Giả tạo
Mình là một con người bị mắc kẹt trong quá khứ ....... Dòng thời gian của mình đã ngừng chạy trước khi mình kịp nhận ra ..... Mình mắc kẹt trong quá khứ đau khổ rất lâu và luôn tự dằn vặt bản thân ......
Mình cũng từng cố gắng rất nhiều để được đến sự công nhận ..... Nhưng cuối cùng những cố gắng của mình bỏ ra đều không được đền đáp xứng đáng ..... Mình đã không thể chấp nhận được điều đó ..... Nên mình đã lùi bước ...... Mình từ chối việc trưởng thành và chấp nhận nó ......
Mình tự làm chậm bước đi của mình , lùi bước trước khó khăn , cuối cùng là đứng im để trốn tránh mọi thứ , mình như một đứa trẻ u ám có tâm hồn già trước tuổi và mắc kẹt trong một cơ thể chưa từng ngừng bước đi .....
Những đứa trẻ già trước tuổi ấy , chỉ là chúng suy nghĩ nhiều và chín chắn hơn thôi , nhưng chúng vẫn chỉ là một đứa trẻ ...... Cho nên mình cũng chỉ là một người lớn có tâm hồn của đứa trẻ con già trước tuổi ......
Mình cáu kỉnh , mình ích kỷ , mình trẻ con , thiếu thích ứng với môi trường và trách nhiệm , mình bói móc và đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn xung quanh , một đứa trẻ không chịu nhìn nhận lỗi lầm của mình cho đến khi nó quá trễ để thay đổi .....
Bây giờ ..... Khi mình đã nhận ra sự thua kém của mình so với những người khác ..... Mình bắt buộc phải bước đi ..... Dừng lại một chỗ quá lâu ..... Khi tỉnh táo lại thì mọi người đã đi xa ...... Trước mắt mình là dấu chân người khác để lại ....... Mình dần lạc lối giữa những con đường khác nhau của cuộc đời ......
Bị quá khứ đeo bám ...... Hiện tại lạc lối ..... Tương lai đã hoàn toàn biến mất .....
Mình bỏ lỡ quá nhiều thứ .... Mình hối hận ..... Thật sự hối hận ....
Khi mình bắt đầu bước đi ..... Mình lại không nhịn được mơ mộng .....
Nếu như trước đây .....
Nếu như lúc đó ......
Nếu như mình biết ......
Nếu như mà .....
Nếu như .....
Nếu ......
Mình hối hận ...... Mình không thể quay lại quá khứ ..... Cuộc sống của mình chậm chạp hơn rất nhiều người .....
Mình vừa tự ti vừa ao ước ..... Mình luôn vô thức hủy hoại bản thân mình như một cách tự an ủi ....
Càng ý thức rõ mình bỏ lỡ bao nhiêu mình càng chán ghét mọi thứ .....
Chán ghét cuộc sống bất công đã làm mình lùi bước ....
Chán ghét những kẻ đã bắt nạt và tạo nên quá khứ tăm tối ....
Chán ghét ba mẹ đã phá hoại ước mơ của mình .....
Chán ghét môi trường sống đã không cho mình cơ hội ....
Chán ghét những kẻ có điều kiện tốt ....
Chán ghét những người tài giỏi và may mắn ......
Đồng thời .....
Chán ghét bản thân vì đã không đủ kiên nhẫn ......
Chán ghét bản thân thiếu may mắn ....
Chán ghét bản thân đã quá yếu đuối .....
Mình không biết đã căm ghét và hối hận bao nhiêu .....
Chính sự tăm tối trong suy nghĩ của mình khiến mình chán ghét và ghen tị với Jungkook .....
Với mình ..... Người lớn hơn có thể hiểu rằng họ là người đi trước .... Họ trải qua nhiều hơn .... Họ tốt hơn mình là điều dễ hiểu ....
Người nhỏ hơn thì mình có thể dối lòng rằng họ có trợ giúp , có may mắn ..... Là người đi sau , họ có người đi trước mở lối nên họ thành công là điều mình chấp nhận được ......
Nhưng .....
