tay mình về phía trước và chạm vào khoảng ánh sáng khiến cơ thể tôi nhẹ bẫng.

Qua những kẽ hở của bàn tay thô kệch, một bóng hình hiện ra và tiếng cười lanh lảnh vang lên không ngớt. Nó ru hồn tôi và để trái tim tôi tan chảy theo từng giọt nắng chẳng rõ từ đâu đang ươm mình lên mái tóc của người con gái xa lạ.

Tôi buông tay xuống và cũng là lúc con người xinh đẹp ấy quay lại. Chạng vạng trong không gian mơ hồ của tâm trí, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau và con ngươi lung linh ấy sáng lên, dẫn dắt từng nhịp đập trong tôi mạnh mẽ hơn nữa.

"Đừng khép mình nữa, Sagittarius"

"?"

"Lại đây."

Nó làm tôi đau đớn? Không, nó chẳng tàn ác đến vậy, nó chỉ là những giọt mật ngọt ngào để tự tôi chìm đắm trong một nơi chẳng có thật mà thôi.

Tôi tức giận vì đã bị quay như chong chóng và khờ dại như một kẻ điên!

"Sagittarius!"

Tôi choàng tỉnh.

Và tôi thực sự tỉnh.

Mới nửa tiếng trước thôi, khi tôi bật dậy khỏi phòng bởi tiếng gọi ầm ĩ của thằng nhóc con Virgin, lúc ấy nó đang trèo lên khắp chiếc chăn tôi đang đắp và miệng thì liến thoắng đòi tôi phải đưa nó đi xem xiếc. Tôi nhớ rằng mình đã có một cơn mơ rất kì lạ và nó chan chứa những nỗi cảm xúc không tên, cảm giác bồi hồi còn đây nhưng giờ trong tôi chẳng đọng lại một chút dư âm hay kí ức nào.

Tôi đã quên giấc mơ ấy, như thường lệ.

Tôi chẳng có hứng thú phải ghi nhớ một giấc mơ nào, chúng vô nghĩa, và không có thật.

Sẽ chẳng bao giờ là thật.

"Nhanh lên anh! Gánh xiếc sẽ chỉ ở đấy đêm nay thôi!"

Hỡi ôi, chốn thị trấn tồi tàn hoang dại chưa bao giờ nằm trong những nơi mà tôi mong muốn đặt chân đến. Hôm nay tôi đã định ngủ thật say và sâu, ngủ một giấc sớm vậy mà.

"Bảo mẹ đưa mày đi đi!" Tôi càu nhàu trong cổ họng khi đang kéo lớp chăn che lên kín đầu, sự giận dữ âm ỉ trong tôi cầu mong cho đứa em trai nhỏ không nhì nhèo thêm một lời nào nữa.

"Nếu anh không rời giường thì cả nhà sẽ chẳng đi đâu hết!" Nó gào và hai đôi bàn tay ngoan cố kéo chiếc chăn ấm áp của tôi ra. Tôi chẳng hiểu tại sao thằng nhóc chẳng học được một chút tính thư thái nào của tôi cả. Tôi tức giận bật dậy, ngay lập tức, thằng nhóc ngã lộn nhào từ trên tấm chăn bông của tôi xuống đất. Virgin tru tréo những tiếng kêu điếc tai và lầm bầm nói xấu tôi trong chiếc miệng nhỏ bé xinh cáu kỉnh của nó.

"Mẹ bảo nếu muốn anh cũng có thể rủ bạn nữa, bố với mẹ sẽ đi riêng. Hay là, có mấy anh cùng lớp với anh ý, anh mời họ đi nhé? Anh Sagittarius?"

"Mấy món đồ điện tử tụi nó cho tuần trước chưa đủ à?"

Tôi cất giọng, chọc đúng vào chỗ ngứa bên sườn và cù nó thật nhiều, nó cũng quặp hai chân vào cánh tay tôi và làm điều tương tự, chúng tôi nô đùa nhau trong cơn ngái ngủ và giận dữ.

"Còn quá sớm để đi ngủ đấy, các con!" Tiếng mẹ tôi cất ra từ phía phòng khách văng vẳng. "Đi đi, các con đã ở nhà quá lâu rồi."

Nó cười nhăn nhở và thè lưỡi ra như thể trêu ngươi, tôi buông nó ra và vứt nó sang một góc giường.

"Đi ra với bố mẹ đi, tao phải thay quần áo."

