6.
....Gửi người tình của ba tôi :) ai không thích thì mời out nga~....Au đang nản chiện gia đình
Dì ạ!
Chào dì! Xuất phát từ những điều mẹ dạy tôi từ bé nên tôi gọi cô một tiếng là "dì", nhưng dì nên biết rõ rằng, dì là một tiện nhân.
Chúng ta chưa từng gặp mặt, có thể vào một ngày nào đó vì một lí do nào đó mà chúng ta phải gặp mặt, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không đối xử với dì giống như một con người. Tôi biết rằng, dì trẻ hơn mẹ tôi nhưng chưa chắc đã đẹp bằng mẹ tôi, đến khi dì bằng tuổi mẹ tôi thì dì cũng sẽ héo hon thôi.
Nhưng tôi tin vào nhân quả báo ứng, có thể dì sẽ không đi được tới ngày đó. Dì phải biết rằng, việc mà dì đang làm bây giờ là một công việc rất hợp mốt – làm người tình, là kẻ thứ ba. Chỉ có điều là so với những kẻ thứ ba khác xinh đẹp trẻ trung hơn thì dì không được coi là kẻ mạnh.
Tôi yêu bố tôi, tôi cũng yêu mẹ tôi, bố mẹ tôi đều yêu tôi. Nhưng dì thì chỉ yêu tiền mà thôi. Có thể dì sẽ phủ nhận, sẽ nói rằng tình cảm dì dành cho bố tôi là thật lòng, tình yêu bố tôi dành cho dì cũng rất sâu đậm, nhưng dì nhất định phải biết rõ rằng, tình yêu bố tôi dành cho dì, mãi mãi không thể vượt qua được tình yêu dành cho mẹ tôi. Nếu bắt ông chọn lựa giữa dì và tôi, tôi tin rằng nhất định bố sẽ chọn tôi.
Nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Bởi vì tôi yêu bố tôi, tôi cũng yêu mẹ, nhưng vấn đề nảy sinh giữa họ không phải tôi cứ làm nũng, làm vài trò trẻ con ra là có thể hàn gắn được. Bố tôi thích chơi đùa, vậy cứ để bố tôi chơi đi, tôi việc gì phải tức giận với một món đồ chơi chứ.
Dì có biết rằng dì chỉ là một thứ đồ chơi không?
Nghe nói dì muốn sinh cho bố tôi một đứa con, mục đích của dì là gì? Tôi nghĩ chúng ta đều biết rõ rằng dì muốn tìm một người đến thay thế chỗ của tôi. Được đấy, dì rất thông minh. Nhưng dì chưa từng nghĩ rằng đợi con của dì lớn bằng tôi lúc này thì dì cũng sắp 60 – 70 tuổi rồi à. Nhưng tôi thì mới khoảng 30 thôi. Vừa hay có thể từ từ mà dày vò cái đồ tạp chủng kia.
Xin lỗi, đối với một đứa trẻ vô tội lẽ ra tôi không nên độc ác như vậy. Nhưng tôi nghĩ, nếu như nó hiểu chuyện, nó cũng sẽ cảm thấy nhục nhã khi có một người mẹ như vậy.
Thực ra tôi đã biết số điện thoại của dì, nhưng tôi không tìm dì nói chuyện. Tôi sợ sẽ hạ thấp thân phận mình, có thể trước khi ra nước ngoài tôi sẽ tìm dì. Nhưng tôi sẽ không uy hiếp dì, bởi vì với thực lực hiện tại của tôi thì cũng không đủ để dì phải sợ hãi.
Tôi sẽ chờ, chờ tới khi các người đều già đi, đều cần đến tôi, lúc đó tôi sẽ giày vò dì.
Nhìn thấy dáng vẻ mỗi ngày của mẹ, tôi thực sự rất lo, một người sạch sẽ như bà, trước nay trong nhà không bao giờ vương dù chỉ một sợi tóc. Vậy mà bây giờ, đến bánh mì dính đất cũng không vứt đi, tôi không trách dì. Bởi vì tôi muốn để dì nhìn thấy, ngày hôm nay của mẹ tôi chính là ngày mai của dì.
