(Bloghot)Con Đường Em Đi Trên... Đầy Màu Xanh!

Con Đường Em Đi Trên... Đầy Màu Xanh!

Ta muốn cho con tim băng giá... Để không muốn yêu thêm một ai... Cuộc sống ta có quá kêu ngạo không? Mặc kệ cái gọi là kêu ngạo, nó có mang lại gì cho ta ngoài lời đồn thổi phòng nhảm nhí đâu...

-Hey!!! Thằng kia... Không được nhìn tao đau.

-Mày là ai mà được quyền cấm tao?

-Vì tao là thể xác của mày đó hiểu không?

-Hâm!!!

-Tâm hồn à... Lạnh giá đi... Đóng băng mọi thứ lại... Đưa nó về nơi bắt đầu... Mặt kệ sự thật nghiệt ngã...

-Ừm!!! Tao cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của mày... Nhưng nó là cái hậu quả của những ngày tháng hạnh phúc mày chịu thôi thân xác à... Tao vốn là mày mà... Vì tao với mày là một... Chấp nhận nó đi...

-Thế tao muốn rời khỏi mày... Thật sự để không đau đớn!!!

Và ta...

Ta muốn hồn mau buông tha xác trong các cơn đau tim bất chợt...

Phòng bar 1 ngày lạnh giá... Một trái tim băng giá đang say sưa nghe khúc tình ca Con đường màu xanh... Nhưng trái tim không còn như trước.

"Vì giờ đây trái tim đang giá lạnh".

Rùng mình vì lạnh hay tim đang đau buốt...

Cũng tại nó... Ngày đó trong căn phòng cô đơn... Em biến ta từ một con người cuồng nhiệt, nồng nàn sự sống thành một trái tim giá lạnh. Giờ ta muốn đau, ừm thì đau đi... Không được... Ta đã mất cảm xúc rồi... "Vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường dài..." Ai thênh thang... Ta muốn cái khác, muốn bó hẹp cuộc sống lại... Để nó thành những ngày sống cô đơn... Với nhịp thở dài trong lòng ngực.

-Người ta yêu nhau kìa...

-Kệ cuộc sống... Ta vẫn giá lạnh...

-Người ta mặn mà tràn trề cảm xúc đó.

-Ta không thể yêu, vì ta đâu có cảm xúc để yêu ai. Ta muốn sống với cái giá lạnh trong bốn mùa đều là đông...

Có thể có mùa tuyết sẽ tan chảy đưa trái tim đang rướm máu và hấp hói sự sống cuối cùng về với tâm hồn, để hồn không hành xác nữa... Ta muốn tìm về chốn bình yên trong một con tim vỡ òa cảm xúc, với con đường màu xanh. Con tim em cũng đang thế đúng không em... Nhưng em không giống ta... Dù có vẻ trong em cứng cáp nhưng sao ta thấy em yếu đuối quá... Vì sao ư? Vì trôi qua ta vẫn biết em còn cảm xúc trong lớp băng vô hình... Em thoáng qua ta nghe như lớp băng rạn nứt... Là ai?

Tác giả: MeteorN2

Yahoo:[email protected]

Facebook: http://www.facebook.com/meteorkai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meteorn2