Với người bằng tuổi thì không như thế ...... Họ bằng tuổi mình ..... Xuất phát cùng lúc với mình ..... Vậy tại sao mình lại kém cỏi như vậy ......
Mình của trước đây hoàn toàn không hiểu được mình sai ở đâu ..... Mình chỉ biết ghen tị và tức giận vì sự bất công mà xung quanh đem lại mà không hề nhận ra vấn đề của chính bản thân .....
Jungkook vẫn luôn là một cái gai trong mắt mình .....
Cậu ta có tất cả ...... Kể cả bây giờ ..... Mình cố gắng không ghét cậu cũng như cố gắng hiểu cho cậu ......
Mình vẫn phải thành thật thừa nhận rằng trong BTS ..... Người mình không ưa nhất là Jungkook ..... Có thể cậu đẹp trai .... Có thể cậu tài giỏi ..... Dù mình phải công nhận chúng và cố không ghét cậu ....
Mình vẫn không thể yêu thích cậu một cách hoàn toàn được ......
Nếu thang điểm là 10/10 .... Mình chỉ có thể cho Jungkook 6/10 ....
Yêu ghét lẫn lộn ..... Với Jungkook .... Dù cho nó không công bằng đến mức nào đi nữa ..... Thì Jungkook trong lòng mình không thể nào đi xa hơn nữa .....
Cố gắng bù đắp cho sự bất công và u ám trong lòng mình ..... Mình luôn cố khen ngợi cậu và tỏ ra yêu thích cậu trước mặt Jungkookstan ....
Mình luôn khen ngợi cậu mỗi khi cậu làm được điều gì đó , mình tỏ ra thiên vị với Jungkook và nuông chiều cậu ... Nhưng chỉ có bản thân mình biết được , mình ghen tị và ganh ghét với Jungkook đến mức nào , cố gắng giữ một suy nghĩ công bằng thậm chí là thiên vị , mình vẫn khó có thể che đậy được sự âm u và bóng tối trong lòng mình với Jungkook .....
Với V .... Kim Taehyung .....
Mình không có ý gì cả .....
Nhưng để thẳng thắn mình hoàn toàn không hứng thú với V ...
V đẹp thật , nhưng là một nét đẹp trông rất ảo mộng , một vẻ đẹp xinh đến mức không thực ..... Nhưng mình cũng không thích người quá đẹp .....
Với mình .... Trai đẹp sinh ra chỉ để ngắm .... Nó ăn sâu vào não mình rồi ..... Những người đẹp quá mức luôn luôn là những đối tượng mình ưu tiên tránh xa ......
Mình không thích những người quá đẹp như V ..... Cảm giác rất khó chịu khi ở cạnh hoặc nhìn thấy họ .....
Mình không ghét V .... Thật sự .... Mình rất thích V ....
Nhưng vẻ đẹp của V làm mình khó lòng nhìn thẳng ..... Rất khó nói , nhưng chính vì V quá đẹp nên nhiều lúc mình quên đi con người của V , mình có nhiều lúc chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của V chỉ vì V quá đẹp .....
Không hẳn là mình cố tình như vậy , chỉ là trong vô thức , mình luôn nghĩ rằng những người đẹp luôn luôn có một cuộc sống tốt và hạnh phúc , họ không bao giờ phải chịu đựng một chút khó khăn nào ....
Chính vì suy nghĩ áp đặt ấy , nhiều lần mình không thể hiểu được V , không thể hiểu được tại sao cậu lại buồn bã , lại không vui .... Mình có thể nhìn thấy được cảm xúc bị che giấu của người khác , nên khi thấy V buồn phiền và mệt mỏi , mình luôn thấy khó hiểu ....
Mình là loại người có ấn tượng chủ quan và khả năng tự kỷ ám thị cực nặng , nên những thứ đã được ghim vào đầu mình thì rất khó lấy ra hay thay thế ....
Nên ..... Dù .....
Mình rất cố gắng để xem V như một con người bình thường , một con người có vui buồn cảm xúc , nhưng thật sự rất khó để mình hoàn toàn hiểu cho V .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top