Chiều ngày thu

.... Như bao ngày tan làm và ra về lúc 5h15 , lượn qua vài con phố cũ , vòng qua vài hàng quán quen , hoặc nếu rảnh hơn và muốn cảm giác mạnh thì tạt đầu vài bác tài vui tính , và sẽ vui hơn nếu ổng vượt lên mở cửa sổ chửi
- đ*m* thằng ranh muốn chết sớm à mày.
Rồi mình sẽ hét lại
- gì á , gió to quá cháu không nghe thấy gì hết , chú nói gì cơ .
Rồi nảy số phóng vào con ngõ nhỏ nào đó kẻo ổng dừng xe uýnh thì bome.
Đấy mọi ngày nó vui như vậy , lâu lâu cũng tạt đầu xe mấy em nữ sinh hỏi xin sđt, kèm theo mấy câu bất hủ như là :
- em gì ơiiii , xinh thếsss, cho anh số điện thoại làm quen đi nàoooo .
Nói với cái chất giọng chua chua một chút thì nó nhập thôi rồi.... thi thoảng cũng nghe chửi
- tao đáng tuổi mẹ mày đấy thằng ranh.
Như vậy thì ngày hôm đó hơi xui rồi.....
Rồi sẽ tạt qua một quán nước và nói với bà chủ
- cho cháu đồ uống mọi khi đi cô.
- có ngayyy , ra ghế ngồi nghỉ đi cháu , nay làm có vất không ?
Rồi cô sẽ bê ra một cốc trà đá , đồ uống mọi khi của mình. Mỗi ngày mình bỏ ra tầm 15 phút ngồi nhìn xe chạy , lúc này sẽ để cho đầu óc thoải mái mà suy nghĩ mà tha hồ tưởng tượng ....

Nhưng đó là mọi hôm , hôm nay thì khác.

***HÔM NAY TÔI GẶP EM .

Đây cũng không phải lần đầu gặp em .

Chúng tôi biết nhau từ năm học lớp 9 , và học cùng nhau một năm . Đến năm lớp 10 tôi thi trượt cấp 3 , nên suốt 3 năm cấp 3 tôi và em là  hai thế giới khác nhau . Để mà nói thì cái năm lớp 9 chúng tôi cũng không rõ về nhau lắm. Tôi chưa nói chuyện với em lần nào ấy.  Thật sự thì cũng chỉ có tầm 3-4 hình ảnh lớp 9 của em đọng đọng lại trong tôi . Hình ảnh tôi nhớ nhất là em hồi đó cắt ngang vai , phía mép trái của em bị một vết gì đó mà mãi sau này em nói đó là bị " giời leo " ...

Chậm lại tốc độ , bóp phanh , gạt chân chống xe trước xe em , quay cả người ra 45*độ , chân bắt chéo , mũi giày hướng lên trời , tôi cất giọng trầm trầm hỏi em  :
- Cậuuu đi đâu vậy ?
- Mình đợi người để mua cái ốp điện thoại cậu à.
- Ủa vậy đi mình hả ?
- Ừ mình đi mình cậu à.
- Mà chỗ đó ở đâu vậy ?
- Ở đoạn **** mình cũng không biết rõ chỗ đó , giờ phải đợi người ta dẫn đến nè
- Vậy hả , vậy cậu cẩn thận nhé mình về.

