Ngoại truyện
Hôm nay ngày 7 tháng 4 2019
Tôi tự dưng lại nhớ đến bạn của tôi rồi
Có một ngày nọ , bạn của tôi tự dưng ở đâu ra bước vào lớp học của tôi , dáng người thẳng tấp , mái tóc ngắn bồng bền trước trán. Omg tôi đang gặp ai đây ?
Lúc đó tôi chỉ thấy bạn tôi cũng đẹp trai , nhưng mà có lẽ là nhỏ tuổi hơn tôi rồi.
Bạn của tôi đi học có mang theo cả em gái
Em gái của bạn tôi rất ư là đỉnh nha , không chê vào đâu được , coi như tôi được mở mang tầm mắt.
Haiz lúc đó tôi bỏ quên luôn bài của tôi , chỉ lo nhìn người !
Ngày đó là ngày bạn tôi đi học đầu tiên , còn rất e ngại :))
Cuối buổi tôi còn cố gắng nghe xem lúc điểm danh bạn tôi tên gì, nhưng lúc đến bạn thì con chó của thầy nuôi sủa mấy tiếng phía trước làm tôi không nghe được gì ngoài âm K -.-
Chà hôm nay lại được thấy bạn tôi đẹp dẽ như vậy làm tôi hạnh phúc vcl
Tôi về nhà và ngồi đợi đến hai ngày sau ...
Hôm nay bạn tôi đi học muộn quá , suốt buổi tôi ngồi đợi bạn mãi không vẽ được gì cho đến khi tôi nghe được tiếng xe của bạn , chiếc xe cup50 mà chắc là bạn tôi có thể chống chân dư hai chiếc :)
Bạn tôi bước vào lớp , tôi coi như nguồn năng lượng chính của tôi đã được đầy lại
OMG bạn ngồi cạnh tôi rồi . Tôi bắt đầu rung , rung
Tôi sợ cảm giác bạn quá gần tôi , xuốt buổi tôi không vẽ được gì ra hồn
Rồi bất chợt bạn quay sang tôi , ánh mắt băng lạnh vl nhìn tôi , tôi cũng thấy sợ nên quay lại vẽ :(
Hôm đó không vẽ được !
Tôi nghĩa là tôi đã bớt sợ bạn hơn
Bạn ngồi cạnh tôi lần thứ hai vì góc đấy mới đúng với bài của bạn
Oh bạn không mang tẩy rồi , á bạn quay sang mượn tẩy của tôi, tôi cảm giác được là tôi đang ngượn ra tới mặt , cả trong mắt nữa.
Tôi đưa tẩy cho bạn, xong tôi lấy trong túi ra một cái tẩy mới để tôi dùng
Thật sự bạn trả tẩy cho tôi tôi còn không muốn lấy lại :V
huhu nhưng mà mặt tôi ngại quá nên có hôm bạn trả tẩy cho tôi tôi lấy lại luôn :((
Rồi tôi về nhà nhất quyết tìm cho ra facebook của bạn huhuhu bạn không biết là tôi tìm cực đến mức nào , thạm chí tôi còn không biết tên bạn là gì luôn !
Tôi phải vào facebook của thầy để tìm trong danh sách bạn bè của thầy có bạn hay không , nhưng ông trời không cho tôi dễ dàng như vậy , thầy tôi có 800 mấy bạn bè, tôi phải tìm từng người một mới thấy được bạn , tôi thấy được cái vóc dáng ấy :))
Tuy tôi đã thấy info của bạn nhưng tôi mãi cũng không dám add friends , chắc khoảng 1 tháng sau tôi mới lấy hết can đảm để bấm add f với bạn
Lúc bấm nút đó tôi còn nghỉ là tiêu đời mình rồi và dẹp luôn điện thoại.
Đến tối tôi cũng chưa thấy bạn trả lời tôi , lúc đó tôi thấy mình pass away là sự thật
Đến mấy sáng hôm sau , tôi mới thấy được thông báo là bạn trả lời kết bạn của tôi , tôi mừng như ăn tết
Lúc đó tôi về quê để ăn tết rồi , sinh nhật tôi lại rơi ngay vô khoảng ăn tết nên cũng không có ai để ý đến tôi hay nhớ hôm đấy là sinh nhật của tôi cả
Mà chẳng hiểu thế lực nào đưa bạn nhắn tin với tôi là đúng lúc sinh nhật của tôi
Có trời mới biết là lúc đó tôi không thể nào tin được là bạn , chính là bạn vẫn tay chào tôi vào lúc tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không có ai quan tâm tôi .
Tôi thật sự không nghĩ là bạn vẫn tay với tôi , tôi còn xem xét lại mấy chục lần mới dám chào lại bạn
Tôi bắt đầu nói chuyện với bạn , nhưng tôi cảm thấy bạn là một người năng động , cũng không hay nói chuyện , nên cách bạn nhắn tin với tôi làm cho tôi rất là sợ khi tôi lỡ nói ra cái gì đấy quá :V
Chắc bạn cũng không nhớ tôi với bạn đã nói những gì đâu
Đây là lần đầu tiên tôi không muốn ăn tết , tôi muốn được đi học , tôi muốn được thấy bạn , chỉ được thấy bạn thôi , không cần gì khác :((
Có lúc bạn nt với tôi , nói thật là tôi rất mừng nhưng mà tôi lại sợ bạn bắt đầu cảm thấy tôi thích bạn
Nên có khi tôi rất muốn nhưng không thể nào nói chuyện với bạn lúc ở lớp cả
Rồi đến lúc gần thi tôi bắt đầu quan tâm xem bạn có định thi trường giống của tôi không :)
Nhưng không , hôm đó tôi không còn một chút sức lực nào để vẽ tiếp được , tôi nghe thầy nói rằng bạn không thi ở đây , hmm bạn đi du học :))
Tôi bắt đầu trân trọng khi nhìn thấy bạn hơn , ngày nào bạn cũng đi học rất là muộn , tôi cũng không thèm để ý nữa chỉ cần là có đi học một chút
Lúc đó tôi vừa mừng cho bạn, lại vừa buồn cho tôi , vì thật sự từ trước tới giờ bạn là người duu nhất có thể làm tôi suy xụp như vậy
Lúc gần thi tôi gần như không còn tâm trí nào để luyện tập
Nhưng mà tôi đậu rồi
Có mấy hôm tôi tìm lại đến thầy để xem bạn còn học không hay đã đi rồi
Hâhh nhưng tôi thấy bạn rồi tôi thấy bạn đang đứng vẽ rất tập trung , bạn vẫn như lúc đầu tôi thấy bạn !
Đôi khi tôi cố gắng quên bạn nhưng không được :))
Rồi hôm nay tôi viết cái này , xin bạn nếu có đọc được , đừng ghét tôi , nếu bạn cảm thấy phiền bạn có thể xoá luôn , nhưng đừng ghét tôi .
Xin lỗi bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top