10
Đứng giữa đại sảnh của phủ Maximus, tôi chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những người mà tôi nghĩ - vốn dĩ là thật bình thường và giản dị ở chốn thôn quê.
Bỗng, một sợi yếu đuối mỏng manh chắp vá những kí ức trong tôi, nó gợi về hình ảnh đứa em trai khờ dại nhỏ bé, hay người anh trai nổi loạn lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi và em, và cả bố mẹ của tôi nữa. Tôi chẳng biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, là nỗi bàng hoàng, bất ngờ hay phải chăng là sửng sốt?
"Graham, lại đây xem bức này đi."
Kevin gọi giật tôi lại khi anh đang cầm chiếc máy ảnh và chìa ra cho tôi xem, tôi đứng phía sau anh khi trái tim đang quằn quại vừa rơi mất một nhịp lỡ làng.
"Chà, anh ấy...anh ấy trông rất bình yên trong bức ảnh này." Tôi cúi xuống và hấp tấp nói.
Tôi bỗng mỉm cười theo thói quen và hai đôi gò má ấm lên trong nỗi hạnh phúc ập đến, từng sợi kí ức rời rạc nối tiếp nhau xa lìa tâm trí và rời khỏi mái đầu đỏ chói của tôi, nó chẳng còn đọng lại lấy một nỗi lo lắng. Thoáng chốc, những suy nghĩ mù quáng và hoảng loạn chẳng còn hù dọa và ám ảnh tôi trong sự căng thẳng như vừa nãy nữa.
Trong khung hình máy ảnh nhỏ, tôi đương thấy anh mỉm cười và trải tấm thân trên chiếc ghế gỗ màu đồng nâu sáng. Tâm trí nhạt nhòa của tôi chợt giãn ra và trải rộng như một dải đồng mênh mông bất tận, nó bình thản và êm đềm đến lạ. Sau một trận bão kinh hồn trong tâm trí, tôi nhận ra sự đồn đoán và ám ảnh từ người khác thậm chí còn không phải vấn đề ngăn cách tôi giữa vị khách quý đầu tiên. Anh ta xứng đáng được tôn trọng, như bao người vậy.
"Đúng vậy, hằng năm thì cậu ấy sẽ chụp với gia đình, nhưng tiếc là bây giờ chỉ có hai ta ở đây."
Maximus khẽ cầm bó lưu ly bên cạnh mình và mỉm cười, anh đặt những sắc xanh và hồng nhạt nhỏ bé giữa thân.Đôi tay gầy buông thõng của anh cầm lấy nó, và anh để từng đóa buông lơi và nở rộ trong lòng mình.
Mảnh nắng dát vàng óng ánh tựa thành một dải ngắt quãng trên đôi vai gầy cằn cỗi. Hai đôi mắt vời vợi màu xanh lá của anh chợt cuộn trào một cơn sóng lay động và tràn trề từng cơn vào tận đáy lòng tôi. Lớp bọt sóng tan vỡ lung linh tỏa ra một màu ấm áp, nó lan tỏa và gây rúng động hơn bất kì một ánh hoàng hôn nào tại dãy Alps.
Vẻ đẹp bình yên của anh ấy để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.
"Dù cậu ấy cười, nhưng lại có vẻ rất buồn."
Kevin khẽ thủ thỉ khi một bên mắt của anh vẫn dán vào mắt máy ảnh.
"Buồn ư?" Tôi thầm nghĩ.
Nỗi buồn ư?
Tôi không biết, và tôi cũng không dám biết, chỉ riêng lúc này thôi, có lẽ tôi đã cảm nhận sai cảm xúc của một ai đó
Không,
Trước mắt tôi chỉ chan chứa một nụ cười quá đỗi rạng rỡ.
Và nó đã thắp sáng cho những hi vọng của tôi.
***
Kết thúc một ngày dài, cơn lạnh của mùa đông cũng chẳng làm tôi cảm thấy cô đơn nữa. Maximus tiễn chúng tôi tại hiên nhà, anh cầm những bọc đồ to nhỏ và gói ghém, khẽ khàng dúi dụi vào lòng bàn tay tôi và Kevin.
"Hai người có thể ở lại đây tối nay, thậm chí là đến cuối tuần, thật đấy."
"Bao giờ ba mẹ cậu về thì nhắn tôi nhé? Tôi sẽ qua thăm họ, rồi về lại Bern." Kevin nói.
