18/9/2018
Mọi người đã từng bị qua cảm giác tưởng như mình sẽ chết chưa ?
Mình thì bị khá nhiều lần rồi ......
Từ khi ba mẹ mình ra ngoài làm việc và không về nhà thì nhà chỉ còn mình với anh hai mình sống cùng nhau thôi .....
Chỉ còn 2 anh em ..... Bọn mình chia nhà ra làm đôi ..... Anh mình dưới trệt , mình trên lầu .....
Chia ra như thế , bọn mình hạn chế tiếp xúc hơn và một ngày có khi không nói đến 1 câu nào .....
Mình là cú đêm ..... Từ khi ba mẹ không ở nhà quản mình nữa .... Mình tới 2h sáng mới ngủ .....
Và mình luôn thức dậy lúc 6 hoặc 8h sáng ...... Tính ra một ngày mình chỉ ngủ 4 đến 6 tiếng thôi .....
Nhưng thời gian mình ở trên giường thì khá lâu .....
Ngủ dậy ..... Mình không ăn sáng ..... Mình nằm trên giường bấm điện thoại đến tận 2h chiều mới lết khỏi giường để ăn ......
Không phải mình không đói ..... Mình là mình không có lý do để ngồi dậy ...... Mình có cảm giác nếu ngồi dậy .... Mình sẽ phải hứng chịu những nỗi đau một lần nữa .....
Nên mình chỉ nằm mãi trên giường ..... Mình không có lý do và ý chí để thức dậy ......
Mình hi vọng mình có thể ngủ mãi mà thôi .....
Nhưng không .....
Ba mẹ không ở nhà ..... Không còn ai la hét và quản thúc mình nữa ..... Mình không cần ngủ để trốn tránh .....
Nhưng vì không ngủ ..... Thời gian mình phải thức dài hơn ....
Mỗi ngày , mình nằm trên giường , suy nghĩ về cuộc đời của mình , suy nghĩ về tương lai , suy nghĩ về niềm vui ít ỏi trong đời mình .......
Mỗi ngày phải cố gom góp lấy từng chút suy nghĩ nhỏ bé ấy để lấy động lực ngồi dậy và sinh hoạt như một người bình thường ......
Hôm qua ......
Mình vẫn theo lệ thường nằm trên giường ...... Lúc 1h30 hơn ..... Mình ngồi dậy và vào nhà vệ sinh .....
Cái cơ thể khốn khổ bị mình dày vò ..... Thiếu ăn , thiếu ngủ , stress dài hạn .....
Nó phản mình ......
Ngồi trong nhà vệ sinh mình bắt đầu chóng mặt ...... Dạ dày rỗng tuếch cồn cào , cổ họng khô khan không một giọt nước bắt đầu căng lên .....
Đầu óc quay cuồng , dạ dày đau không thể ngồi thẳng , cổ họng buồn nôn không thể ói được gì ......
Mình suýt té xỉu trong nhà vệ sinh .....
Nhà vệ sinh nhà mình có một cái máy giặt để cùng .... Dưới máy giặt là một kệ inox để máy giặt không dính nước .....
Ngã trái , đầu mình sẽ đập tường ....
Ngã phải , mình sẽ chúi đầu vào thùng nước .....
Ngã ra sau , mình sẽ đập đầu vào bồn cầu ....
Ngã ra trước .... Thì mặt và trán mình sẽ vào kệ inox ấy .... Bảo đảm vỡ đầu .....
Suy nghĩ lúc đó của mình không phải " Mình không muốn chết " hay " Mình muốn sống " hay cầu cứu ai cả ....
Lúc đó mình chỉ nghĩ được một câu duy nhất .....
" Chết kiểu này .... Thật khó coi .... "
Dùng chút hết sức lực cuối cùng chạy tông ra cửa và ngã xuống sàn .....
Sàn nhà lạnh lẽo làm bụng mình đau đớn ......
Đầu óc vốn quay cuồng khi chạm đất lại trở nên tỉnh táo .....
Nằm ôm bụng rên rỉ cố lết về giường ....
Đầu mình mỗi lần rời mặt đất sẽ lại quay cuồng và buồn nôn ....
Mình hiểu đây là triệu chứng gì ..... Vì mình từng bị nó một lần rồi .....
Rối loạn tiền đình
Nó là một chứng rối loạn trong tai , khiến cơ thể không thể giữ thăng bằng được .....
Chỉ cần google là biết ngay , có thể mọi người sẽ nghĩ , chỉ là chóng mặt thôi , có gì đâu ....
Nhưng .... Chỉ khi bị rối loạn tiền đình mới hiểu nó tệ cỡ nào .....
Lần đầu tiên bị là năm mình lớp 8 .... Hai bên tai của mình đau đớn , không phải đau bên ngoài mà là đau tận sau bên trong , nó đau tới xuống quai hàm dưới miệng .....
Mình há hốc làm chảy dãi và lăn lộn vì đau trên giường ..... Căn bản không ngồi dậy nổi .....
Lúc đó ba mình nghĩ mình bị bệnh nên đã bảo mình thay đồ và định trở vào bệnh viện khám .....
Đúng là mình bệnh thiệt ..... Nhưng đang rối loạn tiền đình mà phải đứng dậy , thay quần áo , và đi xuống nhà , ngồi lên xe thật sự là một thử thách chết người .....
Lúc đó mình vẫn chưa biết mình bị bệnh gì nên vẫn ngu ngơ nghe theo và cố mặc quần áo rồi xuống lầu ....
Rối loạn tiền đình thì dù đất bằng cũng không đứng được chứ đừng nói là đi .....
Mình còn phải đi cầu thang nữa ..... Mình suýt chúi đầu xuống đất 5 6 lần mới lết khỏi cầu thang thành công .....
Ba mình đã lấy xe ra và ở cửa đợi mình ..... Cảm giác choáng váng và buồn nôn không ngừng .... Nhưng không muốn ba đợi .... Mình không nghỉ ngơi mà đi tiếp ......
Xe gắn máy luôn có cái bô xe mà ..... Mình đang đi thì bắt đầu té xỉu .....
Trước khi nhắm mắt .... Mình nhìn thấy mặt mình cách cái bô xe ngày một gần .....
Mình chẳng nghĩ được gì nữa ..... Chỉ biết kiểu gì mình cũng đập mặt vào cái bô xe nóng hổi đó thôi .....
Khi tỉnh lại .... Mình thấy mình ngồi trên ghế trong nhà ..... Ba mình thì đứng cạnh lo lắng .....
Mình còn nghĩ cảnh té sấp mặt vào bô xe đó là mơ nữa cơ ..... Nhưng cảm giác quá chân thật nên mình nhớ rõ ....
Lúc này ..... Ba mình đỡ mình ra ngoài .... Ngồi sau xe , mình nhiều lần choáng đến mức thả tay suýt ngã xuống đường mấy lần .....
Ba mình sợ hãi một tay nắm 2 tay mình giữ mình ôm , một tay lái xe .....
Cuối cùng , ba mình bỏ tiền ra kêu một cô bán hàng ngoài đường ngồi sau xe ôm mình để mình không ngã xe ....
Cô bán hàng còn tưởng ba mình là bắt cóc nữa cơ ..... Nhưng do ba mình lấy 100k ra nên cô đó cũng đồng ý .....
Cô đó định thấy không ổn sẽ báo cảnh sát , nhưng khi ba mình thật sự chở mình đến bệnh viện thì cô đó im lặng ra về .....
Bác sĩ rất nhanh khám cho mình và nói rõ bệnh tình ...... Mình lúc này cũng hơi tỉnh và thấy bàn tay bị phỏng đến đỏ của ba đang được hộ tá băng bó .....
Mình nghĩ lại và biết mình thật sự ngã vào bô xe .... Nhưng mình không sao là do ba mình cứu .....
Mình không mâu thuẫn với ba như mẹ mình , thật ra thì mình thương ba hơn mẹ ..... Nhưng lớp 8 là thời gian khó khăn cho mình nên mình không muốn quan tâm ai cả ....
Mình nhắm mắt im lặng vờ như không thấy và tiếp tục nghe bác sĩ nói về bệnh mình .....
Bệnh mình là do hốc tai yếu ..... Có thể suy giảm thính giác đến mức bị điếc nếu không giữ kỹ .......
Âm thanh quá nhỏ thì sẽ không nghe thấy ..... Âm thanh quá lớn sẽ đau tai .....
Bác sĩ cho mình thuốc uống và nằm nghỉ cho thuốc phát huy tác dụng để mình không choáng nữa mới về .....
