Cách yêu

Mình thích BTS ......

Bản thân mình đã bắt đầu thừa nhận điều đó ......

Nhưng mình chưa bao giờ xem bản thân là một Army cả ......

Mình chỉ luôn nói câu

" Tui thích BTS , tui là fan đó ..... "

Nhưng chưa một lần mình nhận là army cả ......

Lý do là vì mình không xứng .......

Mình thường xuyên có thái độ đánh giá người khác .....

Như cách mình đánh giá BTS như thế nào ..... Cũng như mình từng nói Jungkook xứng đáng hay không ....

Mình đánh giá người khác , cũng đồng thời đánh giá bản thân ......

Mình biết mọi thứ về BTS ..... Những sự kiện , những nổi đau , những việc đã xảy ra với BTS mình đều đã biết .....

Nhưng .....

Tất cả chỉ là biết ..... Tính mình vốn rất ích kỷ ..... Mình không bao giờ chấp nhận việc một thứ gì đó "của mình" không hoàn toàn .....

Ví dụ như một đôi giày ...... Đôi giày đó chỉ là của mình khi mình là người mua nó ..... Là người mang nó đầu tiên và là người đem cho hoặc vứt bỏ nó ....

Mọi sự kiện phải đi cùng mình mới là của mình .....

Nếu như đôi giày đó là được người khác tặng , cho , hay là có ai đó từng mang nó trước ......

Thì nó mãi mãi không phải của mình dù cho mình sở hữu nó ....

Việc này gần như là một hội chứng ám ảnh cưỡng chế .....

Mình rất ích kỷ ..... Nếu mình muốn thứ gì đó thì nó phải hoàn toàn thuộc về mình ......

Nếu nó mang dấu vết của một ai khác .... Thì thà mình không cần còn hơn .....

Như trường hợp của BTS ..... Mình mang tư tưởng là fan của BTS ..... Chứ không phải army .....

Mình không thể tự gọi bản thân là một army nếu mình chưa từng cùng họ trải nghiệm quá trình vươn lên trước đây ......

Nỗi đau , nỗi vất vả của BTS , những tổn thương mà army và BTS phải chịu ...... Tất cả chúng .... Mình đều biết ....

Nhưng chúng không phải ký ức của mình ..... Mà là của người khác kể lại ..... Mình nhìn nhận BTS qua cách nhìn , qua lời kể của người khác .....

Mình không thật sự hiểu hay biết những thứ đó ...... Nên mình không cảm thấy mình là một army ......

...........

Cũng còn một lý do nữa ....... Là vì thái độ trước đây của mình ...... Mình ghét BTS ...... Và khinh thường họ rất nhiều .....

Nếu mình biết đến họ sớm hơn ..... Ngay trước khi họ thành công ..... Ngay lúc họ bị vùi dập ..... Nếu mình biết đến BTS vào lúc đó .....

Thích BTS vào lúc đó ...... Cùng họ trải qua nỗi đau và sự gian nan ..... Mình sẽ tự hào nhận mình là một army .....

Nhưng mình không ......

Mình biết đến BTS khi họ đã quá nổi tiếng ...... Là một fan rất mới so với những người kiên trì theo chân BTS từ lúc bắt đầu ......

Huống chi mình đã từng có thái độ không hay với họ ...... Nên mình không tài nào nhận mình là một army được ......

Nếu mình nhận là một army ..... Mình sẽ cảm thấy như bản thân là một fan phong trào ..... Thấy ai là người nổi tiếng liền bu vào làm thân ......

Mình không tài nào chấp nhận được cách hành xử đó .....

Cho đến tháng 6 năm 2018 ..... mình vẫn không thể tự gọi bản thân mình là army dù rất thích BTS .....

................

Cũng tháng 6 ấy ...... Mình xem twitter ...... Có một bài twitter dịch lại đã làm thay đổi cách suy nghĩ của mình ......

Trước đó , mình thường xuyên dạo facebook và twitter ..... Mình thấy rất nhiều bạn trẻ đã ghi rằng .....

" Thanh xuân của họ là BTS ... "

Đúng vậy ..... Tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người dành cho những người họ yêu thích nhất .....

Mình lại bắt đầu ghen tị ...... Mình bằng tuổi Jungkook ..... Mình biết đến BTS quá trễ ..... Tuổi thanh xuân của mình trải qua thật ảm đạm và nhiều nỗi đau ......

Mình ghen tị với những con người vô tư luôn luôn cười nói đầy hạnh phúc ......

Tuổi trẻ thật tuyệt ......

