7.
Có những nỗi đau không đong đếm được bằng tháng năm
Cũng chẳng đếm được bằng nước mắt
Chỉ là tự mình nhốt mình trong hàng ngàn cơn dằn vặt
Rồi úp mặt vào giường tự an ủi mình thôi
Dù hàng ngàn lần tự nói với mình trong gương rằng đừng đi về phía đơn côi
Nơi đó có rất nhiều bóng tối
Những kỉ niệm chúng xếp thành hàng dài sẽ làm mình lạc lối
Mà mình thì đang cần một ánh sáng bình minh...
Chẳng ai có thể xây dựng niềm tin trọn vẹn từ đống hy vọng đổ nát
Có một nghịch lý :
Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt
Bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự hạnh phúc nếu cứ tiếp tục giữ lấy những thứ làm cho bạn buồn....
Cứ mặc kệ nó đi
- Học cách lạnh lùng
.......Để quên
đi 1 người
- Học cách vô tâm
...........Để bỏ đi
quá khứ
- Học cách vô tình
...........Để nước
mắt không rơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top