1.

"Cô ấy rời đi, cách lần hẹn hò cuối cùng của cả hai chưa đầy 3 ngày. Cô ấy còn nói cả đời này chỉ yêu mỗi anh ta. Không một ai nghĩ tới cả đời của cô ấy chỉ dừng lại ở tuổi 21...."
...

"Buổi tổng kết tại trường Sơ trung là dành cho anh chị năm cuối. Lúc ngồi ở hàng ghế khán giả, kế bên là hai chị gái năm cuối. Bọn họ  bàn chuyện tương lai rực rỡ sắc màu sắp tới. Sẽ thi vào lớp nào, trường nào. Sau này sẽ học Đại học ở đâu. Tương lai cứ thế vẽ ra trước mắt. Đẹp đẽ là thế nhưng lại mỏng manh hơn tơ nhện, cứ thế bị cắt làm hai mảnh. Sinh mệnh chị ấy cứ thế dừng lại ở tuổi 16..."
.....

Cậu ấy luôn mơ hồ trong tâm trí tôi, tựa như màng sương, mờ mịt và lạnh buốt.
Lúc học mẫu giáo, cậu ấy lần nào cũng được mẹ bế vào. Sau này mới biết là cậu ấy không đi được. Bản chất nhút nhát, dường như chưa bao giờ thấy cậu ấy nói chuyện. Chỉ ngồi im lặng một mình.
Vào một ngày kia, trong trí nhớ còn xót lại là màu máu đỏ tươi loang lỗ khắp sàn nhà, nó nhuộm đỏ lên cả bộ váy công chúa trên người cậu ấy.
Kể từ đó, chiếc ghế nhỏ tại góc trái luôn bị bỏ trống. Tôi không còn thấy cô bạn mặc chiếc váy công chúa màu hồng nữa. Cậu ấy im lặng xuất hiện, biến mất cũng lặng lẽ như thế. Đến hiện tại cũng không một ai nhớ rõ khuông mặt của cô bạn đó nữa. Chỉ biết, năm tôi 6 tuổi, có học cùng một cô bạn nhỏ váy hồng. Năm tôi 19 tuổi cô bạn đó vẫn mãi mãi là công chúa nhỏ 6 tuổi mà thôi.

Bây giờ tôi mới nhận ra, trên đời này thứ mỏng manh nhất chính là sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: