Blog
Entry for October 22, 2007 - Cogaidolong
Báo chí Việt Nam vẫn đang xôn xao về chuyện Phương Thanh kiện blogger cogaidolong, có tên thật là Hương Trà. Mình thấy chuyện "người của công chúng" kiện nhau cũng vui, nhưng nếu chỉ có mỗi một hai người vào cuộc thì sẽ...nói như thế nào nhỉ....sẽ không đoàn kết cho mấy. Phải có nhiều người vào cuộc mới vui chứ, mới giữ được tính cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Tóm lại, phải kiện tập thể mới hay!
Vậy nên mình quyết định sẽ viết một entry "bôi nhọ" chị Hương Trà. Chị Trà kiểu gì chị ấy cũng sẽ kiện mình, rồi mình sẽ kiện Ngô Thanh Vân (không có lý do gì, chỉ muốn làm quen thôi), rồi Vân sẽ kiện một người khác, v.v... rồi cuối cùng sẽ có rất nhiều người được kéo vào cuộc, sẽ đông vui cực kỳ, tình cảm cực kỳ!
Entry for October 03, 2007 - Du lịch mạo hiểm
Mình có một ý tưởng làm kinh doanh. Một anh chàng mặt non choẹt bước vào văn phòng, ngồi ghế da, bắt tay với nhân viên xinh xắn.
"Anh muốn đi đâu và bao lâu?" Tôi muốn đi Lào 1 tuần. "Hay quá anh ạ. Vậy khi nào anh định đi?" Chắc là sáng mai độ khoảng 8h,có quá vội không em? "Không sao đâu anh ạ, anh đi bây giờ luôn cũng được. (cười) Thế anh thích đi bụi hay đi xịn?" Tôi thích đi bụi, kiểu không có kế hoạch nào, ăn ở đâu cũng được, bắt chuyện người dân nhiều, đi bộ trong rừng, thiên nhiên thiên nhiếc gì đó, vui vui..anh nói vậy em có hiểu không?. "Vâng, em hiểu - à một câu hỏi nữa: anh thích người bạn đi cùng nói nhiều hay nói ít? Truyền thống hay cởi mở? Quá xinh hay là xinh quá?" Nói chung tôi thích 1 người nói chuyện hâm hâm, hơi triết học tí nhưng phải thông minh và sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu, xinh bình thường là được rồi. "Vâng, mời anh xem mấy hồ sơ này..."
Dịch vụ mới này sẽ được gọi là "du lịch ôm".
Những hồ sơ nhân viên ấy đưa cho khách hàng là của một số người đăng ký từ trước; tức là họ mang hồ sơ đến công ty và bảo: "khi nào có người muốn đi du lịch bụi ở Lào hoặc Campuchia thì gọi điện cho tôi nhé, nếu tôi rảnh và người đấy vui tính thì tôi sẽ đi cùng." Toàn là người "bình thường chè đường" thôi, không có gì "tệ nạn xã hội" cả, chỉ thích khám phá và gặp bạn mới .
Tóm lại, dịch vụ của mình sẽ giúp người thích đi du lịch tìm nhau vào thời điểm gấp. Mình chọn tên gọi "du lịch ôm" đó để gây sự chú ý, theo quy luật marketing thời xì-căng-đan. Ở dưới sẽ viết bằng chữ nhỏ: "ôm ở đây có nghĩa là hai đầu óc sẽ ôm nhau theo ý nghĩa văn chương của từ đó. Nói một lần nữa, không ai "bao" ai cả - hai người phải chấp nhận "campuchia " mọi lúc mọi nơi, dù có đi Campuchia hay không.
Hãy tưởng tượng nhé: chiều thứ 3 mình cảm thấy chán cuộc sống, chán công việc, chán trường học...rồi sáng thứ 4 mình trên máy ngồi cạnh một người bạn mới, nói chuyện vui vẻ, lên kế hoạc xem nơi A, ăn món ăn B, đi phương tiện C. Vui thế còn gì. Có lẽ bạn mới đó sẽ thành bạn thân, thậm chí là bạn đời, không ai có thể biết trước được, cơ hội thì vô hạn, cơ duyên thì vô biên.
Sao lại phải đi tìm bạn mới? Sao lại không đi với bạn bè hả Joe? À, ừ. Tất nhiên đi với bạn bè sẽ rất vui nhưng ít ai có bạn bè sẵn sàng bỏ mọi việc để sáng mai đi du lịch ở phía Nam nước Lào. Đợi thì đợi thôi, nhưng trong việc "chạy trốn ngẫu nhiên" này tốc độ là chính, là trên hết.
Xin nêu một sự so sánh như này: bỗng nhiên mình có cảm giác muốn uống bia đen lạnh. Nhưng xuống cầu thang mở tủ lạnh không thấy lon bia nào cả. Vậy là đi ra ngoài mua, nhưng phải hỏi mấy chố mới tìm được loại bia đen ngon, rồi phải cho các lon vào tủ lạnh mấy tiếng mới uống được. Tuy nhiên, lúc uống cảm giác "cái mình muốn nhất trong đời là một lon bia đen lạnh" đã hết, bia sẽ mất ngon giống như hoa sữa mất cánh vào mùa đông.
Thật ra mình muốn người khác mở dịch vụ này để mình có thể thành khách hàng đầu tiên. Mình đang thèm bia đen nhưng sợ thành lập xong công ty mình sẽ không thèm nữa.
"Liveshow" của Hương Trà
Cách đây không lâu mình được nhà báo Hương Trà gọi điện mời phỏng vấn. Hai người hẹn nhau ở một quán cafe sành điệu, yên tĩnh. Gọi cafe xong, cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Sau một hai câu hỏi, cô phục vụ chạy đến, cười tươi với chị Trà, đặt một cái ly lên bàn, rồi nói: "Nâu đá của chị đấy". Trà nhìn cái ly một lát rồi đáp lại với giọng khá bức xúc: "Cái gì đây?! Tôi đã gọi cafe sữa đá cơ mà!"
Rõ ràng chị Trà đã gọi một nâu đá - mình nhớ rất rõ, với lại "cafe nấu đá" và "cafe sữa đá" là một, sữa trắng và café đen thành mầu nâu, thêm đá thành "nâu đá" luôn, làm gì có chuyện gọi nhầm?!
Cô phục vụ cố thuyết phục chị Trà rằng thứ nước trong cái ly vừa đặt trên bàn đúng là cafe sữa đá, nhưng chị ấy không muốn hiểu, càng giải thích càng làm chị ấy khó chịu. Thế là cô phục vụ (tội nghiệp quá) đành phải cười gượng, chạy về nhà bếp, hỏi ý kiến của mọi người ở đó. Trà nhìn theo, mắt như mắt rắn đang nhìn theo một con chuột dần dần bước ra khỏi hang.
"Vậy đối với Trà cafe sữa đá là cafe gì?", mình nhẹ nhàng hỏi Trà, giọng rất ngây thơ, đáng yêu. Chị ấy quay ngoắt đầu lại, đôi mắt dính vào mặt mình, đồng thời một cơn gió lạnh buốt thổi vào quán, ánh nến bập bùng rồi tắt, ngoài phố có tiếng hai xe máy đâm nhau.
"Dạ, em chỉ tưởng là..."
"Mày nghĩ gì tao không quan tâm!" - Hương Trà cắt lời luôn. "Tao gọi nước là việc của tao. Việc của mày là trả lời các câu hỏi của tao. Tao hỏi mày thì mày mới có quyền mở miệng ra, rõ chưa?"
Khi đó cô phục vụ quay lại đặt lên bàn một ly café nóng, môt ly đá, một ly sữa, và một cái ly không có gì bên trong, mời chị Trà kết hợp các nguyên liệu đó theo sở thích. Trà nhìn từ ly nọ sang ly kia, mồm miệng lầm bầm, càu nhàu - rồi Trà nhìn lên cô phục vụ, cái nhìn ấy phải gọi là "cái nhìn giết người". Nhưng khi đó cô phục vụ không còn ở quán nữa mà đã chạy ra ngoài, nổ xe, ra đường đi phóng về nhà.
Thế là Hương Trà chạy theo ra khỏi quán, nổ xe (charlie mầu đỏ có còn rồng đen vẽ trên thùng xăng), phóng ra đường, thành một hình bóng ở đường chân trời - trong khi mình cứ ngồi sững sờ trong quán, mồ hôi chảy tầm tã từ trán xuống... quần Jean.
Hết. Viết thế chắc là đủ rồi nhỉ, lưỡi câu có đủ mồi sống, đủ "sự thật" có lẽ chưa thật lắm. Vậy bây giờ mình chỉ cần đợi chị Hương Trà kiện rồi cuộc "kiện tập thể" này sẽ bắt đầu được thực hiện! Vui quá, vui quá - Hãy kiện nhau đi khi rừng thay lá...
Entry for October 28, 2007 - Sở hữu
Cách đây mấy hôm, liên quan đến cách sử dụng tiếng lóng của mình, có một người comment trong blog của mình rằng Joe đang "lạm dụng tiếng Việt của các cụ". Một comment có lẽ hơi chỉ trích cá nhân mình, nhưng đằng sau nó mình lại thấy một chuyện rất "ấm áp".
"Tiếng Việt của các cụ".
Có lẽ ý của bạn ấy là "tiếng Việt của dân tộc mình" - hoặc nói một cách ngắn gọn, "tiếng Việt là của mình".
Một người Canada sẽ không bao giờ nói "tiếng Anh là của mình", mặc dù tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của đa số người dân ở đấy. Lý do thứ nhất, cũng là lý do duy nhất, là vì tiếng Anh không phải là của mình. Tiếng Anh là của Anh. Tiếng Anh là của Mỹ. Tiếng Anh là của Ireland. Tiếng Anh là của Australia. Tiếng Anh là của New Zealand. Tiếng Anh là của Nam Phi, Ấn Độ và Malaysia... Tóm lại, tiếng Anh là của... chung
Ít người như Joe có cảm giác "sở hữu" về ngôn ngữ của mình.
Việt Nam là một trường hợp khác. Trên toàn thế giới chỉ có mỗi một nước nói tiếng Việt là... Việt Nam. Một người Việt Nam muốn tiếp xúc với người đến từ xứ sở khác phải biết tiếng của xứ sở đấy chứ, không thì chỉ có mỉm cười, bắt tay và uống rượu (không kể vùng dân tộc thiểu số, cộng đồng Việt Kiều, hoặc số ít người nước ngoài biết tiếng Việt nhé).
Có lẽ những người như Joe (tiếng Anh tiếng mẹ đẻ) coi ngôn ngữ của mình như là cầu thang ở một nhà chung cư: ai muốn sử dụng cũng được, người lạ, người quen, ít ai để ý. Còn có lẽ một số người Việt Nam coi tiếng Việt như là cầu thang tại nhà riêng của mình - đi lên đi xuống chỉ có mình, gia đình mình, và khách mời của nhà mình thôi.
Công bằng mà nói, sự phổ biến của tiếng Anh đã mang lại cho mình nhiều lợi ích. Mình có thể đi đến bao nhiêu nước trên thế giới, tiếp xúc với bao nhiêu người là đại diện của bao nhiêu nền văn hoá khác nhau , mà không cần học một từ "nước ngoài" nào cả, cũng không cần phải chịu cảm giác xấu hổ vì nói không chuẩn.
Một người bạn của mình đã từng nói: "Vì người Anh học ngoại ngữ rất kém nên đành phải bắt thế giới học ngôn ngữ của mình thôi". Một câu nói vui, nhưng cũng có phần đúng. Mình muốn làm kinh doanh tại Ấn Độ? Okay! Xin visa đi đu lịch tại Nigeria? Okay! Xem Arsenal trên ESPN hiểu hết lời của ông bình luận viên? Quá okay luôn!
Nhưng điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là người Việt Nam may mắn hơn. May mắn hơn nhiều ! Lý do cũng hơi khó giải thích, hơi trừu tượng và tâm lý. Tiếng Việt dùng từ "tổ ấm" nhiều đúng không? "Đường xa lắm để đi tìm tổ ấm...", "Gia đình là một tổ ấm chất chứa tình yêu trìu mến...", "Anh ấy đã xây dựng được tổ ấm vững chắc cho mình"...
Về mặt ngôn ngữ, người Việt Nam có một "tổ ấm" rất... ấm. Một sinh viên Việt Nam đi du học về ngồi ăn lẩu và nói chuyện với cô phục vụ bằng tiếng Việt - "tiếng của mình", tiếng chỉ có ở nơi này thôi - cảm giác chắc sẽ rất ấm cúng, một "tổ ấm ngôn ngữ" tuyệt vời. Mình chỉ biết giải thích như thế thôi.
