Cũng chẳng biết gọi là gì

Mình đã từng nói rất nhiều lần rằng mình không thích trẻ con...

Và từng nói rằng mình ước gì trẻ con trên đời chết hết nhỉ?

Thực ra...

Mình của khi nhỏ, chắc tầm tiểu học thì mình không ghét trẻ con đâu...

Vì lúc đó mình cũng là trẻ con mà, nên cho dù ghét thì cũng chỉ xem như chê bạn cùng tuổi thôi.

Mà, đến khi lớn hơn, tầm cấp 2 bắt đầu, mình dần mất thiện cảm với trẻ con, có lẽ là vì mình thuộc loại người bị ấn tượng xấu bởi những đứa trẻ con thời nay, nên mới đâm ra thế đấy...

Khi mình cấp 2, thời điểm nhạy cảm của mình, tâm lý vô cùng căng thẳng và bất ổn...

Mình rất muốn được được ở nơi yên tĩnh, một mình chải chuốt tâm trạng...

Nhưng, ở độ tuổi cấp 2 của mình khi ấy, ba mẹ và những người lớn xung quanh mình lại thuộc tư tưởng người thế hệ cũ...

Với họ mình vẫn còn là trẻ con nên không chút ngần ngại gì tống mình vào vị trí trẻ con để họ chú ý và nuôi dưỡng.

Nói thật thì, chẳng có ai sai cả, chỉ là tư tưởng khác nhau thôi...

Với tư tưởng của mình khi ấy, mình luôn cảm thấy mình lớn rồi, mình là một nửa người trưởng thành rồi, mình không muốn bị đối đãi như một đứa trẻ con tí nào cả.

Mình không thích cảm giác bị bỏ qua lời nói và coi khinh của người lớn tuổi hơn xung quanh mình...

Họ làm như vậy với mình với cùng một lý do được thốt ra rằng...

"Con nít con nôi thì biết gì."

"Im, ngoan cho người lớn nói chuyện nào."

"Suỵt, con nít thì biết gì mà nói."

"Người lớn nói chuyện con nít đừng xen mồm."

"Tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm, đừng có nói chuyện dạy đời tao."

Ba mẹ mình và trong nhà vẫn luôn có vấn đề va vấp, cãi nhau với họ hàng các kiểu nên tâm trạng họ cũng không tốt, chỉ mong con cái ít nói nghe lời, lo ăn lo học sau này làm công chức nhà nước cho họ nở mày nở mặt với người ta.

Mà mình lúc còn nhỏ quá thì không biết, chỉ biết nghịch ngợm quậy phá với anh, quên trước quên sau, cả ngày chỉ muốn chơi đùa chạy nhảy, không muốn ngồi yên tí nào cả.

Mình nhớ có một lần, không rõ là khi nào, nhưng hình như vẫn còn tiểu học, mình không nhớ lắm là sáng hôm đó là mình hay anh, hay trong nhà lại tranh chấp thế nào.

Chỉ nhớ tối đó tắt đèn đi ngủ cả rồi thì mẹ lại ngồi bó gối khóc....

Lúc đó mình và anh mình nghe tiếng nên dậy nhìn nhau và lay hỏi mẹ tại sao lại khóc...

Mẹ không trả lời mà vẫn chôn mặt khóc...

Lúc đó đã tắt đèn rồi nên rất tối, chỉ thấy được bóng mà thôi, tay mình lúc đó chạm vào cánh tay của mẹ...

Rất ấm và nóng...

Mình rụt tay lại, quay sang hỏi anh mình tại sao mẹ khóc, anh mình lắc đầu trả lời không biết, rồi hai đứa nhìn nhau hỏi nên làm gì...

Cuối cùng, không nhớ là ai đề nghị trước, nhưng hai đứa quyết định nằm xuống ngủ, để mẹ định khóc sao thì cứ khóc, không quan tâm nữa.

Sáng hôm sau, mẹ lại bình thường như trước, sẽ chửi, sẽ đánh, sẽ mắng bọn mình, chuyện xảy ra tối đó không còn ai nhắc tới nữa, rồi cũng bị lãng quên.

Nhưng mình thỉnh thoảng vẫn nhớ lại cảnh đó, cảm giác chạm vào mẹ ấm và nóng thế nào.

Lúc ấy, mình chẳng hiểu, cũng chẳng biết mẹ gặp chuyện gì, không giúp gì được nên tốt nhất là tránh ra...

Nhưng khi mình lên cấp 2, bắt đầu có ý thức suy nghĩ, cũng dần nhận thức được hoàn cảnh xung quanh mình.

Mình bắt đầu lên tiếng nói, góp ý, hi vọng được giúp sức...

Vì mình tin rằng mình đã lớn rồi, mình có thể giúp, để mẹ không khóc nữa...

Nhưng... Suy nghĩ là như thế thôi...

Chẳng ai quan tâm cả, hết lý do này đến lý do khác đè lên mình, bảo mình học đi, bảo mình đừng lên tiếng, bảo mình trẻ con, bảo mình không giúp được.