Thằng nhóc khuất dần sau tầm mắt tôi, và không khí trầm lặng lại khẽ khàng rủ xuống.

Nhìn lên giá treo quần áo đầy những thứ đồ ngổn ngang. Tâm trí tôi tỉnh táo và sảng khoái đến lạ, lướt ngang những chiếc áo khoác lộn xộn. Tôi chợt nhận ra một màu áo xanh đậm thấp thoáng ở phía cuối giá treo, đôi bàn tay tôi day dứt trong túi quần như thể vừa uống một ngụm rượu mạnh, tôi chẳng thể quên những gì đã xảy ra.

Tôi cười nhạt rồi lấy nó từ trên giá xuống.

Màu xanh thẫm này đã từng vắt vẻo trên đôi bờ vai của ai đó cả một ngày ngợp nắng êm đềm và ủ rũ. Đã từng chứa đựng biết bao nhiêu nỗi muộn phiền trên cơ thể kiệt quệ của người con gái xa lạ, cả nét cười mị hoặc đầy non trẻ của người ấy.

Làm sao tôi quên? Chẳng bao giờ tôi có thể quên.

Tôi đưa chiếc áo lên sát khuôn mặt mình để tìm kiếm câu trả lời cho mùi hương kì lạ mà tôi chưa từng có và chưa từng biết đến. Nó thoang thoảng bên mũi và chạm vào đôi gò má nóng, nhẹ nhàng thấm đẫm vào tâm trí tôi. Một mùi hương êm ái, dịu nhẹ và thoang thoảng của mùi nước xả xa lạ. Tôi nhắm đôi mắt của mình một cách nặng nề và chợt hình bóng ấy lại hiện ra một lần nữa.

"Julita Graham?"

Tôi giật mình và giằng nó ra xa, ngăn không cho nó thấm vào những cảm xúc của tôi thêm nữa.

Xúc cảm lạ kì làm tôi rùng mình và ghê sợ, tôi chưa từng muốn yêu ai và chìm đắm vì ai. Tại sao? cô ta chỉ là một kẻ ngoại lai bất chợt ập đến vùng hẻo lánh xa xôi này và gieo cho tôi một ấn tượng mới lạ, và cứ thế, cô ta ám ảnh lấy tôi.

Nhưng...ôi, cũng nào phải thứ quyến rũ tàn ác gì đâu, cô ta chỉ là một người tốt đẹp và giản dị vô cùng thôi. Đôi bàn tay run run của tôi vứt chiếc áo khoác chùng xuống đất với vẻ mặt bất ngờ và bàng hoàng. Tôi không biết mình đã bị làm sao nữa? Hay tôi đã bị điên chăng? Tôi chưa bao giờ sợ hãi cảm xúc của mình như vậy bao giờ. Tôi yêu và nhung nhớ một người con gái mình mới chỉ gặp trong hai tháng ư?

Và tôi vẫn cứ quanh quẩn và giữ khư khư trong mình mớ câu hỏi không tên ấy, cho đến khi tôi bước chân ra khỏi nhà và nhìn thấy Julita Graham một lần nữa.

Tôi cắn môi và dụi lại đôi mắt của mình, đứng chôn chân nhìn về phía chị ấy đang cười tươi và bước xuống xe kéo.

Tôi dặn lòng mình đừng để những câu hỏi chiếm lấy tôi lần nữa.

***

Julita Graham

"Sagittarius! Virgin!"

Tôi vắt lại chiếc khăn xô lệch trên cổ mình và hồ hởi nhảy xuống chiếc xe kéo. Ánh mắt xa xăm của tôi chạm vào bóng dáng hai cậu bé đang đứng trước hiên nhà và trông chờ về phía tôi. Nói đúng hơn thì tôi mới là kẻ đang mong chờ hơn bao giờ hết.

"Ta đi thôi, không thì muộn mất!" Tôi chạy lại và nói.

Tôi nhìn cậu rồi chuyển hướng sang Virgin, nó e dè nép sau lưng anh của nó mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Chị đã ăn gì chưa?" Cậu nói.

Tôi nhìn về phía Sagittarius và giơ tay lên nhìn đồng hồ."Ôi! 9 rưỡi tối rồi nhỉ?" Tôi cười một cách ngại ngùng "Tôi...vẫn chưa đói lắm!"

Tôi thề đó là lời nói dối vụng về và tệ hại nhất.

"Đợi tôi một lát" Cậu rời tay thằng bé và đi lại vào căn nhà một lần nữa. Bỏ lại tôi và người ghét tôi nhất dưới mái hiên lạnh cóng.