Và đối với mình, thì sự sở hữu mang lại cảm giác ấm áp ấy thật đáng mến, và có lẽ cũng hơi đáng ghen một chút.
Entry for October 10, 2007 - Vụ mơ
Mình hơi băn khoăn một điều. Đôi khi trong mơ mình gặp một vài người Việt Nam, nhưng mình không hiểu họ nói gì luôn - họ nói tiếng Việt rất nhanh và dùng nhiều từ mình chưa được học. Cái mình băn khoăn ở đây là những lúc ấy, tức những lúc nghe người ta nói tiếng Việt trong mơ, thì đó có phải là tiếng Việt chuẩn hay là ngôn ngữ vô nghĩa trí óc của mình tự dưng bịa ra?
Nếu là tiếng Việt chuẩn thì ...sẽ rất lạ. Những từ đó xuất phát từ đâu? Có nghĩa là gì? Lúc tỉnh mình không nói được,vậy tại sao lúc ngủ mình lại nói được hết?
Để trả lời câu hỏi này mình đã để lại một quyển vở cạnh giường ngủ với mục đích là buổi sáng ngủ dậy viết lại một số từ mình vừa nghe trong mơ, xem có phải là tiếng Việt chuẩn hay không. Vấn đề là thức dậy xong mình đã quên hết tất cả rồi, thế là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mình hơi nghi ngờ rằng tiếng Việt ấy là tiếng Việt chuẩn, vì trong mơ nghe rất...chuẩn.
Các chuyên gia đã nói rằng con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của não bộ, có lẽ chỉ khoảng 10%. Vậy 90% còn lại là để làm gì? Mình nghĩ chính 90% đó là nguồn gốc của tiếng Việt hoành tráng mà xuất hiện trong mơ của Joe, là trí óc tiềm thức, phần sinh hoạt tâm lý ngấm ngầm bên trong, v.v... Điều đó dẫn đến một sự bất công lớn.
Nếu như 10% của năng lực não bộ sử dụng hàng ngày...thôi nói "10% của năng lực não bộ sử dụng hàng ngày" nghe dài quá. Từ nay, mình sẽ gọi "10% của năng lực não bộ sử dụng hàng ngày" bằng "Duy" và "90% năng lực não bộ còn lại" bằng "Tuấn", cho nó ngắn gọn.
Nếu như Duy chưa biết nhiều tiếng Việt mà Tuấn đã rất thành thạo rồi thì tại sao cái Tuấn không dạy tiếng Việt cho Duy nhỉ? Duy rất cần học tiếng Việt của Tuấn, rất cần nói tốt và chuẩn như Tuấn - và 2 người đều ở dưới một mái nhà, tội gì mà không giúp đỡ nhau? Tình cảm nằm ở đâu, Tuấn ơi!?
Thật ra thằng Tuấn là một đứa rất ích kỷ, không quan tâm gì đến em Duy cả. Khác gì một gia đình trong đó có 2 anh em trai, mà người anh trai mới mua một Playstation 3, nhưng lại không cho em trai sử dụng nó, cứ bắt em trai mình phải ra khỏi nhà, bỏ tiền ra, chơi cùng các bạn học sinh ở một café Playstation nào đó.
Trước đây học tiếng Việt rất vui, rất thích thú. Nhưng sau vụ "giấc mơ" này xảy ra (tức sau những nhân vật thạo tiếng Việt ấy xuất hiện trong mơ của mình) thì việc học tiếng Việt đã thành hơi khó chịu. Nói thật, mỗi lần cố gắng học thuộc một từ mới nào đó thì mình cảm thấy rất ức chế vì biết đâu mình đã biết từ đó rồi, biết từ lâu rồi - chỉ có điều là Tuấn không nói gì với Duy.
Ghét!
Thứ nhất là bất công. Thứ hai là mất công. Thứ ba là hao của tốn công, mũ không có lông công. Tóm lại, Tuấn là một thằng rất ích kỷ và lần sau gặp nó trong mơ Duy sẽ đánh một phát cho tỉnh.