Sau đó, mình tức giận...

Mình không hiểu tại sao lại làm như vậy với mình, chưa cho mình cơ hội, đã chắc chắn rằng mình không giúp được.

Chưa từng nhìn vào cố gắng của mình, đã mở miệng ngăn cản.

Cha mẹ mình, những con người mà lẽ ra phải thật quan trọng trong cuộc đời của một người con, trong sách và trường lớp luôn dạy mình rằng bậc cha mẹ là người sẽ hướng dẫn và đưa con cái mình đến với sự thành công, người luôn yêu thương và bảo vệ con cái.

Những con người mà mình được dạy rằng sẽ như thế lại luôn đứng ra, xuất hiện đùng lúc để ngăn cản sự cố gắng của mình, trách móc và chỉ trích từng chút một sự thể hiện của mình mà không đưa ra bất kì lý do gì hơn câu "Mình còn nhỏ và không hiểu chuyện."

Mình rất buồn, cũng rất tức giận, lại càng không phục.

Mình làm lẩy, mình gây sự, mình làm rất nhiều rất nhiều hành vi ấu trĩ để chống đối lại ba mẹ mình.

Càng làm quá lên mọi chuyện, mình càng nhận ra rằng...

"Cha mẹ mình vốn không hề chú ý đến mình như mình từng tưởng."

Phải biết, cha mẹ mình rất tự tin họ biết rõ về con cái của mình, vì bọn mình luôn nằm trong tầm mắt của họ.

Mọi thứ mà mình hay anh mình làm đều được báo cáo, đánh giá và phán xét lại bởi những người họ hàng và hàng xóm xung quanh.

Cha mẹ mình luôn nhìn vào những lời đánh giá đó để nhìn nhận vấn đề.

Mà về căn bản, những gì được báo lại luôn luôn là vấn đề trong mắt họ hàng và hàng xóm.

"Ôi trời ơi, sao con bé này mới tí tuổi mà lo việc người lớn vậy, con nít như nó biết gì đâu chứ."

"Sao nhà nó để nó làm việc này chứ, con nít con nôi mà trời."

"Ai quản con nhỏ này coi, coi chừng nó quậy tung lên bây giờ. "

Những lúc ba mẹ mình nghe được những điều này, họ sẽ quay lại mắng bọn mình.

Ba mẹ mình luôn nói với mình rằng, họ rất bận rộn, họ rất mệt mỏi vì phải kiếm tiền nuôi bọn mình. Họ nói rằng nếu không vì bọn mình, họ đã có tiền có của từ lâu. Họ nói rằng vì bọn mình mà họ đã phải bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội của chính họ.

Vì vậy, nên bọn mình phải luôn ngoan ngoãn lễ phép và làm theo lời ba mẹ...

Ba mẹ mình chỉ muốn nghe người khác khen ngợi con cái mình mà thôi.

Mình có một khoảng thời gian rất tuyệt vọng với bản thân vì những lời mắng đó, mình tin rằng có lẽ mình chưa lớn thật.

Được ạ, con sẽ nghe lời ba mẹ.

Mình đi học, làm bài tập, không chơi đùa, làm việc nhà, mọi thứ đều nghe theo ba mẹ.

Thời gian đó, họ hàng và hàng xóm rất yên ả về mình.

Họ không nói gì đến mình nữa, mình nghĩ, thế thật tốt.

Nhưng hóa ra lại không.

Không có lời phán xét từ người ngoài, ba mẹ mình cũng không còn chú ý đến mình nữa.

Mình nghe lời, mình ngoan, nên họ có thể tập trung vào công việc của họ rồi.

.....

Phải nói là mình bỡ ngỡ lắm, mình không muốn bị mắng, bị chỉ trích nữa, nên đã học được nói ít, nghe nhiều, mọi thứ đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ lo học mà thôi.

Nhưng rồi mình không biết bằng cách nào, lại như trở thành người thừa vậy.

Nhớ tới một cách nói...

"Trẻ biết khóc là trẻ được ăn."

Không biết có phải do quãng thời gian chống đối không chịu học hay không, mà kiến thức vốn dĩ rất nhiều của mình lại trở nên khó phát huy trong học tập.

Rõ ràng mình biết, nhưng lại không thể làm được. Rõ ràng đã học, nhưng lại không cách nào dung nạp vào trí óc. Vô cùng cố gắng, nhưng lại không nhớ được.

Mình rất sợ... Mình đã rất cố gắng rồi, vừa để ba mẹ yên tâm được thì lại đến chuyện này sao? Không được, mình phải học, ba mẹ muốn mình học mà.

Thời gian đó, mình như con nghiện vậy và ma túy của mình là sách vở...

Mình phải học, đọc không vào cũng phải học, vì đó là yêu cầu của ba mẹ mình mà.

Khi mình học không vào, mình càng thêm nhồi nhét bao nhiêu thì những bài kiểm tra đưa ra càng thấp đi những cố gắng đó trở nên thật vô ích khi chúng đánh thức mình rằng mình học còn không nổi.