Có thể dì sẽ sinh ra một đứa con gái, vậy dì hi vọng vận mệnh của nó sau này sẽ giống dì hay giống mẹ tôi đây?
Tôi có thể cho dì một lựa chọn, đáp án này dì có thể nói với tôi trước khi nó 20 tuổi. Còn tôi sẽ "thay"dì thực hiện sau khi nó 20 tuổi, tôi nghĩ nếu như nó di truyền của dì thì chắc là tôi không cần phải thay nó hoàn thành nữa.
Phải nói rằng kẻ thứ ba như dì thật biết co biết duỗi, biết rõ rằng không thể có một bữa tiệc hôn lễ hoành tráng, không thể quang minh chính đại đứng ở nhà bà nội tôi, càng không thể ưỡn ngực vênh mặt đứng trước mặt tôi, vậy gì còn đang cố giành giật cái gì?
Thực sự tôi rất cảm ơn dì, nếu như dì có thể chế ngự bố tôi thì đúng là dì rất lợi hại. Vậy là đã có người thay tôi quản lý ông khi uống rượu, như vậy tôi có thể yên tâm hơn. Có người giúp tôi chăm sóc cuộc sống của bố, mẹ tôi cũng được nghỉ ngơi. Nói như vậy thì có vẻ dì giống như một bảo mẫu rồi! Ha ha, chẳng qua là một bảo mẫu trả tiền lương cao mà thôi.
Tôi với mẹ bình thường rất tiết kiệm, bởi vì chúng tôi biết tiền mà bố tôi mang về không dễ gì mà có. Nhưng từ lúc tôi biết đến sự tồn tại của dì, với tiền mà bố đưa cho, tôi không nói một từ, tôi không muốn tiêu phung phí mà muốn giữ lại. Bởi vì những cái này đều là những thứ chúng tôi xứng đáng được nhân. Còn dì, không xứng.
Dì có biết khi tôi còn nhỏ nhà mà chúng tôi ở như thế nào không? Ba người chúng tôi chen chúc trong một căn phòng, cái nhà cấp bốn ấy mùa đông thì lạnh run cầm cập, nhưng mẹ tôi không oán trách gì cả. Nếu như là khi đó thì dì có bám lấy bố tôi không?
Khi tôi lớn hơn một chút thì dỡ nhà, chúng tôi cuối cùng cũng có một căn nhà đúng nghĩa. Nhưng bởi vì tôi còn phải đi học, chúng tôi chỉ có cách thuê một ngôi nhà gần trường học để ở, thoáng chốc đã thuê mười năm liền.
Bây giờ, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng đã tốt lên, bố cũng ít khi về nhà, dì cũng đã xuất hiện. Dì đúng là biết chọn thời điểm, không cần phải chịu khổ, chịu phạt, không cần cố gắng, chỉ ngồi một chỗ ngửa tay đòi tiền. May là dì không phải mẹ của tôi, nếu có một người mẹ là kẻ thứ ba, tôi thà tự sát còn hơn.
Lời cuối cùng muốn tặng cho dì đó là đối với việc dì muốn sinh con, tôi khuyên dì nên suy nghĩ kĩ, loại người như dì không xứng có con. Nếu như dì không sợ sau khi nó lớn lên đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ nói nó là đồ xúc sinh, không sợ từ nhỏ nó đã không biết nhà bà nội là như thế nào, không sợ nó hỏi dì tại sao các cô các thím không thèm để ý đến nó, không sợ sau khi lớn nó sẽ có cuộc sống như dì thì hãy cứ sinh đi! Cố gắng mà sinh! Nhưng tôi khuyên dì, cho dù dì có trẻ trung mấy thì cũng hơn 30 tuổi rồi, sản phụ nhiều tuổi sinh con là rất nguy hiểm đấy. Đặc biệt là loại người giống như dì, nếu như thực sự tồn tại thượng đế, nhất định sẽ bắt dì chịu trừng phạt. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của tôi, nhìn thấy ngày mà dì phải chịu báo ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top