Entry for October 31, 2007 - "Lồng chữ"
Chỉ có mấy tuần nữa mà thôi các bạn sẽ thấy phát âm của mình đã tiến bộ ngoài sức tưởng tượng. Đó là vì nhờ bộ phim mình vừa đóng xong, Chàng trai Đa Cảm, sắp lên ti vi, và trong đó...có người Việt Nam lồng tiếng cho mình!
Hehe
Trước hết mình phải nói quá trình làm phim rất thú vị, nhiều kỷ niệm vui lắm. "Đạo diễn quần sóoc" Trần Trung Dũng và "bố già sản xuất phim" Trần Lực đều đối xử với mình một cách rất friendly, cũng như các anh quay phim, các chị hóa trang, v.v., dù mình có phải diễn viên chuyên nghiệp đâu (vai của mình là vai thứ chính). Nội dung của phim cũng thú vị (phải tự hào chứ) mong rằng mọi người sẽ xem.
Chỉ có chuyện lồng tiếng mà mình thấy hơi funny.
Ở Canada và Mỹ, phim truyền hình sẽ thu tiếng trực tiếp, hoặc chính diễn viên đóng phải lồng tiếng cho nhân vật của mình. Nhưng mình đang ở Việt Nam, nơi co lẽ khán giả xem truyền hình đã rất quen với chuyện hành động xuất phát từ một người và giọng nói xuất phát từ một người khác.
Phim nào cũng vậy, vai nào cũng thế - trường hợp thu tiếng trực tiếp hoặc diễn viên tự lồng tiếng cho nhân vật mình đóng vẫn rất hiếm có. Trong phim Chàng Trai Đa Cảm, ngoài bé Hà Anh (điễn viên 11 tuổi) ra, tất cả các diễn viên khác bị "lồng" hết. Mình đã rất muốn được là trường hợp ngoại lệ, tự lồng tiếng cho mình, nhưng sức ép về tài chính,thời gian và kĩ thuật đã không cho phép, và cả ba sức ép đó cực kỳ khó vượt qua.
Tuy nhiên chuyện có người khác lồng tiếng cho mình cũng có mặt tích cực chứ! Thứ nhất sẽ rất tiện cho hãng phim (ở Việt Nam có nhiều người lồng tiếng "prồ" lắm). Thứ hai là đạo diễn không cần lo về chất giọng khi chọn diễn viên (tốt cho những người có chất giọng "hài" như mình). Thứ ba nhân vật trong phim sẽ luôn nói giọng địa phương cực chuẩn: vai người Huế thì giọng sẽ là giọng Huế chuẩn (dù diễn viên người Phú Thọ), vai người Cà Mau thì giọng sẽ là giọng Cà Mau chuẩn (dù diễn viên người Huế), v.v. Nhiều lợi ích lắm!
Thế là mình bắt đầu nghĩ...Nếu trong phim có người lồng tiếng cho mình thì tại sao trên blog mình không có người "lồng chữ" cho mình nhỉ? Mình viết tiếng Việt không thể chuẩn bằng một người Việt Nam, chắc chắn rồi. Với lại, tuần nào mình cũng phải nghĩ đi nghĩ lại mới ra được một ý tưởng hay, rồi lại phải ngôi "đánh bóng" bài viết mãi để chắc chắn không có lỗi chính tả, ngữ pháp v.v., Mệt wá trùi lun!
"Lồng chữ" có lẽ là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu việc lồng tiếng là: mình nói theo giọng của mình rồi có người khác nghe lại, nói lại theo giọng của họ - thì - việc lồng chữ là: mình viết theo văn của mình rồi có người khác đọc lại, viết lại theo văn của họ. Thế thôi. Và rất may là mình đang ngồi bên cạnh một người bạn Việt Nam rất xinh xắn, thông minh, vui tính và sẵn sàng "lồng chữ" cho mình là - ca sĩ Phương Linh.
Xin chào các bạn! (Linh nói)
Đoạn tiếp theo mình đã viết theo văn của mình (giấy ăn), rồi Linh đã đánh lại theo văn của Linh (laptop). Mình sẽ không cho các bạn xem bản gốc (giấy ăn) vì trong phim có ai được nghe "giọng gốc" đâu.