"Hôm nay nhóc cũng đi xem xiếc sao?" Tôi cười và bỏ ngỏ với thằng bé, nhưng rồi chợt nhận ra câu nói vô ý của mình, tôi bụm miệng và chữa lại "Xin lỗi, ý chị là...Virgin."

"Chị không cần dè chừng em như vậy nữa." Cậu nhóc nói khi vẫn đang cúi đầu, rồi bỗng gương mặt nhỏ bé ngước lên nhìn tôi. "Thực ra..."

Đôi gò má nóng của Virgin ửng hồng và nỗi lo lắng hiện rõ lên trên vầng trán đầy mồ hôi của cậu bé, còn tôi thì sợ rằng nó sẽ nói ra một điều gì đấy gây sửng sốt lần nữa.

"Em xin lỗi...vì đã...nói những điều tồi tệ."

Ôi chúa...

Câu nói ấy như một tảng băng gỡ giải mọi khúc mắc và tổn thương trong lòng tôi, sự mát lạnh dịu êm đè lên và giải toả tất cả cơn tức giận âm ỉ trong tôi. Kể từ ngày ấy, tôi đã ghét nó biết bao nhiêu. Nhưng dường như, nó cũng chẳng xấu xa đến vậy.

"Chị không tha thứ cho em ư?"

Tôi toan định trả lời là có, nhưng tâm trí lại thúc giục tôi nói những câu khó hiểu khác. "Vậy sau này em có muốn làm bạn với chị không?" Tôi quay mặt đi, "Bạn bè sẽ không nói những lời tổn thương nhau." Tôi nói vậy mặc dù vẫn hơi ghét nó.

Tôi nhìn vào Virgin và đôi mắt xanh ngời của nó khi đang dạt dào những cơn sóng xô vô định. Bỗng một tia cảm xúc ánh lên trong đáy mắt cậu bé, hai đôi bàn tay của cậu đan chặt và bỗng nó bấu lấy một bên gấu áo của tôi như thể cầu xin.

"Và không đánh nhau nữa." Tôi xoa xoa cánh tay mình và ngầm ám thị cho nó rằng nó đã cào tôi đau như thế nào.

"Em có ạ"

Tôi cười, và nó cũng cười lại.

"Được, vậy ta là bạn."

Cánh cửa bên cạnh chúng tôi bật mở và Sagittarius bước ra, hai đôi má cậu đỏ ửng vì hơi lạnh và mái tóc trắng vàng khiến cậu đẹp đẽ lạ thường, nó trái ngược hẳn với bộ quần áo đen sẫm mà cậu đang mặc. Cậu giơ một góc bánh kem phủ màu nâu kem sữa trước mặt tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi xúc động, đưa hai tay lên che kín mặt để giấu đi những giọt lệ rươm rướm chảy bên góc mặt nóng bỏng, sâu bên trong lớp áo dày ấm áp, trái tim tôi đang hừng hực những tình cảm đẹp đẽ và niềm hạnh phúc dào dạt. "Trời ơi...cái này."

"Cái này cho chị." Cậu bật cười và dấm dúi nó vào bàn tay tôi.

"Cảm ơn cậu." Tôi cũng không thể không bật cười và phút chốc, không khí xung quanh ba chúng tôi chẳng còn lạnh lẽo như những bông tuyết ngoài kia nữa.

Chiếc bánh ấy là ngon nhất đấy.

Và tôi sẽ không cho cậu biết rằng Charlie Maximus đã tặng tôi nhiều bánh kem sinh nhật của cậu ấy như thế nào, lúc này tôi chỉ cần chiếc bánh kem ấm áp này thôi.

***

"Bố mẹ cậu không đi sao?"

"Có, họ đang ngồi ở một dãy nào đó trong rạp thôi."

Chúng tôi xen lẫn vào dòng người đang qua lại ở nơi đây, có lẽ vì sức nóng của rạp xiếc nổi tiếng, những gánh hàng từ đồ ăn đến đồ chơi, trang sức đều bày thành một dãy ngổn ngang, tạo thành một lối đi méo mó dẫn đến rạp chính.

"Tôi tưởng chỉ có những người như tôi mới thích đi xem xiếc, dù tôi không thích không khí ở đây lắm" Tôi nói.

