1


Tôi ngồi lặng lẽ nhìn đống lửa bập bùng gào thét như muốn thoát ra khỏi cái lò sưởi đá xập xệ, sự dữ dội vô cớ của một vật vô tri cũng khiến lòng tôi đang cuồn cuộn một nỗi chán nản mênh mông, nó tràn trề cả cõi lòng.

Không có cách nào làm tan biến đi, cũng không thể nào hóa giải.

Hai tay tôi giờ đây vẫn đang cầm chặt cái máy ảnh DSLR đời 2005. Bên cạnh chiếc giường đơn bằng gỗ đã gãy vài ba nan vẫn còn lăn lóc vài cái lens máy còn đợi chờ tôi lau chúng tha thiết.

Nhưng tất cả đã là gì khi tôi còn đang cao hứng với công việc của mình trong một ngày đông ấp áp như hôm nay, cuộc gọi từ tòa soạn báo đã reo lên inh ỏi.

Tôi lại ba chân bốn cẳng, thực chất là vắt chân lên cổ để mong không làm mặt của ông chủ cau có hơn. Mặt người có tuổi đã nhiều nếp nhăn, một cô gái trẻ như tôi thực sự không muốn tinh thần bị đè nát dưới những cái nhăn mày của ông ta đâu.

Tôi đứng dậy, dập bớt lò sưởi rồi lấy chiếc khăn cuốn vào cổ và áo khoác tạm bợ lên người. Trong dạ dày bé nhỏ vẫn gờn gợn những nỗi lo lắng mặc dù đã biết nguyên nhân mà dạo gần đây ông ta nóng giận.

"Các nhiếp ảnh như cô tìm đến tòa soạn chúng tôi không phải vì tiền nhuận hay sao?"

Ông chủ ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, làn khói từ chiếc Cohiba Siglo 2 của ông ta thấp thoáng dưới đôi ria mép được tỉa gọn gàng. Không lúc nào từ nơi đó không thốt ra những lời nói hạ thấp giá trị của người đối diện. Ông ta nhìn tôi đầy hoài nghi, ẩn dưới cặp lông mi dày rậm là ý nghĩ đòi hỏi vô cớ cho hàng tá yêu cầu làm giàu cho cái trụ sở quá đỗi nghèo nàn của ông.

Mặc dù ước mơ của tôi là nhiếp ảnh, nhưng vì để áo của tôi không còn vết khâu vá vì bị rách, hay bữa tối không còn là bánh kếp hay mì ăn liền. Mỗi tháng không còn những hóa đơn tiền nhà lộn xộn dưới đất. Tôi phải bán mạng vào tòa soạn làm phóng viên ảnh chộp giật tin tức.

"Vậy tại sao mục tin tức của chúng ta lại khá lạnh lẽo nhỉ, cô Graham?" Ông ta nhả khói, lặng lẽ nhìn chằm chặp tôi.

Tôi biết thể nào tâm trạng của ông cũng sốt sắng khi tòa soạn đối diện đã giật được tin cực sốt về đời tư người con trai út của gia tộc Maximus vào đầu tuần trước, với chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh chụp được từ đằng sau của anh ta, có gì ghê gớm chứ.

Ôi lạy chúa, tôi! Ông ta lẩm bẩm trong khi cúi xuống vô cùng thất vọng. Rồi đến ánh mắt thương hại như thể muốn nói "cứ thế này thì ta cạp đất mà ăn mất" của ông ta càng khiến cho hai chữ Sa thải từ hư vô hiện rõ lên trên bàn làm việc mà tôi đang nhìn hơn bao giờ hết.

Cầm cốc Latte vẫn còn nóng trên bàn nốc một hơi thật mạnh và suýt bị bỏng một cách đầy nhục nhã, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cơ mặt mình thật bình tĩnh.

"Tôi sẽ cố gắng thưa ông..."

Gió trời lạnh giá đầu tháng mười của mùa đông phương Bắc chắc có lẽ cũng không lạnh bằng nhiệt độ của căn phòng này.

Mà hơn ai hết, lòng tôi lại nóng như lửa đốt.