(nhạc piano)
Hôm nay mình đã gặp Linh tại quán café quen thuộc của mình. Vẫn không khí ấy, ấm cúng, nhẹ nhàng. Vẫn là sô-cô-la nóng, thứ đồ uống mình rất ưa thích, nhưng có vẻ đậm đặc hơn thì phải :) Rất nhiều sô-cô-la và ít nước , hình như hơi nhiều đường nữa, cho mình cảm giác điên điên, muốn cưa cẩm một cô nào đấy. Các bạn có tin không? Hãy thử đến đây thưởng thức sô-cô-la nóng giống mình mà xem! Một cảm giác không thể khác được! (Linh viết thật)
Quá hay! Rất cảm ơn bạn Linh đã là người đầu tiên lồng chữ cho blog của mình. Mình thấy việc này đã rất thành công, tiếng Việt của mình đã "ngon" hơn, dễ thương hơn và ...Việt Nam hơn. Nếu độc giả đồng ý thì mình sẽ thuê bạn Linh lồng chữ cho tất cả các bài viết của mình. Tất nhiên catxe sẽ không cao bằng Liveshow . Nhưng mà Linh ơi, làm liveshow mệt lắm, cứ ngồi uống nước, lồng chữ cho Mr. Joe sẽ "cá kiếm" hơn nhiều!
Entry for October 03, 2007 - hehe
Mấy hôm vừa rồi mình cảm thấy buồn vu vơ, một nhà tranh lơ chơ giữa cánh đồng bất tận (kiểu kiểu), nếu cuộc sống là phim thì soundtrack toàn là bài hát của Trịnh Công Sơn... nhưng đọc xong comment của mọi người không thể không cười được. Thông báo cho mọi người nhé, một số tin đồn mới:
@₪Tesz..."Joe l người Việt Nam chính hiệu, nhưng vì lý do..khác thường đã "giải phẩu thẩm mỹ" thành người Canana. Bác sĩ "giải phẫu thẩm mỹ" đa tài...Joe giờ là người Canada nhưng không thể rời được gốc Việt..."
@L~I~N~K: Joe ý chit biết nói tiếng Việt thôi chứ ko biết viết đâu.. Blog Joe là nhờ 1 thằg bé trẻ con mới học chat viết hộ đấy
@☂Hồng... Offline Joe thực ra là gốc Việt Nam nên chuyện sành TV là 1 điều...hiển nhiên; Joe ko xài khăn lông khi tắm mặc dù vừa có 1 entry về khăn hẳn hoi
@Ting ...That ra Joe yeu Jonny Nguyen va chi muong loi dung Ngo Thanh Van de duoc gan Johnny va qua mat thien ha!!!
@♥MC™ : 30% răng của Joe là giả,do lười đánh răng và sâu răng và phải thay răng trước ống kinh truyền hình,nó là giả đấy ạ
@Hanze: Joe, một đặc vụ nằm vùng của CSC (Canada Spy Center) được gài vào xã hội Vn để thăm dò xã hội Vn. Trong thời gian nằm vùng "hắn" đã cố gắng thâm nhập rất sâu vào nội bộ xã hội Vn như làm MC, star và là 1 bloger lôi kéo giới trẻ Vn vào lối sống mới (blog's life). Lối sống này đã cướp đi tất cả thời gian quý báu của các teenagers và làm cho kinh tế Vn xuống dốc, rất may là 1 phóng viên (xin không nêu rõ tên ở đây) của thông tấn xã Những Con Vịt Giời đã phát hiện ra và báo cáo kịp thời. Hiện nay Joe đã trở thành Most Wanted của tất cả giới báo chí và các teenagers trong cả nước.
@Huyen...Co' ba' ban' nuoc canh. nha' Joe noi' : Toi khuya nao , Joe cung ra duong mua thu gi do : Trong goi nho? Trang trang nhu bo^t mi' va' dem ve nha... cung voi 1 co chan dai , moi do mong , nhin' rat sexy !!!!