Vì ghen tị ..... Mình rất ghét trẻ con và những ai ở độ tuổi trẻ dưới 18 .....

Mình ghét .... Mình ghen tị ..... Tuổi trẻ của mình là một địa ngục đau khổ .....

Tại sao những người kia lại có thể cười nói vui vẻ như thế ?

Mình mong muốn những người trẻ tuổi phải chịu đau đớn giống mình ....

Cũng đồng thời hi vọng được trải qua tuổi trẻ vô tư một lần nữa .....

Mình ghét trẻ con ..... Những đứa trẻ vui thì cười , buồn thì khóc ..... Chúng chẳng cần biết gì cả ..... Sự vô tư hồn nhiên đó làm mình chán ghét .....

Mình ghét sự vui vẻ mà bọn trẻ có được ..... Mình ghét sự trong sáng của chúng ..... Vì nó làm mình cảm thấy như kẻ dơ bẩn nhất thế giới .....

Tuổi trẻ của người khác làm mình ghen tị và tự ti .....

Khi nhìn những bài viết trên face .....

Những câu nói ngập tràn hạnh phúc ....

" Tuổi trẻ của họ là BTS .... BTS là thanh xuân của họ .... "

Mình rất giận ..... Giận vì bản thân không còn trẻ ..... Giận vì bản thân bỏ lỡ quá nhiều .....

Nếu tuổi trẻ của mình cũng xuất hiện những người như họ .... Có lẽ mình đã không đau khổ như vậy .....

Cho nên ..... Mình rất buồn ..... Buồn vì không phải một army ..... Buồn vì tuổi đẹp nhất của mình không có họ ....

Và vẫn buồn vì đã bỏ lỡ quá nhiều .....

Bài twitter dịch mình đọc được đã cứu vớt suy nghĩ của mình .....

Cụ thể là một fan nước ngoài lớn tuổi đã kể rằng ..... Họ ước được trẻ lại để có thể cùng BTS trải qua nhiều kỷ niệm hơn ....

Người fan đó có vẻ giống tình trạng của mình .....

Đã có một người trả lời rằng .....

" Đừng lo lắng vì bạn đã không thể dành tuổi trẻ của mình cho họ ..... Bạn đã biết đến BTS vào giây phút bạn cần họ nhất .... Chỉ cần yêu thương họ bằng cả trái tim .... Thì bạn đã có thể cảm thấy tự hào ..... "

Đại loại như thế ......

Câu trả lời đó vừa đúng cũng vừa sai với mình ......

Đúng ..... Vì mình thích BTS ..... Và thế là đủ với mình .....

Sai là vì .... Mình không biết đến BTS khi mình cần họ nhất .... Mình biết đến họ vào lúc mình đã không còn hi vọng ....

Nếu mình biết họ vào giây phút tuyệt vọng nhất .... Mình nhất định sẽ bám chặt lấy họ và cầu cứu ..... Họ sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình ....

Nhưng đáng tiếc .... Vẫn là quá trễ ....

Mình biết đến họ vào lúc mình đã không còn hi vọng ..... Mình sống như một cái xác vô hồn không có sự sống ....

Sự hiện diện của BTS không còn quan trọng nữa ..... Vì mình đã không còn hi vọng .....

Không có BTS ..... Mình vẫn là mình .....

Có BTS ... Mình học được cách vui vẻ ...

Nếu mất đi BTS ..... Mình cũng chỉ trở lại cuộc sống trước kia mà thôi ....

Tiếc nuối của mình là BTS không phải thứ quan trọng trong cuộc đời mình .....

Nhưng cũng may mắn vì mình đã có thể vui vẻ lại vì họ .....

Mình cảm thấy ..... Mình thích họ .... Thế là đủ rồi .....

Thanh xuân của mình không có BTS ...

Không quan trọng .....

Vì tuổi trưởng thành của mình là họ .... Thanh xuân rồi sẽ kết thúc mà không dài như tuổi trưởng thành .....

V từng kể về ý nghĩa của màu tím trong cầu vồng ......

Trùng hợp màu mình thích là màu chàm .....

Nên mình đã từng lên twitter viết rằng ......

" Cầu vồng bảy màu ..... Nếu màu tím là tình yêu của BTS với army thì tình yêu của mình với BTS chính là màu chàm ...... Màu chàm đứng kế cuối ..... Nên cho nên dù không thể hứa sẽ yêu thương BTS được đến cuối cùng như màu tím ...... Nhưng mình hứa mình sẽ yêu thương BTS đến khi nào mình còn có thể .... Như màu chàm đứng kế màu tím .... Luôn luôn sát cánh bên cạnh ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top