Tai mình rất yếu ..... Mình không thể đeo tai nghe quá lâu .... Chỉ 30p là tai mình sẽ đau đớn .....
Vì thính giác giảm ..... Nhiều người nghĩ mình bơ họ và làm kiêu .... Trong khi mình thật sự không nghe được ....
Mình nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ điếc hoàn toàn ...... Mình bắt đầu lên mạng học ngôn ngữ người câm ....
Mình hi vọng có thể giao tiếp như người bình thường .....
Nhưng tình trạng bắt nạt trong trường khiến mình từ bỏ suy nghĩ đó .....
Mình cảm thấy mình chẳng có ai để trò chuyện cả ..... Nên mình không muốn học nữa .....
Dù sao cũng chỉ là thứ vô dụng ......
.
.
.
Cũng rất lâu rồi ..... Hiện tại mình đã 22t ......
Lần thứ hai bị lại bệnh này .....
Mình biết mình sẽ không chết ..... Nhưng cảm giác đem lại làm mình tưởng như sắp chết .....
Lết về giường nằm ..... Chỉ khi nằm xuống thì mình mới ngừng chóng mặt .....
Mình ngủ không được ..... Dạ dày mình hành hạ mình ..... Nó kháng nghị vì những lần mình bỏ ăn .....
Mình không phải loại người sống để ăn như BTS ......
Mình không thích ăn ..... Mình không có tâm hồn ăn uống cho lắm ......
Với mình , ăn rồi thì không ăn nữa .... Chỉ khi đói quá mới đi ăn .....
Hiện tại dạ dày mình kháng nghị ...... Nó đau đớn đến quằn quại ......
Mình nghĩ đến tình trạng lủng bao tử của một đứa bạn mình ....
Mình không sợ chết ...... Cả lúc đối diện cái chết ..... Nhiều lần mình chỉ nghĩ đến viễn cảnh xác của mình sau khi chết ......
Mình chỉ cảm thấy " Chết quá khó coi .... "
Nhưng mình không thích cảm giác đau đớn ......
Chỉ khi còn sống , người ta mới biết đau ..... Nên mình không thích bị đau .... Nó làm mình nhận ra mình vẫn còn sống ......
Lủng bao tử chỉ làm mình đau đến chết đi sống lại ..... Nhưng để thật sự chết vì nó thì chưa ai bị qua ....
Nghĩ đến việc trước khi chết còn bị đau như thế thì thật không đáng .....
Mình chợt nhớ ra thằng anh hai ..... Mình gọi ổng .....
Gọi 4 5 lần vẫn không có tiếng đáp lại ...... Mình vớ tay lấy điện thoại .....
Mình gọi anh mình 2 lần ..... Không bắt máy ......
Điện thoại anh mình bị điên ..... Mình biết điều đó .... Nên mình chẳng mong chờ gì cả .....
Nhưng rồi vẫn gửi một tin nhắn cầu cứu " HELP "
Mình tiếp tục nằm trên giường ..... Cơn đau quằn quại thành công khiến mình phải rời giường .....
Mình lết vài bước thì ngã xuống để nghỉ ngơi ..... Mình không đứng thẳng được .....
Xuống được cầu thang quả là một kỳ công .....
Nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm nên mình không ngã lần nào .....
Vào bếp lấy cơm là một vấn đề lớn ......
Cạnh bếp là xi măng và gạch đắp lên ..... Hơn nữa phải đứng dậy mới lấy được chén và xới cơm .....
Mình định bỏ cuộc ..... Nó không đáng ..... Nhưng rồi lại đau đến mức phải tiếp tục .....
Mình chạy thật nhanh và đứng dậy lấy chén và xới cơm .....
Chỉ vừa đứng dậy .... Mắt mình đã xa xẩm đen lại .....
Chỉ nhìn thấy cái chén ..... Lúc xới cơm hoàn toàn không biết xới được hay không ....
Mình không dám té xỉu trong bếp ...... Ôm chén trong người .... Mình bị choáng chứ không phải liệt .....
Nhắm mắt theo quán tính chạy ....
Mình gục lên nệm ngủ của thằng anh ..... Mình hiểu là mình thành công rồi ......
Cái đầu dựa vào nệm nhanh chóng tỉnh táo lại ..... Chén cơm thì vẫn trong người .....
Lụm từng hạt cơm dính trên áo để nuốt ......