"Cô Graham, tôi nghe có một khách sạn chuẩn bị mở cửa ở phía Bắc dãy Alps, nó tên là gì nhỉ? À! Hortensia! Đây là khách sạn của một gia tộc nổi tiếng. Và sẽ thật tuyệt nếu như cô cung cấp cho tôi những bức ảnh đáng giá để trang báo đầu tiên về khách sạn đó... sẽ là của chúng ta"

Không có ý định ngừng lại, ông ta nói tiếp

"Điều quan trọng không phải là khách sạn, mà là người con trai, anh ta sẽ quản lý chi nhánh đó. Cô biết đấy, họ có nhiều bí ẩn mà ai cũng tò mò mà?" Lão ta cười, nghĩ đến viễn cảnh rình rập người ta như thể đơn giản lắm.

"Những bí ẩn ấy chỉ là tin vịt! Ông cũng biết mà? Thật lố bịch, tất cả những gì ông bắt tôi làm theo từ trước tới giờ chỉ là thêu dệt nên những thứ vớ vẩn về người khác!"

Tôi thừa biết sự cố chấp của ông ta đối với tin giật gân, hoặc nếu tôi có sống sót trở về từ nơi ấy thì ông ta ắt hẳn phải bắt tôi bịa ra vài sự việc kinh dị nào đó.

Sau đó là một trận cãi vã điên cuồng giữa tôi và tên sếp mà tôi vừa gặp đã ghét, dường như vì tôi là người làm mới được nửa năm nên ông ta mới đặt áp lực lên người tôi. Việc một con người đang đứng sừng sững ở thành cổ Bern lại xa rời thành thị để tới nơi đồng cỏ hoang vu làm lòng tôi vướng bận không ít. Hơn nữa lại là moi móc tin tức của người khác.

Mặc dù đôi khi tôi đã ước, nếu mình có tiền thì sẽ về dãy Alps bình yên để sống. Đó là nơi để người ta nghỉ ngơi, không phải để thị phi như thế.

"Ông không cần sa thải tôi! Tôi nghỉ việc!" Tôi thở mạnh, mạch máu trên khắp cơ tay đã căng dần. Lòng tự ái trẻ con của tôi đã chiến thắng tất cả. Và ngay cả khi vừa thốt ra câu nói ấy, tôi đã cảm thấy đôi phần hối hận.

Tôi vẫn còn nhớ, khi ra khỏi văn phòng, tôi nhìn thấy cốc Latte mà tôi uống hết nhẵn đã được rót thêm từ lúc nào, tôi chẳng để ý nữa.

Trong kí ức tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh chiếc biển hiệu màu nâu cũ sỉn mà ông chủ nói là 'rất vintage' đó bị xệ xuống một ít từ ngày đầu tiên tôi bước vào đây. Giờ thì tôi lại nhọc nhằn bước ra không chút quyến luyến.

5 tháng, không quá ít, cũng chẳng quá nhiều. Một kẻ tiền không dính túi như tôi lại chủ động đá bát cơm của mình đi. Nhưng tôi không hối tiếc, nếu còn chụp ảnh cho tòa soạn này một lần nào nữa. Tôi sẽ tức mà chết.

Đôi chân tôi lê bước trên con đường đá khô cằn. Gió đông lại tràn về phố cũ làm tôi không khỏi rợn tóc gáy. Nhưng cái lạnh đấy lại khiến tôi thấy thích. Tôi còn thích cả cái tiếng lạo xạo của lá khô trên mặt đất. Mới ngày nào đầu tháng mười hai, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Thấy cục đá hay mảnh sành nào chướng mắt, tôi đều đá nhẹ một cái để hả phần nào cơn giận. Những cái cây trơ trọi khô cằn đang vươn những cành yếu ớt lên bầu trời, như cầu xin thượng đế hãy ban cho một cơn mưa. Hay như thể mong muốn hãy mưa đi, để làm nhòa đi sự tĩnh lặng mệt nhoài của con phố cũ kĩ này. Mọi người, ai cũng trông thật mệt mỏi.

Nhưng chỉ nhận lại sự chế giễu của màu nắng nhạt nhòa.

Dưới làn khói trắng nhạt của cốc Latte, tôi đã thấy ông ta hống hách đến nhường nào khi trên tay vẫn còn rít điếu xì gà hãng sang. So với tôi, chắc sẽ chẳng đáng là gì. Một ly Latte của một nơi sang trọng có lẽ không hợp khẩu vị của tôi, nó đắng ngắt, và thậm chí còn nhạt nhẽo. Nó đắng đến nỗi khiến tôi muốn khóc, và thực sự bây giờ tôi rất muốn khóc.