@: ε[-ิิ... anh joe bị hói mới là hay nhất
@♥Just... Joe bị rối lọan lưỡng cực....nghe cho jống britney spears...^^
@hien l: Em nghe no'i anh Joe hay ngoa'y mu~i khi no'i chuye^.n vo*i' ca'c ba.n nu*~
@Sainy: blog cua anh Joe sap close vi so nguoi truy cap da qua tai hehe
Wednesday October 3, 2007 - 03:00pm (EDT) Permanent Link | 91 Comments
Entry for September 26, 2007 - Tin đồn hot
Ở Việt Nam "sao" nào cũng có nhiều tin đồn. Bảo Thy phẩu thuật thẩm mỹ mặt, Lưu Bảo Anh bị đuổi học, Đức Tiến không mê con gái lắm... Thậm chí chị Diễm Quỳnh, "mẹ nhím" của mình ở bên VTV6, cũng có nhiều tin đồn các loại (sai nhưng mà sáng tạo), và bây giờ chị ấy có xuất hiện nhiều đâu. Còn mình cừ lẹt đẹt trên lẹt đẹt trong sa mạc "vô đồn", chả biết đến bao giờ mới được gây tiếng xì xào như các bạn đồng nghiệp của mình là người của công chúng.
Khỏi phải nói mình hơi ghen. Ghen và cô đơn. Sao mình không có tin đồn nào đáng kể cả? Sao mình kém thế? Sao chẳng ai quan tâm, bất công ơi là bất công. Tuy nhiên việc phàn nàn không bao giờ giải quyết vấn đề - vì vậy mình đã chủ động nghĩ ra một vài tin đồn "nguyên mẫu" để kích thích trí tưởng tượng của xã hội nói chung và các bạn làm báo nói riêng:
* Joe đã có gia đình ở bên Canada rồi nhưng vì hôm nào cũng bị vợ đánh dữ dội nên phải chạy sang Việt Nam làm lại cuộc đời.
* Joe đang bị công an hình sự điều tra vì bắt nhiều sinh viên Lào làm việc như nô lệ ở một nhà máy gạch thuộc tỉnh Phú Thọ. Người dân địa phương cho hay, nhà máy gạch lẽ ra đã bị đóng cửa từ lâu nếu nó không được bảo trợ từ người cha là đại sứ Canada tại Việt Nam.
* Joe là "gà" của ca sĩ Siu Black.
* Joe đã từ chối tình yêu của một Hoa Hậu Thế Giới Người Việt tên là N.P.L. vì bạn ấy có một con mèo kêu một cách rất khó chịu. Vừa ăn xong lại đã kêu rồi, meo meo meo meo, trời ơi mày muốn gì bây giờ?! Khó chịu lắm.
* Joe đang yêu Mỹ Tâm
* Joe đang yêu em họ của Mỹ Tâm
* Joe đang yêu con mèo của em họ của Mỹ Tâm
* Joe là người yêu cũ của Ngô Thanh Vân ở bên Na-uy. Joe không thể quên lần đầu tiên hôn Vân ở dưới bắc cực quang vào mùa hè giữa lớp 9 và lớp 10. Vậy Joe quyết định theo Vân sang Việt Nam xem còn lại một giọt tình cảm nào dành cho mình trong trái tim của cô ấy hay không.
* Joe bị Johnny Tri Nguyễn đánh túi bụi vì nói lung tung về Ngô Thanh Vân
* Joe được Ngô Thanh Vân an ủi chân chính vì bị Johnny Tri Nruyễn đánh túi bụi. Hai người sắp quay trở lại với nhau, tình yêu tốt đẹp
* Ngô Thanh Vân bị Mỹ Tâm đánh túi bụi. (Em họ và con mèo cũng giúp)
* Joe ăn cắp mấy con gà của ca sĩ Siu Black để tăng gia đình Ngô Thanh Vân vào dịp lễ ăn hỏi.
* Joe là người máy sản xuất tại Quảng Đông (ISO 9001: 2003)
* Joe la thành viên của Mafia Canada, hay còn gọi là "Hải ly đen", Yakuza gặp cũng sợ.
* Cuộc tình Joe bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho MC Ngọc Oanh mặc dù hai người đã chia tay lâu rồi. Và ngay hôm nay Joe vẫn nhớ như in ngày Oanh đã cất bước theo người nước khác. Bảy năm qua yêu nhau hai người đã cho nhau thật nhiều cơ hội dẫn chương trình trên VTV. Cần bao lâu để Joe quên được Oanh và những khoản tiền cát-xe đó.
* Joe hâm
Thế là hết vốn rồi. Còn nếu có ai nghĩ ra tin đồn hay hơn xin viết comment nhé, mình sẽ post cho thế giới coi - càng kinh khủng càng tốt. Rất thanhkiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top