Sáng hôm qua mình thức dậy lúc 7h hơn ..... Và lúc đó là 2h chiều ..... Mình chưa uống một giọt nước nào cả .....
Hạt cơm khô khốc nhưng mình vẫn gắng nuốt ..... Dạ dày vẫn đau .... Nhưng mình biết nó sẽ ngừng lại thôi ......
Nửa tỉnh nửa mê ..... Nhai một ít cơm rồi lại nhắm mắt nghỉ .....
Đến gần 3h khi tỉnh dậy .... Cơn đau dạ dày đã mất .... Nhưng cảm giác nhức nhối vẫn còn .....
Mình lấy nước uống rồi lết lên lầu nằm giường của mình ....
Trước khi ngủ .... Mình thử gọi anh mình thêm lần nữa .....
Vẫn không bắt máy .....
Mình dùng điện thoại viết lại một lời nhắn .....
" Tao gọi mày mấy lần không được .... Hôm nay tao chết thì là lỗi của mày ..... Tiền bảo hiểm của tao không cho mày một xu nào cả ..... "
Mình biết mình sẽ không chết vì rối loạn tiền đình ..... Mình cũng ăn một chút rồi nên dạ dày sẽ không đau nữa ......
Lời nhắn đó chỉ là để trút giận mà thôi ......
Mình ngủ một chút thì dạ dày bắt đầu đau tiếp ..... Ban nãy mình chỉ ăn cầm hơi thôi , căn bản không bỏ dính răng .....
Nhưng mình quá mệt để xuống nhà lần nữa nên ép bản thân ngủ .....
Lần kế tiếp tỉnh dậy là do tiếng kéo cửa ..... Thằng anh của mình cuối cùng cũng về nhà .....
" Mày về rồi đó hả ? "
" Ừ ..... Mày còn chưa dậy nữa hả ? "
Lúc đó đã 4h ..... Mình thường không ngủ sau 4h nên anh mình thấy lạ ....
" Dậy rồi ..... Mày xong thì lên đây tao có chuyện muốn nói ..... "
Mình nằm đợi anh mình dắt xe vào nhà , kéo cửa gài chốt đàng hoàng ....
" Sao ? " - Ổng lên lầu hỏi
" Hai việc ..... Múc tao một chén cơm trắng , tao đói quá ..... Thứ 2 , mày đi mua tao thuốc rối loạn tiền đình ..... Tao bị bệnh .... "
" Đang yên đang lành mày bệnh gì ? "
" Vậy hôm kia thằng nào bệnh bắt tao nấu cơm ? "
Hôm đó anh mình bị sốt ..... Từ khi ba mẹ mình không ở nhà thì ổng bệnh 5 6 lần rồi ..... Mình chỉ mới 1 lần thôi ....
Anh mình im lặng đi xuống lầu múc cơm cho mình .....
Trước khi đi mình có dặn ổng nếu bác sĩ hỏi triệu chứng thì gọi về cho mình .....
10p sau ổng gọi thật ..... Giải thích cho bác sĩ xong thì tắt máy ....
10p sau ổng về quăng cho bịch thuốc rồi xuống nhà ......
Mình nhai cơm xong thì uống nước ..... Ngủ thêm một lát mới uống thuốc ......
Đến 8h mình mới tươi tỉnh bước xuống lầu ....
" Khỏe chưa ? " - Anh mình hỏi
" Chưa ..... Nhưng đỡ rồi ... "
" Có cần nói không ? "
" Khỏi .... "
Ba mẹ mình đi làm , tối nào cũng gọi về kiểm tra 2 anh em .....
Nên 2 anh em bọn mình thường thỏa thuận nhau nên khai cái gì và giấu cái gì ......
Uống thuốc .... Mình đỡ chóng mặt hơn nhưng vẫn mệt ......
Mình cố ngủ sớm nhưng rồi lại thức đến gần 2h sáng mới ngủ .....
Sáng nay mình thức dậy lúc 6h sáng ..... Mình ngủ thêm đến 9h mới dậy và nằm bấm dt .....
Cuối cùng là viết cái này .....
Giờ đã là 12h kém 15 rồi ....
Mình nghĩ đăng bài xong mình nên đi ăn .....
Viết nãy giờ dạ dày mình lại đau nữa rồi .....
Mình còn chưa uống thuốc nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top