Giờ thì tôi lại nghĩ, đôi khi giấc mơ về dãy Alps trước kia của tôi cũng chẳng phải quá tệ chăng?

Mở cửa căn phòng thuê trọ, chợt một tiếng vỡ nhẹ dưới mũi giày của tôi vang lên. Kèm theo những cơn gió lạnh từ bên ngoài thì cứ thổi vù vù vào khuôn mặt đỏ ửng. Cánh cửa sổ bên cạnh chiếc giường thì đã bị bật tung, kính thủy tinh thì lộn xộn khắp nơi. Chỉ để lại một đống hoang tàn tan vỡ.

Thủy tinh trên giường, trên chiếc bàn làm việc, gạt tàn, thậm chí là trên cả những chiếc lens máy ảnh tôi hằng yêu quý.

Tôi ngồi xổm xuống , chán nản với ý định vào nhà. Tôi quơ tay lấy ly vodka còn đang uống dở ở cuối chân giường. Nhấp một hơi thật sâu. Vị đắng ngọt nhẹ tràn vào đầu lưỡi làm đầu tôi dường như nhẹ bẫng đi, và những ý nghĩ bực dọc khi nãy cũng tan dần sau từng ngụm mà tôi nhấp miệng.

Nó làm tôi tỉnh táo hơn hẳn hương vị của một cốc latte.

Rồi tôi cất máy gọi cho chủ trọ, trong điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ ngái ngủ của bà ấy khi tôi trình báo về sự việc tồi tệ này. Tôi vừa cúp máy, bà ấy đã xuất hiện ở đầu hành lang.

"Lạy chúa tôi! Còn gì tệ hơn bị hỏng cửa sổ giữa một mùa đông giá rét như vậy!" Bà chủ trọ ú ớ trong cơn mê ngủ khi nhìn thấy tôi.

Tôi vội né ra để bà ấy có thể nhìn vào bên trong.

"Tôi hiểu, thưa bà. Và khi tôi về nó đã như vậy" Tôi nói.

Bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, nếp nhăn của bà co vào nhau khi đang cố nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng.

"Có lẽ phải mất một buổi tối! Và hơn nữa, nếu cô không đóng tiền trọ tháng này và tháng trước, cô sẽ không thể ở đây với một cái cửa sổ lành lặn đâu!"

Bà ấy nói rồi xoèn xoẹt cái dép đi tới gần cái cửa sổ, nhìn nó toang hoang từ trong ra ngoài khi từng cơn gió vẫn ùa vào khám phá từng ngóc ngách trong phòng ốc xập xệ. Rồi đôi tay nhăn nheo của bà vớ vào trong túi rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn loảng xoảng va vào nhau trên từng bước chân bà ấy đi. Tôi vẫn cầm ly vodka của mình, nhưng đã hết nhẵn. Nghĩ về bốn chữ 'tiền trọ tháng này' mà tôi thấy thật đáng cười.

Đêm hôm ấy, tôi có cảm giác ai cũng đang cười nhạo tôi. Cũng có một cảm xúc khác đang dâng trào trong tôi, liệu niềm đam mê nhiếp ảnh mà tôi đã theo đuổi bấy lâu đã thực sự nảy nở hay chưa? Sao tôi vẫn phải lẻ loi giữa thành phố Bern hoa lệ mà lạnh lùng này? Một phần nào đó trong tôi lại đang đập trống thùng thùng như thôi thúc tôi, ngực tôi lại nhói lên từng hồi, một phần trong trái tim, bảo tôi rằng ước mơ của tôi vẫn quá mơ hồ ở nơi đây.

Hoặc có lẽ chẳng còn gì níu giữ tôi ở nơi đây nữa, công việc và nơi ở cũng đã dần lụi tắt.

Phải chăng khi sống giữa đất nước Thụy Sĩ phồn hoa, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy hạnh phúc?

Để tìm câu trả lời, ánh mắt tôi lại cứ nhìn về phía chiếc vali đã đóng bụi dưới bàn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top