Sagittarius cười và chúng tôi nối đuôi nhau đi theo đường mòn cùng với những người xa lạ ở đây. Có lẽ chẳng ở đâu náo nhiệt và nóng nực hơn ở chốn thị trấn này. Tôi nhìn về chỗ cửa hàng sách báo quen thuộc và giờ thì nó đã đóng cửa. Cũng phải thôi, giờ đã muộn rồi.

"Virgin, cầm tay anh." Cậu nhìn xuống dưới và cầm lấy tay thằng bé, Virgin thấy vậy cũng nhẹ nhàng chộp lấy tay bàn tôi và cứ thế chúng tôi kéo nhau đi. Chúng tôi leo lắt trong đám đông và cũng đến được túp lều khổng lồ, bên trong nó bập bùng những ánh sáng chói lọi đủ màu và làn khói lạnh thoát ra qua những kẽ hở.

"Anh ta đang ở đây?"

Bất chợt một tiếng thì thầm thoát ra từ trong đám đông.

"Lúc nghe được tin thì tôi đã bắt xe đến đây ngay, có một tên điên cuồng chạy bằng xe lăn từ phía tây đến và giờ thì hắn đã lẩn trong đám đông! Nhanh như một con chuột nhắt!"

Tôi bắt lấy cánh tay của người đàn ông vừa dứt lời và ánh sáng từ mảnh kim loại trên cổ anh ta loé lên, tôi biết, đó là một chiếc máy ảnh.

"Anh vừa nói đến ai vậy?"

Anh ta giật mình và hất tay tôi ra, hắn giấu diếm chiếc máy ảnh vào sâu trong lồng ngực bằng đôi bàn tay rậm rạp và dúi nó vào lớp áo khoác, rồi hắn quay sang bên người bạn đồng hành của mình và cả hai nhìn chằm chặp về phía tôi.

"Còn là ai nữa chứ? Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết về cái tên ấy! Và sẽ sớm thôi, cô sẽ biết người ấy là ai vào bài báo sáng mai" Hắn ta hất cằm và cười gian trá với người bên cạnh "Đúng không Sewid?"

Đôi lông mày của tôi cau lại và lòng tôi chợt cau lại thành những mớ hỗn độn không tên.

"Này, anh đang làm ở toà soạn nào vậy?"

Nụ cười hắn ta dập tắt trong giây lát và rồi hắn nói "Quý cô đây tò mò vì điều gì? Đừng mang trong mình quá nhiều câu hỏi và xía vào chuyện của người khác."

"Đi thôi" Sagittarius kéo cổ tay tôi và cậu chẳng để tôi nán lại thêm đôi chút. Nỗi hoang mang bất chợt ập đến và tôi chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài dấn thân vào nó.

"Này, có chuyện gì vậy?" Cậu nói.

Tôi vuốt mái tóc của mình ra đằng sau rồi nhìn về phía cậu. "Không, chỉ là...Không có gì đâu"

"Trông chị rất lo lắng, chị cứ nói tôi biết." Sagittarius cầm tay Virgin và tiến lại gần tôi.

"Thực ra...người mà họ nói rất giống vị khách mà hôm nay tôi nhận chụp ảnh." Tôi cúi đầu và tìm kiếm lại hơi thở bình tĩnh. "Thực sự đấy, lúc về tôi có buột miệng rủ cộng sự và anh ta đến, nhưng không biết..."

"Charlie D. Maximus?"

Tôi ngước lên và sửng sốt.

"Chúa, chính là anh ấy!"

Tôi vội vã chuyển ánh nhìn về phía tiếng hét vang vọng từ một chốn vô định trong thị trấn và không biết liệu thực sự sự rắc rối đó là anh ta thì tôi nên làm gì?

Chỉ im lặng và nhìn anh chạy trốn trong những con mắt xa lạ.

Hay là giải vây cho anh ấy đây?

"Chị Graham..." Virgin nắm chặt tay tôi và sợ hãi trước những tiếng nói xầm xì to nhỏ xung quanh.

Ring...ring

Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay và trên đầu màn hình là một dòng tin nhắn mới.

Là từ Kevin Sparrow.

"Julita! Anh đang ở thị trấn và tò mò xem thứ mà em đã mong đợi tối nay. Nhưng bọn anh đang bị lạc, anh đang đứng trước một quán bánh nướng, trước biển hiệu có treo một bông hoa gỗ to đùng. Bọn anh đang đứng ở đó, và anh không biết mình nên đi đâu nữa."

Tôi bật cười và rồi bảo với Sagittarius về người cộng sự nhiếp ảnh của mình. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều.

Bọn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top