Sau một loạt động tác thu chân , xoay người , gạt chân chống ,  xe mình lăn bánh tiếp tục hướng về quán nước quen gọi cốc trà đá rồi ngồi ngắm người qua lại như mọi khi , buổi chiều thật yên bình . . .
Cơ mà , mình có bỏ lỡ điều gì không ta ?
Liệu em có gặp nguy hiểm gì không ?
Gần đây còn rầm rộ tin loại thuốc mê mà chỉ cần ngửi phải là làm theo y như cái máy !
Đến mình một thân nam nhi chí khí còn sợ nữa là.
Thôi được rồi gặp nhau là duyên mà , thử quay lại xem em đi chưa , dù sao mình cũng có nhiều thời gian mà.
Không thấy em đâu nữa , tôi thử phóng nhanh hơn về cái hướng mà em ấy định đi xem sao.
Được khoảng 3 phút thì gặp lại em . Tôi phóng đến ngang xe em .
- Ủa cậu đi đâu vậy
Cô ấy nói với mình.
- Thì thấy cậu đi một mình , nên đi cùng cậu cho vui nè.
Người bán ốp điện thoại cho em là một thanh niên lớn tuổi nhìn cũng có vẻ hiền lành , cơ mà ở đời tin sao vẻ bề ngoài được. Hôm nọ còn có cái tiêu đề bài báo nói " tội phạm tử tù với gương mặt thánh thiện " . Đấy , không tin được ai cả , tôi đang nghĩ em may mắn khi có tôi đi cùng đấy.  Sau khi lấy được ốp điện thoại rồi tôi quay sang em.
- Hay mình ghé qua quán nước đoạn kia một chút đi ?
Em đồng ý.
Chúng tôi nói chuyện với nhau hôm đó nhiều lắm.
Từ chuyện công việc , học hành cho đến những tư tưởng , quan niệm , hệ giá trị của mỗi người. . .
Thôi bỏ mẹ rôi , có cảm giác lạ , ngực tôi nghẹn lại , tim tôi nhảy loạn , choáng mất rồi , tôi biết tôi bị làm sao rồi , tôi cảm nắng em mất rồi. . . 
Cũng lâu lắm , sau cuộc tình cấp 3 tôi mới tìm lại được cảm giác này.
Sao cái cảm giác này đến nhanh và mạnh mẽ đến vậy cơ chứ.
Tôi đâu phải là người dễ dãi nhỉ ?
Giờ mới để ý kĩ hơn .
Mặt em tròn hơn , thon hơn ấn tượng  , nước da trắng , hồng ở hai má , mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau lưng kiểu đuôi ngựa , kiểu tôi thích nhất ở con gái đấy , hai mắt em tròn , hai lòng trắng đen rõ lắm , tôi còn nhớ đôi mắt em đẹp lắm , không nhớ rõ em đã nói gì  mà sao lời thốt ra thu hút tôi đến vậy , tôi bị lạc vào mắt , vào môi em rồi , tôi nhớ hôm đó em cười nhiều lắm . . . Em cao khoảng 1m6 , quần bò áo caro. . .
Em biết không ? Tôi cảm nắng em thật rồi  .

Cố làm bản thân bình tĩnh cười nói để tiếp tục câu chuyện .... chúng ta có nhiều quan điểm chung lắm , sở thích cũng có điểm kì kì giống nhau , tôi thích cách em nói chuyện, không như những cô con gái mình biết từ trước đến nay , cạnh em , tôi cảm thấy thoải mái , được nói những cái suy nghĩ mà nếu nói với những cô gái khác họ sẽ bảo tôi có suy nghĩ lệch hay không hợp thời đại và suy nghĩ giống ông già , gì gì đó. . .
Người ta nói hâm mộ về tâm hồn thì tạo nên tình bạn ...
Nhưng cũng có điểm trái ngược nhau. Tôi có nói mình thích mùi hoa sữa , em bảo ngửi nó như cức .... ê nhóc , tôi không thích ngửi cức đâu nhé !
Về đến nhà trời cũng xẩm tối , tối đó ngủ tôi có thức dậy một lần , tôi nhớ đến em , cô bạn kì lạ làm mình cảm nắng từ chiều. Không đến mức mãnh liệt như "Ta thường tới bữa quên ăn , nữa đêm vỗ gối , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa, " nhưng cảm cảm xúc này là âm ỉ. . .   Tôi cảm giác đây không phải chuyện tốt. . . Tại sao ư . . .  không rõ nữa . . . Linh cảm tôi thường khá đúng. . .
. . .

Chúng ta gặp nhau hôm đó ở đây.

Nhật Bản 2019-11-29-10h15 '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top