Lúc nào cũng ôm lấy sách vở, thật sâu trong tâm trí của mình nổi nên suy nghĩ, suy nghĩ từ tận đáy lòng.

"Mình muốn bỏ học."

Đúng mà, học không vào, không có hứng thú, lại áp lực, lại mệt mỏi đến như vậy, lại còn chẳng có tí thành tích nào đáp lại...

Ai lại muốn học tiếp chứ...

Học đến thiếu máu, choáng váng, trường lớp cũng ngay lúc đó xảy ra rất nhiều vấn đề, nhưng mình đều không dám nói với ba mẹ.

Vì mình nghĩ rằng, đó là những vấn đề không liên quan đến học tập, mình chỉ cần nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Kết quả học tập cực kì kém, lại thêm vấn đề trường lớp vỡ lẽ ra cùng cách xử lý vấn đề tồi tệ của mẹ mình.

Mình chỉ muốn khóc nấc lên rằng, rốt cuộc ba mẹ có thấy con cố gắng học đến mức nào hay không? Con không nói, vì con không muốn ba mẹ biết con chú ý những việc ngoài.

Con chỉ muốn ba mẹ biết con đã cố gắng học mà thôi, làm ơn chỉ chú ý đến việc đó, và công nhận cố gắng của con thôi mà...

Làm ơn, chỉ chú ý đến nó thôi được không?

Rất nhiều vấn đề khác sau đó ập đến, thất vọng đến nỗi từ suy nghĩ con cần ba mẹ giúp đỡ đến con không hi vọng ba mẹ giúp, chỉ muốn ba mẹ hiểu.

Sau đó lại thành không dám hi vọng, ba mẹ có thể không hiểu, nhưng xin hãy lắng nghe...

Để rồi thành tuyệt vọng....

"Ba mẹ đừng chú ý đến con nữa, xin hãy xem con như không tồn tại đi."

Thật lạ, khi mình mong chờ sự chú ý của ba mẹ thì họ lại bận rộn không muốn chú ý đến mình.

Còn lúc mình không còn muốn họ chú ý nữa thì họ lại hoảng hốt lo lắng cho mình, hi vọng bẻ mình trở lại đường lối con ngoan của ngày xưa.

Mình không phải đứa con ngoan...

Vì không làm được, nên mình trở nên chú ý đến những người làm được hơn... Chú ý đến những người được ba mẹ mình khen ngợi, chú ý những người được gọi là con ngoan...

Không thể phủ nhận là mình đã mù quáng ghen ghét và khó chịu đến cỡ nào với những người đó.

Họ chẳng làm gì mình cả, nhưng mình lại không nhịn được loại tâm lý kì lạ đó.

Và càng tồi tệ hơn là với những đứa trẻ nhỏ hơn xung quanh...

Như mình đã nói, mình có thể đổ rằng người lớn hơn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn nên mình thua kém là bình thường, nhưng, nó không thể giống như vậy với người nhỏ hơn và bằng tuổi...

Khi mình lớn dần, mình dần ghen ghét người bằng tuổi và nhỏ tuổi nhưng lại giỏi hơn mình, mình cũng từng kể là mình ghen ghét Jungkook của BTS đến mức nào mà nhỉ, nó xuất phát từ loại tâm lý đó.

Càng không có được, càng bị phủ nhận thì càng chú ý...

Mình cũng có nói mà nhỉ? Mình ghen ghét với người bằng tuổi nhất, nhưng đối với người nhỏ tuổi hơn, mình cũng rất không thích...

Vì....

Haizzz, mình thật sự nói không nên lời...

Biết rõ bản thân không đúng, biết rõ là sai, nhưng rồi vẫn tiếp tục làm như vậy.

Vô độ, không kiểm soát được.

Mọi người biết không? Khi mà mình biết rõ bản thân khác biệt với mọi người, mình rất cố gắng thay đổi bản thân để hòa nhập.

Khi nhận ra bản thân không thay đổi được, mình bắt đầu tìm cớ.

Cố gắng nói lên khuyết điểm bản thân thật dõng dạc, cố gắng tỏ ra nó chỉ là chuyện thường tình.

Làm mọi thứ để nó trở nên hợp lý hóa.

Để mọi người cho rằng, mình cố tình chọn con đường này, để cả thế giới nhìn nhận mình như một con người cố gắng trở nên khác biệt.

Một kẻ giả vờ khác biệt, một kẻ sáo rỗng và thích làm màu mè mọi thứ.

Và rồi, thế giới này sẽ ngừng cho rằng mình khác với mọi người xung quanh đúng không?

Giống như một kẻ có khuôn mặt hề bẩm sinh, cố tình đeo thêm một khuôn mặt hề khác, để mọi người nhầm tưởng khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt bình thường như họ.

Một cách vòng vo khủng khiếp chỉ để được hòa nhập với thế giới.

Con người của mình, thật sự ngớ ngẩn khủng khiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top