Maximus gật đầu, tôi ôm hộp đồ to nhỏ và nhìn vào đôi mắt anh đang lụi tắt dần những mảnh hi vọng lóe sáng. Ánh dương đêm xanh ngời ngự trị trong bóng tối và đằng xa mảnh đồi kia lại lấp lánh những vì sao. Ngọn sáng của đèn chùm phía trong căn nhà hắt vào chiếc đồng hồ đeo tay của và nó lóe lên một bên mắt khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn lên trên phía mặt đồng hồ thì nhận ra bây giờ đã quá tám giờ tối.
"Ôi Chúa, em lỡ hẹn rồi! Em đi trước nhé anh Kevin!"
"Hẹn? Em có hẹn gì thế?" Kevin ngoái nhìn về phía tôi khi họ vẫn đang đứng ở hiên, đôi chân tôi đan vào nhau và díu sít trên từng bước chân vội vã.
"Em phải đi xem xiếc ở thị trấn, với bạn! Nếu muốn anh cũng có thể tới!"
Hơi thở tôi dồn dập trên bước đường tối dần, tôi vác những thùng quà lên xe ngựa và nôn nóng về lại xứ Hogarth. Bóng dáng hai người nhỏ dần sau tầm mắt của tôi, họ khuất dáng sau màu nâu đồng của cánh cửa lớn, chỉ một lúc thôi, không gian còn lại ôm lấy tôi bởi sự im lặng da diết.
Tôi bật cười, ngày hôm nay quá đỗi quý giá, và thậm chí tôi đã tưởng tượng về nó hàng nghìn lần.
Sau cuộc hẹn, tôi sẽ gọi cho Ron một lần nữa.
Reng...reng
Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay. Cái tên quen thuộc khiến lòng tôi càng hứng khởi và nhộn nhạo hơn bao giờ hết.
"Tôi đang trên đường về rồi, cậu đợi chút nhé?" Tôi nói khi đang ngước nhìn về phía con đường quen thuộc đang hiện ra dần trong bóng tối, ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn dầu bẩn thỉu thỏa lấp và ôm ấp khắp con người tôi trong khoang xe nhỏ.
Trong phút giây ấy, tôi thấy tâm hồn mình như mềm mại hẳn đi, nỗi hạnh phúc, sung sướng gọi nhau kéo đến từng hồi và đặt nhẹ nụ hôn lên khắp lồng ngực trái nóng bỏng của tôi. Đã quá lâu, tôi chẳng còn cảm nhận được bất kì thứ cảm xúc nào trân trọng và huyền bí như thế này.
Tôi mệt nhoài tựa đôi vai lên chiếc ghế nhung dạ màu đỏ xám, thở hắt một hơi dài và vẫn dán chặt đôi tai trên màn hình điện thoại. Tôi cầm nó một cách trân trọng, những thứ tình cảm thoang thoảng nhẹ nhàng chắp vá từng vệt hồng trên đôi gò má đã nóng hổi của tôi phảng phất. Những khớp xương gầy guộc của đôi bàn tay tôi đưa lên và gỡ dây buộc trên làn tóc xoăn dày, nó thả xuống và buông lơi lên đôi bờ vai mềm, mỗi khi có một làn gió mạnh thổi qua, nó lại dào dạt vào đôi má và cánh môi nhỏ.
"Khi nào xe của chị đến đầu làng, chúng ta sẽ cùng đi." Giọng nói cậu cất lên nhẹ nhàng và êm ái trong đầu loa điện thoại, những vần nhạc từ huyết quản mà cậu cất ra đan vào dòng suy nghĩ của tôi và tạo nên một bản hợp xướng mê hồn và ngự trị trong cõi xa xôi ấy.
"Chị mệt chứ? Khi nào về hãy kể cho tôi và Virgin nghe về ngày hôm nay nhé?"
Đôi bàn tay dưới lớp găng tay của tôi đan chặt vào nhau và nóng hổi lạ thường. Cậu ấy, Sagittarius James Barrett, lúc nào cũng dễ chịu như vậy.
"Được."
Tôi nhắm ghiền hai đôi mắt nặng trĩu và chìm đắm trong một giấc nghỉ ngơi ngắn ngủi, thời khắc ánh hoàng hôn lụi tàn trong vạt nắng mỏng manh kia cũng là là lúc tôi ngã gục trên bờ vai của chính mình.
Và thực sự, vì một lẽ nào đó, trái tim tôi đang dằn xéo trong ngọn lửa do chính Sagittarius châm lên.
Nó không đau đớn như tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top